Pages

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Đinh Tấn Lực - Thóp Đảng Trong Tay Dân

Đinh Tấn Lực
Người ta có thể trù úm một người, một nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này” – Trương Tấn Sang (Sợ trù úm khi tố cáo tham nhũng thì đất nước này ra sao? - 17/10/2012).
Chuyện gì đã xảy ra gần đây?
Thời sự nóng suốt từ tiết mạnh đông tới gần hạ chí.
Tạm kể 4 sự kiện điển hình:
Đối phó với phong trào phản đối chặt hạ Cây xanh Hà Nội, giới cai trị xứ này đã ra tay trả thù hàng loạt, tiêu biểu là các FBker nạn nhân Gió Lang Thang, Sơn Tiến, Hà Thanh và Tuyen Chí Nguyen. Động thái trù úm cá nhân và phi nhân tính nhất là trường hợp của nạn nhân thứ tư vừa kể, với chứng tích trọng thương suýt chết của một cuộc mưu sát, nếu không nói là truy sát.

Đối phó với hoạt động của những tập thể xã hội dân sự ngày càng gây thêm sự quan tâm của dư luận thế giới, giới cai trị xứ này đã lập chốt canh phòng/đe doạ/cấm đoán/ngăn cản/chận đường từng nhân sự của các nhóm xã hội dân sự đó trong việc tiếp xúc với báo giới hay chính giới nước ngoài. Thậm chí, tự tiện vi phạm luật pháp trong các chỉ thị cấm xuất cảnh và tịch thu hộ chiếu của họ.
Đối phó với một trong các tập thể hoạt động xã hội dan sự đó là Nhóm Vận Động Văn Đoàn Độc Lập, giới cai trị xứ này đã chỉ đạo cho Hội Nhà Văn gạch tên hơn 20 nhân sự trong nhóm vận động đó ra khỏi danh sách đại biểu của hội.
Đối phó với thiện ý làm vệ sinh toàn đảng của Tổng biên tập của báo Người Cao Tuổi, giới cai trị kém vệ sinh kia đã phóng tay bắt giam và khởi tố ông Kim Quốc Hoa về tội tố cáo tham nhũng, nhưng dưới tội danh chính thức có đánh số 258. Trong lúc tay tham nhũng gần nhất bị đưa ra ánh sáng công luận là Trần Văn Truyền thì lại được an thân.
*
Chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới?
Đánh tét đầu một FBker để nhiều Fbkers khác sợ hãi mà nhũn tay gõ phím và chùn chân xuống đường chăng? Hay, chỉ khiến cái tập thể không thể bịt miệng bưng tai đó cùng lắng nghe tiếng máu sủi tăm dồn dập của nhau mà càng gắn bó, khắng khít và thương yêu nhau hơn gấp bội? Hay, chỉ giúp tăng tốc cho mấy bức ảnh máu me ghê rợn đó chạy quanh thế giới nhanh hơn cả điều người ta có thể nghĩ về mức độ tàn ác hay quy mô tội ác của đảng và nhà nước xứ này? E rằng đảng cần tiếp cận FB & chịu khó đọc báo ngoài luồng lẫn ngoài nước nhiều hơn nữa, thay vì chỉ nghe lũ CAM/DLV báo cáo.
Xúi Hội Nhà Văn gạch tên những nhà văn không chịu uốn cong ngòi bút, cho họ sợ mà xa lánh Văn Đoàn Độc Lập chăng? Hay chỉ khiến họ dễ dàng dấy lên một làn sóng mới, hiểm nghèo hơn cả làn sóng nắm chặt tay nhau thành một tập thể hoạt động Xã hội Dân sự lúc đầu? E rằng đảng cần phải đo lại khoảng cách giữa làn sóng Ly khai hội với Ly khai đảng. Không xa lắm đâu.
Móc túi ra thêm một bản án 258 cho một tổng biên tập muốn làm vệ sinh cả đảng, để đe cho hàng vạn tấm thẻ nhà báo khác phải chảy nhão như sáp chạm nhiệt chăng? Thế, đảng nào đã nhiều lần giết dê tham nhũng tế thần trấn an, từ Dương Chí Dũng cho tới Phạm Quý Ngọ? Hay, gần gạnh nhất là phải trảm ngay tay đại gia lấp sông Đồng Nai bằng đất đá nhiễm Dioxin?
Đảng sợ gì mà phải giết dê tế thần? Để giữ yên lòng dân? Không chắc! Bởi quanh đây mù khói. Để giữ ổn định chính trị? Như đã từng giữ ổn định tham nhũng trong ba năm qua, và giữ luôn cả mồm miệng của một tay nguyên chánh thanh tra chính phủ từng nắm cả núi hồ sơ đen của trung ương đảng? Hay, để giữ bí mật quốc gia, giữ bí mật cái tập quán gian tham vô đối biến thành truyền thống XHCN mà chẳng ai trên hành tinh này còn chút mơ hồ? E rằng đảng cần đốt đuốc đi tìm những chiêu thức mới hơn cái bí kíp lăng ba vi bộ đã xài nhẵn vốn.
Đảng biết không thể trù úm cả dân tộc, và nói thẳng ra điều đó, là tốt. Nhưng vẫn chưa đáng mừng bằng chính dân tộc này đã nắm thóp đảng và biết rất rõ rằng chẳng cách nào đảng có thể trù úm cả dân tộc.
Thế cờ/cục diện đã đổi khác xa đận nhân dân còn ngáy ngủ trong đêm trước của internet.
Thời ngang dọc (và tha hồ ngang ngược) của dàn báo quốc doanh đã qua rồi. Giờ, cả Tuyên giáo lẫn Truyền thông của đảng đã vỡ trận đến mức tê liệt. Nhân dân nắm cả thóp đảng, về hàng loạt thất bại kinh tế-xã hội-ngoại giao-giáo dục-y tế-tài chính-quốc phòng, với hàng loạt phản ứng đối phó chữa cháy chắp vá tuỳ tiện và liên tục.
Thảm hại dường nào những phản ứng thụ động vừa lúng túng trong chủ trương chính sách; vừa bi hài quanh năm thi đua “phát biểu ấn tượng”; vừa tô đậm tập quán sứ quân mới như một tiếng thở dài: trên bảo dưới không nghe; vừa tréo ngoe về cách vận hành ngay trong trung ương; vừa hiển thị rõ nét những chiêu thức đấu đá chí tử trên sân thượng BCT; vừa bóc vỏ hiện tượng ra sức cướp giật địa bàn của nhau giữa các địa phương; vừa phô trương mặt trái các đường dây chung chi mua bán chức quyền; vừa lắp bắp về các sân bay của giặc ở Trường Sa; vừa ấp úng về sự thật những âm mưu trong Hội Nghị Thành Đô; lại vừa tuyên chiến với nhân dân, theo kiểu “11 tháng 5: Ngày Của Bọn Khủng Bố Đò”…
Chưa bao giờ mức độ phẫn hận của nhân dân lên cao như đã dâng tràn trong thời gian qua và chẳng có chỉ dấu dừng lại.
Những dòng máu che kín khuôn mặt FBker Tuyen Chí Nguyen càng nung nấu thêm sự phẫn hận đó sục sôi trong chiếc nồi súp-de han rỉ XHCN.
*
Ổn định chính trị để giữ đảng?
Nghe như có tiếng nghiến răng đồng loạt đâu đó của mấy chục triệu người.
13/5/2015 – Mấy ý rời tản mạn lúc quá cảnh ngang không phận sông Hàn.
Blogger Đinh Tấn Lực
Tác giả gửi tới Dân Luận

Không có nhận xét nào: