Tám phút phim được nói đến nhiều nhất hồi năm ngoái là cảnh trong một bộ phim Pháp có tựa đề ‘Blue is the Warmest Colour’. Cảnh tình dục đồng giới nữ thật dài và thật trần trụi – thành thật mà nói thì xem thật là nản – đến nỗi bộ phim tình cảm tâm lý dài ba tiếng của đạo diễn Abdellatif Kechiche có thể được xem là ‘phim khiêu dâm’.
Trong khi mọi người tranh luận nhiều về tính đạo đức trong việc một nam đạo diễn 52 tuổi chỉ dẫn cho hai nữ diễn viên trẻ không mảnh vải che thân phải phải uốn người tạo thành hình ảnh chiếc nút dẹt thì bộ phim vẫn nhận được Cành Cọ Vàng tại Liên hoan him Cannes. Phần lớn các nhà phê bình thừa nhận rằng phim này không phải là phim khiêu dâm mà là sự mô tả một mối tình đầu một cách không e dè, chân thật.
Đầy cảnh nóng
Cũng không phải chỉ có mỗi ‘Xanh là màu Ấm nhất’ là phim thuộc dạng này. Nếu chúng ta xem lướt qua danh sách các phim được phát hành trong năm 2013, nếu bạn có nghĩ là các đạo diễn ngày nay luôn nghĩ đến tình dục trong tư duy làm phim thì cũng hợp lý. Một bộ phim nữa cũng được đánh giá cao tại các liên hoan phim quốc tế hồi năm ngoái là phim Gloria. Đây là một phim tình cảm hài về một phụ nữ đã ly dị trong độ tuổi năm mươi có xu hướng đi tìm tình một đêm.
Paradise: Love tập trung vào một bà mẹ đơn thân người Áo đi nghỉ ở Kenya và thuê những người đàn ông địa phương không chỉ đơn thuần làm hướng dẫn viên cho bà. Phim Jeune et Jolie của đạo diễn Francois Ozon kể câu chuyện của một nữ sinh Paris làm gái gọi. Gwyneth Paltrow và Mark Ruffalo cùng xuất hiện trong phim Thanks for Sharing kể về một nhóm hỗ trợ cho những người nghiện tình dục. Michael Winterbottom và Steve Coogan làm phim The Look of Love về tiểu sử của Paul Raymond, một trong những ông chủ sở hữu các câu lạc bộ thoát y vũ và nhà sản xuất văn hóa phẩm khiêu dâm giàu có nhất nước Anh. Một phim tiểu sử khác có tựa đề là Lovelace do nữ tài tử Amanda Seyfried đóng vai ngôi sao trong Deep Throat, một bộ phim khiêu dâm lừng danh mang tính cách mạng vào những năm 1970. Trong phim Don Jon, nam tài tử Joseph Gordon-Levitt đóng vai một nhân viên pha rượu ở một quán bar ở New Jersey vốn xem phim khiêu dâm trên mạng mỗi ngày vài lần mặc dù đã có bạn gái do Scarlett Johansson thủ vai.
Xu hướng đó được tiếp tục trong năm 2014. Khán giả được xem không chỉ một mà là hai phim Mỹ xoay quanh chủ đề những lao động tình dục bất đắc dĩ. Concussion của đạo diễn Stacie Passon kể về một phụ nữ trung niên trở thành gái bán dâm, trong khi phim hài Fading Gigolo do John Turturro viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai một người chủ cửa hàng hoa sau trở thành kẻ bảo kê.
Nhưng trước đó, một bộ phim lớn khác về tình dục cũng đã làm bùng phát nhiều tranh luận như Blue Is the Warmest Colour là phim Nymphomaniac của đạo diễn Lars von Trier. Phim mang tính thử nghiệm kéo dài bốn tiếng đồng hồ này mô tả những phiêu lưu xác thịt.
‘Tràn ngập trên mạng’
Có lẽ chúng ta không quá ngạc nhiên khi mà có quá nhiều bộ phim mới lấy bối cảnh trong phòng ngủ. Ông Henry Fitzherbert, một nhà phê bình phim trên báo Anh Sunday Express, tin rằng cánh cửa xả cho phim tình dục đã được mở ra với việc ‘các văn hóa phẩm khiêu dâm trở nên đại trà’. Trên mạng Internet đầy rẫy các trang khiêu dâm, những video ca nhạc bốc lửa và những hình chụp tự sướng gợi dục, ông nói, đã khiến cho những cảnh giường chiếu không còn là điều cấm kỵ trên màn ảnh. Điều trớ trêu là việc các hình ảnh khiêu dâm quá phổ biến trên mạng cũng đồng nghĩa với việc khán giả sẽ không muốn bỏ tiền để xem những cảnh người lớn trong rạp xi-nê.
“Trong khi một số khán giả có thể bị lôi kéo bởi những bộ phim hứa hẹn có những cảnh nóng bỏng,” bà Anna Smith, một nhà phê bình điện ảnh ở tờ Time Out London, nói, “thì số lượng khán giả này cũng đã bị thu hẹp nhiều kể từ khi Internet xuất hiện. Hình ảnh khiêu dâm có đầy rẫy trên mạng nên không ai có máy tính hay điện thoại thông minh lại đi đến rạp xem Nymphomaniac chỉ vì nó có những cảnh giường chiếu trong phim”.
Ông Jonathan Romney, một nhà phê bình khác, cũng đồng ý với bà Smith. “Các tin tức gần đây cho thấy nội dung tình dục trên màn ảnh trên thực tế đã khiến người ta ngán ngẩm,” ông nói, “Dòng khán giả chủ đạo không còn hứng thú nữa, ít nhất là trên màn ảnh rộng. Điều này có nghĩa là các cảnh nóng trên phim là cách để cho các đạo diễn không chính thống chứng tỏ rằng họ nghiêm túc về công việc họ làm hay cho những đạo diễn gần với dòng chính như Joseph Gordon-Levitt tạo được một chút dấu ấn sắc nét.”
Những bộ phim kể trên đều là những phim nghiêm túc. Các phim này đều có chung mục tiêu là tìm tòi gợi mở về những nhân vật chín chắn. Những gì mà chúng ta xem không chỉ là một làn sóng mới những phim về tình dục mà là một làn sóng mới những phim xem tình dục như là một phần của cuộc sống.
Màn ảnh nhỏ mạnh dạn
Khi nói về những cảnh nóng khêu gợi thông thường thì nơi tốt nhất để xem không phải là ở các rạp chiếu mà là trên truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh bởi vì người xem sẽ không phải mắc cỡ khi há hốc mồm trước những cơ thể quấn vào nhau khi xem ở trong phòng riêng của mình. True Blood, Rome and Game chiếu trên kênh HBO đang phủ sóng các màn ảnh nhỏ hơn lúc nào hết. Masters of Sex – một tựa đề mà khoảng mười năm trước không ai dám nghĩ rằng sẽ chiếu trên màn ảnh – giờ đây cũng đã được phát sóng.
Nền công nghiệp điện ảnh của Hollywood có mạnh bạo như công nghiệp truyền hình hay không là vấn đề nhiều người hoài nghi. Hồi tháng 11 năm ngoái, nữ đạo diễn Evan Rachel Wood than phiền trên Twitter rằng phim mới nhất của bà, Charlie Countryman, đã bị kiểm duyệt mất cảnh tình dục bằng miệng trong khi cảnh người bị giết mất đầu thì được giữ nguyên. Nhìn chung, các cảnh bạo lực được xem là ‘chấp nhận được’ trong dòng điện ảnh chính thống của Hollywood ngày nay.
“Tôi đoán rằng các hãng phim Hollywood sẽ tiếp tục né tránh chủ đề tình dục trần trụi,” ông David Gritten, phóng viên điện ảnh của tờ Daily Telegraph, nhận định, “Họ sẽ thấy dễ chịu hơn với những phim có nội dung gia đình vốn đem lại cho họ nhiều doanh thu hơn vì sẽ bán được nhiều vé hơn cho cả gia đình đi xem. Thi thoảng thì các cảnh nóng cũng len vào trong các phim Hollywood nhưng thường thì nó là do những nhà làm phim đã có danh tiếng vững chắc làm chẳng hạn như phim Wolf of Wall Street của Scorsese hay The Master của Paul Thomas Anderson.
Nhân tố làm nên sự khác biệt là tiền. Đạo diễn Sam Taylor-Johnson đang quay một bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết khiêu dâm bán rất chạy của El James có tựa đề là ‘50 Shades of Grey’. Nếu bộ phim chỉ cần thành công được một nửa như sách thì chắc chắn sẽ có làn sóng ăn theo. Tuy nhiên nếu ai mong Hollywood sẽ làm lại Blue Is the Warmest Colour thì chắc còn phải chờ lâu.
Bản tiếng Anh bài này đã được đăng trên BBC Culture.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét