Pages

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

Đầu năm thay vai diễn tuồng hề



David Thiên Ngọc (Danlambao) - Cứ mỗi độ xuân về mở đầu cho một năm mới thì từ người dân cho đến các tập đoàn KT hay các tổ chức trong XH cho đến chính phủ không riêng gì nơi đâu mà hầu như trên toàn thế giới đều có vạch ra một chương trình hành động cụ thể hướng tới tương lai cho một năm mới đầy hứa hẹn…

Đối với những vị nguyên thủ đứng đầu chính phủ, nhà nước thường có những bài được gọi là “Thông điệp đầu năm” được đưa ra trước toàn dân như một bản “hạ quyết tâm” mà vị nguyên thủ đó thay mặt cho cả một hệ thống cầm quyền của một đất nước “tuyên thệ” với toàn dân và chịu trách nhiệm với non sông đất nước về những gì trong cái thông điệp ấy nêu lên.

Đối với các nước trên thế giới thì những lời tuyên thệ cùng với chương trình hành động được ban ra thì chính phủ, nhà nước ấy đến cuối năm soát xét lại đều có thực hiện nhưng đến mức độ nào, mỹ mãn hay không là tùy theo hoàn cảnh và điều kiện đặc thù nơi đó. Nhưng nói chung thì cái thông điệp được ban ra từ đầu năm là một chương trình hành động cụ thể là mục tiêu phải tiến tới và đạt được.

Riêng ở VN dưới chế độ độc tài cộng sản thì việc nói và làm của chính phủ, nhà nước nơi đây tôi không phải nói thêm gì nữa mà ai ai cũng rõ. Tuy nhiên họ vẫn nói, vẫn ban truyền, vẫn ra thông điệp… với những lời lẽ mới mẻ đầy hương đầy sắc, đầy khí phách (đúng hơn là chướng khí) mà người nghe đôi khi phải nhởn gai ốc nổi da gà.

Đầu năm 2014- Ông thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đã phun ra một bản thông điệp với một nội dung mà người nghe không thể tưởng tượng nổi bởi với những ý tưởng cùng chương trình hành động với khẩu khí, khí phách đó nếu thành hiện thực thì rõ ràng Nguyễn Tấn Dũng đã đọc bản tuyên bố “cáo chung chế độ CSVN” vì nó hoàn toàn ngược lại với chế độ với thể chế, đường lối mà đảng CSVN đang áp đặt cho toàn thể nhân dân VN trong gần thế kỷ qua.

Trong thông điệp ấy có đoạn ông nói: "…Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân…” “…Tập trung nỗ lực xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân…”; “…Nhà nước phải làm tốt chức năng kiến tạo phát triển…” tựu trung ở các điểm mà ông thủ tướng muốn nhấn mạnh là: Cải cách thể chế, xóa bỏ độc quyền, nắm vững ngọn cờ dân chủ, nhà nước kiến tạo phát triển… với những mục tiêu trên thì rõ ràng đối với chế độ CSVN là hoàn toàn ngược lại. Riêng với cụm từ “nhà nước kiến tạo phát triển” thì hoàn toàn xa lạ đối với cả hệ thống kinh tế chính trị VN. Đây là một lối khoa trương cường điệu mà không ý thức được cái tầm và vị trí về kiến thức của mình tới đâu mà Nguyễn Tấn Dũng được sự tham mưu một cách tối kiến của cái ê-kíp đỉnh cao “trí tệ” của ông ta. Từ các cụm từ “Lòng tin chiến lược” đến “thành tâm chính trị” mà trên thế giới người ta đã từng dùng nhất là quan thầy Bắc Kinh mà vừa qua Ê-kíp tối kiến lại lồng vào để cho Nguyễn Tấn Dũng khoa môi mà tưởng rằng sáng tạo mới mẻ ở tầm cao. Giờ thì “nhà nước kiến tạo phát triển.” Theo tôi biết thì cái cụm từ này là một mô hình do một vị GS ở trường đại học California- Hoa Kỳ đưa ra từ năm 1982 nhưng trên thực tế chỉ mới là lý thuyết chưa được kiểm chứng thực nghiệm nên nó chưa có một kết quả giá trị nào. Hơn nữa đây là một mô hình nếu có giá trị thì cũng được áp dụng ở xã hội tư bản giãy chết Hoa Kỳ mà thôi.

Kiểm chứng lại suốt cả năm 2014 với những gì nói và làm của Nguyễn Tấn Dũng và chính phủ, nhà nước CSVN là hai chiến tuyến đối nghịch nhau. Mới đầu năm khi nghe ông ta phát ra bản thông điệp thì người dân VN ai ai cũng lóe lên trong đầu một tia hy vọng mặc dù vẫn biết là viễn vông nhưng vẫn hy vọng với tâm thức của người đang đi trong sa mạc lâu ngày, cơn khát đã đến hồi cực điểm mà nghe đâu đó có dòng nước mát.

Cụ thể qua các điểm, các mục tiêu như: “cải cách thể chế” thì đây chỉ là mỵ ngôn, Nguyễn Tấn Dũng liệu có làm được một cuộc Perestroika như Gorbachev ở Liên Xô vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước? trong lúc sinh mệnh chính trị của ông nơi động Ba Đình sóng gió luôn chực hờ đổ ập lên đầu ông và cuốn phăng lúc nào chưa biết mà đòi cải cách cả một hệ thống chính sách, chính thể của chế độ? Đó chỉ là mỵ ngôn nhằm lừa dân tộc. “Xóa bỏ độc quyền”! Độc quyền chính trị (điều 4 HP) là máu xương là sống còn của đảng CSVN- Xóa bỏ độc quyền về chính trị là điều viễn vông với cuồng vọng của tập đoàn CSVN, về kinh tế thì nó vẫn là cái đuôi của chính trị cho nên nếu xóa bỏ độc quyền KT khác nào CSVN tự cầm dao mà hoạn mình! Hủy đi cái phương tiện tuyệt vời để độc tài tham nhũng. Dẹp bỏ đốt phá sân sau và từ bỏ đặc quyền đặc lợi, bòn rút xà xẻo nguyên khí Quốc Gia. Những con thuyền Vina… cùng các tập đoàn KT lớn là minh chứng, vốn ODA là cụ thể. Trong suốt năm qua Nguyễn Tấn Dũng vẫn tuyên bố các tập đoàn KT Quốc Doanh là chủ đạo. “Nắm chắc ngọn cờ dân chủ” hai từ dân chủ mà Nguyễn Tấn Dũng phun ra hoàn toàn là một cái bánh vẽ to tướng và đủ sắc màu. Các blogers lần lượt nhập kho từ đầu năm cho đến những ngày cuối năm là thể hiện bản chất quá rõ ràng. Những phiên tòa bất công chưa nói là phi nhân và vô đạo liên tục diễn ra cho các nhà dân chủ yêu nước như Bùi Hằng, Thúy Quỳnh, Văn Minh, các thanh niên công giáo, các dân oan Dương Nội, các dân tộc thiểu số… và những án oan từ hàng chục năm tù cho đến tử hình để phục vụ cho thành tích của ngành công an, kiểm sát. Ngược lại các hành vi dùng nhục hình, tra tấn gây ra những cái chết oan của công dân thì chỉ là những bản án qua loa cho có lệ, luật sư giúp đỡ cho nạn nhân lại bị đe dọa và trù dập dưới nhiều hình thức. Khủng bố, đánh đập, sách nhiễu càng gắt gao hơn đối với các nhà hoạt động dân chủ ôn hòa, kể cả các viên chức sứ quán của nước ngoài cũng không là ngoại lệ. Côn an còn thể hiện cao độ tính côn đồ, dã thú đối với nhân dân đưa đến cái chết của nhiều nạn nhân từ đồn bót cho đến ngoài đường phố. Thậm chí gần cuối năm bộ côn an và quốc phòng còn đưa ra thông điệp với nhiều hình thức trấn áp, dập tắt các dân oan khiếu kiện, công nhân đình công và thành phần bị cho là đối lập có tư tưởng chỉ trích và phản biện lại chế độ thần phục Bắc Kinh một cách ôn hòa, minh bạch, tích cực và văn minh.

Về ngoại giao trên trường Quốc Tế thì Nguyễn Tấn Dũng phun ra những sáo ngữ mà không hề biết ngượng mồm từ “lòng tin chiến lược”, “thành tâm chính trị” “…ai đó áp đặt cường quyền với những đòi hỏi phi lý…” đến “hòa bình hữu nghị viễn vông”… sau khi tuột xuống diễn đàn thì hoàn toàn quên hết (vì chỉ biết đọc lại những lời của kẻ khác viết) và làm ngược lại. Như sau khi tuyên bố cứng rắn về tình hình Biển Đông với những lời “hòa bình hữu nghị viễn vông” ở Manila thì ngay sau đó quay về Hà Nội ngoan ngoãn ngã vào mình ôm hôn thắm thiết Dương Khiết Trì qua thu hồi “đứa con hoang quay về với mẹ”! rồi đưa ra sáng kiến ươn hèn với giặc là “vừa họp tác vừa đấu tranh” và mới đây là phủ phục trước Du Chính Thanh qua ban lời chỉ dụ. Phải nói rằng trong 4 tên đầu sỏ động Ba Đình, Nguyễn Tấn Dũng là tên điếm thối, xảo ngôn nhất kể cả từ trước giờ trong cái guồng máy CSVN vô thần, vô đạo.

Đầu năm 2015- Nếu Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục bò lên để phun lời “xảo ngôn- điếm ngữ” thì không biết sẽ ra sao? Sẽ có bao nhiêu là cà chua trứng thối tới tấp bay vào kèm theo lắm điều xỉ vả. Do đó Ba Đình động sắp bày cho con sâu róm Trương Tấn Sang thay vai diễn tuồng hề.

Thật tình mà nói, chỉ một cảm quan bình thường cho dù là đứa trẻ chứ đừng nói một người có chút ít về hình tướng học thì ai mà chẳng phản cảm với bản mặt “đần độn” của tư sâu? Nó toát ra một trời u mê và ngu muội… thế mà leo lên ngồi ở ghế nguyên thủ Quốc Gia? Thật bất hạnh cho con dân VN dưới thời cộng sản.

Các bạn cứ thử nhìn hình ảnh tư sâu cúi gập mình không thể thấp hơn được nữa trước hàng lính của Trung cộng khi bò qua Bắc Kinh nhận chiếu chỉ Thành Đô II là thấy cái hèn và nhục không giấu vào đâu cho hết.

Năm 2015 chắc hẳn là thời điểm mà nhân dân VN ngoan cường bước qua lằn ranh của sự sợ hãi để nhìn thẳng vào mặt đảng CSVN vứt bỏ niềm tin mà gần thế kỷ qua đã lầm tưởng lẫn sợ hãi miễn cưỡng trao.

Trong bài viết đầu năm nay ông Trương Tấn Sang đề cập tới vấn đề mấu chốt và sống còn là “khôi phục lại lòng tin của nhân dân, bảo vệ chủ quyền và vực dậy nền kinh tế…” qua đó ông gọi lòng dân là “Quốc bảo dựng nước và giữ nước.”Nơi đây ông nói sự tụt hậu của nền kinh tế khiến đất nước khó tránh khỏi rơi vào lệ thuộc, trở thành sân sau của người khác và rằng “Nếu tụt hậu thì khó có thể bảo vệ được độc lập, chủ quyền đất nước” về ngoại giao thì ông cho rằng "cần nhận diện ai là bạn, ai là thù, ai là đối tác... trong từng lĩnh vực, từng tình huống, hoàn cảnh cụ thể" và rằng “Những ai tôn trọng độc lập chủ quyền... hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác của chúng ta" ông viết tiếp: "Bất kỳ thế lực nào có âm mưu, hành động chống phá mục tiêu của chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... đều là đối tượng đấu tranh". 

Đến thời điểm này mà ông Trương Tấn Sang, đảng CSVN gọi là khôi phục lòng tin của nhân dân thì e rằng đảng CSVN đã ngộ nhận. Bởi từ trước giờ nhân dân VN chưa bao giờ thực tâm có niềm tin và tự nguyện trao lòng tin cho đảng CSVN mà đảng CSVN cướp chính quyền từ tay nhân dân rồi tự trao cho mình cái quyền cai trị nhân dân, quản lý xã hội và ngồi trên hiến pháp và pháp luật mà ban bố cho nhân dân những gì mà đảng muốn. Qua các cuộc bầu cử tốn 7, 8 trăm tỉ đồng tiền thuế của người dân để cho đảng diễn tuồng đã sắp sẵn rồi hàng năm mấy kỳ hội tụ lại hơn tháng trời ăn hút lãnh phần chỉ để ngoan ngoãn gật gù một cách vô thức những gì đảng đã vẽ… là chứng minh rằng người dân có bao giờ tự nguyện trao niềm tin và quyền thay mặt nhân dân cho đảng? những lá phiếu chỉ là hình thức với bản chất điếm lừa che mắt thế gian. Ngày nay tình hình chính trị đã bước sang một kỷ nguyên mới và ý thức công dân về các quyền phải có đã tiến lên nhiều. Do đó bức tường che chắn để cho bạo quyền tung hoành có nguy cơ sụp đổ theo trào lưu trên thế giới. 

Tôi thiết tưởng cũng nên nói thêm chỗ này về hai chữ niềm tin chẳng những nó đã rơi vào tình trạng khủng hoảng trong toàn dân. Không riêng về niềm tin mà đến độ là khủng hoảng toàn diện và trong cả các cán bộ quan chức trong và ngoài đảng. Cái cụm từ “khủng hoảng sâu sắc và toàn diện” hầu như nó đã lan man âm ỉ trong từng ngóc ngách, mọi hành lang của cung vua, phủ chúa. Chính ông Lê Khả Phiêu cựu TBT đảng CSVN đã phải thốt lên rằng: “Đảng hiện đang tồn tại trong suy thoái…”

Đảng CSVN không còn cái thời mà trọn quyền đi đêm, trốn lén, bí mật bò qua biên giới để âm thầm bán nước cầu vinh được nữa. Mà người dân công khai mạnh mẽ đứng lên đấu tranh đòi quyền phải biết những gì có quan hệ đến sự tồn vong của đất nước giang san mà nhiều năm qua đảng đã che mắt bịt tai nhân dân bằng họng súng đường gươm.

Ngày nay đảng CSVN nói “Lòng dân là Quốc bảo dựng nước và giữ nước” là giáo điều, sáo ngữ mà người dân VN đã thấm đòn đau thương, máu lửa gần thế kỷ qua dưới chế độ độc tài cộng sản thì dễ gì hôm nay tiếp nhận một cách dễ dàng và đơn điệu?

Nói về KT các nước XHCN trước đây trên thế giới đã sụp đổ thì thiết tưởng ta cũng không cần nói gì thêm nữa. Tuy nhiên với tình hình thực tại của nền KT VN thời cộng sản với chiêu trò mông muội “KT thị trường định hướng XHCN” thì trên thế giới này có một không hai-tôi đã từng ví cái nền KT quái thai này như một người có hai bàn chân ngược nên khi bước đi không ngã nhào mới là điều quá lạ.

Ông Trương Tấn Sang nói nền KT tụt hậu sẽ bị lệ thuộc và trở thành sân sau (như một cái đuôi của con thú) của người khác mà không dám nói là Tàu cộng Bắc Phương? Và một khi đã trở thành cái đuôi rồi thì độc lập chủ quyền đất nước là điều xa lạ và lúc này cái quyền xác định ai bạn ai thù, ai là bóc lột ai người tâm giao không còn của người VN nữa!

Muốn thoát khỏi cái ám ảnh này CSVN cần bỏ hẳn cái thói xấu “đu dây” và phải minh bạch, thành tâm nhận chân cái giá của sự hai lòng mà trước đây CSVN đã phải trả cho cuộc tình tay ba với hai gã tình nhân khổng lồ tham sắc mê ăn Bắc Phương và điên rồ ra sức lội giữa hai dòng nước ngược, trong lòng lại canh cánh nỗi niềm “Gát tay qua Tề e Sở giận- Quay mình qua sở sợ Tề ghen.”

Ngoài ra để thoát khỏi vòng xoáy của cuồng lưu và vực dậy nền KT để không bị rơi vào các thảm trạng nêu trên thì ngoài từ bỏ thói xấu đu giây CSVN còn phải đoạn tuyệt với ý tưởng “ba không” mà cả tập đoàn CSVN mấy năm qua tuyên bố.

Để vững bước đi trên con đường khôi phục lại tiền đồ thì trước mắt là lối dẫn vào sân chơi TPP đầy hương sắc để hóa giải mọi nỗi niềm, mọi lo âu trăn trở thì CSVN phải cúi đầu bước qua mái vòm với hai chữ NHÂN QUYỀN trên đầu cổng! Liệu CSVN có đủ dũng khí vượt qua? Nếu không thì bức tranh Kinh Tế- Chính Trị VN với gam màu u tối trong cái nền “khủng hoảng sâu sắc và toàn diện”.

Và những luận điệu đầu năm cũng chỉ là cơn gió thoảng để rồi bay đi trong chốc lát mà các diễn viên hề CSVN thay nhau diễn trò tuy sen màn có khác nhau nhưng cùng trong một kịch bản được đưa ra từ động Ba Đình.

Ngày 5.1.2015


David Thiên Ngọc

Không có nhận xét nào: