Pages

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

Trả Lời Người Dân

Có những câu hỏi đưa ra, nhiều triệu năm sau vẫn không tìm được một câu trả lời thuận ý cho mọi người. Thí dụ, những câu hỏi về cái ác trên trần gian có phảỉ là khuôn mặt hung hiểm ẩn giấu phía sau của cõi người ta, hay câu hỏi về những trận sóng thần và động đất giết chết hàng chục ngàn người bất kể già trẻ hiền dữ, hay câu hỏi về các cuộc chiến tranh không ngừng xảy ra giữa cõi này.
Trần gian quá phức tạp, và những câu hỏi chạm tới cõi siêu hình tất nhiên là khó đồng thuận. Những câu hỏi cụ thể, đơn giản, xảy ra ngay trước mắt có khi cũng không níu áo được người trách nhiệm nào để tâm tới. Thí dụ như chuyện dân oan, khi họ mất mảnh đất, sự thật là bị cưỡng chế đất, có khi chỉ vài chục hay vài trăm mét vuông, nhưng đi hỏi hoài vẫn không ai trả lời. Thậm chí, nếu đi về Hà Nội trình đơn lên cán bộ tiếp dân nhằm ngày lễ lớn hay nhằm dịp hội nghị quốc tế, là bị xe công an xúc đưa về tỉnh liền nhằm tránh cho quan chức thế giới nhìn thấy một cõi dân lang thang mà quan lớn không nhận đơn trong khi dân thường không dám tới thăm hỏi.

Đài RFA ngày 24-5-2011 có bài tường thuật nhan đề “Bao giờ dân oan Dak Ngo có câu trả lời?” trong đó, kể về trường hợp hơn 100 hộ dân tại xã Dak Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Dak Nong bị cưỡng chế, phá dỡ nhà cửa, và cày hết nương ruộng để cơ quan chức năng giao đất cho công ty tư nhân.
Bản tin RFA lúc đó kể rằng, những người bị cưỡng chế giao đất cho Công ty tư nhân Hoàng Thiên cho biết phải cử đại diện ra đến tận các cơ quan giải quyết khiếu nại của trung ương Đảng và chính phủ tại Hà Nội để trình bày vụ việc; một số khác tiếp tục đến tại trụ sở của ủy ban nhân dân xã trong tình trạng mà họ cho biết là ‘ăn chực nằm chờ’ để giải quyết vụ việc mà họ cho là bất công đối với họ. Đặc biệt, khiếu nại nhưng không ai trả lời.
Bản tin viết, trích:
“Một phụ nữ thuộc xã Dak Ngo cho biết tình cảnh của những người bị cưỡng chế hơn một tháng nay như sau:
“Chúng tôi đang trong cảnh bức xúc ‘màn trời, chiếu đất’, không có nơi ăn chốn ở, hết sức bất bình. Sự việc mà chúng tôi muốn nói ra đây: chúng tôi đã sống ở đây 10 năm trời từ thời ông cố chủ tịch Đặng Đức Yến. Ông cho chúng tôi ở đây để ‘phát triển nông thôn’.
Vào ngày 20 tháng tư, khoảng 500 người phối hợp có công an xã, tỉnh… ngày đầu tiên họ đốt hết nhà dân, mặc dù có lời kêu cứu của những người mới sinh con một ngày. Họ buộc phải ký giấy giao đất mới cho ở. Sang ngày thứ hai họ chặt hết những cây cao su, cây điều mà chúng tôi đã canh phá trên 10 năm qua. Trong thời gian đó, chúng tôi cũng có gọi đến các báo Pháp luật, nhưng không ai lên tiếng. Ngày thứ ba vào họ muốn đốt hết những hạt điều mà chúng tôi gom được. Vì xót của, phẫn nộ nên dân cản phá lại. Lúc đó họ cho rằng như thế là ‘phản loạn, bạo loạn’, nên bắt một số người đến nay chưa được thả ra…” (hết trích)
Trường hợp đó chỉ là hơn 100 hộ. Thực ra, có những trường hợp hơn mười ngàn hộ dân khiếu oan mà vẫn không ai trả lời. Như trong bản tin của RFA nhan đề “Dân oan các tỉnh tập trung khiếu kiện tại Hà Nội” ngày 21-2-2012, cho biết:
“Theo tin RFA nhận được, vào lúc khoảng 12 giờ trưa hôm nay, thứ Ba, mấy trăm dân oan mất đất từ ba vùng: tỉnh Dak Nông, Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) và Văn Giang (Hưng Yên) tập trung tại Văn phòng Quốc hội ở số 35 Ngô Quyền, Hà Nội để đòi quyền lợi.
Xác nhận tin này với chúng tôi, một người dân oan từ đoàn Văn Giang cho biết:
“Đúng rồi đó. Người ta đều đi đòi quyền lợi cả nên tập trung lại thành một nhóm. Họ lấy đất ba năm nay mà không nói gì cả thì chúng tôi đòi thôi”.
Cũng theo người này, mỗi đoàn có khoảng 300 người. Trong hôm nay, họ sẽ đi đến tất cả các cơ quan nhà nước bao gồm văn phòng quốc hội, báo chí, các trụ sở tiếp dân… Mục đích của họ là gởi văn bản, đơn từ khiếu nại… để yêu cầu thúc đẩy quá trình giải quyết cho bà con.
… Một người thuộc đoàn Dương Nội cho biết họ sẽ tự thiêu nếu không được giải quyết thỏa đáng:
“Mất đất thì chúng tôi còn khổ hơn cả chết. Sống là phải có đất cho nên chúng tôi quyết tâm đến cùng là đòi lại tư liệu sản xuất. Chúng tôi tuyên bố với chính quyền là nếu không giải quyết cho bà con thì chúng tôi sẽ ra TW tuyệt thực, tự thiêu để Đảng và Chính phủ thấy nhằm cứu lại những nơi sắp bị cưỡng chế khác”.
Được biết, những người này đại diện cho khoảng 10 ngàn hộ mất đất tại Dak Nông, Dương Nội và Văn Giang.” (hết trích)
Vậy thì các quan chức Quốc Hội làm gì? Thông tấn VnExpress hôm 27-2-2012 ghi lời bà Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng Ngô Thị Minh cho biết rằng văn phòng bà sẽ trả lời thư một bé gái vị thành niên tên là Quỳnh Anh, khiếu kiện vì bị cho là “đối xử bất công” khi hát thi trong chương trình tài năng của đàì truyền hình VTV. Bà trả lời thư cho một bé gái? Nghe như đọc chuyện Tàu hay xem phim bộ. Vậy mà, bà không hề trả lời thư dân oan bao giờ…
Bà nói, theo VnExpress, “Tôi sẽ có một bức thư trả lời cho gia đình Quỳnh Anh, trong đó nêu rõ quyền hạn của Ủy ban văn hóa giáo dục và quá trình giải quyết thư của cô bé. Quỳnh Anh dưới 18 tuổi nên có sự bảo hộ của gia đình. Người thân của cháu cần liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để họ giải quyết.”
Không chỉ với dân oan, ngay như giới trí thức hay ngay cả trong giới đảng viên Đảng CSVN cũng im lặng như tờ trước nhiều “chất vấn” hay “kiến nghị.”
Đài BBC trong bài tường thuật nhan đề “Kiến nghị với Đảng ‘rơi vào im lặng’’…” đã ghi lời một đảng viên cấp cao, trích:
“… việc chất vấn, góp ý với Đảng Cộng sản từ lâu bị nhiều người cho rằng chỉ hình thức qua loa.
Từ Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nói về trải nghiệm của chính ông khi kiến nghị với Đảng Cộng sản.
Nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1974 đến năm 1987 cho BBC biết kể từ Đại hội IX (2001), các thư kiến nghị của ông với Đảng đều không được trả lời.
Nhận định về thông tin chỉnh đốn Đảng, ông Vĩnh nói chỉ “phê bình, tự phê bình” như ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì không hiệu quả.
Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Có lúc tôi kiến nghị với Trung ương Đảng về vấn đề này khác, nhưng chẳng bao giờ được hồi âm. Có lúc tôi chất vấn, cũng không được trả lời…” (hết trích)
Trong khi đó, một lá thư từ một người dân bình thường ở Sài Gòn đã được một văn phòng Liên Âu trả lời. Bản tin trên Dân Làm Báo nhan đề “Phản hồi của Tổng vụ đối ngoại Châu Âu về cải thiện Nhân quyền cho Việt Nam” hôm 2-3-2012 đã đăng lá thư của bác Trần Văn Huỳnh, cha của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, kể rằng bác nhận được thư trả lời của Tổng vụ Đối ngoại Châu Âu (EEAS, giống như một bộ ngoại giao) về bức thư bác này đã gửi đến cơ quan này cùng với các lãnh đạo và tổ chức khác của Liên minh Châu Âu (EU) hôm 5/2/2012 nhằm cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Tổng vụ trưởng của EEAS vừa có chuyến làm việc tại Hà Nội ngày 29 tháng 2 với Bộ Ngoại giao và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.
Thư được bác Trần Văn Huỳnh dịch ra tiếng Việt, trích như sau:
“… Thưa ông Trần Văn Huỳnh,
Cám ơn về thư ông gởi đề ngày 5/2/2012 liên quan đến con trai của ông là Trần Huỳnh Duy Thức, và những người khác.
EU tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn tiến về tự do ngôn luận tại Việt Nam và các trường hợp cá nhân được quan tâm, trong đó có trường hợp của con trai ông…( Ngày 21/1/2010, các Trưởng phái bộ thuộc EU tại Hà Nội đã công khai bày tỏ mối quan ngại mạnh mẽ về các thủ tục tố tụng và kết quả của các phiên tòa tổ chức tại Hà Nội và Thành phố HCM để xét xử con trai ông cùng những nhà hoạt động dân chủ ôn hòa và các tác giả bloggers internet. Ngoài ra, EU cũng đã thực hiện nhiều kế sách ngoại giao để yêu cầu có biện pháp khoan hồng có lợi cho họ, đáng chú ý là trong các trường hợp có thể áp dụng việc tạm tha theo cam kết vì lý do sức khỏe. Các tổ chức thành viên của Nghị viện Châu Âu, Phái đoàn đại diện EU quan hệ với ASEAN khi viếng thăm Hà nội trong những ngày 15-17/3/2010, cũng nêu ra những trường hợp này…” (hết trích)
Thư trên ký tên ông Rolf Timans, Vụ Trưởng của văn phòng có tên là Service Européen pour l’Action Extérieure, trụ sở ở Brussel – Beigium.
Một trường hợp trả lời dân khác cũng đang diễn ra ở Hoa Kỳ: trước thỉnh nguyện thư hơn 100,000 người Mỹ gốc Việt yêu cầu chính phủ Mỹ áp lực Hà Nội trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang và các nhà hoạt động dân chủ, Tòa Bạch Ốc (và dự kiến sẽ có Tổng Thống Obama) và Quốc Hội Mỹ sẽ đón tiếp hơn 100 người Mỹ gốc Việt trong vài ngày tới để nghe ý kiến.
Tuyệt vời là thế. Quan chức Mỹ nghe ý dân Mỹ gốc Việt. Quan chức Liên Âu nghe ý dân Việt từ xa nửa vòng trái đất. Nhưng quan chức Hà Nội không nghe và không trả lời gì, bất kể là dân oan hay là giới trí thức.
Đúng ra, chúng ta đang thấy rằng, các quan chức Hà Nội chỉ nghe và trả lời những trò vui trên đài truyền hình thôi.

Không có nhận xét nào: