Pages

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

30 Tháng Tư Đen và triển vọng dân chủ hóa Việt Nam nhơn cuộc cách mạng dân chủ Bắc Phi-Trung Đông

36 năm trôi qua từ ngày VNCH sụp đổ, nhơn dân Việt Nam đã kiên trì đếm bước thời gian, trông chờ một cuộc đột biến xảy ra đánh sập cơ chế CS độc tài đảng trị đang ngăn chặn bước tiến dân tộc trên đường xây dựng một quê hương tốt đẹp trong tự do, dân chủ phú cường, trong một thế giới văn minh hài hoà , toàn cầu hoá.
Dù sống dưới một chế độ phi nhơn tàn bạo, công cuộc đấu tranh dân chủ hoá của nhơn dân ta vẫn tiếp tục không ngừng sau ngày đen tối của lịch sử, ngày 30 tháng tư đen năm 1975, trong nước cũng như hải ngoại, hòa nhịp với trào lưu tranh đấu cho quyền sống con người trong thời đại thông tin. Một biến cố mới trong thế giới Ả Rập là cuộc “Cách Mạng Hoa Lài” của nhơn dân Tunisia ( khởi đầu với vụ tự thiêu của Mohamed Bouazizi (17-12- 2010) đã đẩy nhà độc tài Tổng Thống Ben Ali ra khỏi nước , và cuộc cách mạng đó đã lan sang Ai Cập đánh đổ Tỗng Thống độc tài Husni Buramak và tiếp diễn không ngừng đến các quôc gia Bắc Phi và Trung Đông ( Barhain, Jordan, Yemen, Syria…) mà cao điểm là mặt trận nổi dậy ở Lybia, với sự can thiệp cuả LHQ và liên quân Tây Phương.

Các cuộc cách mạng đó đã và đang lật đổ các chế độ độc tài trong thế giới Hồi Giáo đánh dấu một khúc quanh lịch sử mới của Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Nhơn Quyền trong Thế kỷ 21, một cuộc đấu tranh mang tính chất ôn hòa của nhơn dân đang đứng lên đòi lại quyền sống con người, cho bản thân mình, cho vận mạng mình, cho gia đình và cho sự sống còn cuả dân tộc . Không khí phấn khởi đó như đun nóng thêm ý chí đấu tranh của nhơn dân Việt cùng những nhà tranh đấu dân chủ trong nước và hải ngoại. Thật sự thì đây không phải là lần đầu chúng ta cảm nhận như thời cơ đã đến khi có cuộc Cách mạng Màu, với những mô hình khác nhau, từ những cuộc sụp đổ lịch sử của Liên Bang Xô Viết , Cách Mạng Nhung ở Tiệp Khắc ,các quốc gia Đông Âu, Cách Mạng Cam ở Ukraina,Cách Mạng Hoa Hồng ở Kruzia,Cách Mạng Tulip ở Kirghistan. Trước khí thế thành công của cách mạng Hoa Lài,người Việt , tại quốc nội , cũng như hải ngọai, một số tổ chức dân chủ đã Kêu gọi Đồng bào Quốc nội Xuống Đường cứu nươc, dứt điểm chế độ độc tài toàn trị CSVN, với nhiều Tuyên Ngôn, Bản Lên Tiếng .. . Thực tế những lời kêu gọi đó chưa đựợc đồng bào hưởng ứng; và đây không phải là lần đầu tiên, trước đây linh mục Nguyễn văn Lý đã kêu gọi, Thầy Quảng Độ cũng đã kêu gọi; nhiều vụ tập họp mang tính chất đột biến như vụ Tòa Khâm Sứ Hà Nội hai năm về trước, vụ Thái Hà , vụ sinh viên Hà Nội Sàigòn biểu tình chống Trung Cộng chiếm đất, chiếm đảo, thuê rừng, vụ Dân oan khiếu kiện, các vụ đàn áp đồng bào Thượng, những vụ khủng bố trấn áp tín đồ PGHH ở Miền Tây, vụ Đồng Chiêm, Cồn Dầu, và gần đây các cuộc cầu nguyện cho các nhà bất đồng chánh kiến với chế đô CS ( Luật sư Cù Huy Hà Vũ, Bs Phạm Hồng Sơn, luật sư Lê Quốc Quân.… ). Những đột biến cục bộ như vậy đã chưa trở nên ngòi nổ khơi mào cho cuộc nổi dậy toàn dân.

Phải chăng hoàn cảnh cách mạng chưa chín mùi ? lòng câm hận chánh quyền chưa đủ độ sôi cần thiết? chưa vựợt qua nổi sợ hải trứớc sự tàn bạo của bộ máy kềm kẹp? thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo cuả phong trào dân chủ ? Phải chăng chúng ta đã để thời cơ thuận tiện vuột khỏi tầm tay nhiều lần vì không chuẩn bị để nắm lấy , để đẩy mạnh phong trào dân chủ hay thực hiện cuộc cách mạng dù là ôn hòa như Cách Mạng Hoa Lài?

Đảng CSVN tiếp tục chánh sách bạo lực

Chế độ toàn trị với bộ máy kềm kẹp bủa vay, CSVN đã chủ trương nhồi sọ nhân dân , điều- kiện-hóa đời sống con người, trên 60 năm miền Bắc và hơn 36 năm Miền Nam nhằm khống chế người dân để chỉ biết phục tùng Đảng để có miếng ăn, nhét vào đầu con người với những khẳng định sai lầm về huyền thoại Hồ Chí Minh , về chủ thuyết Mác- Lênin, nhằm thu tóm quyền hành trong nước vào tay một nhóm người cộng sản, đồng hóa yêu nước là yêu Xã Hộị Chủ Nghiã . Chủ trương độc quyền lãnh đạo đất nước của ĐCSVN trước sau như một và chủ trương này đã đựợc tái xác định qua Đại Hội Đảng thứ 11 (năm 2011), độc quyền lãnh đạo đất nước , không chấp nhận đa đảng, đa nguyên và tiếp tục dùng bạo lực trấn áp hầu dập tắt mọi tiếng nói dân chủ. Vụ án nhà bất đồng chánh kiến Cù Huy Hà Vũ ( ngày 04-04-2011 ) ngay trước thời điểm 30 tháng Tư Đen , ngay giữa cao trào cách mạng dân chủ nhân quyền đang lên tại Bắc Phi Trung Đông với hiệu ứng domino chẳng những trong các quôc gia Ả Rập mà còn tiếp nối sang Á Châu , là một thách thức răn đe nhưng CSVN không dấu nổi những lo sợ sức mạnh nhơn dân đang đứng lên đòi hỏi công bằng và công lý. Những nhà đấu tranh dân chủ ,những nhà bất đồng chánh kiến, những nhà hoạt đông nhơn quyền trong nước cũng như hải ngoại đã vạch rõ cho Đảng CSVN là sau 36 năm cưỡng chiếm Miền Nam , dân đã không có tự do hạnh phúc , mà ngược lại họ đang làm đất nước băng hoại, dân chúng nghèo khổ trong khi giai cấp thống trị và phe nhóm thì trở nên những triệu phú chưa kể việc mất đất mất biển, và đất nước càng ngày càng lệ thuôc vào Trung Cộng ; ngay một số đảng viên CS cao cấp cũng vạch rõ cho Đảng CS rằng đa đảng đa nguyên là xu thế tất yếu để tiến tới một nền dân chủ pháp trị, và cần phải xóa bỏ điều 4 hiến pháp . Vụ án Cù Huy Hà Vũ , lại thêm một lần, nữa là một vụ án điển hình của chế độ CS dùng tư pháp tòa án để phục vụ uy quyền và lợi ích cho đảng cầm quyền, dàn dựng bản án nguỵ tạo để răn đe những mầm mống đấu tranh cho nhân quyền, dân quyền, cho tự do , cho dân chủ, hình sự hóa những hoạt động đấu tranh vì dân chủ thành ra tội danh chống phá nhà nước. Công an , cảnh sát đàn áp dã man dân chúng; bóp nghẹt quyền tự do phát biểu, ngôn luận, kiểm soát báo chí, Internet, các mạng truyền thông xã hội, đàn áp bloggers,không có tự do tôn giáo ; bốc lột công nhân qua trung gian của tư bản đỏ cấu kết với tư bản tây phương…

Bản Tường Trình của Mạng lưới Nhân Quyền Viêt Nam Tháng Tư-2011 vừa qua cho thấy tình trạng nhân quyền Việt nam càng ngày càng tồi tệ hơn bao giờ hết.

Chánh nghiã sẽ thắng bạo lực:

Cuộc đấu tranh cho chánh nghiã không chấm dứt sau ngày 30 tháng Tư 1975, nó cũng không chấm dứt sau bản án Ông Cù Huy Hà Vũ ngày 4-4-2011 vì lý tưởng bảo vệ tổ quốc và nhơn dân , và tình thần Hoa Lài vẫn là ngọn lửa đun sôi lòng bất mản tràn đầy trong dân chúng, ngay cả trong hàng ngủ đảng viên CS phản tỉnh, ngay trong hàng ngủ quân đội thức tỉnh qua sự bán đất bán rừng bán biển, những vụ tham nhũng, tệ trạng xã hội, sự cách biệt giàu nghèo qúa lớn, kinh tế suy sụp tạo nên môi trường bât ổn khiến dân chúng, công nhân , nông dân đứng lên đòi hỏi quyền lợi bản thân và gia đình và sớm muộn gì rồi những đột biến cũng sẽ tiếp tục xảy ra nhanh hay chậm mà thôi. Giới trẻ, đa số là sinh viên học sinh đã tỏ ra bén nhạy trong công tác đấu tranh cho sự sinh tồn của dân tộc, đã chứng tỏ khả năng ứng phó với sự đàn áp của nhà nước , biết xử dụng phương tiện truyền thông rất hiệu quả, đã được chứng nghiệm qua các cuộc biễu tình chống Trung Cộng chiếm đất, chiếm đảo, chiếm biển.

Trong cuôc đấu tranh giải thể chế độ Cộng Sản , vai trò lực lượng quốc nội là chủ yếu. Lực lượng đó là quần chúng; quần chúng đã thấy rõ bộ mặt tàn bạo , tham nhũng , gian ác cuả chế độ CS và do đó quần chúng trong lòng lúc nào cũng muốn có một sự đổi đời , một chuẩn bị đã có hơn 36 năm , nhưng cũng nhiều lần đổ vở, nhưng quần chúng không bỏ cuộc. Thật là hoang tưởng để kêu gọi nhà cầm quyền CS tự nguyện từ bỏ quyền hành , và còn ngây thơ cho những ai còn muốn hoà giải hoà hợp với họ. Đảng CS chỉ có tan rả , bản chất người CS không bao giờ thay đổi. Lòng dân đã được chuẩn bị. Cần được chuẩn bị là các nhà đấu tranh, các phong trào dân chủ, các tổ chức, trí thức, thanh niên, sinh viên trong cũng như ngoài nước, cần có thái độ đồng thuận về một số sách lược cụ thể , những mục tiêu chung, gây được lòng tin của quần chúng quốc nội hầu những lời kêu gọi được hưởng ứng.

Mạng Internet, truyền thông xã hội (twitter, facebook , Skype.. ) với sự phát triển không ngừng là những phương tiện hữu hiệu giúp liên lạc, tổ chức, mà giới sinh viên Tunisia, Ai Câp đã xử dụng rất thành công trong việc huy động quấn chúng với số lượng áp đảo, đương đầu với các cuộc trấn áp cảnh sát công an; cuộc cách mạng sẽ khó thành công nếu không có chuẩn bị , nhưng diên trì một cuộc chuẩn bị là rơi vào âm mưu của tình báo cộng sản, của mạng lưới công an nhằm răn đe hù họa các mầm mống nổi dậy. Với phương tiên truyền thông xã hội trong tay, công tác nối kết giữa các tổ chức dân chủ trong nước, giữa thành thị và thôn quê, giữa các tổ chức đấu tranh cho tự do tôn giáo, giữa quôc nội và hải ngoại … đã trở nên bớt khó khăn hơn, có khả năng đề kháng biện pháp cô lập, bưn bít của công an , cảnh sát ( trong cách mạng Hoa Lài nhờ phương tiện này, việc huy đông quần chúng cả trăm ngàn vào những địa điểm, thời gian nhứt định ).

Tình hình thế giới biến chuyển có duyên thuận lợi cho cuộc đấu tranh. Luồn gió cách mạng dân chủ Bắc Phi Trung Đông đã và đang đánh sập các chế độ độc tài , cổ võ mạnh mẽ đồng bào quốc nội cũng như hải ngoại. Hậu phương hải ngoại với khối luợng 3 triệu người là thành trì an toàn và vững chắc trong việc yểm trợ các phong trào dân chủ, các cuộc nổi dậy ôn hoà quốc nội. Nhưng cuộc nổi dậy phải do chính nhơn dân quốc nội đứng lên khi thời cơ đến; chúng ta phải tự quyết định vận mạng chúng ta, và chúng ta phải tự cứu chúng ta. Thế giới tự do sẽ không làm ngơ nếu có một cuộc cáchmạng dân chủ ôn hoà. Đồng bào hải ngoại với khả năng vận dụng quốc tế, đặc biệt Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu trong công cuộc đấu tranh cho chánh nghiã , dù rằng quá trình hợp tác của Tây phương khá sâu đậm với những quyền lợi trồng tréo với Cộng Sản Việt Nam. Sức ép cuả quốc tế đối với Hà Nội trong các vụ án các nhà bất đồng chánh kiến và cuộc vận động các nhà lập pháp Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm ( CPC ) cho thấy thế giới tự do không để yên nếu Hà Nội tiếp tục vi phạm nhân quyền.

Hảy bền bỉ đấu tranh; những cuộc chuẩn bị biểu tình vì dân chủ trong ngày 30-04 tại hải ngoại nhắc nhở chúng ta rẳng không một đoàn thể nào dù lớ n mạnh đến đâu cũng không làm nên đại cuộc nếu không cùng nhau hợp lực để đánh bại và giải thể chế độ cộng sản, rằng lực lượng đấu tranh quốc nội là chánh với sự hổ trợ của hậu phương hải ngoại và sự yểm trợ quốc tế. Chánh nghĩa sẽ thắng bạo lực.

Bác Sĩ Mã Xái

Cụ bà 100 tuổi bán vé số mưu sinh bên lề xã hội


đàn cháu đống có nhà cửa đàng hoàng nhưng bà cụ gần 100 tuổi lại sống… bên hiên nhà một người con ruột. Bà cụ sống lầm lũi một mình, không muốn làm phiền đến con cháu. Bà cũng không ngửa tay xin ai đồng nào mà đường đường chính chính sống bằng chính sức lao động của mình, dù sức khỏe của bà chỉ như cành khô trước gió…

Người bán vé số lớn tuổi nhất Long An

Ở TP Tân An, người dân đã quen với cảnh hàng chục người trong độ tuổi lao động dắt díu con cháu đi xin ăn khắp các con phố. Bờ kè, ghế đá công viên, hiên chợ, sạp thịt… là nơi để những con người hoàn toàn khỏe mạnh này trú ngụ về đêm. Họ không chịu lao động mà chọn cho mình một nghề ít vốn, ít tổn hao sức lực để mưu sinh. Thậm chí, có người còn xem đây như là một “nghề” dễ kiếm cơm khi sau mỗi cái Tết, số lượng người ăn xin ở thành phố này dường như muốn tăng lên, khi chính những người này rủ rê thêm những người khác gia nhập bang hội.

Đối lập với hình ảnh những người ăn xin nằm và vật khắp nơi là cảnh một cụ bà dáng người nhỏ thó, lưng còng tóc bạc tay run run cầm xấp vé số đi mời mọc từng người. Sống cả trăm năm, bà cụ đã quá già để có thể lao động. Người ta chỉ thấy cụ cầm gậy, đi từng bước – đúng hơn là dò dẫm từng bước trên đường, một phần vì đi không nổi, một phần vì đôi mắt đã mờ đục… Cứ chốc chốc, bà cụ lại ngồi bệt xuống đường, gục đầu vào 2 đầu gối tong teo rồi thở dốc. Không còn nhìn rõ, nghe rõ, nói cũng không ra hơi, bà mời mọi người mua vé số bằng cách chìa xấp vé số ra phía trước. Nếu ai mua thì họ tự lấy vé số, rồi đưa tiền cho bà.

Một lần, có đôi thanh niên nam nữ đang chạy xe tay ga đắt tiền thấy bà ngồi thở dốc bên lề đường. Xe đã trờ qua chừng chục mét nhưng cô gái ngồi phía sau bảo chàng trai dừng lại. Cô bước xuống xe và lấy tờ giấy bạc 10 ngàn đồng bỏ vào cái nón lá cũ nát của bà. Cô chưa kịp quay đi thì bà cụ đã run run cầm xấp vé số đưa cho cô gái. Cô gái lắc đầu xua tay, bà cụ rút ra một tờ vé số rồi dúi vào tay cô, thều thào: “Bà bán vé số chứ không xin tiền cháu ơi”… Lúc này, cô gái như chợt hiểu ra và “chữa cháy” bằng cách mua thêm một tờ vé số, cô giữ một tờ và tặng bà cụ một tờ. Thế nhưng, cô phải thuyết phục mãi bà cụ mới bằng lòng nhận vì bà bảo bà vẫn còn sức khỏe, vẫn còn có thể lao động.

Ở thành phố Tân An, người ta bảo rằng bà cụ này là người bán vé số thâm niên nhất và cũng là người bán vé số lớn tuổi nhất của tỉnh.

Tên cụ bà là Trần Thị Hy, quê ở xã Phước Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Theo lời cụ, năm 2011 này cụ được 100 tuổi. Cụ sinh được 8 hay 9 người con, cũng không còn nhớ rõ, hiện tại thì có 2 người con còn sống, cũng đã trên 60 tuổi và không ở cùng cụ. Thời còn trẻ, cụ bà buôn bán ngoài chợ, còn chồng thì làm nghề mộc, họ sinh gần chục mặt con.

Cụ Hy trên đường đi bán vé số.


Cả hai thời kỳ chiến tranh, cả nhà cụ may mắn khi không ai bị tên rơi đạn lạc. Cha mẹ chịu thương chịu khó nên các con của cụ dù sinh ra trong buổi khó khăn nhưng ít có ai đau yếu, bệnh hoạn. Mấy chục năm trước, sau khi chồng chết, các con cũng đã có gia đình hết nên cụ chia hết tài sản cho các con, sau đó thì không ở với người nào mà tự làm thuê kiếm sống. Mấy người con của cụ nhiều người đã qua đời ở tuổi 60, hoặc 70, hoặc hơn cụ cũng không nhớ rõ. Hai người còn lại cũng đã trên 60, các cháu nội ngoại đều đã có gia đình.

Vài chục năm nay, sáng nào cụ cũng đến đại lý vé số nhận vé đem bán, cuộc sống lây lất bữa đói bữa no. Hơn 10 năm nay, tuổi đã quá cao, đau bệnh liên miên nên mỗi ngày cụ Hy chỉ có thể bán được vài chục tờ, tiền lãi hôm nào nhiều thì mua gói mì làm canh, còn không thì cụ mua ổ bánh mì gặm cho qua bữa.

Sống bên lề xã hội

Để xác minh tuổi thật của cụ, chúng tôi đã tìm tới UBND phường 2, TP Tân An. Một cán bộ ở đây cho biết, tuổi thật của cụ có thể khoảng 100 (vì căn cứ vào tuổi của những người con do cụ sinh ra). Tuy nhiên, tuổi theo thẻ căn cước của cụ thì là 98. Chúng tôi dò hỏi, nhiều người bán vé số ở Tân An khẳng định: “Bà cụ này là người bán vé số già nhất Long An. Năm nay đã gần 100 tuổi”. Cũng theo lời kể của những “đồng nghiệp” bán vé số, cụ Hy do già cả nên thường bị kẻ xấu lừa lấy mất vé số. Mỗi lần như vậy, cụ phải chạy vạy mượn tiền mua lại vé số rồi trả nợ dần. Sức yếu, cụ nhiều lần té ngã, mấy lần gãy tay phải nằm viện. Tuy nhiên, không phải lần nào cũng có tiền đi bệnh viện nên nhiều lúc bà cụ tự mua thuốc, rồi cứ thế đắp bừa lên vết thương. Trời thương, rồi cũng đến lúc lành. Cả 2 cẳng tay khẳng khiu của bà cụ vì vậy mà nhiều chỗ xương lành xong cứ cong cong quẹo quẹo do không được chữa trị đúng cách.

Mấy ngày liền, không nhìn thấy bà cụ bán vé số trên đường, chúng tôi hỏi thăm và tìm đến “nhà” cụ. Gọi là “nhà”, thực chất chỉ là mấy tấm tôn cũ gác tạm bợ bên hông căn nhà bê tông kiên cố của người con dâu (người con trai đã chết từ lâu) trong con hẻm 35, đường Nguyễn Huệ, phường 1, TP Tân An. “Nhà” của cụ Hy không có vật gì đáng giá ngoài cái lò củi và mấy cái nồi cũ đã móp méo, sứt quai.

Những người hàng xóm cho biết, cụ Hy đi bán vé số thường đem theo cái giỏ bàng. Cụ cứ nhặt giấy vụn, bọc ny lông, giấy bìa đem về làm “củi” để nấu cơm. Cứ mỗi lần cụ “làm bếp”, khói lại bốc mù mịt. Nhiều hôm trời mưa, “củi” bị ẩm chỉ toàn khói, người ta lại thấy bà cụ ho như muốn long cả phổi vì “thổi lửa”. Năm 2010, cụ bệnh liên miên nhưng lại không dám nằm viện vì thẻ bảo hiểm bị cháy trong một lần thổi cơm. Khi chúng tôi hỏi, một cán bộ ở UBND phường 2 cho biết đến khi nghe cụ báo tin địa phương mới biết để xin cấp lại cho cụ thẻ mới.

“Nhiều lúc lễ, tết, anh em chúng tôi muốn thăm bà cụ thì phải tự góp tiền. Do bà cụ hộ khẩu chung với con, trong khi các con của bà ai cũng khá giả nên bà không thể xếp vào diện nghèo. Mà hễ không nghèo thì không được hưởng các chính sách của nhà nước”, vị cán bộ này chua chát nói. Cũng theo vị cán bộ này, không biết vì lý do gì mà cụ Hy dù con cháu rất đông, ai cũng có công ăn việc làm ổn định, nhà cửa kiên cố nhưng cụ Hy vẫn sống trong túp lều dựng bên hiên nhà con dâu.

Nếu trời thương, xin cho tôi… chết sớm

“Nhà” không có toa lét, mọi sinh hoạt vệ sinh cá nhân cụ đều phải thực hiện ngoài đường… Nhiều lúc cụ bệnh, nằm liệt một chỗ cũng có mấy người cháu đến thăm nom đôi lần theo kiểu chiếu lệ rồi thôi. Con và cháu của cụ còn sống, nhưng người thì than nghèo, người thì bảo bà già trái tính trái nết không chịu ở với ai. Nhưng những người hàng xóm thì bảo rằng bà cụ tuy già và rất khổ nhưng rất tự trọng. Tuy nghèo nhưng bà chưa quỵt nợ ai bao giờ.

Nhiều lần, bà bệnh và đói nằm lả một chỗ, hàng xóm thương tình cho thức ăn chứ bà chưa bao giờ ngửa tay xin của bất kỳ ai một đồng nào, kể cả con cháu ruột thịt. Những người hàng xóm của cụ Hy kể lại, có lần họ đi thăm cụ ở bệnh viện đa khoa Long An và chứng kiến nhiều cảnh rất đau lòng. Hôm đó cụ bị té gãy xương vai. Nén đau, cụ vẫn cố giữa xấp vé số cất vào túi, hy vọng có thể trả lại cho đại lý.

Trưa ngày hôm đó, một cặp vợ chồng bảo là cháu cụ tới thăm. Chẳng những chẳng cho cụ đồng nào phụ tiền thuốc thang mà họ còn lục túi lấy xấp vé số bảo “bán giùm”, sau đó thì không thèm quay vô thăm cụ nữa. Tiền bán vé số, họ cũng không trả lại. Suốt mấy ngày nằm viện, những bệnh nhân khác rất ngạc nhiên khi thấy cụ chỉ ăn mỗi món bánh mì không mà không uống nước. Gặng hỏi, cụ mới nói thật là do té nằm một chỗ, tự cụ ngồi dậy đi vệ sinh không nổi nên không dám uống nước, sợ tiểu tiện ra giường bệnh bị bác sĩ rầy.

Biết hoàn cảnh cụ, một số người đi thăm nuôi bệnh nhân ở cùng phòng đã thuyết phục cụ… uống nước và hứa sẽ đỡ giúp cụ ngồi dậy mỗi khi cụ muốn đi vệ sinh. Hơn một tuần cụ nằm viện, mấy người già trong xóm thường xuyên ghé thăm, còn còn cháu trong nhà ghé được vài ba lần rồi không ai ghé nữa…

Cụ Hy trong “nhà” mình.


Nhiều người sống cùng xóm cụ Hy cho biết, đã mấy chục năm cụ Hy không biết Tết là gì. Ngày Tết, người ta ít ngồi quán cà phê hơn ngày thường nên cụ bán được rất ít vé số. Trước Tết, bao nhiêu nợ nần năm cũ cụ cũng phải lo thanh toán cho xong, nên những ngày Tết lại là những ngày túng thiếu nhiều nhất. Nhiều người ngao ngán cho cảnh sống của cụ, xuất viện xong thế nào cũng phải bám đường nhiều hơn, cố gắng bán được nhiều vé số hơn để có tiền trả nợ.

Trước Tết Tân Mão, cụ Hy lại bị ngã đến nay vẫn còn rất yếu. Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi lại tới nhà thăm cụ lần nữa. Trong con hẻm 35 khá rộng, nhà các con cháu cụ Hy đèn đuốc sáng choang nhưng cửa thì đóng kín. “Nhà” cụ Hy thì có ánh sáng tù mu, cửa khép hờ. Nghe tiếng ho sù sụ, chúng tôi khẽ đẩy cửa bước vào. Bà cụ nằm co quắp trên mấy tấm gỗ kê sơ sài, tay cầm chay dầu xanh loại rẻ tiền vừa ho vừa thở. Thấy có người tới thăm, bà cụ chống tay ngồi dậy.

Tay run run đưa cho tôi chai dầu, cụ nhờ thoa dọc mạn sườn bên trái. Mạn sườn này bầm đen vì cụ lại vừa bị ngã ngày hôm trước. Có người thoa dầu dùm, đôi mắt mờ đục của cụ bà như sáng hơn một chút. Bà thều thào: “Mấy tháng nay tui nằm có một chỗ, ai cho gì ăn nấy. Nếu đợt này tui khỏe hơn, đi đứng lại được chắc tui phải đi bán vé số để tự lo cho mình. Còn nếu trời thương, thì thôi cho tui… chết sơm sớm để khỏi phiền bà con làng xóm”…

Phương Dung

Nguồn : Phunutoday

Khi tất cả người dân trở thành nhà báo


Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới, 3 tháng 5, người dân đường phố ngày càng đóng vai trò quan trọng nói lên tiếng nói của những người áp bức. Tiếp tay cho phong trào dân báo này là Internet, điện thoại di động, và các trang mạng xã hội.

Phẫn nộ trước cuộc đàn áp dã man của chính quyền, người biểu tình Syria đã nhờ đến Internet để nói lên tiếng nói của mình.

Mặc dù hình ảnh nghiệp dư không thể kiểm chứng một cách độc lập, trang mạng xã hội và những người dân báo đã giúp huy động và tổ chức các cuộc biểu tình.

Chuyên viên truyền thông Adel Iskandar của trường đại học Georgetown ở Washington nhận xét:

“Dân báo đã có một trách nhiệm to lớn tại Syria, khi không có nhà báo chuyên nghiệp tại chỗ. Tôi cho đó là to lớn bởi vì trong thực tế, người dân đường phố đã trở thành lỗ tai và cặp mắt của thế giới.”

Bức ảnh lấy từ video của một người thu hình nghiệp dư cho thấy một người đàn ông ném đá vào chiếc xe tăng đang tiến vào thị trấn Deraa của Syria trong vụ đàn áp biểu tình
Chuyên viên Courtney Radsch của tổ chức theo dõi nhân quyền Freedom House ở Mỹ cho biết:

“Điện thoại di động tại các nước A-rập đã trở thành một công cụ thông tin có sức mạnh, vì hầu như ai cũng có. Chỉ cần bấm một tấm hình, thu một bài hát, hoặc quay một đoạn video về sự ác độc của công an cảnh sát; trong nháy mắt các thông tin đó sẽ được khắp thế giới biết đến. Nhờ những công nghệ mới, họ có thể tải thông tin thẳng từ điện thoại di động hoặc camera, khỏi cần trở về nhà hoặc văn phòng mở laptop ra.”

Đa số hình ảnh và video xuất xứ Syria đều có thể tìm thấy trên Facebook, trang mạng xã hội ngày càng phổ biến. Ngay cả các đài truyền hình A-rập như Al Jazeera, Al Arabiya cũng nương tựa vào sản phẩm của các vị dân báo tại Syria, Bahrain, Ai Cập và những nơi khác.

Liệu dân báo có thể thay thế các nhà báo chuyên nghiệp? Chuyên viên Courtney Radsch không tin như thế:

“Chúng ta không thể dựa mãi vào các dân báo ẩn danh để theo dõi và tường trình những tin tức quan trọng về chính trị hoặc kinh tế. Các dân báo này có xu hướng chú trọng đến những mảng bên lề, những mảng chưa được các nhà báo chính thống đụng tới, hoặc những mảng không phải chịu trách nhiệm về nội dung.”

Phong trào dân báo cũng có những điểm hoặc những bước lùi cần chú ý.

Ví dụ khi có cuộc nổi dậy ở Ai Cập, chính quyền đã đóng cửa Internet. Tại Tunisia, chính quyền đã xâm nhập tài khoản Facebook của những người bị nghi là đứng đầu cuộc nổi dậy để gây rối. Tại Syria, chính quyền tràn ngập các bản tin Twitter bằng thư rác hoặc những thông tin chẳng liên quan gì đến cuộc nổi dậy.

Chuyên viên Courtney Radsch của Freedom House nói rằng nhiều khi chính quyền còn có thể cài người vào các trang mạng xã hội để tung ra những tin có lợi cho nhà nước.

Nhưng chuyên viên Adel Iskandar của trường đại học Georgetown nói cho dù việc chính quyền Ai Cập đóng cửa Internet có vẻ thành công lúc đầu, cuối cùng thì sức mạnh nhân dân là quyết định.

Ông nói tiếp: “Đóng cửa Internet là một quyết định nghiêm trọng mà chính quyền cần phải suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động. Trong một số trường hợp, chuyện này phản tác dụng bởi vì một khi người dân đã dứt khoát muốn thể hiện ý chí của mình, quả bóng đã bắt đầu lăn, thì khó lòng có một cách nào ngăn chận.”

Tại Ai Cập, khi đóng cửa Internet, chính quyền chẳng những đã không ngăn được cuộc nổi dậy mà cả nước còn thiệt mất khoảng 90 tỉ đôla trong các giao dịch thương mại quốc tế.

William Ide

Nguồn : VOA

Thì ra Vinashin chưa yên


Công Hùng - Trưa nay đi ăn cơm ké về (vì vợ đi công tác), không ngủ được, vừa xem tivi vừa đọc báo thì thấy, té ra vụ Vinashin chưa yên, hehe, cái bài "may quá không ai có tội" của mình có khi sai.

Thì đại loại thấy đồng chí Nguyễn Phú Trọng bẩu rằng báo cáo của chính phủ nêu chưa đầy đủ kết luận của Bộ chính trị về Vinashin. Có điều lạ là khi phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng hoành tráng tự tin hãnh diện thông báo trước quốc hội rằng BCT kết luận về vụ Vinashin không ai có tội đến mức phải xử lý kỷ luật cả thì ngồi dưới hội trường có gần đủ Bộ chính trị, trong đó có cả hai bác Mạnh và Trọng, tân và cựu Tổng bí thư, tiệt chẳng nghe ai phản ứng nửa lời???

Là mình đang nói tới cuộc họp lần thứ 39 của Ủy ban thường vụ quốc hội. Ở cuộc họp này, nghe đâu bác Huỳnh Ngọc Sơn, phó chủ tịch quốc hội báo cáo là cử tri thắc mắc rằng tại mần răng mà ở dưới đang mần mà ở trên đã kết luận, dưới đang điều tra chưa xong mà trên cho rằng không có khuyết điểm, hehe. Còn bác Trọng cũng nói, nghe xong báo cáo (vụ Vinashin của chính phủ) kể cả trên hội trường cũng có đại biểu không đồng tình, còn đi tiếp xúc cử tri thì nơi nào cũng nói là chưa đồng tình và chưa thuyết phục, hơ hơ...

Bản thân mình cũng chưa thấy thuyết phục (đương nhiên rồi), nhưng nguy cái là lâu lâu lại thấy một vài cụ, lão thành hẳn hoi, hoặc hưu trí, bạn đi bộ buổi chiều, hỏi rằng, ơ, tại sao lại thế? Lạy các cụ, các cụ hỏi con thì con biết hỏi ai???

Nhưng nay bác Trọng nói thế, ngay khi đang nắm hai vị trí to nhất nhì nước, có khi bác giải quyết thật, 86 nghìn tỉ chứ có ít đâu, có phải lá đâu. Lúc sáng nhà văn Nguyễn Hiệp gọi, bảo bác ơi, nay em nuôi con học đại học, bác có giữ mục cho tờ báo nào không, đặt em viết bài với, em kiếm mỗi tháng dăm trăm nuôi con. Ô, tớ đây, đắn đo mãi mới dám quyết mua một cái vé máy bay chiêu đãi con gái bay vào TP HCM (lúc ra nó đi xe rồi), sáng nay ra mua, nhà vé thông báo: hết vé, thở hắt ra một cái. Nói lại xấu hổ, vui tự vì được... lãi 700.000đ với con gái rượu (có thằng bố nào khốn nạn đến thế không hả giời?)...

Tại tớ phải góp 1.000.000đ cho Vinashin giả nợ, chứ không thì, vô tư đi con gái.

Nguồn : Blog Văn Công Hùng

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo - CPJ kêu gọi trả tự do cho ông Vi Đức Hồi


Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, CPJ, kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến Vi Đức Hồi, người vừa bị tòa phúc thẩm tỉnh Lạng Sơn tuyên án 5 năm tù và ba năm quản chế về tội danh tuyên truyền chống nhà nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ.

Trong thông cáo đưa ra hôm qua CPJ cho rằng những kêu gọi cải cách dân chủ mà ông Vi Đức Hồi đưa ra khiến cho chính phủ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lo ngại.

Ông Shawn Crispin, đại diện cao cấp của CPJ tại Đông Nam Á cho biết như vừa nêu và còn kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Vi Đức Hồi, cũng như những nhà báo và blogger khác tại Việt Nam đang bị nhà cầm quyền giam giữ.

Ông Vi Đức Hồi, nguyên là cựu giám đốc trường Đảng ở tỉnh Lạng Sơn.

Ông bị bắt và đưa ra xét xử phiên sơ thẩm hồi ngày 26 tháng giêng với mức án 8 năm tù và năm năm quản chế về tội tuyên truyển chống nhà nước XHCNVN theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

Phiên phúc thẩm hôm ngày 26 tháng tư này giảm án của ông Vi Đức Hồi xuống 5 năm tù giam và ba năm quản chế.

Ông Vi Đức Hồi là một trong 37 người được tổ chức Human Rights Watch trao giải thưởng Hellman/Hammett năm 2009.

Ông Vi Đức Hồi vào Đảng Cộng sản năm 1980; ông bắt đầu lên tiếng đòi tự do dân chủ cho Việt Nam năm 2006, và ông bị khai trừ khỏi Đảng cộng sản vào năm 2007.

Nguồn : RFA

Vài nét về nhà xuất bản Giấy Vụn


Hưng Quốc - Việc nhà thơ Bùi Chát, người sáng lập và điều hành nhà xuất bản Giấy Vụn tại Sài Gòn, được Hiệp hội các Nhà xuất bản Quốc tế (The International Publishers Association, viết tắt là IPA) chọn để trao giải Tự Do Xuất bản năm 2011, một lần nữa, khẳng định tầm vóc và ảnh hưởng lớn lao của nhà xuất bản ngoài luồng này.

Thật ra, ở Việt Nam hiện nay có không ít nhà xuất bản ngoài luồng. Được biết nhiều nhất là các nhà xuất bản: Cửa của họa sĩ Trịnh Cung và nhà văn Nguyễn Viện, Lề Bên Trái của nhà văn Đào Hiếu, Tùy Tiện của nhà thơ Bỉm, Minh Châu của nhà thơ Đoàn Minh Châu, Da Vàng của nhà thơ Huỳnh Lê Nhật Tân, Một Mình của nhà văn Cung Tích Biền, Mũi Tên của nhà thơ Liêu Thái, v.v… Tuy nhiên, thứ nhất, tất cả các nhà xuất bản này đều xuất hiện sau Giấy Vụn; và thứ hai, thường chỉ để tự xuất bản sách của người sáng lập, do đó, số lượng đầu sách rất hiếm, có khi chỉ có một, họa hoằn hơn mới có nhà xuất bản in được năm ba cuốn. Là hết.

Giấy Vụn, ngược lại, có quy mô lớn hơn hẳn. Có lẽ lớn nhất trong tất cả các nhà xuất bản chui ở Việt Nam từ trước đến nay.

"Trại Súc Vật" là một trong những tác phẩm được Nhà xuất bản Giấy Vụn phát hành
Bắt đầu hoạt động từ năm 2002, với đứa con đầu lòng là tập thơ Vòng tròn sáu mặt của sáu tác giả (Bùi Chát, Khúc Duy, Lý Đợi, Trần Văn Hiến, Hoàng Long và Nguyễn Quán), đến nay, Giấy Vụn đã in được gần 30 đầu sách. Nhiều nhất là thơ, đặc biệt của các nhà thơ trong nhóm Mở Miệng (chủ yếu bao gồm hai người: Lý Đợi và Bùi Chát; giai đoạn đầu còn có sự tham gia, với mức độ vừa phải, của Khúc Duy và Nguyễn Quán) và những người đồng thanh tương ứng với họ, kể cả một nhà thơ nổi tiếng ở hải ngoại: Đinh Linh (với tập Lĩnh đinh chích khoái, xuất bản năm 2007). Hai nhà thơ có tác phẩm được xuất bản nhiều nhất cũng là hai người đứng đầu nhóm Mở Miệng và nhà xuất bản Giấy Vụn: Lý Đợi (ba cuốn: Bảy biến tấu con nhện, 2003;Trường chay thịt chó, 2005; Khi kẻ thù ta buồn ngủ / When our enemy falls asleep – thơ song ngữ Anh Việt, 2010) và Bùi Chát (năm cuốn: Xáo chộn chong ngày, 2003; Cái lồn bỏ đi & những bài thơ chửi rủa [bới, lộn], 2004; Tháng tư gãy súng, 2005; Xin lỗi chịu hổng nổi, 2007; và Bài thơ một vần/One-rhyme poems – thơ song ngữ Anh Việt, 2009) (1). Ngoài thơ sáng tác, Giấy Vụn còn in một số tác phẩm văn xuôi (như Lĩnh nam tạp lục của Vương Văn Quang, 2005; Luận ngữ tân thư của Phạm Lưu Vũ, 2007; Lạc đường của Đào Hiếu, 2008; Viết của Bùi Hoàng Vị, 2011) và một số tác phẩm dịch, trong đó, đáng kể nhất là cuốn Trại súc vật của George Orwell (do Phạm Minh Ngọc dịch, 2010) và Việt Nam – hành trình một dân tộc của Philippe Papin (do Nguyễn Khánh Long dịch, 2011).
Nhóm Mở Miệng
Không những in nhiều và có tính đa thể loại, Giấy Vụn dường như có tham vọng tự khẳng định mình như một nhà xuất bản chuyên nghiệp đường đường chính chính dù, dĩ nhiên, không được giấy phép của chính phủ Việt Nam. Tham vọng ấy thể hiện rõ ở cách trình bày sách của họ. Cuốn nào cũng cung cấp đầy đủ các thông tin thường thấy trên sách chính thức và chính thống, như: nhóm chủ trương (Mở Miệng), người chịu trách nhiệm xuất bản (thường là Bùi Chát), người phát hành (thường là Lý Đợi), người trình bày bìa, người đọc lại bản thảo, hình thức in (thường là photocopy), năm tháng phát hành, bản quyền (thường thuộc tác giả và nhà xuất bản Giấy Vụn), và cuối cùng, nơi nộp lưu chiểu (thường được ghi một cách đầy vẻ trang trọng: “nộp bản lưu cho tổ lưu trữ La Hán Phòng” – La Hán Phòng, thật ra, chỉ là căn phòng nhỏ xíu nơi hai nhà thơ Lý Đợi và Bùi Chát ở trọ!).

Những thông tin ấy cho thấy: Giấy Vụn là một nhà xuất bản chui nhưng không lén. Họ hoạt động công khai và sẵn sàng chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình.

Con Ếch mở miệng - Logo của Nhà xuất bản Giấy Vụn
Điều này cũng cho thấy một đặc điểm khác của Giấy Vụn: Họ có chủ trương rõ ràng và rất dứt khoát. Người khác có thể tự lập nhà xuất bản để in tác phẩm của chính mình như một trò đùa. Cho vui. Một lần rồi thôi. Với họ, tác phẩm là chính; cái gọi là nhà xuất bản chỉ là phụ. Giấy Vụn, ngược lại, có hẳn một lập trường riêng.

Lập trường về chính trị: từ chối, thậm chí, thách thức lại sự kiểm duyệt của nhà nước để tự hiện hữu như một đối trọng của hệ thống xuất bản chính thống do nhà nước kiểm soát từ đầu đến cuối. Ừ, nhà nước có nhà xuất bản; họ cũng có nhà xuất bản. Ừ, sách do nhà nước xuất bản có người chịu trách nhiệm, có bản quyền, có ngày và nơi nộp lưu chiểu; họ cũng có tất cả những thứ ấy. Lập trường ấy được Bùi Chát tóm tắt khi nói về nhóm Mở Miệng: “Mở Miệng trước hết là một thái độ phản ứng lại lối sinh hoạt máy móc của 1 cơ chế văn nghệ hết sức suy đồi, sau nữa là cách làm nghệ thuật của những người mang tinh thần tự do.”

Ngoài ra, Giấy Vụn còn có lập trường về nghệ thuật. Ở nhiều cuốn sách, dưới tên nhà xuất bản Giấy Vụn, có dòng chữ: “Cơ quan xuất bản chính yếu của văn chương vỉa hè”. Riêng sách của Bùi Chát và Lý Đợi thì thường có thêm các phụ đề: “thơ rác”, “thơ dơ”, hoặc “thơ nghĩa địa”. Những từ “vỉa hè’, “rác” hoặc “nghĩa địa” được dùng như những bổ ngữ của “thơ” hoặc “văn chương” như thế gắn liền với những chủ trương nghệ thuật vốn được nhóm Mở Miệng công khai tuyên bố từ lâu. Nói như Lý Đợi, họ “không muốn lệ thuộc vào hệ quy chiếu của những quan niệm” hiện đại hay lãng mạn vốn rất phổ biến và còn giữ vai trò thống trị, gần như độc tôn, ở Việt Nam. Với họ, “thơ nhiều khi chỉ là chuyện gây hấn, một chút hài hước, một cú sốc nhận thức, thậm chí là một trò đùa vui nơi bàn nhậu, chẳng kém phần nhảm nhí.”

Lập trường về nghệ thuật của nhóm Mở Miệng là một vấn đề thú vị nhưng hết sức phức tạp. Nó đã được nhiều người phân tích (2). Tôi xin tạm gác vấn đề này vào một dịp khác. Ở đây, tôi chỉ muốn nêu lên một nhận định: Sách của nhà xuất bản Giấy Vụn, nói chung, bao giờ cũng có chất lượng thật cao.

Trước hết, về hình thức: dù chỉ xuất bản dưới hình thức photocopy và được đóng tập một cách rất ư thủ công, nhưng cuốn sách nào của Giấy Vụn cũng đẹp. Đẹp từ cách trình bày bìa đến cách chọn giấy, chọn phông chữ và chọn tranh minh họa. Giới thiệu tập thơ Bài thơ một vần (One-rhyme Poems)của Bùi Chát do Giấy Vụn xuất bản, blogger Nhị Linh (tức dịch giả Cao Việt Dũng) nhận định: “một quyển sách đủ đẹp để làm ghen tị toàn bộ hệ thống xuất bản Việt Nam từ trong nước đến ngoài nước, từ chính thống đến ngoài luồng.” Rồi anh viết thêm: “Dường như Bùi Chát và Giấy Vụn làm được một điều cực kỳ khó trong in sách: chỉ in những gì thật đẹp.”

Sách của Giấy Vụn còn có chất lượng cao ở nghệ thuật, đặc biệt nghệ thuật thơ: Tập thơ nào cũng thể hiện, ở góc độ nào đó và với mức độ nào đó, một nỗ lực khám phá và sáng tạo. Riêng của Lý Đợi và Bùi Chát thì có khá nhiều bài đặc sắc và gây tranh luận, có khi khá dữ dội, trên nhiều diễn đàn khác nhau.

In nhiều và in đẹp; phần lớn chỉ in sách hay và táo bạo về cả ngôn ngữ lẫn nghệ thuật và tư tưởng, không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy Giấy Vụn, trong gần mười năm qua, đã có nhiều ảnh hưởng và gây được một tiếng vang rất lớn.

Ảnh hưởng trong sinh hoạt: Nó khuyến khích, hoặc nếu không, cũng gợi hứng và gợi ý cho một loạt các nhà xuất bản chui khác. Ảnh hưởng trong thái độ: cổ vũ việc thẳng thắn từ chối thỏa hiệp với kiểm duyệt và hệ thống xuất bản giáo điều của nhà nước. Ảnh hưởng trong tư tưởng mỹ học: chủ trương một lối thơ ít nhiều chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa hậu hiện đại vốn ngờ vực các đại tự sự, các biểu tượng và ẩn dụ cổ điển, tính chất trữ tình hay ý niệm về cái “tôi” cũng như các quy phạm truyền thống về cái gọi là “thơ” hay “ngôn ngữ thơ”, đề cao các thủ pháp lắp ráp, nhại và giễu nhại trong sáng tác, v.v...

Còn tiếng vang?

Thì đã rõ. Ở Việt Nam, từ trước đến nay, không hề có nhà xuất bản chui nào nổi tiếng như Giấy Vụn cả. Chui, nhưng nó lại được nhiều người, ít nhất trong giới cầm bút, biết và nhắc nhở không thua kém các nhà xuất bản công khai và chính thức.

Tiếng vang của Giấy Vụn còn tràn cả ra ngoài biên giới Việt Nam. Ở đoạn mở đầu bài này, tôi có viết: “Việc nhà thơ Bùi Chát, người sáng lập và điều hành nhà xuất bản Giấy Vụn tại Sài Gòn, được Hiệp hội các Nhà xuất bản Quốc tế (The International Publishers Association, viết tắt là IPA) chọn để trao giải Tự Do Xuất bản năm 2011, một lần nữa, khẳng định tầm vóc và ảnh hưởng lớn lao của nhà xuất bản ngoài luồng này.” Nói “một lần nữa” là nói: việc khẳng định ấy đã có rồi. Trong quá khứ.

Ít nhất là hai lần: Một lần, vào năm 2008, khi Bùi Chát, đại diện nhà xuất bản Giấy Vụn, được Hiệp hội các Nhà xuất bản Quốc tế mời tham dự Đại hội thứ 28 được tổ chức tại Seoul trong ba ngày, từ 12 đến 15 tháng 5, với nhiều tên tuổi lớn khác như Orhan Pamuk (Nobel Văn học năm 2006), Yoshinobu Noma (Phó chủ tịch Bộ xuất bản Nhật bản), Sheila Copps (Nguyên Phó Thủ tướng Canada), và Eugene Schoulgin (Thư ký Hội văn bút Quốc tế), v.v... Lần thứ hai, Bùi Chát, cũng đại diện cho nhà xuất bản Giấy Vụn, được Trung tâm văn học Literaturwerkstatt tại Berlin, dưới sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Đức, mời “giao lưu” với đồng nghiệp quốc tế cũng như với độc giả tại Đức.

Lần này, với giải thưởng Tự Do Xuất Bản năm 2011, là lần khẳng định thứ ba: công việc thầm lặng nhưng đầy dũng cảm của nhà xuất bản Giấy Vụn đã được thế giới ghi nhận.

Nguồn : Blog Nguyễn Hưng Quốc - VOA

***

Chú thích:

1. Không kể các tập thơ họ in chung với những người khác.

2. Ví dụ hai bài viết “Vài nhận định về nhóm Mở Miệng” và “Tản mạn đôi chút với bài thơ ‘Vô địch’ của Bùi Chát” của Như Huy; đặc biệt bài “‘Ta, một công dân ô nhục bậc nhất, một thánh nhân nát rượu…’ — Thơ và Lề trong xã hội Việt Nam đương đại” của Đoàn Cầm Thi trên Tiền Vệ.

HỒN NƯỚC


Phạm Trung (danlambao) - ...Cái chí nguyện chung của nhân dân ta là YÊU CHUỘNG TỰ DO, ngoại cảm là những bạo lực đã áp đặt lên để trấn áp tự do của con người, chính những bạo lực đó đã làm suy thoái sự thống nhất của cả dân tộc, tạo thành chứng nội thương...

Cứ theo cụ Phạm Quỳnh thì “cái nguyên tố dựng ra một nước không phải chỉ ở thổ địa nhân dân mà thôi, cốt là ở cái ý nguyện chung của người ta muốn cùng nhau xum vầy sinh hoạt, cùng nhau cộng thích đồng hưu, nhìn về trước thời cùng nhau chung một cuộc lịch sử đề tạo gian nan, ngó về sau thời cùng nhau chung một lòng hy vọng vẻ vang rực rỡ; nói tóm lại là ở một cái mối vô hình nó ràng buộc người ta lại, làm thành một cái đoàn thể thiên nhiên mà bền chặt, trăm nghìn vạn mớ người cùng như một người, lâm thời có thể răm rắp đứng lên mà đối với sự ngoại hoạn. Cái mối vô hình ấy, tức là cái tinh thần lập quốc, tức gọi là quốc hồn. Cái tinh thần ấy phấn trấn thời nước mạnh; cái tinh thần ấy ủy mĩ thời nước suy. Có đất có người mà cái hồn chung ấy không có thời chưa thể thành một nước được. Đất đã vào tay chủ khác, dân làm nô lệ cho người, mà cái hồn chung ấy vẫn còn, thời dẫu phân lìa tan tác, bảy nổi ba chìm, sớm trưa rồi cũng có ngày khôi phục. Nhìn lên mặt đất, xét cuộc sử xanh, biết bao nhiêu nước xác thì còn mà hồn đã mất, lại biết bao nhiêu nước hồn vẫn sống mà xác không còn. Những nước thuộc vào hạng trên thì có cũng như không, mà những nước thuộc vào hạng dưới thì không mà vẫn có” (Bàn về cái tinh thần lập quốc, Phạm Quỳnh, Tuyển Tập và Di Cảo, An Tiêm, Paris, 1992)

Như nước Việt Nam ta, phải kể là một quốc gia hoàn toàn. Không những từ chủng tộc, ngôn ngữ, phong tục từ Nam chí Bắc cùng là một, không gì gián cách nhau, mà cái tinh thần lập quốc từ xưa đến nay đã tỏ ra vô cùng mạnh mẽ và tỉnh táo đến dường nào! Hãy cứ mở trang lịch sử của ta ra sẽ thấy, đất nước ta cũng đã nhiều phen lâm nạn, nước mất nhà tan, dân làm nô lệ, nhưng nhờ những cái tâm Việt đã quyện thành một mối, những cái hồn Việt đã kết tụ cứng rắn và đồng nhất như khối kim cương, chính vì cái “ý nguyện chung của người ta muốn cùng nhau xum vầy sinh hoạt, cùng nhau cộng thích đồng hưu”, khiến cái hồn nước, tức “cái mối vô hình nó ràng buộc người ta lại, làm thành một cái đoàn thể thiên nhiên mà bền chặt, trăm nghìn vạn mớ người cùng như một người, lâm thời có thể răm rắp đứng lên mà đối với sự ngoại hoạn”, bởi vậy mà nhân dân ta không hề biết cúi đầu khuất phục, vẫn đồng lòng mà chống cự với quân ngoại địch, để cuối cùng vẫn đánh đuổi được kẻ cường lân, thu giang sơn nước nhà về một mối. Nhờ ở đâu mà tinh thần lập quốc của ta mạnh mẽ và tỉnh tao dường ấy? Phải chăng là nhờ ở sự thống nhất của cả dân tộc: thống nhất trong việc thờ chung một Tổ Hùng Vương, thống nhất trong việc cùng tôn vinh những vị Thần dân tộc như Thần Phù Ðổng, như Thần Núi Tản Viên....

Ngày nay, nước ta đang trong thời cùng bỉ nên cục diện biến loạn, dân tình điêu linh khổ sở, đạo đức suy đồi, lòng người ngao ngán, người đời chỉ say đắm trong đường công lợi, không thiết tha gì tới nhân tới nghĩa... Mới nhìn qua thì không khỏi bi quan cho lắm, dường như cái tinh thần lập quốc của ta có suy nhược đi nhiều, cái chí nguyện chung của nhân dân có phần sút kém, không được vững bền như xưa? Quả thật là như vậy, nhưng nếu xét cho tận tường thì cái bệnh suy nhược của quốc gia ta ngày nay là do cái ngoại cảm đã để lâu năm nên thấm vào lục phủ ngũ tạng, gây thành chứng nội thương. Cho nên việc trị liệu quan trọng ở chỗ là phải tiêu trừ cho được cái ngoại cảm bên ngoài, và chủ yếu là phải điều dưỡng cho được cái nội thương bên trong. Cái chí nguyện chung của nhân dân ta là YÊU CHUỘNG TỰ DO, ngoại cảm là những bạo lực đã áp đặt lên để trấn áp tự do của con người, chính những bạo lực đó đã làm suy thoái sự thống nhất của cả dân tộc, tạo thành chứng nội thương.

Ðiều dưỡng nội thương có nghĩa là khôi phục lại cái lòng tín ngưỡng ở Tổ Tiên, phục hồi lại sự thống nhất của cả dân tộc, thống nhất trong việc thờ chung một Tổ Hùng Vương, thống nhất trong việc cùng tôn vinh những vị Thần dân tộc như Thần Phù Ðổng, như Thần Núi Tản Viên.... Trị liệu ngoại cảm là khơi lại cái tâm kiên trì, cái chí bất khuất, và lòng tự tin ở sức mình trong quần chúng, để cùng nhau biến cái ý nguyện chung là yêu chuộng tự do đó thành hiện thực. Một khi hồn nước đã được phục hồi, thì vẫn với giang sơn ấy, vẫn với đất nước ấy, vẫn với con người ấy, liệu sẽ còn có vấn đề nào mà không được giải quyết một cách tốt đẹp nữa chång?

Ðã trộm nghĩ như thế, nay tình cờ bắt gặp một bài thuốc trị liệu ngoại cảm linh diệu trị giá một đời người do ông Trần Quán Niệm sưu tập, được đăng trên Lướt Sóng số 32, xin mạn phép được trích bài “Chiêu Hồn Nước” của Liệt Sĩ Phạm Tất Ðắc ra đây để giới thiệu với bạn hữu xa gần. Ðược biết “tráng sĩ Phạm Tất Ðắc mới 18 tuổi, học sinh trường Bưởi, vì căm giận người Pháp cai trị khắc nghiệt mà dân ta thì trình độ chưa cao, quan lại thì hèn yếu khiếp nhược, cam tâm làm nô lệ, nên đã viết ra một bài văn rất cảm động, mà mỗi giòng, mỗi chữ là một lời khẳng khái, tràn đầy tâm huyết, đó là bài “Chiêu Hồn Nước”. Bài này được nhà in Thanh Niên in trên báo. Chỉ vài ngày sau, tráng sĩ Phạm Tất Ðắc và viên quản lý nhà in bị mật thám bắt. Khi bị chất vấn, ông khẳng khái đáp rằng “tự đầu óc tôi nghĩ ra, tự tay tôi viết xuống, không ai xúi dục tôi cả”. Ông bị tù đến nåm 21 tuổi mới được thả. Ông mất năm 26 tuổi vì thời gian bị tù đã bị thực dân Pháp tra tấn dã man” (Trần Quán Niệm, Lướt Sóng số 32)

CHIÊU HỒN NƯỚC
Bao nhiêu triệu trẻ già trai gái
Bốn nghìn năm con cháu Hồng Bàng
Cũng nhà cửa, cũng giang san
Thế mà nước mất nhà tan hỡi trời
Nghĩ lắm lúc đương cười lại khóc
Muốn ra tay, ngang dọc, dọc ngang
Vạch trời thét một tiếng vang
Cho thân tan với giang san nước nhà
Đồng bào hỡi con nhà Hồng Việt
Có thân mà chẳng biết liệu đời
Tháng ngày lần lữa đợi thời
Ngẩn ngơ ỷ lại ở người, ai thương
Nay sóng gió bốn phương dữ dội
Có lẽ nào ngồi đợi mãi sao?
Đồng bào chút giọt máu đào
Thương ơi, tội nghiệp, đời nào xót đây
Nên mau mau dậy ngay kẻo muộn
Mà xót thương đến chốn Nhị Nùng
Xưa kia cũng lắm anh hùng
Dọc ngang trời đất, vẫy vùng bể khơi
Xưa kia cũng lắm người hào kiệt
Trong một tay nắm hết sơn hà
Nghìn thu gương cũ không nhòa
Mở mày, mở mặt con nhà Lạc Long
Non sông vẫn non sông gấm vóc
Cỏ cây xưa vẫn mọc tốt tươi
Người xem cũng dáng con người
Cũng tai cũng mắt ở đời khác chi
Cảnh như thế, tình thời như thế
Sống làm chi, sống để làm chi?
Đời người đến thế còn gì?
Nước non đến thế còn gì nước non
Nghĩ thảm thê héo hon tấc dạ
Trông non sông lã chã giòng châu
Một mình cảnh vắng đêm thâu
Muốn đem máu đỏ, nhuộm màu giang san
Ngọn gió lọt đèn tàn hiu hắt
Tiếng quốc kêu dậy mặt anh hùng
Nghiến răng nuốt cái thẹn thùng
Mà chiêu hồn cũ lại cùng non sông
Hồn hỡi hồn, con Rồng cháu Lạc
Bấy nhiêu lâu đói khát lầm than
Bấy lâu thịt nát xương tan
Bấy lâu tím ruột, thâm gan vì hồn
Hồn hỡi hồn, kìa non nước cũ
Bấy nhiêu lâu mặt ủ mày chau
Bấy lâu ngậm tủi, nuốt sầu
Bấy lâu hèn kém vì đâu hỡi hồn
Trông bốn bể bồn chồn dạ ngọc
Ngắm năm châu khôn khóc nên lời
Đêm khuya cảnh vắng êm trời
Khôn thiêng chăng hỡi, hồn ơi hồn về
Hồn trở về đừng mê mẩn nữa
Tính nết xưa phải sửa từ đây
Hồn về hồn cố cho nhờ
Anh em Hồng Lạc, cõi bờ Việt Nam
Hồn trở về chớ ham rượu thịt
Chớ tham nhà cao tít mấy từng
Kìa con chim ở trên rừng
Kiếm mồi đâu có lạc chừng, quên cây
Hồn trở về đừng say gái đẹp
Mà nặng tình kẻ khép phòng the
Đường đường một đấng trượng phu
Lẽ đâu hồn chẳng đền bù non sông
Hồn trở về chớ mong giàu có
Mà ước ao ngựa nọ xe kia
Nghênh ngang mũ áo, râu ria
Trăm nghìn năm vẫn còn bia miệng cười
Hồn có về cõi đời chớ chán
Mà vội đem lòng nản việc trần
Bát cơm, tấm áo, manh quần
Hồn ăn, hồn mặc, nợ nần thế gian
Hồn trở về bấm gan mà chịu
Cảnh biệt ly tình, hiếu đôi đường
Trượng phu chí ở bốn phương
Lẽ đâu hồn chịu vấn vương xó nhà
Hồn trở về nguyệt hoa chi nữa
Mà thoi đưa lần lữa tháng ngày
Xưa nay những kẻ tình say
Lòng mê có nghĩ việc hay bao giờ
Hồn trở về chớ chờ sức yếu
Mà hồn không định liệu dọc ngang
Hoặc hồn bảo chẳng biết đàng
Hoặc hồn không muốn vội vàng làm ngay
Hoặc hồn sợ tai bay vạ gió
Mà hồn đành phải bỏ non sông
Hoặc hồn quen thói phục tùng
Mà hồn cam chịu cùng giòng ngựa trâu
Hoặc hồn thường cháo rau no đói
Mà hồn riêng mong mỏi cơ hàn
Hoặc hồn đã trải lầm than
Mà hồn bỏ mất cái gan tung hoành
Hoặc hồn ở thị thành phố xá
Hoặc hồn trong túp lá lều tranh
Hoặc hồn ở chốn rừng xanh
Hoặc hồn lẩn quẩn ở trong sơn hà
Hoặc hồn ở nước nhà chật hẹp
Hoặc hồn đi ẩn nấp nước ngoài
Đêm khuya cảnh vắng im trời
Khôn thiêng chăng hỡi hồn ơi hồn về
Hồn trở về đừng mê mẩn nữa
Tính nết xưa phải sửa từ đây
Hồn về hồn cố cho nhờ
Anh em Hồng Lạc, cõi bờ Việt Nam
Còn chi sung sướng vẻ vang
Bằng đem da ngựa chiến tràng bọc thây
Hồn trở về làm ngay ý muốn
Chớ rụt rè sớm muộn nào nên
Lẽ thường thành bại đôi bên
Chớ đo đắn quá mà quên việc mình
Hồn trở về hy sinh quyền lợi
Mà tận tâm đối với nước non
Cho dù thịt nát xương mòn
Cái bầu nhiệt huyết vẫn còn như xưa
Hồn trở về hồn mơ hồn mộng
Nên hồn thành ra giống ngựa trâu
Hồn về hồn kíp đòi mau
Tự do hành động mặc dầu dọc ngang
Hồn trở về bền gan dốc trí
Chớ có thèm cái vị cao lương
Tháng ngày dưa muối rau tương
Còn hơn rượu thịt mà nương nhờ người
Hồn trở về xoay trời đất lại
Hồn trở về tát hải, đạp sơn
Chớ nề gió kép mưa đơn
Mà đem gan chọi với cơn phong trần
Hồn hỡi hồn xa gần nghe thấy
Thì vùng lên kết dậy mà về
Hoặc hồn ở chốn thôn quê
Hoặc là hồn ở phủ kia, lầu này
Nước non cũ bấy nay khao khát
Ngày ấy qua, ngày khác lại qua
Mấy phen lệ nhỏ máu sa
Mấy phen xót xót sa sa lòng vàng
Mong hồn tỉnh hồn càng không tỉnh
Mong hồn về hồn định klhông về
Non sông hồn bỏ lời thề
Cho non sông chịu trăm bề lầm than
Hồn hỡi hồn, giang san là thế
Giống Lạc Hồng tôi kể hồn hay
Kể từ hồn lạc đến nay
Đêm đêm khóc khóc, ngày ngày than than
Cũng có kẻ lên ngàn đổ máu
Cũng có người nương náu phương xa
Có người bỏ cửa bỏ nhà
Có người lo nghĩ tuyết pha mái đầu
Cũng có kẻ làm trâu làm ngựa
Cũng có người đầy tớ con đòi
Cũng thằng bán giống buôn nòi
Khôn thiêng chăng hỡi, hồn coi cho tường
Có mồm nói không đường mà nói
Có chân tay người trói chân tay
Mập mờ không biết dở hay
Ù ù cạc cạc công này việc kia
Hồn hỡi hồn, đêm khuya cảnh vắng
Hồn nghe hồn có đắng cay không?
Tôi đây cũng giọt máu hồng
Cũng xương cũng thịt con Rồng cháu Tiên
Trông thấy cảnh mà điên mà dại
Trông thấy tình mà dại mà điên
Mà sao không thể ngồi yên
Sa câu gan ruột tôi biên mời hồn
Hồn nghe thấy nên chồn tấc dạ
Hồn nghe xong nên khá mà về
Chớ đừng tỉnh tỉnh mê mê
Chớ đừng đo đắn trăm bề nông sâu
Hồn trở về non sông nước cũ
Mà mau mau giết lũ tham tàn
Mau mau giết lũ hại dân
Túi tham dồn chứa bạc vàng của dân
Hồn trở về cho dân tỉnh lại
Không ngu ngu dại dại như xưa
Không còn khổ nhọc sớm trưa
Không còn nắng nắng, mưa mưa dãi dầu
Hồn trở về mau mau hồn hỡi
Hồn trở về tôi đợi tôi mong
Hồn về tô điểm non sông
Hồn về dạy dỗ con Rồng cháu Tiên
Ngọn gió lọt đèn tàn hiu hắt
Dân không còn nước mất sao còn
Hỡi hồn nước nước non non
Hồn về tôi sẵn lòng son giúp hồn
Tôi đây cũng không khôn cho lắm
Nhưng cũng không dại lắm cho nhiều
Tôi nay chỉ một lòng yêu
Nên mong nên mỏi nên chiêu hồn về
Hồn hỡi hồn, hồn về hồn hỡi
Đêm khuya cảnh vắng êm trời
Khôn thiêng chăng hỡi hồn ơi hồn về.

(Liệt Sĩ Phạm Tất Đắc)

Phạm Trung

Đơn giản lắm...


gửi các bạn

Tôi có một bài thơ được viết ra để tỏ lòng ngưỡng mộ của cá nhân mình đối với tất cả những anh, chị còn kẹt lại tại quê nhà, nơi tội ác và trù dập là lẽ phải đối với bọn bạo quyền, mà vẫn ngang nhiên đứng thẳng để bảo vệ cho lẽ phải, cho quyền làm người, cho quê hương, mặc cho những đọa đày có thể đến bất cứ lúc nào.

Nếu thấy thích hợp thì xin cho đăng tải để ít nhất các anh, chị bên ấy biết được những người hải ngoại chúng tôi vẫn luôn hướng lòng mình về để cầu nguyện cho quê hương, cho những chiến sĩ đang hy sinh tất cả chỉ vì hai chữ Tự Do, mà đáng lý phải là quyền đương nhiên của mỗi con người.

Thân chào,

Phạm Hoài Bắc

-//-

Đơn giản lắm...



Hãy nối vòng tay

Sánh vai ta xây dựng

Hãy cất lời thay

Những mù, điếc, dửng dưng



Miệt mài viết đi

Những xấu xa, hệ lụy

Tiếc lời nói chi?

Nguyền rủa lũ vô tri



Chẳng là chi cả

Giữa cõi này đến tạm

Vẫn mãi xin là

Kẻ yêu nước tham lam



Tôi yêu nước có đôi phần trễ nải

Có đôi phần bởi bỗng thấy mình sai

Nước non nhìn chẳng còn nữa tương lai

Gái làm điếm, trai sống đời thừa thãi



Tôi yêu nước từ phương trời xa lạ

Tưởng quên rồi nguồn cội của hôm qua

Cố, cố quên giữa tất bật quê người

Mà đau đáu nhìn quê mình tức tưởi



Tôi góp tiếng có nên hay không nhỉ?

Khi giữa chiến trường

Giữa trùng điệp đau thương

Người ở lại vẫn kiên gan bền trí

Người ở lại chẳng nửa giây ngưng nghỉ

Vẩn tuyệt vời đòi hai chữ Tự Do

Tù tội xá gì, khi Dân chủ xin, cho

Xả thân, thí mạng, đòi quyền người phải có...

Quyền khóc lúc máu quê hương còn nhỏ

Quyền rủa giặc thù, quyền được phép âu lo.



Họ đứng thế thi gan loài lang sói

Mắt lửa hờn ngạo nghễ với đòn roi,

Những anh hùng mạnh bước giữa lẻ loi

Bởi chẳng muốn giặc phá tan bờ cõi

Họ đã sống, để làm người dám nói



Bởi thế

Từ rất xa, chợt giật mình tôi hỏi

Vô cảm rồi, hay vị kỷ riêng thôi?

Xa tít mùng, hèn sợ bấy lâu rồi

Tỉnh đi chứ, để tiếng lòng phải nói

Tiếng nói vô tư, kẻ đứng bên ngoài

Tâm phục lắm những hy sinh đúng nghĩa

Dẫu đã thật xa, chẳng còn ai đếm xỉa

Vẫn chẳng ngại ngùng góp một chút tình riêng.



Tay xin được vỗ để tung hô lẽ phải

Thơ tôi vẫn làm ngợi ca người ở lại

Lòng tôi vẫn chờ khi non nước đổi thay

Và kẻ tha hương bất đắc dĩ hôm nay

Xin được gởi chân thành con tim nhỏ

Xin được trải lương tâm chưa rò rỉ

Xin góp lời mình cùng anh, chị nơi xa

Và chút lòng tôi về khổ lụy quê nhà

Cũng xin nghiêng nón, và nói lời đa tạ

Những anh hùng đơn độc, những Kinh Kha



Xin nhận cho tôi lời nói rất thật thà...

Phạm Hoài Bắc

Lại "diễn biến hòa bình"


biết tự bao giờ cái khái niệm quái gở này lại có ở Viêt nam ,nơi mà những kẻ to mồn vẫn tự phụ "Môi trường chính trị ổn định ,an ninh được giữ vững...". Chẳng ai cấm được " miệng quan, chôn trẻ ", thế thì tại sao lại xuất hiện "Diễn biến hòa bình" ?

Quá nhiều học giả , những cây bút : "Ăn cơm nhà ,vác tù và hàng tổng " hoặc quán triệt nhuần nhuyễn tư tưởng "Ăn cây nào ,rào cây ấy", "đâm lao ,thì phải theo lao", hay là cố tình làm ngơ trước sự thật, nơi xuất xứ thưc sự của khái niệm này.

Viết lách bừa bãi , lý giải lung tung đổ lỗi cho các "Thế lực phản động" mưu toan phá phách này nọ, hay có khi lại là "Bọn chống đối trong nước,cấu kết với phản động nước ngoài tìm cách thủ tiêu sự lãnh đạo của "ông này ,bà nọ". Tại sao lại" ông này, bà nọ" mà phải là "của Đảng ".

Khốn nạn, bố ai đã nhìn thấy ông Đảng hình thù thế nào ,có thể giống một thằng hành tinh mô phỏng, hay giống một thằng người tuyết tưởng tượng.

Tóm lại , nếu hỏi Đảng là ai , có lẽ người ta chẳng phải suy nghĩ nhiều, chỉ ngay một nhân vật cụ thể nào đó, một bố chủ tịch Phường ,một mẹ bí thư Quận có cái nhà to đùng ở chỗ này, chỗ kia...

Người rộng hơn thì nói thẳng là ông Trọng, hay ông Dũng. Vậy thì "ông này , bà nọ" có sai?

Cách đây không lâu một kẻ có trách nhiệm đến huấn thị ngành cảnh sát có căn dặn đại loại "Các đồng chí phải trung thành với Đảng ,kiên quyêt làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của thế lực thù địch". Gần đây trên báo "độc quyền" lại xuât hiện một bài với tít " Chống Diễn biến hòa bình" tác giả Bắc ... gì đấy, nội dung cũng không có gì mới lạ , cũng ca ngợi Đảng ,cũng liệt kê những "thành tích" Đảng dành được,cũng " gay gắt" với thế lực này ,nọ có âm mưu liên kết thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng. Rồi thì "Diễn biến hòa bình " là sản phẩm của chính trị gia Hoa kỳ nào đấy ,rồi Ních sơn tổng kết thế này ,thế kia... Rồi tác giả kết luân (xin trích):

"Tính chất nguy hại của chiến lược DBHB hiện nay là ở chỗ, một khi những quan điểm cực đoan của phương Tây về đa nguyên chính trị, dân chủ, nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền của các dân tộc thiểu số được kích động sẽ chuyển thành những hành động chính trị phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phá hoại sự ổn định xã hội, thậm chí có thể hủy hoại thành quả cách mạng trên một nửa thế kỷ qua của nhân dân ta, đưa nước ta sang con đường tư bản chủ nghĩa ".

Thế là đã rõ, "Diễn biến hòa bình" hoàn toàn do khách quan đến. Có một vấn đề là tại làm sao nó chỉ có ở Việt Nam ? Nhìn sang các nước láng giềng như Thái Lan, Malasya, Indonesia, Singgapore... chính phủ, nhân dân họ không lo sợ chuyện này? Vậy thì Đ.C.S.Viêt Nam cứ phải "nghiêm khắc" chuyện này ,thay vì cứ "lộ hàng " mà không "cố" tìm ra "lối" giải quyết dứt điểm, để vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng.

Hẳn đã có sự lo ngại "Diễn biến", Đảng đã ra sức " ngăn chặn "bằng nhiều vụ bắt bớ linh tinh, xét xử lung tung, không tuân thủ chặt chẽ luật lệ. Bắt một đằng, xét một nẻo, ví dụ : Bắt Huy Vũ vì có quan hệ ...trụy lạc, song khi xét xử thì lại mang tội danh liên quan đến chính trị, đến "diễn biến này nọ. Do đó, càng làm chuyện trở nên rối rắm, khiến các lực lượng Đảng coi là "Phản động "càng xem thường Đảng.

Đảng không nên đặt mình vào vị trí "Con ếch nằm nép bờ ao ;Xem ra lại muốn đớp sao trên trời". Có một điều chắc chắn, chẳng "dễ thở "chút nào : Dân tộc Viêt nam mấy chục năm qua Đảng lãnh đạo, chiến tranh dài dằng dặc, đất nước tan hoang, máu xương rơi vãi. Gà cùng một mẹ mà "tan đàn xẻ nghé".

Tổ quốc vẫn nghèo, nhiều gia đinh tan nát, do đói rách phải đi tha phương, trẻ em nhiều nơi bỏ học. Nạn cướp bóc hoành hành, tham nhũng khắp nơi. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Cảnh sát đánh chết dân nghèo chẳng có lý do gì rõ ràng. Ốm đau, đi học không có tiền là vô cùng "hiểm nguy". Lạm phát ngày càng gia tăng, người dân quằn mình "vượt cạn". Tổ quốc bị xâm lược ,dân tộc bị chia rẽ, " con đường" bị nô dịch đã rõ ràng ...

Vậy , tất cả những "chuyện" này, không nhẽ Đảng vô can ? Đảng hãy nói gì đi chứ ,hay "Ngậm miệng ăn tiền "?

"Diễn biến hòa bình " có lẽ xuât xứ thật của nó phải là những vấn đề trên. Còn tất cả những "nguyên nhân" này, khác chỉ là ngụy biện, chỉ là trốn tránh trách nhiệm. Âu cũng chỉ để giữ "Ghế " của mình, chỉ là "Sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi ". Nếu vậy thì Đảng quá khốn nạn, bó tay chấm com... Đảng !

Mắt Bão

Một ngày …


một ngày bảy lăm ..
lệnh buông súng đầu hàng
mẹ,
nghẹn ngào, nhìn
cha - ôm đầu tức bực,
anh - tay đấm vào thinh không, buông tiếng chửi thề…
cái gì đây,
cho ngày hòa bình bất ổn ???
cái gì đây,
cho ngày tức tưởi tự do ???
tôi,
tự hỏi và mở tròn to đôi mắt…
một ngày bảy lăm …
lệnh lên đường học tập
mẹ -
lệ chảy dài thu xếp bọc hành trang
này đây:
gạo, cho những bữa đi đường
áo quần, phòng khi trời trở lạnh
cha –
nhìn đàn con thơ
mắt ngậm lời vĩnh biệt
tôi,
ngỡ ngàng sợ hãi
“hạnh phúc” phải chăng là ra đi mất bóng ?
và “tự do”
là giam hãm cuộc đời trong trại tập trung ??
Một ngày bảy lăm – ngạ quỉ vào thành phố. Chúng mang ba chỉa hòa bình đâm nát tim mẹ Việt nam. Chúng reo mừng trưng bày nhãn hiệu Mác Lê Nin và nhảy múa hát hò quanh chuồng giam nhốt lương dân.
Một ngày bảy lăm, đời đổi thay tất cả:
quỉ được tôn sùng và thánh chúa bị đá ném dập thây.
Nhưng,
Chúa đã được tôn vinh, đã được tôn vinh.
Và,
Phải có một ngày quân dân Việt Nam bức tung xích xiềng giải cứu quê hương.
Phải có một ngày tòan dân quật khởi đập tan mưu đồ tôi mọi ngọai bang,
Phải Có Một Ngày
.

1975

QUY Y

Trách nhiệm cá nhân về các vấn đề xã hội


Chào các bạn,

Hôm nay BBC có bản tin rất đáng ngạc nhiên và thán phục. Sinh viên Nguyễn Anh Tuấn, sinh viên năm thứ ba Học viện Hành chánh cơ sở Hà Nội, vừa chuyển lên Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao hai tài liệu của TS Cù Huy Hà Vũ và “tự thú” là đã tàng trử hai tài liệu này, và yêu cầu được xử phạt vì tàng trử các tài liệu đã được VKSNDTC cho là “có nội dung chống Nhà nước XHCN Việt Nam theo cáo trạng truy tố ông Cù Huy Hà Vũ”.

Tại một quốc gia mà thử thách các cơ quan nhà nước có thể đưa bạn vào tù vì “chống nhà nước” thì đây là một hành động rất can đảm. Hậu qủa cụ thể của hành động này đối với VKSNDTC đến đâu thì không quan trọng, nhưng hành động tự chính nó nói lên rất nhiều:

- Trách nhiệm của một công dân, dù rất trẻ, vẫn thấy mình có trách nhiệm đối với đất nước.

- Can đảm, không sợ cường quyền áp bức.

- Lòng tin vào sức mạnh của lẽ phải và công lý.

Như SV Nguyến Anh Tuấn nói: “Tôi không thể tiếp tục thỏa hiệp với nỗi sợ hãi và sự hèn nhát của bản thân mình. Biết đến nhiều tấm gương dấn thân trong lịch sử và đọc nhiều về tư tưởng của họ, sẽ rất là hổ thẹn nếu tôi im lặng, bàng quan trước những bất công đang rõ ràng hiện hữu.”

Sự thật là nếu ai đó trong VKSNDTC đọc thơ xong và bỏ vào sọt rác, thì coi như xong chuyện, vì VKSNDTC không cần phải làm gì về lá thơ đó cả. Kiểm sát viên của chính phủ luôn luôn có quyền chọn lựa nên làm gì với ai, như là cảnh sát có quyền phạt người này tội chạy nhanh nhưng không phạt người khác (vì không thể bắt phạt hết tất cả mọi người được). Đó là prosecutorial discretion, tạm dịch là “tự do truy tố”.

Nhưng dù là lá thơ sẽ vào sọt rác ngủ yên, nó vẫn như là hành vi của em bé Nhật 9 tuổi, tạo ra một năng lương tích cực lớn, cho tất cả mọi người trong nước thấy là mỗi chúng ta cần có trách nhiệm với những vấn đề đất nước, yêu cầu và thách thức các quan chức và cơ quan công quyền làm việc hợp lý‎ và đúng pháp luật, sử dụng các quyền hiến định về tự do ngôn luận của mình để bảo vệ tính hợp hiến của các hành vi công quyền.

(Chúng ta dùng các từ như “yêu cầu” và “thách thức các cơ quan công quyền”, nhưng cho đúng nghĩa, ta nên hiểu là yêu cầu và thách thức của anh em một nhà, cùng xây dựng đất nước. Chính những hành vi “thách thức” trong khung cảnh pháp luật là các hành vi quan trọng nhất cho sự trưởng thành của một hệ thống pháp lý. Các bạn nghiên cứu về sự hình thành các hệ thống pháp lý trên thế giới, sẽ hiều tầm quan trọng của khái niệm “thử thách” này).

Một quốc gia không thể tiến bộ nếu mỗi công dân không tích cực đóng góp vào việc bảo vệ luật pháp và công lý quốc gia bằng các phương cách hợp pháp. Một quốc gia mà nhân dân thụ động trước những bất công, áp bức, hay bất cập của xã hội thì quốc gia đó đương nhiên là sẽ tràn đầy áp bức và bất công và không thể tiến được.

Đối với những người Tư Duy Tích Cực như chúng ta, chúng ta đã nói rất thường xuyên, như trong truyện Không Có Từ Tâm, là Tâm tĩnh lặng rất nhạy cảm với những đau khổ và bất công của mọi người quanh mình. Tĩnh lặng không có nghĩa là chai đá hay đui mù. Tĩnh lặng là nhạy cảm, nhưng không xung động, tức là không nhảy choi choi theo cảm xúc của mình. Nhưng tĩnh lặng suy nghĩ nên làm gì, hoặc là lờ đi vì không thật sự quan trọng đến mức mình phải làm gì cả, hay vấn đề sẽ tự giải quyết theo thời gian, hoặc là thấy quan trọng đến mức cần mình nhúng tay vào thì nên nhúng tay cách nào—hợp lý‎, hợp pháp, can đảm, không tạo nên xung đột không cần thiết, v.v…

Nếu mỗi công dân, chủ đất nước, mà không thường trực đòi hỏi đất nước phải là một đất nước trọng pháp, trọng tự do, trọng dân chủ, thì đất nước sẽ không có pháp luật, tự do và dân chủ.

Trách nhiệm của đất nước phải rơi trước hết vào tay chủ đất nước, tức là nhân dân, là mỗi người trong chúng ta. Không thể chỉ ngón tay vào người khác và nói “trách nhiệm là của họ”.

Chúc các bạn một ngày làm chủ.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Phỏng vấn vợ MS Nguyễn Công Chính sau khi bị CA bắt


Thông tấn xã Việt Nam chính thức cho biết ông Nguyễn Công Chính bị cơ quan an ninh chức năng tỉnh Gia Lai bắt hôm ngày 28 tháng tư vừa qua, với cáo buộc ông này ‘phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc’.

Bắt người, xét nhà
Theo truyền thông trong nước thì qua việc khám xét nhà, cơ quan chức năng thu được nhiều tài liệu mà họ cho là mang nội dung ‘tuyên truyền chống chính quyền nhân dân’.

Trước vụ việc mục sư giáo phái Lutheran Nguyễn Công Chính bị cơ quan chức năng bắt giữ, chúng tôi liên lạc với bà Nguyễn thị Hồng, vợ của ông Nguyễn Công Chính để tìm hiểu vụ việc và được bà cho biết:

Tôi đợi cách xa phường khoảng nửa cây số. Vì nơi đó có đường luồng nên khi họ đưa ông mục sư Nguyễn Công Chính đi tôi không thấy. Chờ lâu quá, tôi đi đến phường, sắp đến nơi có hai nữ an ninh và hai ba người công an nam nữa đến áp tải tôi về nhà.

Khi về đến nhà tôi thấy mục sư Chính đã bị còng rồi. Tôi nhận thấy rất nhiều ban, ngành cấp phường, thành phố, tỉnh; rồi dân quân, y tế…, đủ ban ngành.

Thấy cảnh đó tôi hỏi tại sao bắt chồng tôi và khám xét nhà, họ trả lời ‘phạm tội’. Tôi nói phạm tội phải nêu rõ lý do, bằng chứng chứ sao lại bắt người vô cớ như thế. Tôi nói nhà tôi đã bị mấy anh ‘cướp’ nhiều lần rồi. Tài sản do vợ chồng tôi sắm ra, tài sản của giáo hội bị mấy anh ‘cướp’ hết. Họ nói rằng vợ chồng tôi ‘phá hoại chính sách đoàn kết, tuyên truyền, ‘gây chia rẽ trong mọi tầng lớp nhân dân’. Tôi yêu cầu họ đưa bằng chứng ra. Vợ chồng chúng tôi là người ‘có đạo’, sống rất ôn hoà với bà con điạ phương, họ rất thương.

Hai công an kèm hai bên mục sư Chính, khi nào ông mở miệng nói là họ bịt miệng lại. Sau đó họ chụp hình, quay phim. Họ xét nhà, tịch thu nhiều thứ rồi niêm phong, buộc mục sư Chính ký vào. Nhưng ông Chính không chịu ký với lý do đưa ra ‘họ vào nhà nhiều người và bỏ vào những thứ gì khác ai biết được’; nên không ký.

Năm nữ an ninh đến buộc tôi ký, tôi cũng không chịu và nói nếu có chĩa súng vào đầu tôi bắn tôi cũng không ký. Vợ chồng tôi không làm gì có tội cả. Cách đây hai năm, hồi 2009, các anh đã nhiều lần kêu mục sư Chính lên, đánh đập, hành hạ …Vợ chồng tôi im lặng, tiếp tục lo công việc Chúa, không đụng chạm ai; tại sao lại bắt bớ. Việc bắt này làm cho vợ chồng chúng tôi và anh em con cái Chúa hết sức bất ngờ.

Gia Minh: Hôm ngày 8 tháng tư, cơ quan chức năng đã có quyết định khởi tố ông Nguyễn Công Chính rồi, gia đình có biết không?

Bà Nguyễn Thị Hồng: Quyết định khởi tố đề ngày 8 tháng tư; họ ra quyết định trước đến bây giờ mới bắt. Rất ngạc nhiên, lần bắt này khiến gia đình và giáo hội rất bất ngờ.

Ngoài ra có quyết định khởi tố bị can Nguyễn Công Chính nữa. Họ giao cho gia đình hai quyết định này. Họ nói khi đi thăm nuôi mang theo bản quyết định đó. Hôm nay tôi đến trại giam T20 nhưng họ không cho thăm nuôi, thứ năm mới là ngày thăm nuôi. Họ đuổi tôi về.

Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng
Gia Minh: Bà nói việc bắt mục sư Nguyễn Công Chính gây bất ngờ, vậy vì sao như thế?

Bà Nguyễn Thị Hồng: Mục sư Chính và giáo hội Lutheran Việt Nam gần đây không muốn đụng chạm đến chính quyền nữa, vì mục sư Chính đã đụng chạm rất nhiều rồi. Ông bị vu oan, bắt nhốt nhiều lần rồi nên chỉ muốn được yên để lo việc Giáo hội, việc Chuá. Chỉ muốn đi giảng đạo cho đồng bào sắc tộc tại Tây Nguyên.
Nay gần hai năm như thế nay bị bắt nên khiến mọi người bất ngờ.

Vợ chồng tôi chỉ giảng đạo, làm theo lời Chuá chứ có làm gì đâu. Trước đây họ đã sử dụng những lời buộc tội quá cũ, nay lại sử dụng. Hôm tối 28 tháng tư cũng đưa lên VTV3 những điều đó.

Gia Minh: Giáo hội Lutheran đã có đăng ký theo yêu cầu của chính quyền thế nào?

Mục sư Chính và giáo hội Lutheran Việt Nam gần đây không muốn đụng chạm đến chính quyền nữa. Ông bị vu oan, bắt nhốt nhiều lần rồi nên chỉ muốn được yên để lo việc Giáo hội, việc Chúa.

Bà Nguyễn Thị Hồng
Bà Nguyễn Thị Hồng: Năm 2010, giáo hội Lutheran có ban điều hành ra đăng ký với chính phủ nhưng họ nói chưa cho phép. Giáo hội muốn chấp hành, nhưng họ không cho phép. Dù họ không cho phép nhưng giáo hội vẫn tồn tại.Giáo hội đã tồn tại từ lâu rồi, họ không cho phép ‘tín ngưỡng’ vẫn phát triển thôi.

Gia Minh: Cám ơn Bà Nguyễn thị Hồng về những thông tin việc bắt giữ Mục sư Nguyễn Công Chính hôm ngày 28 tháng tư.

Xin được nhắc lại, mục sư Nguyễn Công Chính sinh năm 1969. Ông cùng vợ và bốn con sống tại phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thời gian trước đây, ông sinh hoạt trong giáo hội Tin Lành Mennonite, nay chuyển sang giáo hội Lutheran. Ông từng có thời gian tham gia Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trước đây ông từng bị cơ quan an ninh tỉnh Gia Lai mời đi làm việc nhiều lần, và ông từng lên tiếng tố cáo bị chính quyền địa phương sách nhiễu bằng những hành động như đặt chốt canh gác trước nhà ông, ném đá…

Nguồn : Gia Minh - RFA

Blogger Thiên Sầu - Ngô Thanh Tú được thả sau 6 ngày giam giữ


- Tin cho biết, hôm nay, 30/04, Blogger Ngô Thanh Tú (Thiên Sầu) đã được cho về nhà sau 6 ngày giam giữ trái pháp luật. Theo mô tả, blogger này ra khỏi nơi giam giữ trong tình trạng "gầy đi rất nhiều, mặt mày hốc hác"

Trước đó, vào sáng ngày 25/04, Blogger Ngô Thanh Tú đã bị Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất ngăn cản không cho suất cảnh đi Thái Lan du lịch. Sau đó anh tiếp tục bị an ninh TP HCM lén lút giam giữ nhiều ngày tại số 4 Phan Đăng Lưu (Bình Thạnh) mà không thông báo cho gia đình.

Trong thời gian Thiên Sầu bị tạm giam, nhiều bạn bè của Blogger này cũng đã bị Công an gọi lên tra hỏi, hạch sách. Hôm 28/04, trang mạng DCVOnline cho biết, sau nhiều lần cố gắng gọi vào số máy của Tú thì tình cờ nghe được cuộc tra hỏi của cơ quan CA với anh. Giọng của viên công an nghe rất gay gắt, tức giận, xưng hô “mày”, “tao” với blogger này, hậm hực đe dọa cho Thanh Tú vào tù vì “mày rất bố láo, mày không khai thật, không khai gì cả”. Sau đấy thì điện thoại bị tắt.

Theo RFI, trong suốt thời gian bị tạm giam, công an chủ yếu đã tra hỏi blogger này về mối liên hệ với nhà thơ Bùi Chát, người vừa được trao giải thưởng tự do xuất bản của Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế vào đầu tuần này tại Buenos Aires

Ngô Thanh Tú là thành viên của CLB Nhà Báo Tự Do, anh từng là một blogger khá nổi tiếng với nickname Thiên Sầu. 3 năm trở lại đây, hầu hết các thành viên CLB Nhà Báo Tự Do đều bị trấn áp hết sức khốc liệt, thậm chí có trường hợp bị bỏ tù như trường hợp Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn hải và AnhBaSG Phan Thanh Hải.

Trước những sách nhiễu của công an, Thiên Sầu bị đuổi học, nhiều lần bị đuổi ra khỏi nơi thuê nhà. Vì vậy mà anh đã phải ngưng blog một thời gian. Gần đây, Ngô Thanh Tú xuất hiện trở lại với một trang facebook mang tên "Tào Lao".

Lúc 5 giờ chiều nay, 30/04, Blogger Ngô Thanh Tú đã xuất hiện & trao đổi với bạn bè trên facebook của mình

danlambao

Cách duy nhất để ghi lại sự thật


duy nhất để ghi lại sự thật vẫn là phải đến gần nó, cho dù ngày nay những thành tựu trong công nghệ hình ảnh và âm thanh, kết hợp với sự phát triển vũ bão của truyền thông di động ngày càng biến đổi mạnh mẽ cách thức thu thập tin tức của báo chí.

Thật trớ trêu khi Chris Hondros, phóng viên ảnh mới bị giết ở Libya cùng với phóng viên ảnh được đề cử giải Oscar - Tim Hetherington, lẽ ra sẽ phát biểu tại New York vào tuần này để chia sẻ về những nguy hiểm rình rập khi đưa tin về các cuộc xung đột.

Nếu còn sống để có mặt tại Trung tâm Nhiếp ảnh Quốc tế, Chris Hondros sẽ tham gia nhóm thảo luận cùng với các nhiếp ảnh gia và biên tập viên chiến trường kỳ cựu. Câu hỏi đặt ra với nhóm rất căn bản: "Đưa tin về các cuộc xung đột: liệu có đáng?"

Mỗi thế hệ phóng viên đều tìm thấy câu trả lời của riêng họ cho câu hỏi tưởng như rất đơn giản đó. Những thành tựu trong công nghệ hình ảnh và âm thanh, kết hợp với sự phát triển vũ bão của truyền thông di động đã biến đổi mạnh mẽ cách thức thu thập tin tức. Nhưng sự cần thiết của việc phác họa bản thảo đầu tiên về lịch sử, dù là bằng chữ nghĩa hay hình ảnh, không bao giờ thay đổi. Cách duy nhất để ghi lại sự thật vẫn là phải đến gần nó. Dù có những ống kính tele hiện đại, các phóng viên ảnh đưa tin xung đột vẫn phải tác nghiệp như Robert Capa, người đã sử dụng một máy ảnh Contax thô sơ để ghi lại Cuộc nội chiến Tây Ban Nha từ những năm 1930.

Hetherington và Hondros, phóng viên từng đoạt Huy chương vàng Robert Cap vì những cống hiến khi đưa tin tại Iraq, luôn nhận biết được sức mạnh của những bức ảnh. Tác phẩm của họ đã đóng băng những vệt máu, những giọt nước mắt của con người, chỉ trích những phí tổn thực sự của cuộc chiến tại Afghanistan, Trung Đông, châu Phi và bán đảo Bankăng.

Họ hiểu rằng mỗi bức ảnh, như tấm ảnh chụp một em bé Việt Nam đang chạy khỏi ngôi làng bị bom napal thiêu rụi, có thể đúc kết lại cả một cuộc chiến.

Ngày 20/4, Tim Hetherington- phóng viên ảnh từng nhận giải Ảnh Báo chí Thế giới, đạo diễn phim từng được đề cử giải Oscar, cùng với một đồng nghiệp khác là Chris Hondros- phóng viên của hãng Getty, từng đoạt giải Robert Capa - đã thiệt mạng tại thành phố Misrata, miền Tây Libya trong khi đang theo dõi chiến sự giữa lực lượng trung thành và chống đối chính phủ nước này.


Đó là lý do tại sao họ lại lăn lộn giữa mưa bom bão đạn tại Misrata. Thật không may, họ đã nằm trong danh sách những phóng viên danh dự, những người đã hi sinh cuộc sống để chứng kiến sự thật.

Theo số liệu của Hội đồng Bảo vệ Phóng viên, trong hai thập kỷ qua, có đến 861 phóng viên chịu thương vong. Trong giai đoạn này, 150 người đã hi sinh ngay tại tiền tuyến. Trong đó có một nửa là phóng viên ảnh hoặc người quay phim.

Năm ngoái, 40% số phóng viên thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ là bị giết trong những cuộc đột kích và biểu tình đường phố. Và năm nay, trong cuộc nổi dậy ở vùng Trung Đông, 12/16 các phóng viên hi sinh trên toàn thế giới là chết trong các cuộc giao tranh hoặc biểu tình nguy hiểm.

Libya, với bốn phóng viên bị chết trận và giam cầm tàn bạo, là một chiến trường đặc biệt nguy hiểm đối với báo chí. Cuộc chiến rất hỗn loạn, với các ranh giới luôn thay đổi hoặc có khi không tồn tại. Lực lượng quân sự không chính quy tại đây - những binh sĩ không mặc quân phục của Gadhafi - trà trộn với dân thường và nổ súng vào các khu dân cư trong thành phố, tất cả tạo nên một ma trận chết chóc, mà tại đó những nhà báo không được bảo vệ sẽ phải mở đường máu.

Hai phóng viên ảnh, Chris Hondros (bên trái) và Tim Hetherington hi sinh trong cuộc chiến Libya


Không giống như các cuộc truy quét của Mỹ tại Iraq và Afghanistan, các phóng viên đưa tin tại Libya không được đi cùng lực lượng quân sự nào. Hetherington và Hondros đã làm việc dưới cả hai hình thức "được đi kèm quân đội" và hoạt động độc lập.

Không có quân đội đi kèm thực sự là một trở ngại, và nếu không muốn nói là không thể, để thu thập tin tức tại hai chiến trường của Mỹ. Hetherington đã biến điều đó thành ý tưởng xuất sắc cho bộ phim được đề cử giải Oscar "Restrepo" mà anh làm đồng đạo diễn, một bộ phim nói về một năm tác nghiệp tại Afghanistan.

Hetherington và Hondros đều được đào tạo bài bản, và giàu kinh nghiệm thực tế để xử lý tình huống trong chiến trận. Là phóng viên ảnh, bạn phải học để biết nên đứng đâu, mặc gì, làm cách nào để tiếp cận người tham gia trận chiến, làm thế nào để thuê một tài xế và thông dịch viên, làm thế nào để chọn một khách sạn, v.v... Bất kỳ phóng viên nào cũng mặc áo vest chống đạn và đội mũ bảo hiểm. Nhưng cuối cùng, họ vẫn gặp nguy hiểm. Những vòng đạn pháo và tên lửa, lựu đạn bay vèo vèo trên đường phố Misrata (Lybia) không tha cho bất kỳ ai.

Và không chỉ có mình Hetherington và Hondros. Hai đồng nghiệp khác cùng hoạt động với họ trên đường phố đã bị thương trong cuộc tấn công đó. Một số khác thoát chết và không bị thương. Ở phía đông, vẫn có những nhiếp ảnh gia và phóng viên mất tích hoặc đang bị giam cầm bởi lực lượng Tripoli.

Trong vòng 8 tuần kể từ khi cuộc chiến này bùng nổ, Hội đồng Bảo vệ Phóng viên đã ghi nhận hơn 80 cuộc tấn công vào giới báo chí, bao gồm cả việc giết chết người quay phim cho Al-Jazeera và phóng viên hãng Al-Hurra TV của Lybia. Đến hôm nay, vẫn có 17 phóng viên mất tích hoặc đang bị giam giữ, trong số đó có ba phóng viên ảnh.

Chúng ta sẽ không bao giờ được nghe những suy nghĩ của Chris Hondros về việc đưa tin chiến tranh tại Trung tâm Nhiếp ảnh Quốc tế. Nhưng anh đã trả lời câu hỏi căn bản: "Đưa tin về các cuộc xung đột: liệu có đáng?" bằng việc mạo hiểm cầm máy lao đến đường Tripoli tại Misrata.

Như Nguyệt (theo CNN)

Tác giả: ROBERT MAHONEY*


Robert Mahoney là Phó Giám đốc của Hội bảo vệ các phóng viên, một tổ chức phi lợi nhuận, độc lập nhằm bảo vệ quyền tự do báo chí trên toàn thế giới.

Nguồn : TuanVietNamNet

Ông Lê Đức Thúy "hạ cánh an toàn"


web Chính phủ cho hay, hôm 29/4/2011, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho một số quan chức thuộc Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham nhũng. Trong danh sách đó, có ông Lê Đức Thúy. Quyết định này có hiệu lực từ 1/5/2011.

Ông Thúy sinh ngày 30/6/1948, như vậy, ông về hưu “theo chế độ” lúc chưa đầy 63 tuổi.

Ông Lê Đức Thúy từng giữ chức thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam từ năm 1999 tới 2007, sau đó ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa khóa IX và X.

Gần đây, tên tuổi của ông liên tục được báo chí Úc và các trang web hải ngoại nhắc tới trong nghi án nhận hối lộ với số tiền ít nhất là 12 triệu Úc kim để in và đưa vào lưu thông loại tiền Polimer. Vẫn theo báo Úc, số tiền này, qua một công ty trung gian do Lương Ngọc Anh làm giám đốc, được trả thẳng vào ngân hàng Thụy Sỹ và Bahamas.

Cũng theo tờ The Age, con trai ông Thúy, Lê Đức Minh đã được công ty in tiền Securency trả học phí cho những năm theo học tại một đại học ở Anh quốc.

Ngoài ra, mấy năm trước, ông Thúy cũng liên quan tới vụ định chiếm dụng một ngôi nhà 5 tầng ở số 6 Lý Thái Tổ, Hà Nội bằng cách mua hóa giá với số tiền hàng trăm lần thấp hơn giá trị thật của nó.

Vụ việc không chót lọt, ông Thúy làm đơn xin “tình nguyện trả lại nhà”.

Cũng cần nhắc lại rằng, hơn 3 năm trước đây, cũng chính thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định bổ nhiệm Lê Đức Thúy vào chức vụ Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia.

© Đàn Chim Việt

Đùa dai !


Tín - Trong nước đang tuyên truyền ráo riết cho cuộc bầu cử Quốc hội mới sẽ diễn ra trong ngày 20 tháng 5 tới.

Đài phát thanh ra rả loan tin bầu cử các Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành, việc ứng cử, đề cử bầu đại biểu Quốc hội, các tiêu chuẩn về hiểu biết, đạo đức, tinh thần của một đại biểu nhân dân, các tỷ lệ giữa đảng viên và người ngoài đảng, quan hệ giữa cử tri và các đại biểu, vân vân và vân vân…

Tất cả đều rơi vào sự hững hờ vô cảm của nhân dân, khi giá cả các nhu yếu phẩm, kể cả điện và xăng, đều tăng vọt, đồng tiền mất giá, lạm phát cao, nạn thất nghiệp gia tăng, ngoại viện cao nhất từ Nhật Bản bị ngừng, các mặt tiêu cực xã hội thêm trầm trọng, tai nạn, trộm cắp, cướp của giết người lập những «kỷ lục» mới, nạn tham nhũng, hối lộ ngang nhiên hoành hành; người dân nào còn có bụng dạ nghĩ đến việc đại sự quốc gia như việc bầu cử Quốc hội sắp tới. Họ tự nhủ: lại cái trò đảng chọn dân bầu cũ rích hơn nửa thế kỷ nay! Lại cái trò dùng Mặt trận Tổ quốc làm bung xung, hội họp, hiệp thương, kiểm tra, kiến nghị, xét duyệt, đề cử, cũng đều là kịch bản của đảng độc quyền cả!

Cái kỳ lạ năm nay là vẫn những màn kịch ấy, từng đem ra diễn 12 lần rồi, nay đem ra lần thứ 13, cứ như là một trò đùa trơ trẽn. Họ khinh thường nhân dân, khinh thường cử tri, khinh thường dư luận thế giới đến thế là cùng.

Thử hỏi đông đảo cử tri nước ta, vào thời mở cửa hiện nay, vào thời đại thông tin internet nhanh nhạy như thần thoại, có một ai tin rằng cuộc bầu cử ngày 20-5 tới là một cuộc bầu có tính chất dân chủ? rằng các đại biểu được bầu là những nhân tài thật sự của đất nước? rằng 500 đại biểu của Quốc hội khóa XIII sắp tới là những tinh hoa dân tộc, có kiến thức sâu rộng, có đạo đức trong sáng, có tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân? Hãy làm một cuộc thăm dò dư luận, sẽ rõ.

Hãy hỏi những nhà báo quốc tế am hiểu tình hình thế giới và châu Á xem có một ai quan tâm đến cuộc bầu cử ngày 20-5 sắp tới ở nước ta, có coi đó là một sự kiện mới mẻ, một dấu hiệu tốt đẹp theo hướng dân chủ hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam hay không?

Dưới con mắt tinh tường của giới trí thức dân tộc nước ta và dưới con mắt giới thức giả quốc tế, chuyện bầu cử Quốc hội sắp tới ở Việt Nam chỉ là trò đùa dai, không lừa dối được ai, lại còn là chuyện khiêu khích nhân dân, khiêu khích công luận quốc tế.

Chẳng lẽ cả Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam không biết rằng làn sóng dân chủ Bắc Phi suốt 4 tháng nay đã nêu bật với công luận quốc tế một loạt vấn đề nóng bỏng nhất: thế nào là chế độ độc đoán, thế nào là chế độ dân chủ; thế nào là trúng cử một cách ô nhục, thế nào là trúng cử một cách vinh quang? một quốc hội ô nhục, một đại biểu quốc hội ô nhục là một quốc hội, một đại biểu bầu ra do một đảng tuyển chọn, chia ghế cho nhau sau lưng nhân dân, cử tri đi bầu một cách miễn cưỡng, bị ép buộc cầm những lá phiếu ô nhục, và một cuộc bầu cử như thế chỉ mang lại cho quốc gia đó một niềm ô nhục bẽ bàng giữa thế giới văn minh, khi đại đa số quốc gia khác đã có nền nếp dân chủ đa nguyên đa đảng, có tranh cử, có sự lựa chọn tự do của mỗi một cử tri - công dân.

Điều này nữa mới là quan trọng. Mới đây, Ben Ali, tổng thống lâu đời của Tunisia đã bị hạ bệ và bị truy tố về tội thực hiện những cuộc bầu cử phản nhân dân, chỉ có một đảng độc quyền, với một quốc hội gồm 90% đại biểu là đảng viên Rassemblement Constitutionel Democrate (Tập hợp Dân chủ Duy hiến - RCD) của Ben Ali, và đảng ấy đã bị giải tán từ tháng 4-2011. Đảng RCD đang bị toàn xã hội vạch mặt là đã tiếm quyền để làm giàu phi pháp, chia nhau tài sản quốc gia ăn tiêu xa xỉ trên lưng người lao động đói nghèo.

Ở Ai Cập cũng vậy. Hosni Mubarak, nguyên tổng thống quyền uy vô hạn một thời, cũng đang phải trả lời trước Tòa án quốc gia về sự lộng hành của ông ta và của đảng gọi là Dân chủ Mới của ông ta, về số tiền 40 tỷ đôla cướp đoạt của nhân dân. Và cái đảng độc quyền đảng trị ấy cũng đã bị cấm hoạt động, nghĩa là bị giải thể từ tháng 4 này.

Mong rằng toàn thể đảng viên và nhất là Bộ chính trị đảng CS Việt Nam hãy suy nghĩ và xem có sự tương đồng nào giữa đảng CS Việt Nam với 2 đảng Bắc Phi vừa bị lên án và giải thể một cách nghiêm cách và công bằng không.

Trông người lại nghĩ đến ta. Thì cũng là độc quyền một đảng; cũng là những cuộc bầu cử không có tự do tranh cử, tự do bỏ phiếu. Cũng là quốc hội của 1 đảng, đảng viên đảng độc quyền chiếm trên dưới 90 % ghế (trong khi đảng viên CS chỉ chiếm chừng 2% dân số ). Cũng là tiếm quyền để làm giàu một cách ngang nhiên, tước đoạt tài sản quốc gia vào túi riêng, các nhà lãnh đạo cộng sản từ trung ương xuống các tỉnh thành, quận huyện đều trở thành những đại địa chủ mới, đại tư bản mới, chủ địa ốc, chủ tài khoản cực lớn.

Vậy thì giữa thời điểm này, khi làn sóng dân chủ Bắc Phi tràn xuống Tây Phi, lan vào Trung - Cận Đông, vang dậy khắp 4 biển 5 châu, cuộc bầu cử ngày 20-5 ở Việt Nam cứ như chuyện «cố đấm ăn xôi», ngang nhiên thách thức công luận toàn cầu, cứ như trò đùa dai không phải lúc, trắng trợn và cực kỳ dại dột vậy.

Nguồn : Blog Bùi Tín - VOA

Thư ngỏ gửi bạn Kami nhân ngày 30-4


Bạn thân mến,

Tháng Tư, nơi tôi ở đang chuyển mùa, những cơn mưa đầu xuân đang xối bỏ từng mảng băng tuyết mùa đông. Trên đài truyền hình Việt ngữ và các báo chí ở đây, tràn ngập hình ảnh, tin tức, hồi ký, tưởng nhớ ngày 30/4. Một ngày khó quên của gần 50 triệu người Việt khi ấy. Một ngày đã khiến cả triệu người vui cùng một triệu người buồn như một nhà lãnh đạo CS quá cố từng nhận xét, mà kỳ thực, những người vui hay buồn, hoặc cụ thể bao nhiêu người vui bao nhiêu người buồn thực ra cũng khó có thể biết được tận tường, trong khuôn khổ của một cuộc sống mà người dân đã phải quen với sự giả dối che đậy suy nghĩ thật của mình để có thể tồn tại. Như chính bạn đang phải vất vả lựa từng lời từng chữ để cố thể hiện suy nghĩ của mình trong câu thúc của những ràng buộc. Đấy chẳng phải là điều đáng buồn hay sao phải không bạn ?

Từ khởi điểm ấy, nếu chỉ nói bàn đến người thua kẻ thắng, về hai chữ "thua trận" và những người “thua trận” ở đây, như lời mở đầu của bạn, kể cũng khó. Bởi vì chẳng hóa ra chúng ta lại chỉ giới hạn những chia xẻ này ở đấy, trong khi đã 36 năm qua kể từ ngày ấy, những ai từng trực tiếp cầm súng, có lý tưởng hay đặc quyền đặc lợi gì đó trong cuộc chiến ấy đã nay đã tuổi tác cả rồi.

Thành ra, để tôi nói bạn nghe, vấn đề chính là ở chỗ: chẳng phải chỉ có ngần ấy người vui, bằng ấy người buồn thôi đâu, bạn không thấy rằng, kể từ ngày 30/4 ấy, tất cả mọi người Việt Nam, dù ở đâu trên khắp hành tinh này, đều là những người buồn cả hay sao ? Nỗi buồn ấy là : những người ở trong nước phải chịu đựng một chính quyền độc tài, không được quyền nói thật, còn những kẻ tha hương buồn nhớ đất nước mình da diết. Và tôi cho rằng đấy là một nỗi buồn hết sức lớn. Lớn hơn tất cả những mất mát khác.

Bạn mến,

Bạn thích chia xẻ suy nghĩ về chính trị ? Cụ thể là chính trị Việt Nam, qua những "đấu tranh của người Việt ở Hải ngoại với chính quyền hiện tại ở trong nước", "công cuộc vận động cho nền dân chủ của Việt nam hôm nay của cộng đồng người Việt nam ở Hải ngoại" ...

Vậy ta sẽ bàn từ đó nhé.

Tôi bắt đầu từ nhận xét của bạn: “công cuộc vận động cho nền dân chủ của Việt nam hôm nay của cộng đồng người Việt nam ở Hải ngoại vẫn là con số không tròn trĩnh sau 36 năm đằng đẵng tranh đấu. Mặc dù tự do, dân chủ để tiến tới xoá bỏ độc tài… cái đích mà các bạn đang hướng tới là chính nghĩa, là phù hợp với xu thế tất yếu của xã hội loài người văn minh”.

Bạn ơi, trước tiên, phài nói ngay với bạn sự thực là không chỉ cộng đồng người VN ở Hải Ngoại vận động cho nền dân chủ ở VN, mà là cả biết bao con người trên toàn thế giới luôn vận động cho nền dân chủ ở VN và ở các nước thiếu dân chủ khác. Công cuộc vận động ấy, dù ở nhiều nơi, đã có kết quả khả quan, tốt đẹp như cuộc cách mạng nhung ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây và cuộc "cách mạng hoa nhài" ở các nước Ả Rập gần đây, nhưng ở những nơi khác, cụ thể như ở VN của chúng ta vẫn là "con số không tròn trĩnh" như bạn nhận xét với một âm hưởng của sự thất vọng và chê trách.

Là một người sống ở hải ngoại, cá nhân tôi đón nhận sự chê trách và thất vọng này vừa bằng niềm vui, vừa bằng một nỗi buồn.

Niềm vui là vì thấy bạn thực sự có ước muốn dân chủ và bạn thất vọng khi thấy ước vọng ấy chưa đến được.

Nỗi buồn là khi thấy bạn chê trách không đúng người, đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào vài triệu người Việt ở hải ngoại. Bởi vì sư thực là không ai có thể mang đến dân chủ cho bạn được trừ chính bạn. Lịch sử của các nước cho thấy chỉ hành động chính trị của chính người dân mới mang lại cho họ một nền dân chủ đúng nghĩa và xứng đáng. Bởi vì dân chủ không phải là một ý thích, một đặc quyền, mà người khác có thể ban cho chúng ta, dân chủ là cuộc sống, hơi thở, khao khát của một con người, một tập thể muốn thực sự làm chủ cuộc sống của mình.

Những chuyển biến tích cực về xu hướng dân chủ hóa trên thế giới, và những phong trào, hội đoàn đấu tranh cho dân chủ của người Việt ở Hải ngoại hoàn toàn chỉ có thể là những hỗ trợ, góp phần thức tỉnh ý thức dân chủ và thúc đẩy nhu cầu dân chủ ở trong nước chứ không thể là yếu tố quyết định để mang lại dân chủ cho tuyệt đại đa số người Việt trong nước.

Do đó, "dù tự do, dân chủ để tiến tới xoá bỏ độc tài… là chính nghĩa, là phù hợp với xu thế tất yếu của xã hội loài người văn minh" nhưng ở Việt nam vẫn chưa có bóng dáng dân chủ, vẫn là "con số không tròn trĩnh" hoàn toàn không phải vì những người đấu tranh cho dân chủ ở hải ngoại là những "kẻ còn lạc trong rừng không biết lối ra, cho dù đã nhìn thấy chòm sao Bắc đẩu" mà chắc chắn từ hai nguyên nhân:

1. Vì đại đa số người dân trong nước chưa thực sự đói khát dân chủ.
2. Vì thế lực độc tài còn quá mạnh khiến hạt mầm dân chủ không thể bám rễ.

Tôi tin rằng không một ai lại không muốn làm chủ bản thân mình. Do đó nguyên nhân đầu tiên vừa nêu trên là không có thực. Và dưới một chế độ độc đảng, độc tài mà người dân trong nước phải "sống trong sự kìm kẹp, độc quyền thông tin hàng chục năm nay" khiến người dân trở thành một loại "phản xạ có điều kiện, ăn sâu vào máu thịt”như bạn đã mô tả thì nguyên nhân thứ hai (kể trên) đã quá rõ ràng, phải không ?

Bạn mến,

Trở lại nhận xét của bạn về những người ở hải ngoại. Bạn cho rằng, cuộc đấu tranh dân chủ ở hải ngoại là "hoàn toàn sai lầm ở mức nghiêm trọng" vì đã coi cuộc đấu tranh "chỉ là một ván cờ tranh giành quyền lực lãnh đạo đất nước, bằng cách thông qua việc xoá bỏ đảng CSVN, thông qua việc hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, để rồi xoá bỏ Cờ đỏ sao vàng để thay bằng Cờ vàng ba sọc đỏ", "các tổ chức chính trị hải ngoại đã lẫn lộn giữa công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt nam với công việc phục quốc (khôi phục chế độ VNCH)", khiến bạn phải lên tiếng chất vấn : "36 năm qua, phong trào của các bạn đã làm được những gì có thể đe doạ sự bất an của chính quyền cộng sản hay chưa"...

Tôi là một người ở hải ngoại, từng đóng góp chút khả năng của mình vào công cuộc vận động dân chủ và cá nhân tôi cũng quen biết trực tiếp , gián tiếp nhiều người cùng chí hướng như thế, nhưng tôi không hề thấy mấy ai coi cuộc đấu tranh là nhằm để "tranh dành quyền lực lãnh đạo đất nước". Còn việc hạ bệ thần tượng HCM hoặc xóa bỏ quyền lãnh đạo độc đảng của đảng CSVN là điều cần làm, bởi vì đảng CS chính là tổ chức đã gây nên tình trạng "kìm kẹp, độc quyền thông tin hàng chục năm nay" để áp chế chính người dân của mình và HCM chỉ đúng là kết quả của những "phản xạ có điều kiện, ăn sâu vào máu thịt của họ, làm cho đa số dân chúng luôn yêu quý sùng bái lãnh tụ Hồ Chí Minh" như bạn đã vạch ra.

Nghĩa là, qua nội dung lá thư ngỏ rất chân tình của bạn, tôi thấy rằng, bạn nhìn nhận dân chủ là cần thiết; chế độ là sai lầm là trói buộc; bưng bít thông tin; một bộ phận dân chúng trong nước không nhỏ, đủ loại thành phần, kể cả các cán bộ đảng viên trong đảng CSVN đã bắt đầu chán ghét chế độ hiện tại; thần tượng HCM chỉ là kết quả của phản xạ có điều kiện, ăn sâu vào máu thịt (nói cụ thể hơn là đã bị tẩy não) nhưng khi những người đấu tranh cho dân chủ ở hải ngoại hướng đến việc thay đổi những điều ấy thì bạn lại cho là sai mục tiêu do đó sẽ không có hiệu quả...

Vậy, nếu bạn muốn những người đấu tranh ở hải ngoại phải "sửa đổi tới tận gốc" những chủ trương ấy thì theo bạn, những người HN nên làm gì ???

Bạn thân mến,

Bạn nhắc đến những Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung v.v... và bạn sợ những chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ này bị "mang tiếng khi người dân trong nước vơ họ vào chung một rọ với những kẻ có tham vọng khôi phục lại chế độ VNCH" ??? Là người từng đọc khá nhiều trang blogs của những tiếng nói trung thực trong nước, đây là lần đầu tiên, tôi mới thấy một người tự nhận là đấu tranh cho dân chủ ở trong nước có nhận xét giống các tiếng nói lề phải như thế.

Dĩ nhiên là còn nhiều điều nữa cần chia xẻ với bạn, về phương thức đấu tranh, tâm lý, vận động quần chúng, về thắng thua, thù hận, v.v... như bạn đã nêu ra, nhưng tôi xin tạm dừng ở đây. Khi khác sẽ trở lại với bạn nếu có dịp.

Lê Quốc Tuấn