Phan Thiết
Kẻ bật đèn xanh cho bọn tướng lãnh hạ bệ Ông Ngô Đình Diệm là Henry Cabot Lodge. Ông ta trở thành “công dân danh dự” của Việt Nam, mặc áo gấm về làng của y là nước Mỹ, y tuyên bố đời y rất ân hận, vì đã không cứu được ông Diệm Có lẽ suốt cuộc đời còn lại của y bị dầy vò về cái chết của ông Diệm, y thật tâm sám hối, nên những năm cuối đời, trước khi chết ông ta viết hồi ký nói lên sự hối tiếc về vụ này.
Riêng bọn phản tướng, chúng là lũ đắc thời, nhẩy múa trên xác chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm không được mấy ngày, rồi chúng nó lại quay ra cắn lẫn nhau. Dương Văn Minh phải được xem là quốc tặc, hắn không phải chỉ làm giặc một lần, mà làm giặc tới hai lần. Không ai gọi giặc bằng ông, vì thế phải gọi hắn là thằng giặc.
Dương văn Minh, tên phản tướng, tay sai việt-gian cộng-sản
Trong số bọn tướng tá nhúng tay vào máu Ngô Đình Diệm thì tên đầu sỏ Dương Văn Minh nặng tội nhất. Đây là những lý do giết người của tên sát nhân:
Dương Văn Minh là một tên dốt nát chính trị. Hắn còn là một tên cơ hội chủ nghĩa, lợi dụng biến cố đạo Phật và Mỹ muốn hạ bệ ông Diệm, nên hắn nuôi tham vọng “phải hạ Diệm, để ngồi vào cái chỗ của Diệm”. Bọn Mỹ bật đèn xanh cho hắn làm, có thể bọn Mỹ chỉ muốn thay thế ông Diệm mà không muốn giết ông Diệm. Minh phải giết Diệm, đặt bọn Mỹ trước một việc đã rồi. Để Diệm sống vô cùng nguy hiểm vì một số lớn tướng tá vẫn trung thành với ông Diệm, nên phải giết ông Diệm, để tướng tá không còn chủ mà trung thành. Dù để cho ông Diệm lưu vong thì quyền lực của ông Diệm vẫn còn đó, có ngày ông Diệm sẽ trở lại thì Minh chết vì tội phản nghịch theo cái quy luật “được làm vua thua là giặc”. Hai là ông Diệm có quần chúng. Cái đám đông theo nhà chùa vì “pháp nạn” chỉ là giả tạo, không có nhiều, hoặc theo vì xúc động nhất thời, sẽ tan dần khi “đấu tranh” của nhà chùa lộ “chính nghĩa”. Đúng như anh Đỗ Thọ đã viết: