Những người VN có quan tâm đến tình hình Biển Đông chắc chắn đang nóng ruột chờ chiến hạm và phi cơ của hải quân (và không quân) Mỹ đi vào phạm vi 12 hải lý của các đảo nhân tạo mà TQ đã xây dựng từ hai năm nay trên các bãi cạn, bãi chìm, nổi… chiếm của VN từ năm 1988. Nóng ruột là phải, bởi vì người ta đã nghe nhàm tai những tuyên bố lên gân của phe quốc phòng, trong khi nút bật đèn xanh thì nằm trong tay Obama, vị Tổng thống đầu tiên được nhận giải Nobel hòa bình đang lúc còn tại chức. Phe quân đội chắc là nóng mũi ghê lắm. Người ta cho rằng Obama khi trúng giải Nobel hòa bình giống như con gà nuốt sợt dây thun. Cái nhãn Nobel hòa bình đã làm Obama nhút nhát trước một Putin ngạo mạn xấc xược và một Tập Cận Bình âm trầm thâm hiểm.
Tình hình thế giới có những sôi động đáng sợ, đến từ sự hồi sinh của chủ nghĩa đế quốc, như đã và đang thấy tại Ukraine, Trung đông và Biển Đông. Thế giới cần một Hoa Kỳ mạnh mẽ, có những quyết định cứng rắn và sáng suốt để ngăn chặn, tốt nhứt là từ trong trứng nước, hay tệ lắm trong khi sự việc còn có thể cứu vãn, tham vọng phục hồi các đế quốc Nga-Trung. Thái độ « gà rót » của Obama đã làm thất vọng những đồng minh truyền thống tại Châu Âu. Việc này dĩ nhiên có tác động tiêu cực lên chiến lược « xoay trục » sang Châu Á của Mỹ trong thời gian hiện tại (và sắp tới).
« Đèn xanh » nghe nói vừa được Tòa Bạch Ốc bật lên. Hai phe ngoại giao và quốc phòng của Mỹ cùng lúc đi thuyết phục các đồng minh để cùng tham gia (vào việc đưa tàu bè vào vùng 12 hải lý các đảo nhân tạo).
Đồng minh thân cận nhứt của Mỹ trong khu vực là Úc vừa lên tiếng cho biết, họ ủng hộ mọi quyết định của Hoa Kỳ, nhưng sẽ không đưa tàu bè đi cùng với hải quân Hoa Kỳ để đi vào khu vực 12 hải lý các đảo nhân tạo ở Biển Đông mà TQ vừa xây dựng. Mặc dầu, nếu TQ quân sự hóa các đảo (nhân tạo) này, thì Úc sẽ nằm trong tầm hoạt động của quân lực TQ. Nói chi đến các đồng minh Khác như Nam Hàn và Nhật ? Nam hàn mặc dầu có lực lượng quân sự hàng đầu khu vực nhưng vì liên thuộc với kinh tế TQ, chắc chắn họ sẽ không tham gia. Còn Nhật thì quân đội chưa sẵn sàng. Chỉ có Phi lên tiếng ủng hộ nồng nhiệt. Nhưng chỉ ủng hộ miệng, vì đâu có lực lượng ? Còn VN, phía vừa cần lên tiếng mạnh mẽ, vừa cần hợp tác với Hoa Kỳ, thì lại « ngậm tăm ».
Như vậy, nếu có làm thì Mỹ sẽ làm một mình. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào ?
Dĩ nhiên, với bản chất « gà nuốt dây thun » thì Obama khó có thể có những quyết định « làm cho TQ sợ ». Tôi dự đoán sẽ là một hành động « tượng trưng » để phe quân đội không bị mất mặt vì những lời hứa bán vịt trời.
Có thể là Mỹ sẽ cho tàu bè đi vào khu vực 12 hải lý của các đảo (nhân tạo) Xu bi, Gaven và Vành khăn… trước đây vốn là các bãi chìm dưới mặt nước khi thủy triều lên.
Theo qui định của Luật biển 1982, các cấu trúc địa lý lúc chìm lúc nổi thì không có hải phận 12 hải lý. Trên « nguyên tắc » Mỹ có thể đưa tàu bè và phi cơ bay vào khu vực 12 hải lý của các bãi này.
Vấn đề là TQ sẽ có phản ứng thế nào ?
Việc rải mìn, thủy lôi chung quanh các đảo khó xảy ra vì Tập Cận Bình vừa tuyên bố sẽ không quân sự hóa các đảo.
Cũng khó có thể TQ sẽ đưa tàu bè (hay phi cơ) quân sự ra cản trở. Vấn đề pháp lý đặt ra là các cấu trúc địa lý (lúc chìm lúc nổi) có phải là một « lãnh thổ » hay không để có thể « chiếm hữu » ? Vì sự nhập nhằng pháp lý này TQ khó có thể nhân danh quyền « bảo vệ lãnh thổ » để đưa quân đội đến cản trở « quyền tự do » (hàng hải, hàng không) của Mỹ.
TQ có thể đem tàu hải giám, kiểm ngư, cảnh sát biển… thậm chí tàu đánh cá của ngư dân để cản trở các chiến hạm của Hoa Kỳ. Một vài va chạm có thể diễn ra, hoặc các tàu có thể phun nước vào nhau, dùng loa chửi mắng nhau… nhưng rốt cục là không để bên nào mất mặt.
Nhưng ta cũng không loại bỏ giả thuyết "những lý do kỹ thuật", vì thời tiết trở trời, mợi sự đình lại chờ lệnh mới.
Bởi vì hành động của Mỹ ở Biển Đông còn tùy thuộc vào quyết định (khác) của TQ, thí dụ như có gởi quân sang giúp Nga ở Syrie hay không ?
Bàn cờ chiến lược thế giới có thể hình dung như mạng lưới nhện. Muốn đạt mục tiêu ở điểm A đôi khi phải đánh ở điểm X. Động nơi này thì cũng động lây sang nơi kia.
Tức là, rốt cục lại, thấy vậy đôi khi không phải là vậy.
Trương Nhân Tuấn
(FB Nhân Tuấn Trương)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét