Pages

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

KHÍ PHÁCH NÀO HƠN?

“Khí phách nào hơn” là tựa một bài viết của tác giả Tôn Nữ Hoàng Hoa mà tôi mượn làm tựa cho bài viết này. Trong bài viết, bà có kể câu chuyện về cựu Đại Tá Quân lực Việt Nam Cộng Hoà Lê Văn Tưng như sau:

“… Anh Ninh Bình(một người nói chuyện trong paltak)cho biết khoảng năm 1982 bị giam cầm ở trại tù Z30K2 (Hàm Tân) thì hình ảnh đau thương đau thương của một vị Đại Tá Quân lực Việt Nam Cộng Hoà không những anh mà bất cứ ai bị giam ở trại tù Hốc Môn hay Hàm Tân đều nghe tiếng là ông Đại Tá Lê Văn Tưng.
Đại Tá Tưng tuy bị lao tù đày đọa, nhưng Đại Tá Tưng vẫn luôn luôn “đào mồ cuốc mã” bọn Việt gian Cộng Sản. Ông chửi chúng từ sáng đến tối. Cứ đêm đêm trại tù nghe tiếng đả đảo bọn CS độc tài khát máu và đả đảo Hồ Chí Minh trong âm thanh đánh đập dã man của bọn VC. Tiếng phản kháng căm phẫn càng to khi tiếng thọi, tiếng đấm đá càng nặng ký, sau cùng lịm dần khi máu từ miệng, từ mũi phọt ra trên tấm thân nhầy nhụa và bê bết máu.

Tuy bị giam trong connex loại thùng sắt khoảng 2 mét dùng để chứa đồ vật vận chuyển, nhưng Đại Tá vẫn ngày đêm la mắng, chửi bới bọn VC”.

Theo tác giả Tôn Nữ Hoàng Hoa thì sau đó VC đã dàn cảnh tù trốn trại và bắn xối xả vào connex với ý định giết chết Đại Tá Tưng; nhưng bọn chúng đã thất vọng vì ông chỉ bị thương và sau đó được các bạn đồng tù cứu sống bằng cách bỏ thuốc trụ sinh vào thức ăn.

Bài viết cũng kể lại như sau:

“Còn một giai thoại rất khí phách của Đại Tá Tưng là khi bọn cai tù VC gọi Đại tá bằng tên này tên kia thì Đại Tá Tưng trả lời:

“Tôi gọi anh là cán bộ thì anh phải gọi tôi là Đại Tá chứ không thể gọi tên này hay tên kia. Hiểu chưa?”

*

Cũng trong những ngày kỷ niệm 36 năm Quốc Hận Tháng Tư Đen, một chương trình phát thanh ở San José phỏng vấn cựu Đô Đốc Trần Văn Chơn, cựu Tư Lịnh Hải Quân QLVNCH.

Trong phần trả lời phỏng vấn, cựu Đô Đốc Trần Văn Chơn có kể lại chuyện cựu Thiếu Tướng Dương Văn Đức của QLVNCH “giả điên” để chửi bới Hồ Chí Minh và Bộ Chính Trị đảng CSVN ngày này qua ngày khác. Bọn chúng đã phải kiên giam và trừng phạt bằng cách giảm khẩu phần thức ăn.

Trong tù VC, tù nhân phải lao động và tự nuôi sống mình, chứ không như tù nhân của chế độ VNCH do chính phủ đài thọ. Thực phẩm chỉ là bo bo, sắn duôi, sắn khúc, bắp xay với rau (cũng do tù nhân trồng trọt) và muối.

Do đó, đa số các tù nhân bị kiên giam đều bỏ mạng. Nếu được trở về thì cũng thuộc diện “quan tha, ma bắt”.

*

Có ai đó đã vô cùng chí lý khi nói: “Thà làm con chó sống hơn là con sư tử chết!”

Những con sư tử hào hùng của QLVNCH đa số đã chết trong các trai tù VC, trên đường vượt ngục.

Tôi đã viết truyện ngắn “Nụ cười người tử tội” về cái chết hào hùng của cựu Trung úy QLVNCH Nguyễn Ngọc Trụ.

Họ là những kẻ “anh hùng tử khí hùng bất tử!” – như các vị Tướng, Tá QLVNCH Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, Phạm Văn Phú, Hồ Ngọc Cẩn, Nguyễn Văn Long, Phạm Đức Lợi v.v…

Để tưởng niệm Quốc Hận Tháng Tư Đen lần thứ 36, tôi xin kể hầu quý bạn đọc về câu chuyện của cựu Trung uý QLVNCH Nguyễn Ngọc Tiên. Hiện nay ông ta là Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Bắc California,

Trước tháng Tư năm 1975, ông ta là cựu sinh viên Sĩ quan khóa 23 Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, cấp bậc sau cùng là Trung úy/QLVNCH.

Khi đi tù ở trại giam Suối Máu, ông ta “đảm trách” một chức vụ lớn hơn và trách nhiệm nhiều hơn và nguy hiểm hơn chức vụ Chủ Tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California hiện giờ. Đó là chức “Chủ Tịch Ủy ban Bảo vệ Danh dự Sĩ Quan/QLVNCH”. Nhiệm vụ là dằn mặt và cảnh cáo mấy anh đã đi tù VC mà không biết nhục lại còn nhận thêm cái “dốp”làm “ăng ten cho cai ngục”.

Chưa hết, ông ta lại còn làm một chuyện kinh thiên động địa là đã cùng một số bạn đồng tù lãnh đạo cuộc nổi dậy ở 7 trại tù ở Suối Máu vào năm 1979.

Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện vì làm thơ chống đảng, vạch trần tội ác của Đảng CSVN được Đảng và Nhà Nước “thưởng cho 27 năm tù.

Cựu Trung uý QLVNCH Nguyễn Ngọc Tiên vì lãnh đạo cuộc nổi loạn (mà 2 tháng sau cán bộ VC vào trại phải có vệ binh cầm sẵn AK đạn đã lên nòng mới dám vào trại) thì được VC “ân thưởng” cho bản án tử hình đem giam vào khám Chí Hòa. Nhưng không hiểu vì sao bản án tử hình đã không được thi hành.

Ông Nguyễn Ngọc Tiên cho biết ông ta đã bị kiên giam 29 ngày. Ông ta đã phải dùng xác mắm (mà trại giam kèm theo với khoai mì luộc để người tù ăn vào sẽ bị khát nước) bắt chuột uống máu, nhai thịt sống để sinh tồn.

Chính ông ta cũng không hiểu vì sao ông ta được thả ra. Vì bị kiêm giam lâu quá, ngay cả võ sư Lê Sáng là người võ nghệ cao cường mà sau khi bị kiên giam phải dùng cán để khiêng đi vì đi không nổi. Riêng ông Nguyễn Ngọc Tiên thì hiện nay đang bị bệnh loạn sắc.

*

Để tưởng niệm Quốc Hận Tháng Tư Đen lần thứ 36, với bài viết ngắn ngủi này, xin được coi như một nén hương tưởng niệm gửi đến hương linh những vị anh hùng bất khuất của Quân lực VNCH đã bỏ mình trong lao tù CSVN và vùi thây nơi cánh đồng biên giới trên đường vượt ngục.

Chỉ e:

“Chao ôi! Tôi chợt tầm thường

Tình không đủ khói e buồn lòng mây!”

(thơ Trần Như Liên Phượng)

LÃO MÓC

Tái bút: Xin mời các thân hữu và bạn đọc vào blog http://nguyenthieunhan.wordpress.com để đọc và góp ý những bài không có trong Báo Tổ Quốc.

Xin mời các bạn góp ý thoải mái: vỗ tay cũng được, ném đá cũng được!

Vì tôi nghĩ rằng câu nói của Voltaire rất đáng được áp dụng nơi xứ sở tự do, dân chủ như Hoa Kỳ: “Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói. Nhưng tôi có thể chết để bảo vệ, quyền anh được nói, về những điều đó”.

NGUYỄN THIẾU NHẪN

Không có nhận xét nào: