Xã hội Trung Quốc xuất phát từ một nền văn minh bảo thủ của một lục địa già cỗi trong đó ý thức Khổng Giáo đã ăn sâu nên người dân rất dễ thỏa mãn. Các cộng đồng dân tộc trong xã hội Trung Quốc cũng rất chia rẻ. Hơn nữa còn lâu họ mới xây dựng được một xã hội pháp quyền như Mỹ.
Trong khi đó yếu tố làm nên nước Mỹ chính là yếu tố nhập cư. Những người nhập cư khi đến một vùng đất mới thường có ý chí và lòng khát khao lao động bằng trí óc và sức lực để làm giàu nhằm bắt kịp với những người đã sống trước đó. Chính sách thu hút nhân tài và chất xám của Mỹ vì thế cũng là yếu tố mà Trung Quốc khó có thể bắt kịp. Hơn nữa Mỹ còn có một nguồn chất xám quý giá mà không nước nào có thể tận dụng bằng đó chính là những người Do Thái chiếm 30% các giải thưởng Nobel hàng năm.
Mỹ không hề ngại Trung Quốc hoặc bất kỳ nước nào chuyển đổi sang thể chế dân chủ để cạnh tranh với họ. Ngược lại khi cả thế giới đều dân chủ tất nhiên yếu tố luật pháp phải đặt lên hàng đầu, Mỹ sẽ rất dễ dàng lập lại trật tự thế giới bằng luật pháp quốc tế. Họ sẽ tiết kiệm được ngân sách cho ngoại giao và quốc phòng, thị trường sẽ được mở rộng và mang tính an toàn lâu dài cho các đầu tư kinh tế lớn chứ không phải thay đổi cho phù hợp với thứ luật rừng của các nước độc tài hay luật của các tổ chức kinh tế khác nhau.
Dân chủ đi đôi với nhân quyền. Khi quyền con người được coi trọng và là một nguyên tắc chuẩn mực thì với vai trò lãnh đạo thế giới họ cũng rất dễ dàng để đưa ra những phán xét để duy trì một thế giới hòa bình và thịnh vượng như lời John Mc Cain đã nói khi bút chiến với Putin. Mọi ý kiến cho rằng Mỹ không muốn Trung Quốc dân chủ chỉ là suy đoán cá nhân.
Trung Quốc cũng khó mà bắt kịp Mỹ về "thương hiệu". Thương hiệu là một tài sản quý giá. Các thế hệ sau nếu được kế thừa một thương hiệu tốt, có thể ngồi không ăn cả đời không hết. Họ có thể chỉ cần bán thương hiệu, rồi cử một hệ thống quản lý thương hiệu đó cho tốt là tiền của tự động chảy vào túi mình.
Người Mỹ rất có ý thức trong việc tạo dựng và giữ gìn thương hiệu của mình. Thương hiệu có hai loại chính là thương hiệu quốc gia và thương hiệu của các tập đoàn. Về thương hiệu quốc gia thì ngay đến một ông già khó tính như Lý Quang Diệu cũng phải tuyên bố"Chỉ có thằng ngu mà không chơi với Mỹ".
Nước Mỹ là nước thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước nhất trên thế giới và chức vụ Bộ trưởng ngoại giao là chức vụ quan trọng bậc nhất trong các bộ trưởng của Mỹ. Các chính khách Mỹ ra nước ngoài cũng rất chú trọng đến việc nâng cao thương hiệu quốc gia. Đừng tưởng một cái bắt tay của B. Clinton với sinh viên Việt Nam được báo chí chụp lại ấy chỉ là một động thái nhất thời. Nó có thể đem đến cả tỷ đô một khi hình ảnh nước Mỹ trong con mắt của dư luận thế giới là hình ảnh thân thiện và cởi mở. Nó mở đường cho các dự án đầu tư của các tập đoàn kinh tế Mỹ ra khắp thế giới.
Do vậy các công tác như cứu hộ, cứu nạn máy bay, bệnh tật Ebola, động đất sóng thần ngoài ý nghĩa nhân đạo vốn thuộc về bản chất của người Mỹ còn là một phương cách để nâng cao "thương hiệu quốc gia'. Điều này thì mai này nếu có dân chủ Trung Quốc cũng phải mất hàng trăm năm mới tạo dựng được nếu có ý thức. Chính nhờ thương hiệu này Mỹ có thể dễ dàng làm ăn với hầu hết các nước trên thế giới ngoài các nước đồng minh.
Về mặt thương hiệu của các tập đoàn thì Mỹ cũng đang dẫn đầu. Hình ảnh của các thương hiệu này rất uy tín có chất lượng lâu dài với cách làm ăn tôn trọng khách hàng. Họ có thể thu lại tất cả các sản phẩm lỗi hàng loạt bất chấp lỗ vốn để giữ gìn thương hiệu chứ không như Trung Quốc chỉ làm ăn theo kiểu thấy lợi trước mắt, chuyên vào các sản phẩm rẻ tiền, chất lượng thấp.
Trung Quốc nếu có giàu cũng chỉ là anh trọc phú bên cạnh một người quý tộc có học, quý phái. Vì vậy khi cả thế giới có dân chủ, nước Mỹ sẽ bán thương hiệu của mình cho các nước sau đó chỉ cần quản lý thương hiệu cho tốt, còn vốn, nhân công các nước tự bỏ ra để sản xuất không dính dáng tới họ. Trong khi hiện tại đôi lúc họ cũng không dám buông lỏng thương hiệu cho các nước có luật rừng làm ăn bừa bãi, gây mất uy tín cho cái mà họ đã mất công tạo dựng hàng chục, thậm chí hàng trăm năm nay.
Như vậy xét trên nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan có lẻ Trung Quốc muôn đời vẫn không thể vượt qua Mỹ để chiếm lấy vị trí lãnh đạo thế giới cho dù họ có dân số gấp bốn lần nước Mỹ.
Dương Hoài Linh
(Dân Luận)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét