Pages

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Việt Nam, một con giun đang quằn quại dưới lưỡi cày Trung Quốc


cong ham 1958
Nguyễn Duy Vinh - Tình hình biển Đông và những diễn biến những ngày gần đây trong nước Việt Nam cho thấy hai điều:
1. Dân Việt Nam đang ngơ ngác, lao xao, lo lắng, tức giận, căm hờn, và lòng yêu nước cùng lúc đang được hun đúc và đang xôi lên sùng sục trước những xâm lấn mới vô cùng ngang ngược của Trung Quốc,
2. Các ông lãnh đạo nước (ít nhất là bốn ông) và nhà nước Việt Nam không có một tiếng nói chính thức nào để giải thích sự việc đã và đang xảy ra cho người dân Việt Nam và cũng không thấy có một kế hoạch nào đối với sự việc đang xảy ra mà các ông có thể trình bày kế hoạch này cho người dân trong nước, ngoại trừ việc cấm biểu tình chống Trung Quốc sau khi những cuộc biểu tình bạo động đã xảy ra tại Bình Dương, Vũng Áng v.v…

Tình hình rất trầm trọng và bi đát.
Trầm trọng vì nó có thể dắt đến chiến tranh, viễn ảnh của lửa cháy ngút trời và máu đổ khắp nơi. Tưởng tượng hình ảnh của những người dân Việt Nam ngã gục dưới bom đạn của Trung Quốc, đó là chưa dám nói đến một viễn ảnh lớn lao hơn là Việt Nam sẽ bị Trung Quốc chiếm đóng và cướp thêm nhiều đất đai. Kinh tế Việt Nam sẽ không còn ổn định và tình hình bạo động đốt phá các nhà máy của các doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc v.v… vừa qua trong nước cho thấy có một bàn tay thâm độc đang lèo lái tình hình để phá hỏng nền kinh tế Việt Nam.
Bi đát vì Việt Nam không có đồng minh. Đã có người dùng chữ “Việt Nam trơ trọi”. Thêm vào đó Việt Nam vì quá yếu về quân lực sẽ bị Trung Quốc dẫm nát như một con giun quằn quại dưới lưỡi cày.
Hình ảnh con giun quằn quại dưới lưỡi cày có thể là một hình ảnh đã được tác giả bài này làm thái quá. Nhưng đó không ngoài mục đích gióng lên tiếng chuông cho tất cả người Việt Nam khắp nơi, trong và ngoài nước, để cảnh tỉnh chúng ta trước thảm cảnh chiến tranh có thể xảy ra.
Việc Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam có thế được so sánh với một mũi tên đã bắn vào cơ thể một người (Mẹ Việt Nam) và cơ thể đó đang rỉ máu. Vấn đề của những người con của Mẹ Việt Nam trong lúc này, theo tôi, không phải là lo đi tìm thủ phạm đã bắn mẹ mình. Vấn để khẩn cấp là mình phải cứu mẹ mình trước.
Có nhiều cách để cứu vết thương trên người Mẹ:
1. Lấy mũi tên trên người Mẹ đi:
Chúng ta phải tìm mọi cách bắt buộc Trung Quốc lấy cái giàn khoan HD981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của hải phận Việt Nam. Cách hay nhất là cách ôn hòa. Nghĩa là chúng ta phải đem việc này ra trước Liên Hiệp Quốc và nhờ LHQ làm quan tòa xử hộ việc xâm phạm lãnh thổ này. Đây là điều trước sau cũng phải làm. Và trước sau mình cũng làm được.
2. Chữa vết thương đang rỉ máu trên người Mẹ:
Vết thương của Mẹ Việt Nam đã rỉ máu ngay cả trước khi giàn khoan HD981 được đưa vào hải phận Việt Nam. Tức là Mẹ Việt Nam vẫn đang bệnh lên bệnh xuống mà việc chữa vết thương cho Mẹ là việc khẩn cấp nhất.
Vết thương lớn nhất này chính là sự thiếu đoàn kết của người dân Việt Nam cũng như sự mất niềm tin rất lớn nơi người dân với các nhà lãnh đạo trong nước cũng như với chính sách họ đang theo đuổi hiện nay.
Chỉ cần nhìn các cuộc biểu tình của người Việt Nam khắp nơi trên thế giới cũng như trong nước là chúng ta có thể thấy rõ điều này.
Ở hải ngoại thì có hai lá cờ được biểu dương tùy vào cuộc biểu tình được tổ chức bởi những cộng đồng người Việt chống cộng hay những tổ chức du học sinh hoặc những người xuất khẩu lao động đi từ Việt Nam.
Trong nước thì nào là biểu tình nhân sĩ trí thức yêu nước, nào là biểu tình của Đoàn Thanh Niện Cộng Sản Việt Nam, nào là biểu tình được tổ chức bởi các nhóm xã hội dân sự, rối đến những cuộc biểu tình tự phát, rồi đến những cuộc biểu tình bạo động có tổ chức do một bàn tay thâm độc không phải là công nhân xách động.
Vết thương này không đợi Trung Quốc bắn vào người Mẹ nó mới rỉ máu. Vết thương này nó đã có và Mẹ Việt Nam vẫn đau luôn từ khi hai đứa con của Mẹ ôm vào những tư duy khác nhau để tự giết nhau qua cuộc nội chiến Nam Bắc tương tàn.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay không đủ tài, không đủ quyết tâm cũng như không có lòng thành thật muốn chữa bệnh này cho Mẹ Việt Nam. Các nhà lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam đã mù quáng để cho việc xâu xé cơ thể Mẹ làm vết thương đó ngày càng nặng và càng khó chữa, nhất là từ lúc chiếm được miền Nam năm 1975.
Đối với trào lưu văn minh thế giới, các nhà lãnh đạo Việt Nam tiếp tục coi thường những tiến hóa của nhân loại và cứ ôm khư khư vào chủ nghĩa Mác Lê trong khi trên thực tế chính họ đã tự dối mình và đang tiếp tục dối dân và biến dân tộc Việt Nam thành những người nô lệ kinh tế cho những doanh nghiệp tư bản nước ngoài với chính sách mà họ gọi là “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Lấy những doanh nghiệp nước ngoài này đi, Việt Nam chỉ còn vài thuở ruộng và không còn gì khác để có thể hãnh diện và tự tạo cho mình một nền kinh tế có thể gọi là tự lực tự cường cả. Kinh tế Việt Nam sẽ sụp đổ khi các doanh nghiệp ngoại quốc rũ áo ra đi (và Trung Quốc đã biết chắc điều này và người bạn xỏ lá phương Bắc có thể đã nhúng tay vào những cuộc biểu tình bạo động đốt phá các xưởng công nghiệp trong nước mấy ngày vừa qua).
Để đi đến đại đoàn kết dân tộc, chúng ta không còn cách nào khác : phải chấm dứt chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam và thay thế vào đó bởi một cuộc thi đua dân chủ mới mà chính quyền do dân bầu sẽ lo nâng cao dân trí, lành mạnh hóa xã hội, đổi mới giáo dục, và an sinh xã hội.
Con đường duy nhất cho Việt Nam là con đường trong đó các quyền tự do căn bản của con người được bảo đảm và số phận và tương lai của Mẹ Việt Nam sẽ do chính các con Mẹ định đoạt qua một phương pháp biểu quyết đồng thuận ôn hòa có văn hóa. Chúng ta không thể nào để các ông Hùng, ông Dũng, ông Sang, ông Trọng tiếp tục định đoạt số phận Mẹ Việt Nam.
Nguyễn Duy Vinh (tâm sự đầu mùa mưa Yaoundé, Cameroun, 2014)
Tác giả gửi tới Dân Luận

Không có nhận xét nào: