Pages

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Sức dân

ImageView.aspx?ThumbnailID=553153
Vâng, chị đang “khoan” sức dân đấy ạ


Văn Công Hùng

Liên tục thời gian qua, dân được các cơ quan quản lý mang ra… khoan.
Chị gì thứ trưởng tài chính giọng rất bề trên, “tính thế là khoan sức dân rồi”- là chuyện chị ấy tính thuế thu nhập cá nhân ấy, cứ 6 triệu là vinh dự tự hào đóng thuế ấy, mà tính cho tới tận mấy năm nữa mới thực hiện, trong khi hiện tại, cái quái gì cũng tăng, trừ lương.
Anh bộ trưởng giao thông thì còn quyết liệt hơn trong việc oánh vào sự đi lại của dân, và cũng có một câu bất hủ: chỉ 500.000 chứ mấy. Trời ạ, lương cử nhân cơ quan tôi có chưa đầy 2 triệu một tháng, 500 ngàn là tiền thuê nhà ở 1 tháng của chúng nó đấy. Ông thu thêm 500 ấy là chúng nó ra đứng đường đấy. Mà cái món đi lại nước mình nó kinh hoàng lắm, đường làm chưa xong đã hỏng, nát be nát bét và vẫn coi như đã xong, lại tiếp tục đầu tư mới để làm mới. Nhiều nơi dân bảo thà đừng làm đi lại lại dễ hơn. Mỗi lần có việc phải ra ngoài đường là như đi ra trận, sống chết thế nào chả biết. Cô bé cơ quan mình sáng qua đến mếu máo: Chú ơi cho cháu nghỉ, anh rể cháu bị xe tông bể sọ, không biết sống chết thế nào. Anh này là quân nhân binh đoàn 15, vợ là giáo viên mẫu giáo ở Đức Cơ. Lại cũng hôm qua ở Pleiku (rất nhiều báo đã đưa tin), ông chồng chở vợ thế nào mà lao vào quán bún, cả 2 chết ngay, và 2 người trong quán bún thì 1 người gãy tay, 1 người gãy chân. Mà theo tính toán, một cái xe máy cà tàng đã phải gánh trên người nó năm bảy loại phí rồi, tức là ngành giao thông đang tính làm sao để triệt tiêu hoàn toàn sự đi lại của dân. Nếu mà làm lãnh đạo bộ để bằng mọi giá cho mọi người không đi ra ngoài thì có lẽ mình làm cũng được, chả cần đến cái bộ to uỳnh ấy, vài ngày lại thấy phát minh ra một việc… ngược đời.

images?q=tbn:ANd9GcTnQgwdlFfrh7EsQBSyHed-4rOns8-BgArOCWYYgsqZ6FV4MpPifg
Bộ trưởng Thăng: tôi sẽ đi xe buýt…
Hôm qua thấy nước phụt ra ầm ầm từ cái đập thủy điện sông Tranh mà kinh. Thằng cu lớp 5 hàng xóm nó nói: nước chảy như thế phải bịt phía trên chứ bịt phía dưới làm sao được bác ơi, trong khi đồng chí trưởng ban gì đấy đang giải thích là bà con yên tâm, đấy là chúng tôi tạo rãnh cho nước chảy, giờ nó chảy to thì lấy… bao bố bịt lại. Trời ạ, cái hồ hàng triệu mét khối nước, như một quả bom nguyên tử lơ lửng giữa trời mà các bố làm chư chuyện bong bóng bán trước nhà trẻ. Thằng cu lớp 5 nó cũng biết muốn bịt phải bịt phía trên chứ lẹt phẹt phía dưới thế chỉ ba bảy 21 giờ là áp lực nước nó cuốn phăng. Mới biết cái món công nghiệp hóa của chúng ta nó phập phù mong manh và… lơ đãng như thế nào.
ImageView.aspx?ThumbnailID=553981
Lại ba cháu bé rủ nhau chết. Kinh quá. Sự khủng hoảng lý tưởng, niềm tin, khát vọng sống… đã vào cả bọn trẻ con rồi. Mình cho rằng, người tự tử là người có quyết tâm rất cao, là người hoàn toàn không còn tin gì ở cuộc đời này. Họ muốn giải thoát. Chả lẽ các cháu bé thế cũng cần giải thoát. Theo mình, đây không phải là vấn đề nghe qua rồi bỏ, mà cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, tìm nguyên nhân và đưa ra giải pháp. Nó không chỉ là việc của ngành công an mà phải là mối quan tâm của nguyên thủ…
Định viết nữa nhưng lại sợ… phạm húy. Chỉ xin nói: Sức dân có hạn các bác ơi, khoan vừa thôi, không thì nó… bục.
Theo: Blog VCH

Không có nhận xét nào: