Pages

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

Thư gửi các nghị sĩ trong Quốc hội Hoa Kỳ của một công dân, một nhà báo tự do đang sống ở thủ đô Hà Nội – Việt Nam


Kính thưa Các Quý ông, Quý bà trong lưỡng viện Quốc Hội !
Hôm nay là lần đầu tiên tôi viết thư từ thủ đô Hà Nội gửi tới các Quý vị nhân sự kiện cộng đồng người Việt Nam ở nước Mỹ đã tham gia rất đông đảo ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư trong website của Chính phủ, Quốc hội Hoa Kỳ. Đồng bào tỵ nạn cộng sản trên khắp 51 tiểu bang đã nô nức ký tên lên đến hơn 120 000 người chỉ trong hơn 3 tuần lễ qua, con số này đã vượt xa sự mong đợi của những người khởi xướng và những quy định về mặt tư pháp. Vì thế đã được các Quý vị có trách nhiệm trong Quốc hội cùng Tổng thống Barac Obama quan tâm đặc biệt và đồng ý tiếp kiến đoàn đại biểu gồm hơn 100 đồng bào người Việt Nam của chúng tôi phải sống lưu vong trong gần 40 năm qua tại Nhà trắng vào ngày 5 và 6 tháng 3 năm 2012 sắp tới. Việc giới chức trong Chính phủ, Quốc hội và cá nhân Tổng thống của Quý vị chuẩn bị sẽ mời gặp đại diện cộng đồng người Việt để nghe họ tường trình sự thật những về vấn đề Nhân quyền ở Việt Nam đã tiếp tục bị vi phạm tồi tệ, rất nghiêm trọng ra sao. Chính điều đó đã động viên, khích lệ hàng triệu những người dân khao khát mong nước nhà sớm có dân chủ, tự do, và cổ vũ những người dấn thân đấu tranh dân chủ trực tiếp ở Việt Nam rất lớn !!!

Như công luận cùng quý vị đã biết rất rõ, “Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam” từ khi được chính thức hội nhập với thế giới nhờ sự xóa bỏ cấm vận của Chính phủ Quý vị, thì họ chỉ có cởi mở một phần về làm ăn kinh tế cho người dân so với trước kia mà thôi. Còn về đời sống chính trị, xã hội thì toàn thể hệ thống chính trị độc tài của họ vẫn tiếp tục trói buộc người dân nước mình khá chặt chẽ, hà khắc và rất nghiệt ngã. Nhất là khi Việt Nam đăng cai tổ chức xong Hội nghị thượng đỉnh APEC-14, được xóa tên khỏi danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC, được gia nhập tổ chức thương mại thế giới -WTO hồi cuối năm 2006… Đáng lẽ ra từ thời điểm này khi được Chính phủ và Tổng thống Giooc giơ Buhs đã ưu ái, chiếu cố giúp đỡ nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội có được vị thế mới trên toàn cầu thì tình hình nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo trong nước phải được cải thiện theo hướng tích cực, tiến bộ, cởi mở và lành mạnh hơn. Thế nhưng trên đời sống thực tế thì thực trạng lãnh vực về các quyền Con người lại là trái ngược, đã diễn ra ngày càng tồi dở và tệ hại hơn trước.
Cuộc đấu tranh đòi dân chủ hóa toàn diện đất nước của chúng tôi hiện nay diễn ra vẫn vô cùng gian nan, khó khăn, vì chế độ độc tài đảng trị cộng sản đã hoàn toàn lỗi thời vẫn ra sức bảo thủ, có quyết tâm rất cao bảo vệ thể chế lạc hậu, phản cách mạng này bằng mọi giá. Họ dồn mọi nguồn lực của quốc gia đang nắm sẵn trong tay nhằm tăng cường hơn nữa việc duy trì bộ máy kìm kẹp, đàn áp, khủng bố thô bạo tất cả mọi người dân, chứ không chỉ riêng những người trực tiếp tham gia vào Phong trào tranh đấu dân chủ Việt Nam như chúng tôi. Việc nhà nước toàn trị CSVN ngang nhiên bất chấp sự phê phán mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế để tiếp tục thi hành tước đoạt các quyền của con người thiêng liêng vốn là đặc trưng căn bản của một xã hội công dân, như cấm báo chí tư nhân; cấm lập hội, lập đảng phái và sinh hoạt chính trị không do đảng CSVN tổ chức; cấm tự do truyền đạo, cấm ứng cử, vận động bầu cử, và bầu cử tự do, cấm tự do biểu tình, miting; ngăn cản, đàn áp quyền tự do ngôn luận và phát biểu chính kiến, cấm tự do xuất bản, ấn loát, …vv… Sự kiện trắng trợn gần đây nhất, là Bộ chính trị trung ương đảng CSVN còn ban hành văn bản quy định gồm 19 điều nghiêm cấm các đảng viên của họ không được làm, tham gia hay phát biểu, điều này đã vi phạm nghiêm trọng các quyền tự do dân chủ của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp mà còn đi ngược các giá trị nhân quyền trong các văn kiện quốc tế mà nhà nước CSVN đã tham gia !!!
Các quyền Con người, quyền Công dân ở Việt Nam trên thực tế vẫn ngang nhiên bị chà đạp vừa tinh vi, vừa trắng trợn bằng chính các phương tiện và hệ thống các cơ quan tư pháp của nhà nước độc tài, như công an, an ninh mật vụ bảo vệ chính trị, viện kiểm sát, tòa án, hệ thống dồ sộ báo chí, truyền thông của “đảng và nhà nước”. Từ bộ máy nhà nước trung ương có quyền lực cao nhất, họ thường xuyên ban hành các văn bản, nghị định, nghị quyết, chỉ thị mà thực chất là những chủ trương, chính sách hoàn toàn vi hiến và phản nhân quyền rất cụ thể, bất chấp tất cả. Như việc thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký chỉ thị số 37/TTg ngày 29/1/2006 cấm báo chí tư nhân, cựu thủ tướng Phan Văn Khải ký nghị định 38-NĐ/CP cấm tụ tập đông người, cố thủ tướng Võ Văn Kiệt ký nghị định 31-NĐ/CP quản chế trái phép công dân không cần xét xử…vv… Tệ hại nhất là việc quốc hội CSVN đã từ lâu soạn thảo, ban hành ra cả một “Bộ luật hình sự” được duy trì trong nhiều thập kỷ tồn tại của chế độ này, mà trong đó có cả 1 chương về gọi là “Các tội phạm về xâm phạm an ninh quốc gia ”. Điều này mục đích là để hình sự hóa, tội phạm hóa và được sử dụng làm công cụ pháp lý chính thức để trừng trị, đàn áp khốc liệt tất cả những hoạt động chính trị dù ôn hòa của nhân dân cho dù theo phương cách ôn hòa, lành mạnh, cho dù có tổ chức hay mang tính cá nhân. Bởi vậy rất nhiều công dân bất đồng chính kiến, tất cả những ai dám bầy tỏ quan điểm dân chủ đa đảng, lập trường chính trị tự do ôn hòa trái với nhà cầm quyền đều bị thẳng tay bỏ tù hình phạt cao nhất đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình….
Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn đã hướng dẫn làm lại đơn từ, giúp kết nối để thực hiện phỏng vấn với các diễn đàn Paltak trên Mạng, với các đài RFA, Đáp Lời Sông Núi rồi chụp ảnh chung với đoàn dân oan đồng bào dân tộc M’nông thuộc buôn Phi lơ te’, xã Đăk Ngo’, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông. ( Ảnh chụp hồi tháng cuối tháng 2/2012 tại vườn hoa Lý Thái Tổ bên hồ Gươm, thủ đô Hà Nội )
Mấy năm gần đây, trước bối cảnh có nhiều tiếng nói của người dân đủ mọi thành phần trong xã hội liên tục vang lên đòi hỏi cải cách thể chế chính trị, đòi chấm dứt độc tài toàn trị thì nhà nước CSVN còn xây dựng hẳn bộ “Luật về an ninh quốc gia” để xiết chặt và bóp nghẹt hơn nữa những quyền tự do, dân chủ, nhân quyền còn sót lại nhằm củng cố và bảo vệ vững chắc thêm nữa ngai vàng quyền lực thống trị độc tôn của họ vững bền dài lâu, mãi mãi muôn thủa !!!
Nhà nước CSVN luôn luôn tuyên bố với thế giới là : “ Ở Việt Nam không có tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo,….Ở Việt Nam các quyền con người căn bản được thực thi, tôn trọng đầy đủ và có trên đời sống thực tế của xã hội…. Ở Việt Nam chỉ có những người bị bắt và xử lý theo đúng quy định của pháp luật do vi phạm luật pháp mà thôi… ”…vv…và vv…. Nhưng thực sự thì hiện nay có tới hàng trăm người dân đang bị chế độ vu án gán tội để bắt giam vào các nhà tù ở trên khắp cả nước vì các lý do chính kiến, tôn giáo, thậm chí cả vì lý do dân sự rất giản đơn. Nếu có dịp quan sát khắp trên cả lãnh thổ này thì sẽ thấy rõ nghịch lý là : nhà tù, trại cải tạo, trại phục hồi nhân phẩm, trại bảo trợ xã hội, trại lính, đồn bốt công an, mật vụ, cơ quan tuyên truyền của “đảng, nhà nước” còn nhiều hơn cả trường học, bệnh viện, công viên vui chơi giải trí, nhà dưỡng thọ,…Về điều này tôi có thể tạm nêu Danh sách đại diện các vị tranh đấu đòi dân chủ hóa đất nước, đòi đa nguyên đa đảng hiện đã, đang bị nhà nước cộng sản giam cầm nhiều lần và trong nhiều năm như : Linh mục Nguyễn Văn Lý ; Tu sỹ Phật giáo Hòa hảo Nguyễn Văn Lía; nhà báo Trương Minh Đức, các luật sư Trần Quốc Hiền, Nguyễn Văn Đài, thạc sĩ Phạm Bá Hải, bác sĩ Lê Nguyên Sang, tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ; các các kỹ sư, thạc sĩ tin học Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung, các cựu đảng viên cộng sản Vi Đức Hồi, Nguyễn Mạnh Sơn, Dương Âu, Nguyễn Văn Tính, các cựu sỹ quan quân đội Trần Anh Kim, Đinh Đăng Định; các cựu quân nhân Lê Thanh Tùng, Nguyễn Văn Hải tức bloge Điếu Cày, Nguyễn Văn Túc…
Đặc biệt nghiêm trọng nhất là các cựu công chức, cựu sỹ quan chế độ VNCH có nhiều người hiện vẫn còn trong trại giam từ gần 20 năm đến gần 40 năm mà đến nay vẫn chưa được thả khỏi nhà tù như cựu đại úy Nguyễn Hữu Cầu, cựu dân biểu Lê Văn Tính… Thật vô nhân đạo và nổi bật gây phẫn nộ trong công luận gần đây nhất là trường hợp cố trung úy Trương Văn Sương, cựu đại úy Nguyễn Văn Trại, cựu giáo viên Hoàng Xuân Huy người sáng lập đảng Dân chủ Nhân dân ở Hải Phòng đã phải bỏ mạng trong trại tù Ba Sao – Hà Nam, trại Z 30 A ở Xuân Lộc thuộc tỉnh Đồng Nai sau khi đã thụ án được gần 20 năm đến 34 năm. Có rất nhiều người tù chính trị thuộc chế độ VNCH dù quá cao niên từ ngoài 70 đến 85 tuổi vẫn chưa được thả ra để được chết tại nhà trong vòng tay người thân…vv…
Trong những năm chỉ kể từ 2008-2009 tới nay thì các cuộc đàn áp nhân dân trong nước không hề giảm đi, các cuộc bắt bớ giam cầm những người đấu tranh đòi tự do, đòi dân chủ, đòi tự do tôn giáo bằng các phương thức hòa bình, lành mạnh và kể cả những người nông dân đòi lại ruộng đất bị cưỡng đoạt trái đạo lý và phi pháp ngày càng gia tăng. Như các nạn nhân trong nhóm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cô Phạm Thanh Nghiên, cựu giám đốc Nguyễn Mạnh Sơn, anh Phạm Văn Trội, cựu giáo viên Vũ Hùng, sinh viên Ngô Quỳnh, nông dân Nguyễn Bá Đăng…. Những người phát biểu ôn hòa, khác chính kiến của đảng cộng sản mà có bộc lộ khát vọng đòi đa nguyên đa đảng, đòi thiết lập nhà nước pháp quyền đích thực phi XHCN hoặc bênh vực những người nghèo bị mất ruộng đất, bị trà đạp quyền sống phải chịu bất công, đè nén cũng bị bắt bớ tù đày như cựu đại úy công an Tạ Phong Tần ở Bạc Liêu, phóng viên tự do Lê Thanh Tùng ở Sóc Sơn… Các nạn nhân khác trong giới nông dân như Hồ Bích Khương ở Nghệ An, Đinh Văn Nhượng và Đỗ Văn Hoa ở tỉnh Bắc Giang, thương binh Lê Thị Ngọc Đa – tỉnh Đồng Nai, cựu giáo viên đại học sư phạm Nguyễn Thị Liên ở Cầu Đuống ngoại thành Hà Nội, các thanh niên như Lê Văn Sinh ở tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Thanh Phong ở Long An, bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng ở Long An, Vũ Thị Bình ở Hải Phòng, Phan Trọng Kim, Nguyễn Thị Hòa ở Lâm Đồng…vv…
Đặc biệt những người tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam trên đương phố ở Sài Gòn và thủ đô Hà Nội đã bị bắt giam như : Nguyễn Văn Hải tức blog Điếu cày, luật gia Phan Thanh Hải, công dân Bùi Thị Minh Hằng, cựu quân nhân Phan Trọng Khang, nhóm 15 thanh niên công giáo thuộc Cộng đồng ở thành phố Vinh trong nhóm Paul Lê Sơn, Lê Dung,… Nhiều thanh niên trẻ trong “Nhóm tuổi trẻ yêu nước” ở các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long cũng trở thành nạn nhân. Những người bênh vực cho quyền lợi người lao động trong giới công nhân cũng đều bị bắt giam rồi bị xử án tù rất nặng nề như công nhân Đoàn Huy Chương- tức Nguyễn Tấn Hoành, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Và không thể không nêu trường hợp gây xúc động nhất cho hàng chục triệu những người có lương tri trong cũng như ngoài nước, kể cả bạn bè quốc tế đó là nhạc sỹ Võ Minh Trí có bút danh Việt Khang ở TP Mỹ Tho mới đây bị bắt giữ chỉ vì đã sáng tác rồi phổ biến 2 bài ca ái quốc : Việt Nam tôi đâu ? và Anh là Ai ?
Đoàn đồng bào dân tộc M’nông cư trú ở địa chỉ trên từ núi rừng Tây Nguyên ra tận thủ đô Hà Nội thêm đông đảo để tham gia xuống đường biểu tình đòi lại nương rấy, ruộng vườn của mình đã bị chính quyền CSVN ở địa phương cưỡng đoạt, đốt phá rất thô bạo ngày 20/4/2011
Các cuộc đấu tranh của chính những người nông dân và tầng lớp lao động nghèo khổ, thấp cổ bé họng bị cướp ruộng đất, vườn tược, nhà cửa cũng bị dìm trong bạo lực khốc liệt. Trong đó rất nhiều người tích cực đứng đầu phải chịu án tù đày rất nặng nề như của nông dân xã Uy Nỗ – huyện Đông Anh- Hà Nội năm 1996; cuộc nổi dậy của nông dân 120 xã trên tổng số 180 xã trên toàn tỉnh Thái Bình vào năm 1997, của hàng trăm dân làng thôn Me Điền – huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang năm 2008; của hàng ngàn nông dân các huyện Cẩm Giàng, Văn Giang – tỉnh Hưng Yên; của hàng trăm người dân nghèo thuộc quận 9 – TP Sài Gòn; của hơn 1500 dân oan các tỉnh miền Tây Nam Bộ khi tập trung biểu tình trước trụ sở văn phòng 2 quốc hội CSVN năm 2007 tại Sài Gòn,…. Đặc biệt gây chấn động trong cả nước và quốc tế mới đây là cuộc đấu súng giữa anh em nhà nông dân gia đình họ Đoàn ở đầm Cống Rộc, xã Quang Vinh, huyện Tiên Lãng ngoại vi TP Hải Phòng…vv…và vv….
Số đồng bào Việt Nam bị chịu cảnh cay đắng bất công, áp bức trắng trợn, bị chà đạp cuộc sống và các quyền con người cơ bản và cũng rất tối thiểu nhiều không sao kể xiết trong cả nước. Cũng còn phải kể ra một số những nạn nhân bị bắn giết, bị đánh đạp đến chết khi sa vào tay công an, như chỉ trong 2 năm gần đây thôi từ 2009 đến 2011 đã có trên 22 người dân vô tội đủ các lứa tuổi, thành phần trong xã hội ở Việt Nam bị giết hại hết sức oan uổng như vụ anh Nguyễn Công Nhựt ở Bình Dương, Nguyễn Văn Khương ở Bắc Giang, Mai Hữu Bảo, Trịnh Xuân Tùng ở Hà Nội, Lê Hữu Nam và Lê Văn Dũng 12 tuổi ở Thanh Hóa,..vv…
Các cuộc cầu nguyện tập thể đòi lại đất đai, cơ sở thờ phượng tôn giáo bị cưỡng đoạt bất công trong quá khứ trước kia, hoặc xây dựng biểu tượng Công giáo của đồng bào ở các Giáo xứ Thái Hà, ở Tòa khâm sứ cũ ở Hà Nội, những diễn biến tương tự đã xảy ra tại các nhà thờ ở TP Vinh – Nghệ An, Tam Tòa Quảng Bình, các TP Huế, Sài Gòn, Vĩnh Long, Chùa Bát Nhã ở Bảo Lộc gần TP Đalat- Lâm Đồng, các giáo phận Kontum, Đồng Chiêm…cũng bị đối xử thô bạo bằng vũ lực có đổ máu và bắt bớ rất tùy tiện. Các tôn giáo khác như Phật giáo hòa hảo ở An Giang, Đồng Tháp, Tin lành ở Thanh Hóa, ở Mường Nhé thuộc tỉnh Điện Biên Lai Châu,…khi các tín đồ đứng lên đòi hỏi tự do sinh hoạt tôn giáo, đòi công bằng xã hội thì nhiều tu sĩ, tín hữu đã bị bắt giam bỏ tù nhiều năm, bị đánh đập ngược đãi, hoặc sách nhiễu cản trở sinh hoạt tôn giáo, đã có rất nhiều tín hữu đã phải bỏ chạy khỏi nước để xin tỵ nạn ở Thái Lan, hay phải lẩn trốn sang Lào hoặc buộc phải tự thiêu ngay trên quê hương của mình rất thê thảm và đau xót
Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn chụp ảnh chung cùng đồng bào dân tộc M’nông tỉnh Đăk Nông trước giờ xuất phát đi biểu tình đòi lại đất đai, ruộng rẫy đã bị cướp đoạt, đốt phá trước trụ sở Ủy ban Thường vụ quốc hội CSVN ở địa điểm số 35 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Ảnh chụp hồi cuối tháng 2/2012
Thưa các Nghị sĩ trong 2 viện của Quốc hội Hoa Kỳ !!!
Như vậy rõ ràng là nhà cầm quyền CSVN không chỉ tước đoạt thô bạo các quyền con người căn bản có giá trị và tính phổ quát đã được minh định trong các văn kiện về Nhân quyền của cộng đồng quốc tế mà chính nhà nước độc tài toàn trị của họ đã xin tham gia ký tên và cam kết thực hiện, như Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền Con người của Liên hợp quốc, Công ước các quyền dân sự và chính trị, Công ước về cấm tra tấn và ngược đãi, Công ước bảo vệ phụ nữ và trẻ em,….vv… vv… Ngay chính trong các bản hiến pháp của họ cũng ghi nhận long trọng các quyền tự do dân chủ cơ bản của công dân đã có từ văn bản hiến định đầu tiên vào năm 1946 cho đến nay như các quyền tự do về : báo chí, hội họp, lập hội, ngôn luận, tư tưởng, thông tin, bầu cử và ứng cử, lập hội, cư trú, mưu sinh, đi ra nước ngoài và trở về trong nước, mitsting biểu tình…vv….Ấy thế mà không chỉ các quyền tự do dân chủ căn bản nêu trên bị tước đoạt rất tinh vi và trắng trợn, mà kể cả mạng sống của con người, của các công dân cũng còn bị xâm phạm chà đạp rất nghiêm trọng.
Trước những vấn nạn vô cùng tai hại và rất nghiêm trọng như thế đang vẫn diễn ra trong nước hàng ngày, thế nên với tư cách là một công dân đang sống trong lãnh thổ Việt Nam. Với tư cách cũng là một nhà báo độc lập có lập trường đối lập với đảng và nhà nước CSVN. Và đặc biệt với tư cách còn là một phóng viên của đài phát thanh Việt Nam Sydney Radio mà tôi đang cộng tác, làm việc gần 6 năm qua kể từ khi ra tù hồi đầu năm 2006 đến nay trong biết bao nguy hiểm, khó khăn cùng muôn ngàn trở ngại, gian nan khác. Vậy nên trong bức thư này, tôi mạnh dạn kiến nghị tới Quý vị và toàn thể Quốc hội Hoa Kỳ cũng như Tổng thống Brac Obama một số điểm then chốt xuyên qua mối bang giao của Chính phủ quý vị với chính phủ cộng sản Hà Nội hòng tạo áp lực mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa để buộc nhà cầm quyền độc tài của họ phải thay đổi thật sự trong nhận thức, tư duy,… Để từ đó buộc họ phải cởi nới, cải thiện môi trường chính trị và đời sống xã hội cho nhân dân trong nước theo hướng tôn trọng nhân quyền thực sự và phải thực tâm.
Trong mối bang giao giữa Chính phủ quý vị và nhà cầm quyền Hà Nội nên kiên quyết phải ràng buộc điều kiện giải quyết vấn đề Nhân quyền, Dân chủ, Tự do Tôn giáo và các lợi ích về quyền sở hữu tài sản, nhà cửa, ruộng đất, hoa màu của nhân dân phải được tôn trọng triệt để. Phải buộc giới đương quyền của họ cam kết đề ra lộ trình xây dựng một nhà nước pháp trị phi cộng sản một cách cụ thể, thật rõ ràng. Từng bước tiến tới phi đảng cộng sản hóa tuyệt đối bộ máy nhà nước, hệ thống chính quyền, hệ thống cơ quan lập pháp, bộ máy các lực lượng vũ trang, hệ thống tư pháp… Khi quyền con người được tôn trọng, được thực thi nghiêm chỉnh, toàn diện thì chính là cơ sở căn bản để đặt nền tảng cho công cuộc xây dựng một xã hội dân sự bền vững trên đất nước Việt Nam, xóa bỏ vĩnh viễn xã hội đảng trị và công an trị trên quê hương xứ sở đã chịu nhiều đau khổ kéo dài triền miên mấy chục năm qua
Kính thưa các quý vị Nghị sĩ trong Quốc Hội Hoa Kỳ quý mến và trân trọng !
Chính phủ Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu EU, cùng nhiều quốc gia dân chủ, văn minh, tiến bộ khác trên thế giới đã kiên trì cô lập, vây hãm buộc thành công chế độ phản động, phản dân chủ ở Nam Phi phải từ bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai cách đây hơn 20 năm. Cũng chính tấm lòng và lương tri trong sáng của bầu bạn quốc tế trong đó có Chính phủ của các quý vị đã bền bỉ phối hợp nhằm cô lập, lên án mạnh mẽ và đã đấu tranh thành công buộc tập đoàn độc tài quân phiệt man rợ ở Miến Điện phải từng bước dân sự hóa, dân chủ hóa thể chế chính trị phát xít của họ như đã, đang diễn ra trong thời gian qua và hiện nay. Đây là những bài học đắt giá, là những kinh nghiệm rất quý báu, vô cùng thiết thực giúp cho việc nghiên cứu tạo thêm nhiều áp lực mạnh mẽ để chuyển hóa thể chế chính trị nước Việt Nam cộng sản độc tài hiện nay sang trang sử mới tiến bộ, dân chủ, văn minh.
Vai trò rất vĩ đại đã đi vào lịch sử của Hoa Kỳ và do Hoa Kỳ lãnh đạo, phối hợp cùng với hệ thống các quốc gia dân chủ là đồng minh của mình trên toàn cầu đã thành công phá sập chủ nghĩa cộng sản toàn trị đầy tội ác đã từng tồn tại lâu nhất gần 75 năm ở Châu Âu, Liên Xô cũ, ở Bắc Phi, ở Trung Mỹ,…trong giai đoạn trước kia đã cách đây hơn 2 thập niên. Trong giai đoạn này, tôi còn cho rằng để phá vỡ toàn bộ tàn tích của hệ thống chính trị độc đoán các quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản quốc tế còn sót lại trên hành tinh này mà trung tâm và đứng đầu là quốc gia cộng sản khổng lồ Trung Quốc, thì mắt xích cần tập trung gỡ bỏ chính là khu vực địa chính trị tại Việt Nam chứ không phải quốc gia nào khác. Cộng đồng quốc tế các nước dân chủ, phú cường trên thế giới đứng đầu là Hoa Kỳ, Liên minh EU, Úc Châu, Nhật Bản… nếu hoạch định đúng và hiệp đồng nhịp nhàng giúp chuyển biến thế chế chính trị ở Việt Nam thành công sang hệ thống dân chủ, đa đảng văn minh thì hiệu ứng Đôminô sẽ xảy ra bắt đầu từ Lào, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, kể cả Cu Ba xa xôi…
Tôi nghĩ chỉ có những giải pháp triệt để cấm vận trên các phương diện chính trị, ngoại giao, quốc phòng, thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa,…qua bài học chuyển hóa thành công ở Nam Phi, Miến Điện thì công cuộc tranh đấu dân chủ hóa cũng như canh tân quốc gia đất nước chúng tôi mới thật sự có hiệu quả, mới có tính vững bền và phát triển toàn diện, lành mạnh. Chỉ khi ấy nước Việt Nam mới thực sự hội nhập toàn diện, sâu sắc đời sống cả nhân loại văn minh, vào trào lưu tiến bộ của toàn cầu và thời đại văn minh, phát triển rực rỡ ngày nay.
Trước kia Nước Mỹ đã có mặt tại chiến trường Việt Nam để hỗ trợ các đồng minh trên bán đảo Đông Dương nhằm ngăn chặn thảm họa của chủ nghĩa cộng sản quốc tế bành trướng, thế nhưng do tình thế lịch sử trớ trêu của cuộc chiến tranh lạnh khi ấy nên chưa thành công. Nước Mỹ quý vị đã chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng về sinh mạng, kinh tế, tài chính và làm nội bộ xã hội nước Mỹ chia rẽ sâu sắc. Nhưng trong bối cảnh mới ngày nay nếu Chính phủ quý vị biết điều chỉnh chính sách, có những sách lược, chiến thuật đúng đắn phù hợp với hoàn cảnh mới hiện nay trên thế giới và trong khu vực ASEAN, Châu Á Thái Bình Dương thì chi phí về mọi mặt sẽ không còn quá đắt giá, tốn kém, cũng không quá phức tạp như hoàn cảnh cuộc chiến tranh trước kia, thì điều chắc chắn là khi ấy nhất định nước Mỹ sẽ gặt hái được nhiều thành công trong vai trò lịch sử to lớn sẽ một lần nữa giúp nhân loại xóa bỏ triệt để và toàn diện tàn dư của chủ nghĩa cộng sản toàn trị còn sót lại trên toàn thế giới. Viết đến đây làm tôi tâm đắc liên tưởng đến phát biểu lịch sử của tiến sĩ Henri Kitsinggio đã nói cách đây hơn 39 năm sau sự kiện ký kết Hiệp định đình chiến Paris ở Việt Nam và trên toàn Đông Dường, tháng 1 năm 1973 : “Nước Mỹ tạm thời thua cộng sản trong chiến tranh Việt Nam nhưng nước Mỹ nhất định sẽ thắng cộng sản Việt Nam trong hòa bình !!!”.
Thư đã dài, cuối cùng tôi kính chúc sức khỏe tất cả các Nghị sĩ trong Quốc hội Hoa Kỳ đã quan tâm đọc bức thư này của tôi. Tôi cũng trân trọng cám ơn Khối 1706, cá nhân chị Bảo Khánh phóng viên của Đài phát thanh Việt Nam Sydney Radio từ nước Úc xa xôi đã giúp dịch và mang bức thư này trao tận tay các nghị sĩ trong lưỡng viện thuộc Quốc hội oHoa Kỳ nhân dịp chị được cử sang công tác, cùng dự các sinh hoạt trong 2 ngày quan trọng đầu tháng 3/2012 của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại thủ đô Wasington – DC tới đây.
Kính thư và tạm biệt tất cả quý vị
Đêm ngày 29 đến 04 tháng 3 năm 2012Nhà báo tự do Nguyễn Khắc ToànĐịa chỉ nhà hiện nay đang cư trú : số 11 Ngõ Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà NộiĐiện thoại : 0084-125-272-4352
Email liên lạc : trannguyenchiviet2006@gmail.com
Nic Skype : nguyenkhactoan1

Không có nhận xét nào: