Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011
Philippines kêu gọi Trung Quốc tỏ thái độ có « trách nhiệm » về Biển Đông
Một cuộc biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Manila ngày 28/6/ 2011 kêu gọi Bắc Kinh giải quyết hòa bình các tranh chấp trên Biển Đông.
Reuters / Romeo Ranoco
Thanh Hà
Trả lời báo chí hôm nay chính phủ Philippines kêu gọi Trung Quốc tỏ thái độ « có trách nhiệm » về tranh chấp chủ quyền lãnh hải tại Biển Đông. Ngoại trưởng Albert del Rosario tuyên bố : « Manila trông đợi ở Trung Quốc, một quốc gia ngày càng lớn mạnh và tiến bộ cũng sẽ là một quốc gia có trách nhiệm».
Tuy nhiên Ngoại trưởng Philippines, mong muốn căng thẳng tại khu vực đã liên tục gia tăng trong nhưng tuần qua sẽ không dẫn đến xung đột võ trang.
Ngoại trưởng Rosario cho biết ông đang chuẩn bị công du Trung Quốc vào tuần tới và hy vọng đây sẽ là cơ hội để Manila đối thoại trực tiếp với các lãnh đạo Bắc Kinh về tranh chấp tại Biển Đông. Trên nguyên tắc ngoại trưởng Philippines sẽ có mặt tại Bắc Kinh từ ngày 7 đến 9 tháng 7. Nhưng theo AFP lịch trình của chuyến công du Trung Quốc nói trên còn phải được khẳng định lại.
Ngoài ra bộ Ngoại giao Philippines cũng cho biết là tổng thống Aquino đang xem xét lời mời của Bắc Kinh công du Trung Quốc. Manila còn đang tiếp tục thảo luận với phía Bắc Kinh về khả năng này trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông đa gia tăng và Manila tố cáo Bắc Kinh tấn công ngư dân của Philippines, cản trở các hoạt động của tàu thăm dò dầu khí của Philippines cũng như xâm phạm lãnh hải mà Manila coi là thuộc chủ quyền của Philippines.
Theo nguồn tin của hãng AP, có nhiều khả năng tổng thống Philippines, Benigno Aquino sẽ viếng thăm Trung Quốc vào cuối tháng 8 hay đầu tháng 9 tới theo như lời mời đã được Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì chuyển tới cho ông.
Một số nhà phân tích cho rằng chuyến công du sắp tới của tổng thống Philippines có thể được xem là một dấu hiệu hòa dịu của Manila. Nhưng trên thực tế Manila vẫn chỉ trích mạnh Bắc Kinh xâm phạm lãnh hải Philippines.
Trung Quốc định 'cắt cáp lần ba'
Tàu Bình Minh 2 đã bị phía Trung Quốc cắt cáp hồi cuối tháng Năm ở vùng lãnh hải được cho là thuộc Việt Nam, khiến người dân Việt Nam giận dữ xuống đường biểu tình phản đối.
Các nguồn tin chưa được kiểm chứng từ Việt Nam cho BBC hay một tháng sau vụ tàu Bình Minh 2, phía Trung Quốc lại có hành động định 'cắt cáp' của một tàu thăm dò địa chấn Việt Nam ngoài Biển Đông.
Sự việc xảy ra với tàu của PetroVietnam nhưng không để lại hậu quả vì, theo mô tả của ba nguồn tin khác nhau, "các tàu hộ tống của Việt Nam đã vào kịp thời".
Tàu của phía Trung Quốc vì thế đã đổi hướng nên hai bên không gây ra va chạm.
Một số nhà báo tại Việt Nam tin rằng đây là một lần nữa, Trung Quốc "thử nắn gân" phía Việt Nam đúng lúc các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng "sinh nhật" 90 của đảng Cộng sản Trung Quốc.
BBC hôm 30/6 đã liên lạc với một quan chức PetroVietnam nhưng vị này từ chối trả lời điện thoại.
Cũng vì thời điểm bị coi là nhạy cảm, phía Việt Nam, theo một nhà báo giấu tên từ Hà Nội, không muốn công bố vụ việc cho báo chí.
Đến tối 1/7 giờ London, BBC cũng chưa ghi nhận được gì từ phía Trung Quốc xung quanh tin rằng chuyện này thực sự đến mức nào hoặc phía Trung Quốc coi đó là gì.
Lãnh đạo hai đảng cộng sản có vẻ như đang muốn làm giảm độ nóng của mối quan hệ sau hai vụ tàu Trung Quốc bị phía Việt Nam cáo buộc là "gây hấn".
Đặc biệt, một số nhà nghiên cứu Biển Đông tin rằng nơi xảy ra vụ "định cắt cáp" lần thứ ba gần với nơi tàu Viking của Việt Nam thuê bị phía Trung Quốc cắt cáp.
Trong các lần trước, phía Trung Quốc nói các vụ "va chạm" xảy ra trong vùng thuộc chủ quyền của họ, điều bị Việt Nam bác bỏ.
Mặt khác, phía chính quyền Việt Nam cũng lo ngại không khí bức xúc, đòi tiếp tục biểu tình phản đối Trung Quốc có thể diễn ra lần nữa vào cuối tuần này ở Hà Nội.
Vụ Bình Minh 02 xảy ra hôm 26/5 và vụ tàu Viking 09/6 đã gây ra nhiều phản ứng trong dư luận Việt Nam.
Trung Quốc hiện đang kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Báo Nhân dân cho hay Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc nhân sự kiện này.
Tuy nhiên, bức điện của phía Việt Nam, trong các phần được trích đăng trên báo Nhân Dân, không thấy nhắc tới phương châm 16 Chữ Vàng cho quan hệ hữu nghị Trung-Việt.
Nguồn BBC.
Các nguồn tin chưa được kiểm chứng từ Việt Nam cho BBC hay một tháng sau vụ tàu Bình Minh 2, phía Trung Quốc lại có hành động định 'cắt cáp' của một tàu thăm dò địa chấn Việt Nam ngoài Biển Đông.
Sự việc xảy ra với tàu của PetroVietnam nhưng không để lại hậu quả vì, theo mô tả của ba nguồn tin khác nhau, "các tàu hộ tống của Việt Nam đã vào kịp thời".
Tàu của phía Trung Quốc vì thế đã đổi hướng nên hai bên không gây ra va chạm.
Một số nhà báo tại Việt Nam tin rằng đây là một lần nữa, Trung Quốc "thử nắn gân" phía Việt Nam đúng lúc các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng "sinh nhật" 90 của đảng Cộng sản Trung Quốc.
BBC hôm 30/6 đã liên lạc với một quan chức PetroVietnam nhưng vị này từ chối trả lời điện thoại.
Cũng vì thời điểm bị coi là nhạy cảm, phía Việt Nam, theo một nhà báo giấu tên từ Hà Nội, không muốn công bố vụ việc cho báo chí.
Đến tối 1/7 giờ London, BBC cũng chưa ghi nhận được gì từ phía Trung Quốc xung quanh tin rằng chuyện này thực sự đến mức nào hoặc phía Trung Quốc coi đó là gì.
Lãnh đạo hai đảng cộng sản có vẻ như đang muốn làm giảm độ nóng của mối quan hệ sau hai vụ tàu Trung Quốc bị phía Việt Nam cáo buộc là "gây hấn".
Đặc biệt, một số nhà nghiên cứu Biển Đông tin rằng nơi xảy ra vụ "định cắt cáp" lần thứ ba gần với nơi tàu Viking của Việt Nam thuê bị phía Trung Quốc cắt cáp.
Trong các lần trước, phía Trung Quốc nói các vụ "va chạm" xảy ra trong vùng thuộc chủ quyền của họ, điều bị Việt Nam bác bỏ.
Mặt khác, phía chính quyền Việt Nam cũng lo ngại không khí bức xúc, đòi tiếp tục biểu tình phản đối Trung Quốc có thể diễn ra lần nữa vào cuối tuần này ở Hà Nội.
Vụ Bình Minh 02 xảy ra hôm 26/5 và vụ tàu Viking 09/6 đã gây ra nhiều phản ứng trong dư luận Việt Nam.
Trung Quốc hiện đang kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Báo Nhân dân cho hay Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc nhân sự kiện này.
Tuy nhiên, bức điện của phía Việt Nam, trong các phần được trích đăng trên báo Nhân Dân, không thấy nhắc tới phương châm 16 Chữ Vàng cho quan hệ hữu nghị Trung-Việt.
Nguồn BBC.
'Đã đến lúc nói thẳng với Trung Quốc'
Tiến sỹ Vũ Duy Phú
Tác giả cho rằng chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi ở TQ có nguồn gốc sâu xa từ trong lịch sử phong kiến Trung Hoa.
Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi tham lam bành trướng bá quyền Trung Quốc hiện nay là hiện thân của phong kiến Trung hoa từ ngàn xưa.
Trung Quốc, sau khi làm cách mạng dân tộc dân chủ tư sản thắng lợi 1949, đã định hướng (lý thuyết) tiến tới xây dựng xã hội chủ nghĩa đích thực nhưng theo quy luật tự nhiên, không thể bỏ qua giai đoạn phát triển Tư bản chủ nghĩa như đang diễn ra.
Sự chớ trêu là ở chỗ, các nước tư bản chính hiệu đã trải qua hết những giai đoạn phát triển sơ khai, tích lũy tư bản ban đầu từ thực dân cũ, thực dân mới, đến đế quốc, rồi chiến tranh dành giật thị trường, chia lại thuộc địa...
Họ cũng đã trải qua hết vinh, nhục, thắng, bại, phục hưng, suy thoái nhiều lần và nhiều dạng thức khác nhau, qua hai, ba thế kỷ, nay đã chuyển sang thời kỳ tư bản chủ nghĩa chín muồi, liên kết hội nhập toàn cầu trên nền tảng văn minh tư sản, dân chủ nhân quyền, kinh tế tri thức và xã hội hóa dần dần doanh nghiệp và lao động, hướng tới những nhiệm vụ cấp bách toàn nhân loại đang đòi hỏi giải quyết gấp rút và thiết thực hơn...
Trong khi đó thì Trung Quốc, to lớn gần 1 tỷ rưỡi dân, mới bước vào thời kỳ tích lũy tư bản ban đầu để tăng trưởng kinh tế, phát triển muộn theo con đường tư bản chủ nghĩa.
“Nông nổi, bồng bột”
Trong khi khủng hoảng thiếu nhiều mặt của loài người đang tới gần; tình trạng suy thoái đạo đức chính trị - xã hội, cùng những mâu thuẫn nội quốc nhiều mặt, vẫn đang nổi lên như một nguy cơ tiềm tàng có thể làm sụp đổ chế độ (TQ) từ bên trong
TS Vũ Duy Phú
Chính bởi vì là một nước quá lớn, nên Trung Quốc không thể đi tắt đón đầu bỏ qua các giai đoạn phát triển cổ điển cần thiết của tư bản chủ nghĩa.
Nhưng, một mặt, Trung Quốc lại có tham vọng rất lớn muốn chiếm đoạt vị trí đứng đầu thế giới một cách nhanh chóng.
Nên chủ trương của một bộ phận giới tinh hoa Trung Quốc nông nổi, bồng bột, nghĩ rằng, với số dân lớn, tổng sản lượng to, có thể xây dựng lực lượng quân sự hùng mạnh... giúp vượt qua nhanh chóng những khuyết tật của tư bản chủ nghĩa cổ điển, nhanh chóng bành trướng, chiếm đoạt để xoán ngôi cường quốc đứng đầu thế giới.
Mặt khác, vì trật tự thế giới từ lâu đã “an bài”, tài nguyên và các nguồn nhiên liệu chiến lược từ lâu đã được “phân chia” xong, trong khi khủng hoảng thiếu nhiều mặt của loài người đang tới gần; tình trạng suy thoái đạo đức chính trị xã hội, cùng những mâu thuẫn nội quốc nhiều mặt vẫn đang nổi lên như một nguy cơ tiềm tàng có thể làm sụp đổ chế độ (TQ) từ bên trong.
Những điều đó không chỉ đe dọa nghiêm trọng tham vọng bá chủ thế giới, mà còn đe dọa ngay sự ổn định và tồn tại của chế độ hiện tồn tại của Trung Quốc.
Đó chính là nguyên nhân quan trọng nhất thúc đẩy một bộ phận chính quyền và người dân Trung Quốc hoang mang, lo lắng, trở nên mất sáng suốt và thiếu nhân đạo, đã đang đưa ra hoặc thôi thúc lãnh đạo nước họ ra những chủ trương, chính sách và hành động mất khôn ngoan.
Thậm chí đây là những chính sách dã man, sảo quyệt, đe dọa hoặc tạo ra mối đe dọa tiềm tàng đối với nhiều vấn đề, nhiều khu vực, nhiều nước trên thế giới, mà cụ thể nhất là tại Đông Á và Đông Nam Á, trong đó điển hình nhất là đối với Việt Nam.
‘Cái khó và dở’
Trung Quốc cho biết sẽ tăng cường hải quân và các hoạt động hải giám và tuần duyên trên Biển Đông.
Cái khó và cái dở của Trung Quốc là ở chỗ, một mặt, chính vì là kẻ đến sau, phát triển Tư bản chủ nghĩa muộn, chưa từng trải nghiệm những “vinh quang cùng thất bại cay đắng” như những nước tư bản đi trước, nên mới dám đặt tham vọng sớm vươt qua các nước tư bản đi trước, bằng chính những công cụ bạo lực và thủ đoạn mà các nước đó từng sử dụng.
Trung Quốc đã quên tâm trạng hận thù trong quá khứ khi bị các cường quốc thời trước chèn ép.
Mặt khác, thời thế đã thay đổi rất nhiều, văn minh thế giới đã khác hẳn thời xưa, nên ý đồ bành trướng cho nhanh, chiếm đoạt cho nhiều, tích lũy tiềm lực kinh tế lớn để có đủ khả năng chèn ép các nước khác, xoán ngôi đứng đầu thế giới hòng đem lại nhiều “lợi ích to lớn” phi nghĩa cho bản vị dân tộc của mình, bây giờ đã không còn thích hợp.
Thế giới ngày nay không chấp nhận một nước đứng đầu trên nền tảng áp đặt, cường quyền, phi nhân tính và chủ yếu lại chỉ dẫn đầu về lực lượng vật chất.
Một mô hình chính trị văn hóa xã hội tiến bộ để được thế giới thừa nhận là điều kiện cần cho một nước đứng đầu thế giới, thì còn lâu Trung Quốc mới với tới.
Sự lệch pha rất lớn giữa phát triển kinh tế và chính trị xã hội vốn tạo ra nguy cơ tiềm tàng nội sinh chính là chỗ yếu nhất, là kẻ thù bên trong của Trung Quốc bá quyền hiện nay.
Và đấy lại chính là một trong những đồng minh tự nhiên của chúng ta giúp sức cản phá những ý đồ và hành động ngang ngược lộng hành, hướng khó khăn bên trong ra bên ngoài của Trung Quốc hiện thời.
‘Tư duy sai lầm’
Chủ trương tuyên truyền, vận động sâu rộng bản chất vần đề cho đông đảo nhân dân TQ và nhân dân thế giới biết bản chất sâu xa của vấn nạn bành trướng Trung Quốc hiện đại là vô cùng quan trọng
TS Vũ Duy Phú
Tuy nhiên, nên nhớ rằng, những hành động bạo hành, bất chấp luật pháp và dư luận thế giới hiện nay của Trung Quốc ở Biển Đông chính là kết quả của tư duy sai lầm từ gốc chỉ của một bộ phận giới lãnh đạo Trung Quốc hiện đại.
Chúng ta tin rằng, những tư duy kiểu ấy, những hành động nông nổi, nóng vội mang dáng dấp cuồng vọng hùng hổ phát triển ác tính kiểu Maoist Đại nhẩy vọt, Cách mạng Văn hóa, Gió Đông thổi bạt gió Tây.
Nay, thay vì đả đảo “Đế quốc Mỹ là con hổ giấy”, lại đang cố dựng lên một “Đế quốc Mỹ” mới trong lòng Trung Quốc nhưng sớm muộn sẽ bị chính nhân dân Trung Quốc và người dân thế giới chống lại, nên tất yếu những tư duy ngông cuồng ấy sẽ thất bại.
Trên cơ sở những trình bầy và nhận định như trên, thì chủ trương tuyên truyền, vận động sâu rộng bản chất vần đề cho đông đảo nhân dân Trung Quốc và nhân dân thế giới biết bản chất sâu xa của vấn nạn bành trướng Trung Quốc hiện đại là vô cùng quan trọng.
Điều này phù hợp với chủ trương chung đa phương, hòa bình, giải quyết vấn đề Biển Đông mà hội nghị Bộ trưởng quốc phòng các nước, trong đó có Trung Quốc, vừa đồng thuận.
Tuy nhiên, chúng ta (Việt Nam) tuyệt nhiên không nên có một chút chủ quan lơ là trong việc chuẩn bị tư tưởng và lực lương để tạo ra nhiều sáng kiến và tổ chức đối phó với những hành động bành trướng bá quyền đang lên hiện nay của Trung Quốc.
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của Tiến sỹ Vũ Duy Phú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu các Vấn đề Phát triển (VIDS/Vusta). Tác giả từng tu nghiệp tại Trung Quốc và hiện phụ trách Diễn đàn Dư luận Phát triển thuộc Viện VIDS.
Nguồn BBC.
Tác giả cho rằng chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi ở TQ có nguồn gốc sâu xa từ trong lịch sử phong kiến Trung Hoa.
Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi tham lam bành trướng bá quyền Trung Quốc hiện nay là hiện thân của phong kiến Trung hoa từ ngàn xưa.
Trung Quốc, sau khi làm cách mạng dân tộc dân chủ tư sản thắng lợi 1949, đã định hướng (lý thuyết) tiến tới xây dựng xã hội chủ nghĩa đích thực nhưng theo quy luật tự nhiên, không thể bỏ qua giai đoạn phát triển Tư bản chủ nghĩa như đang diễn ra.
Sự chớ trêu là ở chỗ, các nước tư bản chính hiệu đã trải qua hết những giai đoạn phát triển sơ khai, tích lũy tư bản ban đầu từ thực dân cũ, thực dân mới, đến đế quốc, rồi chiến tranh dành giật thị trường, chia lại thuộc địa...
Họ cũng đã trải qua hết vinh, nhục, thắng, bại, phục hưng, suy thoái nhiều lần và nhiều dạng thức khác nhau, qua hai, ba thế kỷ, nay đã chuyển sang thời kỳ tư bản chủ nghĩa chín muồi, liên kết hội nhập toàn cầu trên nền tảng văn minh tư sản, dân chủ nhân quyền, kinh tế tri thức và xã hội hóa dần dần doanh nghiệp và lao động, hướng tới những nhiệm vụ cấp bách toàn nhân loại đang đòi hỏi giải quyết gấp rút và thiết thực hơn...
Trong khi đó thì Trung Quốc, to lớn gần 1 tỷ rưỡi dân, mới bước vào thời kỳ tích lũy tư bản ban đầu để tăng trưởng kinh tế, phát triển muộn theo con đường tư bản chủ nghĩa.
“Nông nổi, bồng bột”
Trong khi khủng hoảng thiếu nhiều mặt của loài người đang tới gần; tình trạng suy thoái đạo đức chính trị - xã hội, cùng những mâu thuẫn nội quốc nhiều mặt, vẫn đang nổi lên như một nguy cơ tiềm tàng có thể làm sụp đổ chế độ (TQ) từ bên trong
TS Vũ Duy Phú
Chính bởi vì là một nước quá lớn, nên Trung Quốc không thể đi tắt đón đầu bỏ qua các giai đoạn phát triển cổ điển cần thiết của tư bản chủ nghĩa.
Nhưng, một mặt, Trung Quốc lại có tham vọng rất lớn muốn chiếm đoạt vị trí đứng đầu thế giới một cách nhanh chóng.
Nên chủ trương của một bộ phận giới tinh hoa Trung Quốc nông nổi, bồng bột, nghĩ rằng, với số dân lớn, tổng sản lượng to, có thể xây dựng lực lượng quân sự hùng mạnh... giúp vượt qua nhanh chóng những khuyết tật của tư bản chủ nghĩa cổ điển, nhanh chóng bành trướng, chiếm đoạt để xoán ngôi cường quốc đứng đầu thế giới.
Mặt khác, vì trật tự thế giới từ lâu đã “an bài”, tài nguyên và các nguồn nhiên liệu chiến lược từ lâu đã được “phân chia” xong, trong khi khủng hoảng thiếu nhiều mặt của loài người đang tới gần; tình trạng suy thoái đạo đức chính trị xã hội, cùng những mâu thuẫn nội quốc nhiều mặt vẫn đang nổi lên như một nguy cơ tiềm tàng có thể làm sụp đổ chế độ (TQ) từ bên trong.
Những điều đó không chỉ đe dọa nghiêm trọng tham vọng bá chủ thế giới, mà còn đe dọa ngay sự ổn định và tồn tại của chế độ hiện tồn tại của Trung Quốc.
Đó chính là nguyên nhân quan trọng nhất thúc đẩy một bộ phận chính quyền và người dân Trung Quốc hoang mang, lo lắng, trở nên mất sáng suốt và thiếu nhân đạo, đã đang đưa ra hoặc thôi thúc lãnh đạo nước họ ra những chủ trương, chính sách và hành động mất khôn ngoan.
Thậm chí đây là những chính sách dã man, sảo quyệt, đe dọa hoặc tạo ra mối đe dọa tiềm tàng đối với nhiều vấn đề, nhiều khu vực, nhiều nước trên thế giới, mà cụ thể nhất là tại Đông Á và Đông Nam Á, trong đó điển hình nhất là đối với Việt Nam.
‘Cái khó và dở’
Trung Quốc cho biết sẽ tăng cường hải quân và các hoạt động hải giám và tuần duyên trên Biển Đông.
Cái khó và cái dở của Trung Quốc là ở chỗ, một mặt, chính vì là kẻ đến sau, phát triển Tư bản chủ nghĩa muộn, chưa từng trải nghiệm những “vinh quang cùng thất bại cay đắng” như những nước tư bản đi trước, nên mới dám đặt tham vọng sớm vươt qua các nước tư bản đi trước, bằng chính những công cụ bạo lực và thủ đoạn mà các nước đó từng sử dụng.
Trung Quốc đã quên tâm trạng hận thù trong quá khứ khi bị các cường quốc thời trước chèn ép.
Mặt khác, thời thế đã thay đổi rất nhiều, văn minh thế giới đã khác hẳn thời xưa, nên ý đồ bành trướng cho nhanh, chiếm đoạt cho nhiều, tích lũy tiềm lực kinh tế lớn để có đủ khả năng chèn ép các nước khác, xoán ngôi đứng đầu thế giới hòng đem lại nhiều “lợi ích to lớn” phi nghĩa cho bản vị dân tộc của mình, bây giờ đã không còn thích hợp.
Thế giới ngày nay không chấp nhận một nước đứng đầu trên nền tảng áp đặt, cường quyền, phi nhân tính và chủ yếu lại chỉ dẫn đầu về lực lượng vật chất.
Một mô hình chính trị văn hóa xã hội tiến bộ để được thế giới thừa nhận là điều kiện cần cho một nước đứng đầu thế giới, thì còn lâu Trung Quốc mới với tới.
Sự lệch pha rất lớn giữa phát triển kinh tế và chính trị xã hội vốn tạo ra nguy cơ tiềm tàng nội sinh chính là chỗ yếu nhất, là kẻ thù bên trong của Trung Quốc bá quyền hiện nay.
Và đấy lại chính là một trong những đồng minh tự nhiên của chúng ta giúp sức cản phá những ý đồ và hành động ngang ngược lộng hành, hướng khó khăn bên trong ra bên ngoài của Trung Quốc hiện thời.
‘Tư duy sai lầm’
Chủ trương tuyên truyền, vận động sâu rộng bản chất vần đề cho đông đảo nhân dân TQ và nhân dân thế giới biết bản chất sâu xa của vấn nạn bành trướng Trung Quốc hiện đại là vô cùng quan trọng
TS Vũ Duy Phú
Tuy nhiên, nên nhớ rằng, những hành động bạo hành, bất chấp luật pháp và dư luận thế giới hiện nay của Trung Quốc ở Biển Đông chính là kết quả của tư duy sai lầm từ gốc chỉ của một bộ phận giới lãnh đạo Trung Quốc hiện đại.
Chúng ta tin rằng, những tư duy kiểu ấy, những hành động nông nổi, nóng vội mang dáng dấp cuồng vọng hùng hổ phát triển ác tính kiểu Maoist Đại nhẩy vọt, Cách mạng Văn hóa, Gió Đông thổi bạt gió Tây.
Nay, thay vì đả đảo “Đế quốc Mỹ là con hổ giấy”, lại đang cố dựng lên một “Đế quốc Mỹ” mới trong lòng Trung Quốc nhưng sớm muộn sẽ bị chính nhân dân Trung Quốc và người dân thế giới chống lại, nên tất yếu những tư duy ngông cuồng ấy sẽ thất bại.
Trên cơ sở những trình bầy và nhận định như trên, thì chủ trương tuyên truyền, vận động sâu rộng bản chất vần đề cho đông đảo nhân dân Trung Quốc và nhân dân thế giới biết bản chất sâu xa của vấn nạn bành trướng Trung Quốc hiện đại là vô cùng quan trọng.
Điều này phù hợp với chủ trương chung đa phương, hòa bình, giải quyết vấn đề Biển Đông mà hội nghị Bộ trưởng quốc phòng các nước, trong đó có Trung Quốc, vừa đồng thuận.
Tuy nhiên, chúng ta (Việt Nam) tuyệt nhiên không nên có một chút chủ quan lơ là trong việc chuẩn bị tư tưởng và lực lương để tạo ra nhiều sáng kiến và tổ chức đối phó với những hành động bành trướng bá quyền đang lên hiện nay của Trung Quốc.
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của Tiến sỹ Vũ Duy Phú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu các Vấn đề Phát triển (VIDS/Vusta). Tác giả từng tu nghiệp tại Trung Quốc và hiện phụ trách Diễn đàn Dư luận Phát triển thuộc Viện VIDS.
Nguồn BBC.
Mỹ-Việt tập luyện hải quân từ 15/07
Tin cho hay hải quân Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ bắt đầu đợt hoạt động chung từ ngày 15/07 tới ở ngoài khơi Đà Nẵng.
Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP Hồ Chí Minh nói trong một thông báo ra hôm thứ Sáu, rằng "Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ thực hiện các hoạt động trao đổi giữa hải quân hai nước tại thành phố Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 15/07/2011".
Hoạt động này được gọi một cách danh chính ngôn thuận là "giao lưu hải quân".
Thông báo cũng cho biết sẽ có một lễ đón chính thức và một buổi họp báo trên tàu USS Chung-Hoon tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng vào ngày 15/07.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã xác nhận tàu chiến Hoa Kỳ sẽ vào thăm Việt Nam và "tăng cường quan hệ" cùng hải quân nước chủ nhà nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Theo cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ, khi ở Việt Nam các thủy thủ Mỹ sẽ tham gia hoạt động cộng đồng, các buổi huấn luyện về tìm kiếm và cứu nạn, kiểm soát thiệt hại, lặn và cứu hộ với hải quân Việt Nam.
Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói việc tàu chiến Mỹ cập cảng Việt Nam là 'hoạt động bình thường'.
Bà nói: "Việt Nam có các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa hải quân Việt Nam với hải quân của một số nước. Và việc tàu hải quân của các nước tới thăm cảng của Việt Nam cũng là việc bình thường và cũng đã được tiến hành trong một số năm gần đây".
"Những hoạt động sắp tới của Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Việt Nam cũng là hoạt động định kỳ hàng năm và cũng đã được trao đổi, thỏa thuận trước nhằm mục đích tăng cường quan hệ giữa hải quân hai nước".
Căng thẳng Biển Đông
Chưa rõ tàu chiến Mỹ sẽ ở Việt Nam trong thời gian bao lâu.
Tháng Tám năm ngoái, Hạm đội 7 của hải quân Hoa Kỳ đã có các hoạt động hợp tác với hải quân Việt Nam kéo dài trong một tuần.
Tuy nhiên sự kiện năm 2010 mang tính chất đặc biệt vì nó trùng dịp kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai bên.
Sự kiện Hải quân Mỹ diễn tập với Philippines và sau là với Việt Nam đang được Trung Quốc quan sát kỹ
Trước đó tàu chiến của Mỹ đã có nhiều chuyến thăm đến Việt Nam, trong đó hai chuyến vào năm 2008, hai chuyến năm 2009.
Trong tháng 2 và 3 năm 2010, tàu tìm kiếm cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS 50) và tàu USNS Richard E. Byrd (T-AKE 4) đã được sửa chữa tại xưởng đóng tàu Cam Ranh (cảng Hòn Khói, vịnh Vân Phong).
Hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực được nhiều người nhìn nhận như đối trọng với Trung Quốc và đã bị Bắc Kinh phản đối.
Lần này khu trục hạm thuộc loại tối tân USS Chung-Hoon sẽ tới Việt Nam sau khi đã tham gia cuộc tập trận chung CARAT kéo dài 11 ngày với hải quân Philippines.
Mỹ và Philippines đều tuyên bố rằng cuộc tập trận là hoạt động thường niên nhằm tăng cường quan hệ đồng minh, chứ không liên quan tới các tranh chấp chủ quyền cũng như quan ngại về Trung Quốc.
Tuy nhiên, giới quan sát nói chung đánh giá đây là hành động biểu thị sự liên kết giữa hai quốc gia đồng minh trong tình hình mới.
Thời gian qua, cả Philippines và Việt Nam đều đã bày tỏ quan ngại trước các hành động mà hai nước này nói là Trung Quốc gây hấn trong các vùng biển chủ quyền của hai nước gần Biển Đông.
Căng thẳng gia tăng ở Biển Đông đang khiến các quốc gia trong khu vực tăng cường hoạt động và nâng cao năng lực hải quân.
Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP Hồ Chí Minh nói trong một thông báo ra hôm thứ Sáu, rằng "Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ thực hiện các hoạt động trao đổi giữa hải quân hai nước tại thành phố Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 15/07/2011".
Hoạt động này được gọi một cách danh chính ngôn thuận là "giao lưu hải quân".
Thông báo cũng cho biết sẽ có một lễ đón chính thức và một buổi họp báo trên tàu USS Chung-Hoon tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng vào ngày 15/07.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã xác nhận tàu chiến Hoa Kỳ sẽ vào thăm Việt Nam và "tăng cường quan hệ" cùng hải quân nước chủ nhà nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Theo cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ, khi ở Việt Nam các thủy thủ Mỹ sẽ tham gia hoạt động cộng đồng, các buổi huấn luyện về tìm kiếm và cứu nạn, kiểm soát thiệt hại, lặn và cứu hộ với hải quân Việt Nam.
Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói việc tàu chiến Mỹ cập cảng Việt Nam là 'hoạt động bình thường'.
Bà nói: "Việt Nam có các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa hải quân Việt Nam với hải quân của một số nước. Và việc tàu hải quân của các nước tới thăm cảng của Việt Nam cũng là việc bình thường và cũng đã được tiến hành trong một số năm gần đây".
"Những hoạt động sắp tới của Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Việt Nam cũng là hoạt động định kỳ hàng năm và cũng đã được trao đổi, thỏa thuận trước nhằm mục đích tăng cường quan hệ giữa hải quân hai nước".
Căng thẳng Biển Đông
Chưa rõ tàu chiến Mỹ sẽ ở Việt Nam trong thời gian bao lâu.
Tháng Tám năm ngoái, Hạm đội 7 của hải quân Hoa Kỳ đã có các hoạt động hợp tác với hải quân Việt Nam kéo dài trong một tuần.
Tuy nhiên sự kiện năm 2010 mang tính chất đặc biệt vì nó trùng dịp kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai bên.
Sự kiện Hải quân Mỹ diễn tập với Philippines và sau là với Việt Nam đang được Trung Quốc quan sát kỹ
Trước đó tàu chiến của Mỹ đã có nhiều chuyến thăm đến Việt Nam, trong đó hai chuyến vào năm 2008, hai chuyến năm 2009.
Trong tháng 2 và 3 năm 2010, tàu tìm kiếm cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS 50) và tàu USNS Richard E. Byrd (T-AKE 4) đã được sửa chữa tại xưởng đóng tàu Cam Ranh (cảng Hòn Khói, vịnh Vân Phong).
Hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực được nhiều người nhìn nhận như đối trọng với Trung Quốc và đã bị Bắc Kinh phản đối.
Lần này khu trục hạm thuộc loại tối tân USS Chung-Hoon sẽ tới Việt Nam sau khi đã tham gia cuộc tập trận chung CARAT kéo dài 11 ngày với hải quân Philippines.
Mỹ và Philippines đều tuyên bố rằng cuộc tập trận là hoạt động thường niên nhằm tăng cường quan hệ đồng minh, chứ không liên quan tới các tranh chấp chủ quyền cũng như quan ngại về Trung Quốc.
Tuy nhiên, giới quan sát nói chung đánh giá đây là hành động biểu thị sự liên kết giữa hai quốc gia đồng minh trong tình hình mới.
Thời gian qua, cả Philippines và Việt Nam đều đã bày tỏ quan ngại trước các hành động mà hai nước này nói là Trung Quốc gây hấn trong các vùng biển chủ quyền của hai nước gần Biển Đông.
Căng thẳng gia tăng ở Biển Đông đang khiến các quốc gia trong khu vực tăng cường hoạt động và nâng cao năng lực hải quân.
Người Việt Trong Nước Bất An Về Những Thỏa Thuận Giữa Đảng Cộng Sản Việt Nam Và Trung Cộng Về Biển Đông
Tin tổng hợp - Trên các trang mạng, sự thấp thỏm về chủ quyền biển đảo từ giới trí thức, sinh viên, blogger phản kháng có thể nhìn thấy rất rõ. Những ngày cuối cùng của tháng 6 bước qua đầu tháng 7, là những giây phút mà rất nhiều người nín thở chờ đợi kết quả của các vụ thương thuyết về chủ quyền Biển Đông giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Cộng. Ở mạng xã hội Facebook, người ta cũng nhìn thấy nhiều tuyên ngôn nêu rõ ý nghĩa này, xuất phát từ các nhóm blogger ẩn danh yêu nước như Nhật Ký Yêu Nước, Talamot, Truyền thông Liên mạng vân vân.
Chẳng hạn như nhóm Talamot, ghi rõ trong hiển văn ngắn của họ là sự kiện lãnh đạo Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam thỏa thuận riêng biệt với nhau về vấn đề Biển Đông cho người Việt cảm giác bất an, cần phải đòi hỏi sự việc này được đem ra ánh sáng dư luận. Rõ ràng cuộc thương thuyết giữa Trung Cộng và Việt Nam là một cái nồi đang đậy nắp kín, mà chỉ có số phận một dân tộc sẽ chịu thiệt thòi là Việt Nam. Ai quan tâm đến tương lai của đất nước, đều cảm thấy phập phồng âu lo. Báo chí trong nước được lệnh hạ giọng chỉ trích Trung Cộng và và ém nhẹm những kết quả thương thuyết quan trọng.
Người Việt chỉ biết đến hiện tình đất nước của mình sau khi đọc được bản tin của Tân Hoa Xã, với nội dung hết sức bí hiểm là Trung Cộng đã kêu gọi Việt Nam hãy thực hiện đầy đủ một thỏa thuận song phương trên vấn đề Biển Đông, vốn đã đạt được trong thời gian diễn ra chuyến viếng thăm của phái viên đặc biệt của Việt Nam Hồ Xuân Sơn vào tuần trước. Hiện đã xuất hiện những lời kêu gọi tuổi trẻ tiếp tục xuống đường biểu tình vào chủ nhật tuần này, nhưng qua những tin tức hôm nay cho thấy Trung cộng đã ra lệnh cho đàn em Cộng sản Việt Nam phải làm mọi cách để bịt kín những dư luận phản đối, và ngăn cản những cuộc biểu tình của người Việt cả trong nước lẫn hải ngoại trong những ngày tới.
Nguồn SBTN.
Chẳng hạn như nhóm Talamot, ghi rõ trong hiển văn ngắn của họ là sự kiện lãnh đạo Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam thỏa thuận riêng biệt với nhau về vấn đề Biển Đông cho người Việt cảm giác bất an, cần phải đòi hỏi sự việc này được đem ra ánh sáng dư luận. Rõ ràng cuộc thương thuyết giữa Trung Cộng và Việt Nam là một cái nồi đang đậy nắp kín, mà chỉ có số phận một dân tộc sẽ chịu thiệt thòi là Việt Nam. Ai quan tâm đến tương lai của đất nước, đều cảm thấy phập phồng âu lo. Báo chí trong nước được lệnh hạ giọng chỉ trích Trung Cộng và và ém nhẹm những kết quả thương thuyết quan trọng.
Người Việt chỉ biết đến hiện tình đất nước của mình sau khi đọc được bản tin của Tân Hoa Xã, với nội dung hết sức bí hiểm là Trung Cộng đã kêu gọi Việt Nam hãy thực hiện đầy đủ một thỏa thuận song phương trên vấn đề Biển Đông, vốn đã đạt được trong thời gian diễn ra chuyến viếng thăm của phái viên đặc biệt của Việt Nam Hồ Xuân Sơn vào tuần trước. Hiện đã xuất hiện những lời kêu gọi tuổi trẻ tiếp tục xuống đường biểu tình vào chủ nhật tuần này, nhưng qua những tin tức hôm nay cho thấy Trung cộng đã ra lệnh cho đàn em Cộng sản Việt Nam phải làm mọi cách để bịt kín những dư luận phản đối, và ngăn cản những cuộc biểu tình của người Việt cả trong nước lẫn hải ngoại trong những ngày tới.
Nguồn SBTN.
Trung Cộng Gia Tăng Việc Mua Gom Nông Sản Của Việt Nam
Tin tổng hợp - Các mặt hàng cao su, cà phê và trái cây được thương nhân Trung Cộng mua rất mạnh Trung Cộng hồi gần đây đã tăng mạnh việc mua gom nhiều nông sản của Việt Nam kể cả gạo, cà phê và cao su, để đối phó với tình trạng mùa màng thất bát vì thời tiết xấu. Theo tin của hãng thông tấn Reuters, diễn tiến này làm cho giá nông sản ở Việt Nam tăng cao và gây thêm áp lực lạm phát cho nền kinh tế. Nhiều lời cảnh cáo rằng Bắc Kinh đang tìm cách thu vét hết nông sản của Việt Nam và tung tiền lũng đoạn nền kinh tế của đàn em phương Nam, đưa tới việc suy sụp toàn bộ nền công nghiệp sản xuất thực phẩm để xuất cảng.
Bộ Thương mại Cộng sản Việt Nam dự báo đà gia tăng của nông sản xuất khẩu sang Trung Cộng sẽ tiếp tục cho đến cuối năm. Tờ Thời báo Kinh tế Saigon trích lời Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại miền núi, Bộ Công Thương cho biết các mặt hàng cao su, cà phê và trái cây được thương nhân Trung Cộng mua rất mạnh, giá cả rất tốt. Trong khi đó, Vụ Thị trường trong nước nói việc Trung Cộng mua gom nhiều mặt hàng thực phẩm, nguyên liệu sẽ gây áp lực tăng giá hàng hóa chung. Tháng 6 vừa qua, tỉ lệ lạm phát ở Việt Nam đã vượt mức 20%, lên tới mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2008.
Nguồn SBTN.
Bộ Thương mại Cộng sản Việt Nam dự báo đà gia tăng của nông sản xuất khẩu sang Trung Cộng sẽ tiếp tục cho đến cuối năm. Tờ Thời báo Kinh tế Saigon trích lời Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại miền núi, Bộ Công Thương cho biết các mặt hàng cao su, cà phê và trái cây được thương nhân Trung Cộng mua rất mạnh, giá cả rất tốt. Trong khi đó, Vụ Thị trường trong nước nói việc Trung Cộng mua gom nhiều mặt hàng thực phẩm, nguyên liệu sẽ gây áp lực tăng giá hàng hóa chung. Tháng 6 vừa qua, tỉ lệ lạm phát ở Việt Nam đã vượt mức 20%, lên tới mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2008.
Nguồn SBTN.
Mỹ, Philippines tiến hành cuộc tập trận chung ở biển Sulu
Người Philippines biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Makati city. Hình: AP
Hoa Kỳ và Philippines tiến hành một cuộc tập trận chung ở biển Sulu giữa lúc căng thẳng khu vực gia tăng vì những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines.
Tin của RTT News cho biết cuộc thao dượt, gọi tắt là CARAT, kéo dài 11 ngày, đã bắt đầu hôm thứ Ba với một buổi lễ tại căn cứ trên đảo Palawan nằm giữa biển Nam Trung Hoa và biển Sulu.
Hai khu trục hạm tối tân có trang bị phi đạn của hải quân Mỹ tham gia cuộc tập trận trong vùng biển chỉ cách quần đảo Trường Sa vài hải lý.
Tuy nhiên Phó Đô đốc Scott Van Buskirk, viên tư lệnh của đệ thất hạm đội, nói rằng cuộc thao dượt chung này không liên hệ gì tới quần đảo Trường Sa, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei.
Cả Việt Nam và Philippines hồi gần đây đã lên tiếng đả kích những hành động của Trung Quốc mà họ cho là có tính chất xâm lấn ở biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông và Philippines gọi là biển Tây Philippines.
Một bản tin của ABS-CBN News trích lời Dân biểu Tony Alvarez, đại diện tỉnh Palawan, nói rằng cuộc diễn tập chung này đủ để gởi đi một thông điệp mạnh mẽ cho Trung Quốc.
Khi được hỏi về cuộc tập trận chung Mỹ-Phi, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ ba nói rằng Bắc Kinh “hy vọng các bên liên quan làm nhiều điều có lợi hơn cho ổn định khu vực.”
Hoa Kỳ cũng chuẩn bị thực hiện một cuộc diễn tập hải quân chung với Việt Nam vào tháng tới, tuy Hà Nội và Washington đều khẳng định rằng hoạt động này không liên hệ gì tới tình hình căng thẳng ở Biển Đông.
Nguồn: ABS-CBN News, China Post, Xinhua, China Daily
Đưa lên net: 29/06/2011.
Mỹ, Philippines tiến hành cuộc tập trận chung ở biển Sulu
Người Philippines biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Makati city. Hình: AP
Hoa Kỳ và Philippines tiến hành một cuộc tập trận chung ở biển Sulu giữa lúc căng thẳng khu vực gia tăng vì những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines.
Tin của RTT News cho biết cuộc thao dượt, gọi tắt là CARAT, kéo dài 11 ngày, đã bắt đầu hôm thứ Ba với một buổi lễ tại căn cứ trên đảo Palawan nằm giữa biển Nam Trung Hoa và biển Sulu.
Hai khu trục hạm tối tân có trang bị phi đạn của hải quân Mỹ tham gia cuộc tập trận trong vùng biển chỉ cách quần đảo Trường Sa vài hải lý.
Tuy nhiên Phó Đô đốc Scott Van Buskirk, viên tư lệnh của đệ thất hạm đội, nói rằng cuộc thao dượt chung này không liên hệ gì tới quần đảo Trường Sa, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei.
Cả Việt Nam và Philippines hồi gần đây đã lên tiếng đả kích những hành động của Trung Quốc mà họ cho là có tính chất xâm lấn ở biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông và Philippines gọi là biển Tây Philippines.
Một bản tin của ABS-CBN News trích lời Dân biểu Tony Alvarez, đại diện tỉnh Palawan, nói rằng cuộc diễn tập chung này đủ để gởi đi một thông điệp mạnh mẽ cho Trung Quốc.
Khi được hỏi về cuộc tập trận chung Mỹ-Phi, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ ba nói rằng Bắc Kinh “hy vọng các bên liên quan làm nhiều điều có lợi hơn cho ổn định khu vực.”
Hoa Kỳ cũng chuẩn bị thực hiện một cuộc diễn tập hải quân chung với Việt Nam vào tháng tới, tuy Hà Nội và Washington đều khẳng định rằng hoạt động này không liên hệ gì tới tình hình căng thẳng ở Biển Đông.
Nguồn: ABS-CBN News, China Post, Xinhua, China Daily
http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/us-philippines-sulu-06-29-2011-124702979.html
Hoa Kỳ và Philippines tiến hành một cuộc tập trận chung ở biển Sulu giữa lúc căng thẳng khu vực gia tăng vì những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines.
Tin của RTT News cho biết cuộc thao dượt, gọi tắt là CARAT, kéo dài 11 ngày, đã bắt đầu hôm thứ Ba với một buổi lễ tại căn cứ trên đảo Palawan nằm giữa biển Nam Trung Hoa và biển Sulu.
Hai khu trục hạm tối tân có trang bị phi đạn của hải quân Mỹ tham gia cuộc tập trận trong vùng biển chỉ cách quần đảo Trường Sa vài hải lý.
Tuy nhiên Phó Đô đốc Scott Van Buskirk, viên tư lệnh của đệ thất hạm đội, nói rằng cuộc thao dượt chung này không liên hệ gì tới quần đảo Trường Sa, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei.
Cả Việt Nam và Philippines hồi gần đây đã lên tiếng đả kích những hành động của Trung Quốc mà họ cho là có tính chất xâm lấn ở biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông và Philippines gọi là biển Tây Philippines.
Một bản tin của ABS-CBN News trích lời Dân biểu Tony Alvarez, đại diện tỉnh Palawan, nói rằng cuộc diễn tập chung này đủ để gởi đi một thông điệp mạnh mẽ cho Trung Quốc.
Khi được hỏi về cuộc tập trận chung Mỹ-Phi, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ ba nói rằng Bắc Kinh “hy vọng các bên liên quan làm nhiều điều có lợi hơn cho ổn định khu vực.”
Hoa Kỳ cũng chuẩn bị thực hiện một cuộc diễn tập hải quân chung với Việt Nam vào tháng tới, tuy Hà Nội và Washington đều khẳng định rằng hoạt động này không liên hệ gì tới tình hình căng thẳng ở Biển Đông.
Nguồn: ABS-CBN News, China Post, Xinhua, China Daily
Đưa lên net: 29/06/2011.
Mỹ, Philippines tiến hành cuộc tập trận chung ở biển Sulu
Người Philippines biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Makati city. Hình: AP
Hoa Kỳ và Philippines tiến hành một cuộc tập trận chung ở biển Sulu giữa lúc căng thẳng khu vực gia tăng vì những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines.
Tin của RTT News cho biết cuộc thao dượt, gọi tắt là CARAT, kéo dài 11 ngày, đã bắt đầu hôm thứ Ba với một buổi lễ tại căn cứ trên đảo Palawan nằm giữa biển Nam Trung Hoa và biển Sulu.
Hai khu trục hạm tối tân có trang bị phi đạn của hải quân Mỹ tham gia cuộc tập trận trong vùng biển chỉ cách quần đảo Trường Sa vài hải lý.
Tuy nhiên Phó Đô đốc Scott Van Buskirk, viên tư lệnh của đệ thất hạm đội, nói rằng cuộc thao dượt chung này không liên hệ gì tới quần đảo Trường Sa, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei.
Cả Việt Nam và Philippines hồi gần đây đã lên tiếng đả kích những hành động của Trung Quốc mà họ cho là có tính chất xâm lấn ở biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông và Philippines gọi là biển Tây Philippines.
Một bản tin của ABS-CBN News trích lời Dân biểu Tony Alvarez, đại diện tỉnh Palawan, nói rằng cuộc diễn tập chung này đủ để gởi đi một thông điệp mạnh mẽ cho Trung Quốc.
Khi được hỏi về cuộc tập trận chung Mỹ-Phi, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ ba nói rằng Bắc Kinh “hy vọng các bên liên quan làm nhiều điều có lợi hơn cho ổn định khu vực.”
Hoa Kỳ cũng chuẩn bị thực hiện một cuộc diễn tập hải quân chung với Việt Nam vào tháng tới, tuy Hà Nội và Washington đều khẳng định rằng hoạt động này không liên hệ gì tới tình hình căng thẳng ở Biển Đông.
Nguồn: ABS-CBN News, China Post, Xinhua, China Daily
http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/us-philippines-sulu-06-29-2011-124702979.html
Khi nhà dân chủ Ngải Vị Vị được tự do
Hình Trên: Nghệ sĩ Ngải Vị Vị nói chuyện với các nhà báo bên ngoài tư gia ở Bắc Kinh, ngày 23 tháng 6, 2011. Hình: AP
Nhà dân chủ Ngải Vị Vị là một nhân vật nổi tiếng khắp thế giới từ 4 năm nay. Ông vốn là một họa sĩ trứ danh, một kiến trúc sư xuất sắc, trước khi là một chiến sỹ dân chủ hàng đầu của Trung Quốc.
Ông là tác giả của Sân vận động Quốc gia Trung quốc hiện đại và độc đáo mang hình Tổ Chim - giải nhất trong cuộc thi quốc gia về kiến trúc chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Quốc tế Olympic năm 2008 tại Bắc Kinh.
Ông còn nổi tiếng qua những cuộc triển lãm quốc tế tác phẩm hội họa của mình, bằng tranh sơn dầu và mực tàu, theo bút pháp độc đáo tượng trưng và ẩn dụ, được mến chuộng ở châu Âu, đặc biệt ở nước Anh.
Ông làm cho chính quyền độc đoán Bắc Kinh nổi giận khi lên tiếng công khai phê phán chính quyền tham nhũng đã xây dựng những lớp học mong manh làm cho hơn 5 ngàn em học sinh chết thê thảm trong cuộc động đất ở Tứ Xuyên năm 2008. Ông cũng lên tiếng phê phán mạnh mẽ ngành y tế Trung Quốc đã vô trách nhiệm trong vụ sữa nhiễm độc được lưu hành rộng rãi, làm hàng vạn em bé bị bệnh và hàng trăm em thiệt mạng.
Cuối năm 2010 ông lên tiếng đòi tự do sáng tác cho văn nghệ sỹ, rồi đòi tự do dân chủ cho nhân dân và nước Trung Quốc, phê phán bằng tranh chế độ độc đảng lạc hậu từ thời Mao Trạch Đông cho đến nay.
Đầu năm nay, khi làn sóng đòi tự do ở Bắc Phi nổi lên, các nhà dân chủ Trung Quốc phấn chấn hưởng ứng, truyền tin cổ vũ trên internet, Blog, Face book, Twitter…, chính quyền liền mở cuộc đàn áp lớn, đề phòng sư lây lan của các đợt sóng dân chủ từ Bắc Phi sang châu Á.
Ngày chủ nhật 3 tháng 4 vừa qua, cảnh sát Bắc Kinh đã bắt ông Ngải ở sân bay khi ông cùng vợ là bà Lộ Thanh sắp đi Thượng Hải, nơi ông có xưởng vẽ lớn.
Chính quyền Trung Quốc theo nếp dối trá không biết ngượng, đưa tin Ngải Vị Vị là một tội phạm kinh tế, trốn thuế và lậu thuế, bị truy tố, tạm giam để chờ ngày xét xử. Vợ ông bị quản thúc tại nhà bà một cách cưỡng bức, không nói rõ lý do.
Gần 3 tháng đã qua, phiên tòa xét xử nghệ sỹ Ngải vẫn không mở được, vì nhiều luật sư danh tiếng nhận bảo vệ ông trước tòa án công khai. Chính quyền không có lý do gì để mở phiên tòa kín, vì không liên quan gì đến bí mật quốc phòng. Hơn nữa, các chính phủ châu Âu, Hoa kỳ, Canada, Úc…, các tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, Amnesty International, tổ chức các nhà báo Reporters sans Frontières đều lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu chính phủ Trung Quốc trả lại tự do cho nhà nghệ sỹ dân chủ này.
Thế là ngày hôm qua 22-6-2011, ông Ngải được trả lại tự do «tạm thời », nghĩa là có thể bị bắt lại bất cứ lúc nào, với lý do công khai là đã « thành khẩn nhận tội trốn thuế » (!). Dù sao đây cũng là một bước lùi có tính toán của chính quyền cảnh sát, khi lâm vào thế bí, mở phiên tòa công khai đã khó, mà tạm giam quá lâu cũng không ổn. Các chiến sỹ dân chủ Trung Quốc ghi được một điểm thắng lợi để vươn lên mạnh hơn.
Trường hợp nghệ sỹ Ngải Vị Vị rất giống trường hợp luật sư Cù Huy Hà Vũ. Cùng là thế hệ trên 50 tuổi - ông Hà Vũ 54, ông Ngải 53 tuổi -, cùng là con những quan chức cộng sản lão thành, cùng là những trí thức tiến bộ cương trực trong sáng, được cả nước quan tâm, cả thế giới biết đến, cùng được chính quyền các nước dân chủ và các tổ chức nhân quyền quốc tế bảo vệ một cách mạnh mẽ.
Một sự trùng hợp nữa là nghệ sỹ Ngải bị bắt giữ ngày 3-4-2011, ngày hôm sau 4 tháng 4 luật sư Hà Vũ bị kết án 7 năm tù và 3 năm quản chế, Hai người đều bị đàn áp quá mức bình thường do chính quyền độc đảng ở 2 nước đều bị «hội chứng Bắc Phi» ám ảnh, giật mình.
Thế rồi cả 2 chế độ độc đoán độc đảng đều lâm vào bế tắc. Trường hợp ông Ngải nếu là phạm tội kinh tế trốn thuế thì phạt một số tiền là xong. Mà ông không thiếu tiền. Nhưng tiếp theo là gì? Làm sao cấm nhà nghệ sỹ tài ba danh tiếng ấy mở miệng? Và mở phiên tòa công khai thì chế độ có lý do gì để kết tội bị can, làm sao bác bỏ các bản biện hộ của bị cáo dày dạn và của những luật sư tài năng? làm sao che dấu bộ mặt khó coi của chính quyền cộng sản chuyên hà hiếp dân lành? Chi bằng tránh né mọi chuyện phức tạp, cho bị cáo tạm tự do, may ra còn hưởng được chút tiếng thơm là biết điều.
Trường hợp luật sư Hà Vũ cũng tương tự. Sự bế tắc của giới đương quyền còn nguyên vẹn. Phiên tòa sơ thẩm đã bị phủ một lớp màn đen, do xử qua quít không theo đúng luật, không có bản buộc tội, các luật sư chưa lên tiếng, hoàn toàn không có tranh biện, một phiên tòa nhập nhèm trước con mắt chăm chú của nhân dân và thế giới, ngay sau lời hứa xây dựng một chế độ pháp quyền nghiêm minh.
Còn phiên tòa phúc thẩm mà bị can, gia đình, bạn bè bị cáo và công luận chờ đợi, đến bao giờ mở được? Sẽ tiến hành ra sao? Hay lại qua quít, nhập nhèm như phiên tòa sơ thẩm? Để quá lâu là phạm luật, không ổn. Xét xử công khai đúng luật thì bị cáo sẽ trở thành quan tòa, chế độ độc đoán dễ trở thành bị cáo, giữa lúc cuộc khủng hoảng ở biển Đông diễn ra cực kỳ khẩn cấp, bọn bành trướng ngang nhiên gây hấn, khiêu khích, bị cáo Hà Vũ lại là chiến sỹ tiên phong kiên cường chống bành trướng.
Chính luật sư Hà Vũ đã nhắc đi nhắc lại những câu nói bất hủ: «Vàng bạc của các ngươi chúng ta không màng, nhưng một ngọn cỏ, một hòn sỏi đất ta, ta quyết giữ đến cùng» (theo lời thề thứ 9 của nhà thơ Lưu Quang Vũ), và: «Liên minh quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của Thời đại», là chính kiến của chính anh. Luật sư Hà Vũ cũng lên tiếng đề nghị Tổ Quốc ghi công các binh sỹ hải quân quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh anh dũng bảo vệ quần đảo Hoàng Sa cuối năm 1974 chống trả cuộc xâm chiếm của quân đội Trung Quốc.
Đó chính là những lập trường quan điểm yêu nước và hòa hợp dân tộc mà đất nước cần khẳng định và nêu cao vào thời điểm khẩn cấp hiện nay.
Cho nên trả lại tự do cho luật sư Cù Huy Hà Vũ lúc này là yêu cầu cấp bách của tình thế, là một chủ trương hợp lòng dân, thỏa lòng bè bạn thân thiết khắp thế giới, là một quyết định sáng suốt hợp tình hợp lý, mang nhiều ý nghĩa tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần tạo nên đồng thuận dân tộc vững chắc, chống lại mọi âm mưu xâm lược, bành trướng xảo quyệt đang diễn ra đối với nước ta.
Bùi Tín (viết riêng cho VOA)
http://www.voanews.com/vietnamese/blogs/tin/ngai-vi-vi-duoc-tu-do-06-28-2011-124656919.html
Nhà dân chủ Ngải Vị Vị là một nhân vật nổi tiếng khắp thế giới từ 4 năm nay. Ông vốn là một họa sĩ trứ danh, một kiến trúc sư xuất sắc, trước khi là một chiến sỹ dân chủ hàng đầu của Trung Quốc.
Ông là tác giả của Sân vận động Quốc gia Trung quốc hiện đại và độc đáo mang hình Tổ Chim - giải nhất trong cuộc thi quốc gia về kiến trúc chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Quốc tế Olympic năm 2008 tại Bắc Kinh.
Ông còn nổi tiếng qua những cuộc triển lãm quốc tế tác phẩm hội họa của mình, bằng tranh sơn dầu và mực tàu, theo bút pháp độc đáo tượng trưng và ẩn dụ, được mến chuộng ở châu Âu, đặc biệt ở nước Anh.
Ông làm cho chính quyền độc đoán Bắc Kinh nổi giận khi lên tiếng công khai phê phán chính quyền tham nhũng đã xây dựng những lớp học mong manh làm cho hơn 5 ngàn em học sinh chết thê thảm trong cuộc động đất ở Tứ Xuyên năm 2008. Ông cũng lên tiếng phê phán mạnh mẽ ngành y tế Trung Quốc đã vô trách nhiệm trong vụ sữa nhiễm độc được lưu hành rộng rãi, làm hàng vạn em bé bị bệnh và hàng trăm em thiệt mạng.
Cuối năm 2010 ông lên tiếng đòi tự do sáng tác cho văn nghệ sỹ, rồi đòi tự do dân chủ cho nhân dân và nước Trung Quốc, phê phán bằng tranh chế độ độc đảng lạc hậu từ thời Mao Trạch Đông cho đến nay.
Đầu năm nay, khi làn sóng đòi tự do ở Bắc Phi nổi lên, các nhà dân chủ Trung Quốc phấn chấn hưởng ứng, truyền tin cổ vũ trên internet, Blog, Face book, Twitter…, chính quyền liền mở cuộc đàn áp lớn, đề phòng sư lây lan của các đợt sóng dân chủ từ Bắc Phi sang châu Á.
Ngày chủ nhật 3 tháng 4 vừa qua, cảnh sát Bắc Kinh đã bắt ông Ngải ở sân bay khi ông cùng vợ là bà Lộ Thanh sắp đi Thượng Hải, nơi ông có xưởng vẽ lớn.
Chính quyền Trung Quốc theo nếp dối trá không biết ngượng, đưa tin Ngải Vị Vị là một tội phạm kinh tế, trốn thuế và lậu thuế, bị truy tố, tạm giam để chờ ngày xét xử. Vợ ông bị quản thúc tại nhà bà một cách cưỡng bức, không nói rõ lý do.
Gần 3 tháng đã qua, phiên tòa xét xử nghệ sỹ Ngải vẫn không mở được, vì nhiều luật sư danh tiếng nhận bảo vệ ông trước tòa án công khai. Chính quyền không có lý do gì để mở phiên tòa kín, vì không liên quan gì đến bí mật quốc phòng. Hơn nữa, các chính phủ châu Âu, Hoa kỳ, Canada, Úc…, các tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, Amnesty International, tổ chức các nhà báo Reporters sans Frontières đều lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu chính phủ Trung Quốc trả lại tự do cho nhà nghệ sỹ dân chủ này.
Thế là ngày hôm qua 22-6-2011, ông Ngải được trả lại tự do «tạm thời », nghĩa là có thể bị bắt lại bất cứ lúc nào, với lý do công khai là đã « thành khẩn nhận tội trốn thuế » (!). Dù sao đây cũng là một bước lùi có tính toán của chính quyền cảnh sát, khi lâm vào thế bí, mở phiên tòa công khai đã khó, mà tạm giam quá lâu cũng không ổn. Các chiến sỹ dân chủ Trung Quốc ghi được một điểm thắng lợi để vươn lên mạnh hơn.
Trường hợp nghệ sỹ Ngải Vị Vị rất giống trường hợp luật sư Cù Huy Hà Vũ. Cùng là thế hệ trên 50 tuổi - ông Hà Vũ 54, ông Ngải 53 tuổi -, cùng là con những quan chức cộng sản lão thành, cùng là những trí thức tiến bộ cương trực trong sáng, được cả nước quan tâm, cả thế giới biết đến, cùng được chính quyền các nước dân chủ và các tổ chức nhân quyền quốc tế bảo vệ một cách mạnh mẽ.
Một sự trùng hợp nữa là nghệ sỹ Ngải bị bắt giữ ngày 3-4-2011, ngày hôm sau 4 tháng 4 luật sư Hà Vũ bị kết án 7 năm tù và 3 năm quản chế, Hai người đều bị đàn áp quá mức bình thường do chính quyền độc đảng ở 2 nước đều bị «hội chứng Bắc Phi» ám ảnh, giật mình.
Thế rồi cả 2 chế độ độc đoán độc đảng đều lâm vào bế tắc. Trường hợp ông Ngải nếu là phạm tội kinh tế trốn thuế thì phạt một số tiền là xong. Mà ông không thiếu tiền. Nhưng tiếp theo là gì? Làm sao cấm nhà nghệ sỹ tài ba danh tiếng ấy mở miệng? Và mở phiên tòa công khai thì chế độ có lý do gì để kết tội bị can, làm sao bác bỏ các bản biện hộ của bị cáo dày dạn và của những luật sư tài năng? làm sao che dấu bộ mặt khó coi của chính quyền cộng sản chuyên hà hiếp dân lành? Chi bằng tránh né mọi chuyện phức tạp, cho bị cáo tạm tự do, may ra còn hưởng được chút tiếng thơm là biết điều.
Trường hợp luật sư Hà Vũ cũng tương tự. Sự bế tắc của giới đương quyền còn nguyên vẹn. Phiên tòa sơ thẩm đã bị phủ một lớp màn đen, do xử qua quít không theo đúng luật, không có bản buộc tội, các luật sư chưa lên tiếng, hoàn toàn không có tranh biện, một phiên tòa nhập nhèm trước con mắt chăm chú của nhân dân và thế giới, ngay sau lời hứa xây dựng một chế độ pháp quyền nghiêm minh.
Còn phiên tòa phúc thẩm mà bị can, gia đình, bạn bè bị cáo và công luận chờ đợi, đến bao giờ mở được? Sẽ tiến hành ra sao? Hay lại qua quít, nhập nhèm như phiên tòa sơ thẩm? Để quá lâu là phạm luật, không ổn. Xét xử công khai đúng luật thì bị cáo sẽ trở thành quan tòa, chế độ độc đoán dễ trở thành bị cáo, giữa lúc cuộc khủng hoảng ở biển Đông diễn ra cực kỳ khẩn cấp, bọn bành trướng ngang nhiên gây hấn, khiêu khích, bị cáo Hà Vũ lại là chiến sỹ tiên phong kiên cường chống bành trướng.
Chính luật sư Hà Vũ đã nhắc đi nhắc lại những câu nói bất hủ: «Vàng bạc của các ngươi chúng ta không màng, nhưng một ngọn cỏ, một hòn sỏi đất ta, ta quyết giữ đến cùng» (theo lời thề thứ 9 của nhà thơ Lưu Quang Vũ), và: «Liên minh quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của Thời đại», là chính kiến của chính anh. Luật sư Hà Vũ cũng lên tiếng đề nghị Tổ Quốc ghi công các binh sỹ hải quân quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh anh dũng bảo vệ quần đảo Hoàng Sa cuối năm 1974 chống trả cuộc xâm chiếm của quân đội Trung Quốc.
Đó chính là những lập trường quan điểm yêu nước và hòa hợp dân tộc mà đất nước cần khẳng định và nêu cao vào thời điểm khẩn cấp hiện nay.
Cho nên trả lại tự do cho luật sư Cù Huy Hà Vũ lúc này là yêu cầu cấp bách của tình thế, là một chủ trương hợp lòng dân, thỏa lòng bè bạn thân thiết khắp thế giới, là một quyết định sáng suốt hợp tình hợp lý, mang nhiều ý nghĩa tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần tạo nên đồng thuận dân tộc vững chắc, chống lại mọi âm mưu xâm lược, bành trướng xảo quyệt đang diễn ra đối với nước ta.
Bùi Tín (viết riêng cho VOA)
http://www.voanews.com/vietnamese/blogs/tin/ngai-vi-vi-duoc-tu-do-06-28-2011-124656919.html
Độc lập và dân chủ
(Hình trên: Hải quân Việt Nam tuần tra trên quần đảo Trường Sa (hình chụp ngày 13/5/2010). Hình: Reuters)
Ngày trước, dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, lúc mới ra đời, đảng Cộng sản Việt Nam đã giương cao cùng lúc hai ngọn cờ: độc lập và dân chủ. Họ thành lập Mặt trận dân chủ Đông Dương để đoàn kết toàn dân chống giặc và giành độc lập cho đất nước. Cuối cùng, tháng 9 năm 1945, họ đã đạt được cả hai mục tiêu: giành độc lập và giành chính quyền.
Thế nhưng, từ đó về sau, chỉ tập trung vào việc củng cố quyền lực của đảng, họ từ bỏ hẳn lý tưởng dân chủ. Về lý thuyết, họ chủ trương độc đảng và chuyên chính vô sản. Trên thực hành, họ càng ngày càng siết chặt bộ máy kiểm soát và trấn áp để không ai có thể chống lại họ, thậm chí, không nghe lời họ. Có một thời gian rất dài, cả mấy chục năm, từ 1955 ở miền Bắc, và từ năm 1975 trong cả nước, cho mãi đến vài năm sau thời đổi mới, họ sử dụng ba biện pháp chính để kềm kẹp dân chúng: sổ hộ khẩu, sổ lương thực và công an khu vực. Mọi người đều bị kiểm soát. Lúc nào cũng bị kiểm soát. Kiểm soát từ chỗ ở đến cái ăn cái uống và mọi sinh hoạt, từ xã hội đến tín ngưỡng, văn hóa và chính trị. Không nơi đâu là không có mắt công an theo dõi.
Để biện chính cho sự độc tài thô bạo ấy, họ nhân danh hai điều: một, viễn tượng xã hội chủ nghĩa; hai, độc lập dân tộc và/hoặc thống nhất đất nước. Để hoàn tất hai lý tưởng lớn lao và cao cả ấy, mọi người chấp nhận hy sinh quyền tự do và dân chủ của mình. Người ta hy vọng đó chỉ là những hy sinh ngắn hạn. Một lúc nào đó, đất nước đã thống nhất và/hoặc độc lập, nền tảng của chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng, mọi người không những ăn no mặc ấm mà còn được tự do và hạnh phúc.
Nhưng khi chiến tranh kết thúc, dân chủ vẫn tiếp tục bị hy sinh. Người ta lại nêu lý do: thời hậu chiến, đất nước còn nhiều khó khăn và nguy hiểm. Ở biên giới phía Tây, Khmer đỏ hăm he đánh phá Việt Nam. Ở biên giới phía Bắc, Trung Quốc đòi dạy Việt Nam một bài học. Ở khắp nơi, ai cũng nhìn Việt Nam bằng cặp mắt nghi ngờ và thù địch. Ước nguyện dân chủ, một lần nữa, lại bị đè bẹp.
Sau này, khi phong trào đổi mới đã đâm hoa kết trái, kinh tế Việt Nam phát triển khá nhanh, đời sống mọi người dễ chịu hơn nhiều, quan hệ với thế giới cũng tốt đẹp hơn hẳn. Tuy nhiên, chính quyền cũng vẫn từ chối dân chủ. Lần này, họ nêu lý do chính: Việt Nam cần ổn định để phát triển. Họ biến dân chủ thành một con ngáo ộp chỉ gây hỗn loạn, rồi chiến tranh, và cuối cùng, dẫn đến một nền độc tài mới còn tàn bạo hơn nữa! Lần này, không mấy ai tin vào luận điệu trì hoãn dân chủ ấy, nhưng chính quyền vẫn mặc kệ. Họ vẫn khăng khăng tuyên bố: Việt Nam không cần đa nguyên đa đảng, nghĩa là, nói cách khác, Việt Nam không cần dân chủ! Hỏi: Tại sao? Họ đáp: tại nhân dân muốn thế! Nếu ai hỏi tiếp: Làm sao biết nhân dân muốn thế? Họ sẽ làm thinh và tìm cách bắt bớ.
Bây giờ, đất nước lại đối diện với một tình hình mới: nguy cơ xâm lấn của Trung Quốc. Có lẽ đảng Cộng sản và chính quyền lại vẫn giở chiêu bài cũ ra để tiếp tục từ chối dân chủ: Việt Nam cần thống nhất để mạnh mẽ chống lại những đe dọa từ bên ngoài. Tuy nhiên, lần này, họ lại sẽ đối diện với những nghịch lý và những thử thách mới lớn lao và khó khăn hơn gấp bội. Bởi, khái niệm dân chủ hiện nay, trong thời điểm này, có một nội dung hoàn toàn khác: Không phải là đa nguyên hay đa đảng nữa; không phải xóa bỏ điều 4 trong Hiến pháp hay lật đổ chính quyền hay vị thế lãnh đạo của đảng Cộng sản nữa. Phong trào dân chủ hiện nay, trong thời điểm này, có một nội dung rất giới hạn: dân chúng được quyền bày tỏ lòng yêu nước của mình; được quyền bày tỏ sự công phẫn trước đe dọa từ bên ngoài; được quyền yêu sách chính phủ phải có chính sách sáng suốt, đúng đắn và tự trọng trước những thái độ xâm lấn ngang ngược và trắng trợn của Trung Quốc.
Không có một luận điệu nào có thể đứng vững được nếu muốn chống lại các yêu sách chính đáng ấy.
Thứ nhất, chống lại các yêu sách ấy, chẳng hạn, chống lại các cuộc biểu tình yêu nước của dân chúng hay bắt bớ những người xuống đường chống lại Trung Quốc như những điều họ đã làm trước đây, họ sẽ hiện ra, dưới mắt dân chúng, như những kẻ hoặc phản quốc, hoặc nhẹ nhàng hơn, hèn hạ trước nguy cơ ngoại xâm. Tất cả các huyền thoại gắn liền với quá khứ gian khổ của họ trong mấy cuộc chiến tranh vừa qua chắn chắn sẽ bị sụp đổ. Tính chính đáng trong quyền cai trị của họ sẽ bị sụp đổ theo.
Thứ hai, như là hệ quả của điều trên, khi từ chối sự tham gia bày tỏ thái độ hoặc ý kiến của dân chúng, họ sẽ dần dần bị cô lập ngay trên đất nước mà họ cai trị.
Thứ ba, bị cô lập như thế, họ không thể huy động sức mạnh của nhân dân như một chiến lược cần thiết, nếu không nói là thiết yếu, để chống lại sự uy hiếp của một nước lớn và mạnh như Trung Quốc. Xin lưu ý: cho đến nay, khi bàn đến kế hoạch chống Trung Quốc, hầu hết những người lãnh đạo Việt Nam chỉ đề cập đến những chuyện như pháp lý hay hậu thuẫn quốc tế mà rất hiếm khi đề cập đến nhân dân. Người ta cố tình né tránh hai chữ “nhân dân”. Ngay các cuộc biểu tình chống Trung Quốc của nhân dân cũng bị giới truyền thông chính thống trong nước sửa lại thành những cuộc “tụ tập” vớ vẩn! Trong một đoản văn có nhan đề “Mình sợ” đăng trên blog Quê Choa mới đây, Thanh Chung cảnh báo một nguy cơ “mất nhân dân trước khi mất nước”.
Thứ tư, khi bị cô lập như thế, họ sẽ không đủ sức mạnh để đương đầu, thậm chí, đối thoại với Trung Quốc. Họ không thể ngồi vào bàn đàm phán như những kẻ cô đơn, bị cô lập ngay từ trong nước được. Họ phải chứng tỏ họ được sự hậu thuẫn tích cực và vô điều kiện của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam. Chính khối đa số hùng hậu ấy sẽ tạo nên sức nặng cho điều họ muốn thương thảo.
Có thể nói, trong tình hình hiện nay, chính quyền Việt Nam sẽ rất khó giữ được chủ quyền và độc lập nếu không chấp nhận dân chủ, ít nhất ở mức độ khiêm tốn nhất của khái niệm dân chủ: quyền bày tỏ quan điểm và quyền tham dự vào việc nước của nhân dân.
Không ai có thể chấp nhận chuyện tiếp tục nhắm mắt và bịt miệng lại để “phải tin” vào đảng và chính quyền như trước nữa.
Nguyễn Hưng Quốc
http://www.voanews.com/vietnamese/blogs/quoc/doc-lap-dan-chu-06-28-2011-124656284.html
Ngày trước, dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, lúc mới ra đời, đảng Cộng sản Việt Nam đã giương cao cùng lúc hai ngọn cờ: độc lập và dân chủ. Họ thành lập Mặt trận dân chủ Đông Dương để đoàn kết toàn dân chống giặc và giành độc lập cho đất nước. Cuối cùng, tháng 9 năm 1945, họ đã đạt được cả hai mục tiêu: giành độc lập và giành chính quyền.
Thế nhưng, từ đó về sau, chỉ tập trung vào việc củng cố quyền lực của đảng, họ từ bỏ hẳn lý tưởng dân chủ. Về lý thuyết, họ chủ trương độc đảng và chuyên chính vô sản. Trên thực hành, họ càng ngày càng siết chặt bộ máy kiểm soát và trấn áp để không ai có thể chống lại họ, thậm chí, không nghe lời họ. Có một thời gian rất dài, cả mấy chục năm, từ 1955 ở miền Bắc, và từ năm 1975 trong cả nước, cho mãi đến vài năm sau thời đổi mới, họ sử dụng ba biện pháp chính để kềm kẹp dân chúng: sổ hộ khẩu, sổ lương thực và công an khu vực. Mọi người đều bị kiểm soát. Lúc nào cũng bị kiểm soát. Kiểm soát từ chỗ ở đến cái ăn cái uống và mọi sinh hoạt, từ xã hội đến tín ngưỡng, văn hóa và chính trị. Không nơi đâu là không có mắt công an theo dõi.
Để biện chính cho sự độc tài thô bạo ấy, họ nhân danh hai điều: một, viễn tượng xã hội chủ nghĩa; hai, độc lập dân tộc và/hoặc thống nhất đất nước. Để hoàn tất hai lý tưởng lớn lao và cao cả ấy, mọi người chấp nhận hy sinh quyền tự do và dân chủ của mình. Người ta hy vọng đó chỉ là những hy sinh ngắn hạn. Một lúc nào đó, đất nước đã thống nhất và/hoặc độc lập, nền tảng của chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng, mọi người không những ăn no mặc ấm mà còn được tự do và hạnh phúc.
Nhưng khi chiến tranh kết thúc, dân chủ vẫn tiếp tục bị hy sinh. Người ta lại nêu lý do: thời hậu chiến, đất nước còn nhiều khó khăn và nguy hiểm. Ở biên giới phía Tây, Khmer đỏ hăm he đánh phá Việt Nam. Ở biên giới phía Bắc, Trung Quốc đòi dạy Việt Nam một bài học. Ở khắp nơi, ai cũng nhìn Việt Nam bằng cặp mắt nghi ngờ và thù địch. Ước nguyện dân chủ, một lần nữa, lại bị đè bẹp.
Sau này, khi phong trào đổi mới đã đâm hoa kết trái, kinh tế Việt Nam phát triển khá nhanh, đời sống mọi người dễ chịu hơn nhiều, quan hệ với thế giới cũng tốt đẹp hơn hẳn. Tuy nhiên, chính quyền cũng vẫn từ chối dân chủ. Lần này, họ nêu lý do chính: Việt Nam cần ổn định để phát triển. Họ biến dân chủ thành một con ngáo ộp chỉ gây hỗn loạn, rồi chiến tranh, và cuối cùng, dẫn đến một nền độc tài mới còn tàn bạo hơn nữa! Lần này, không mấy ai tin vào luận điệu trì hoãn dân chủ ấy, nhưng chính quyền vẫn mặc kệ. Họ vẫn khăng khăng tuyên bố: Việt Nam không cần đa nguyên đa đảng, nghĩa là, nói cách khác, Việt Nam không cần dân chủ! Hỏi: Tại sao? Họ đáp: tại nhân dân muốn thế! Nếu ai hỏi tiếp: Làm sao biết nhân dân muốn thế? Họ sẽ làm thinh và tìm cách bắt bớ.
Bây giờ, đất nước lại đối diện với một tình hình mới: nguy cơ xâm lấn của Trung Quốc. Có lẽ đảng Cộng sản và chính quyền lại vẫn giở chiêu bài cũ ra để tiếp tục từ chối dân chủ: Việt Nam cần thống nhất để mạnh mẽ chống lại những đe dọa từ bên ngoài. Tuy nhiên, lần này, họ lại sẽ đối diện với những nghịch lý và những thử thách mới lớn lao và khó khăn hơn gấp bội. Bởi, khái niệm dân chủ hiện nay, trong thời điểm này, có một nội dung hoàn toàn khác: Không phải là đa nguyên hay đa đảng nữa; không phải xóa bỏ điều 4 trong Hiến pháp hay lật đổ chính quyền hay vị thế lãnh đạo của đảng Cộng sản nữa. Phong trào dân chủ hiện nay, trong thời điểm này, có một nội dung rất giới hạn: dân chúng được quyền bày tỏ lòng yêu nước của mình; được quyền bày tỏ sự công phẫn trước đe dọa từ bên ngoài; được quyền yêu sách chính phủ phải có chính sách sáng suốt, đúng đắn và tự trọng trước những thái độ xâm lấn ngang ngược và trắng trợn của Trung Quốc.
Không có một luận điệu nào có thể đứng vững được nếu muốn chống lại các yêu sách chính đáng ấy.
Thứ nhất, chống lại các yêu sách ấy, chẳng hạn, chống lại các cuộc biểu tình yêu nước của dân chúng hay bắt bớ những người xuống đường chống lại Trung Quốc như những điều họ đã làm trước đây, họ sẽ hiện ra, dưới mắt dân chúng, như những kẻ hoặc phản quốc, hoặc nhẹ nhàng hơn, hèn hạ trước nguy cơ ngoại xâm. Tất cả các huyền thoại gắn liền với quá khứ gian khổ của họ trong mấy cuộc chiến tranh vừa qua chắn chắn sẽ bị sụp đổ. Tính chính đáng trong quyền cai trị của họ sẽ bị sụp đổ theo.
Thứ hai, như là hệ quả của điều trên, khi từ chối sự tham gia bày tỏ thái độ hoặc ý kiến của dân chúng, họ sẽ dần dần bị cô lập ngay trên đất nước mà họ cai trị.
Thứ ba, bị cô lập như thế, họ không thể huy động sức mạnh của nhân dân như một chiến lược cần thiết, nếu không nói là thiết yếu, để chống lại sự uy hiếp của một nước lớn và mạnh như Trung Quốc. Xin lưu ý: cho đến nay, khi bàn đến kế hoạch chống Trung Quốc, hầu hết những người lãnh đạo Việt Nam chỉ đề cập đến những chuyện như pháp lý hay hậu thuẫn quốc tế mà rất hiếm khi đề cập đến nhân dân. Người ta cố tình né tránh hai chữ “nhân dân”. Ngay các cuộc biểu tình chống Trung Quốc của nhân dân cũng bị giới truyền thông chính thống trong nước sửa lại thành những cuộc “tụ tập” vớ vẩn! Trong một đoản văn có nhan đề “Mình sợ” đăng trên blog Quê Choa mới đây, Thanh Chung cảnh báo một nguy cơ “mất nhân dân trước khi mất nước”.
Thứ tư, khi bị cô lập như thế, họ sẽ không đủ sức mạnh để đương đầu, thậm chí, đối thoại với Trung Quốc. Họ không thể ngồi vào bàn đàm phán như những kẻ cô đơn, bị cô lập ngay từ trong nước được. Họ phải chứng tỏ họ được sự hậu thuẫn tích cực và vô điều kiện của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam. Chính khối đa số hùng hậu ấy sẽ tạo nên sức nặng cho điều họ muốn thương thảo.
Có thể nói, trong tình hình hiện nay, chính quyền Việt Nam sẽ rất khó giữ được chủ quyền và độc lập nếu không chấp nhận dân chủ, ít nhất ở mức độ khiêm tốn nhất của khái niệm dân chủ: quyền bày tỏ quan điểm và quyền tham dự vào việc nước của nhân dân.
Không ai có thể chấp nhận chuyện tiếp tục nhắm mắt và bịt miệng lại để “phải tin” vào đảng và chính quyền như trước nữa.
Nguyễn Hưng Quốc
http://www.voanews.com/vietnamese/blogs/quoc/doc-lap-dan-chu-06-28-2011-124656284.html
Công an ép dân ký tặng xe?
Quận đã chỉ đạo phường phê bình, trừ điểm thi đua đối với công an viên này vì “giải thích không rõ ràng và nóng tính”.
Bà Nguyễn Thị Thất (quận Tân Bình, TP.HCM) phản ánh: Ngày 22.9.2010, giữa con trai bà là Đỗ Minh Phương (ở nhà trọ không số thuộc tổ 139, liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) với người ở phòng cạnh bên đã xảy ra ẩu đả tại khu nhà trọ. Sau đó, anh Phương tạm lánh nơi khác vì sợ bên kia tiếp tục gây sự, trả thù.
Trước khi đi, anh Phương đã khóa cửa cẩn thận vì trong phòng có hai xe máy (một chiếc Dream và một chiếc Attila). Hôm sau, anh Phương trở về thì thấy cửa phòng đã bị bẻ khóa, hai chiếc xe không còn. Sau đó, anh được biết Công an phường Bình Hưng Hòa B đã xuống và yêu cầu chủ nhà trọ mở khóa phòng để đem hai chiếc xe về trụ sở tạm giữ.
Người dân bảo có
Theo trình bày của bà Thất, gia đình bà đã mang giấy tờ đến công an phường để xin lấy xe về. Tại đây, công an viên Nguyễn Văn Tùng (cảnh sát phòng, chống tội phạm công an phường, người phụ trách vụ việc) đã tiến hành tra hỏi nhưng không ghi lời khai, không giải thích lý do và tiếp tục giữ giấy chủ quyền của hai chiếc xe. Một thời gian sau, ông Tùng đưa ra lời đề nghị: “Nếu gia đình bà Thất tặng chiếc Attila cho ông thì ông sẽ cho lấy lại xe Dream…”.
Ngày 26.9, khi bà Thất cùng con dâu đến công an phường, ông Tùng yêu cầu đóng tiền phạt và tiền giữ hai chiếc xe tổng cộng là 3 triệu đồng. Bà Thất đã năn nỉ xin giảm xuống còn 2 triệu đồng và được đồng ý. “Chúng tôi đã đưa tiền cho ông Tùng nhưng không nhận được hóa đơn hay phiếu thu tiền phạt và vẫn không được nhận lại xe cùng giấy tờ xe. Khi chúng tôi thắc mắc, ông Tùng tiếp tục lặp lại yêu cầu cũ. Thấy chúng tôi tỏ ý phản đối, ông Tùng dọa sẽ không giải quyết nữa và thách đố gia đình cứ thưa kiện” - bà Thất bức xúc.
Ngày 22.11, gia đình bà Thất nhận được giấy mời lên công an phường để nhận lại giấy chủ quyền và chiếc Dream; còn chiếc Attila thì ông Tùng vẫn yêu cầu phải ký xác nhận tặng riêng cho ông, nếu không sẽ chuyển vụ việc lên công an quận. “Chúng tôi đã khiếu nại cách xử lý này nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía công an quận” - bà Thất nói.
Cơ quan nói không
Thượng tá Lê Công Vân, Phó Trưởng Công an quận Bình Tân, cho biết: Công an quận đã nhận được đơn tố cáo của bà Thất với nội dung như trên và đã chỉ đạo Thanh tra công an quận làm rõ.
Kết quả xác minh cho thấy: Lúc 22 giờ ngày 22.9.2010 có xảy ra vụ gây gổ giữa Phương với một thanh niên. Sau đó, Phương gọi điện thoại rủ em ruột điều khiển chiếc xe Attila tới và xảy ra đánh nhau. Phương cầm cục đá đập vào đầu, em trai Phương dùng cây đánh vào ngực thanh niên kia. Khi công an phường đến, Phương và em trai đã bỏ trốn nên công an phường đã lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ hai chiếc xe máy.
Ngày 1.10, em trai Phương đến công an phường trình diện còn Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương. Xác định chiếc xe Dream không có liên quan đến vụ việc, công an phường đã trả lại cho con dâu bà Thất. Riêng chiếc xe Attila là phương tiện, vật chứng liên quan đến vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận đã tạm giữ.
Việc bà Thất tố cáo bà có đưa ông Tùng 2 triệu đồng để nộp phạt là không có cơ sở. Bởi qua làm việc bà Thất cho biết ông Tùng có giải thích hành vi đánh người của hai người con bà có thể bị phạt 3 triệu đồng. Do đó, bà đưa cho ông Tùng 2 triệu đồng để “nhờ giúp đỡ”. Tuy nhiên, việc đưa tiền này không ai chứng kiến, bà Thất cũng không có chứng cứ để chứng minh.
Còn nội dung tố cáo ông Tùng ép gia đình bà phải tặng riêng cho ông chiếc xe Attila thì theo lời bà Thất “khi bà yêu cầu trả xe, ông Tùng có nói xe đó con trai của bà đã hứa cho ông”. Tuy nhiên, toàn bộ nội dung trao đổi giữa bà và ông Tùng tại công an phường đều không có ai chứng kiến và không có chứng cứ để chứng minh.
Cũng theo Thượng tá Vân, khi giải quyết vụ việc tại công an phường, ông Tùng có giải thích một số vấn đề cho bà Thất nhưng chưa được rõ ràng. Từ chỗ này cộng với sự nóng tính của ông Tùng đã dẫn đến việc hiểu nhầm. Ban chỉ huy công an quận đã chỉ đạo công an phường tổ chức họp đơn vị rút kinh nghiệm chung và kiểm điểm phê bình, trừ điểm thi đua đối với ông Tùng.
Theo Pháp luật TPHCM
Bà Nguyễn Thị Thất (quận Tân Bình, TP.HCM) phản ánh: Ngày 22.9.2010, giữa con trai bà là Đỗ Minh Phương (ở nhà trọ không số thuộc tổ 139, liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) với người ở phòng cạnh bên đã xảy ra ẩu đả tại khu nhà trọ. Sau đó, anh Phương tạm lánh nơi khác vì sợ bên kia tiếp tục gây sự, trả thù.
Trước khi đi, anh Phương đã khóa cửa cẩn thận vì trong phòng có hai xe máy (một chiếc Dream và một chiếc Attila). Hôm sau, anh Phương trở về thì thấy cửa phòng đã bị bẻ khóa, hai chiếc xe không còn. Sau đó, anh được biết Công an phường Bình Hưng Hòa B đã xuống và yêu cầu chủ nhà trọ mở khóa phòng để đem hai chiếc xe về trụ sở tạm giữ.
Người dân bảo có
Theo trình bày của bà Thất, gia đình bà đã mang giấy tờ đến công an phường để xin lấy xe về. Tại đây, công an viên Nguyễn Văn Tùng (cảnh sát phòng, chống tội phạm công an phường, người phụ trách vụ việc) đã tiến hành tra hỏi nhưng không ghi lời khai, không giải thích lý do và tiếp tục giữ giấy chủ quyền của hai chiếc xe. Một thời gian sau, ông Tùng đưa ra lời đề nghị: “Nếu gia đình bà Thất tặng chiếc Attila cho ông thì ông sẽ cho lấy lại xe Dream…”.
Ngày 26.9, khi bà Thất cùng con dâu đến công an phường, ông Tùng yêu cầu đóng tiền phạt và tiền giữ hai chiếc xe tổng cộng là 3 triệu đồng. Bà Thất đã năn nỉ xin giảm xuống còn 2 triệu đồng và được đồng ý. “Chúng tôi đã đưa tiền cho ông Tùng nhưng không nhận được hóa đơn hay phiếu thu tiền phạt và vẫn không được nhận lại xe cùng giấy tờ xe. Khi chúng tôi thắc mắc, ông Tùng tiếp tục lặp lại yêu cầu cũ. Thấy chúng tôi tỏ ý phản đối, ông Tùng dọa sẽ không giải quyết nữa và thách đố gia đình cứ thưa kiện” - bà Thất bức xúc.
Ngày 22.11, gia đình bà Thất nhận được giấy mời lên công an phường để nhận lại giấy chủ quyền và chiếc Dream; còn chiếc Attila thì ông Tùng vẫn yêu cầu phải ký xác nhận tặng riêng cho ông, nếu không sẽ chuyển vụ việc lên công an quận. “Chúng tôi đã khiếu nại cách xử lý này nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía công an quận” - bà Thất nói.
Cơ quan nói không
Thượng tá Lê Công Vân, Phó Trưởng Công an quận Bình Tân, cho biết: Công an quận đã nhận được đơn tố cáo của bà Thất với nội dung như trên và đã chỉ đạo Thanh tra công an quận làm rõ.
Kết quả xác minh cho thấy: Lúc 22 giờ ngày 22.9.2010 có xảy ra vụ gây gổ giữa Phương với một thanh niên. Sau đó, Phương gọi điện thoại rủ em ruột điều khiển chiếc xe Attila tới và xảy ra đánh nhau. Phương cầm cục đá đập vào đầu, em trai Phương dùng cây đánh vào ngực thanh niên kia. Khi công an phường đến, Phương và em trai đã bỏ trốn nên công an phường đã lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ hai chiếc xe máy.
Ngày 1.10, em trai Phương đến công an phường trình diện còn Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương. Xác định chiếc xe Dream không có liên quan đến vụ việc, công an phường đã trả lại cho con dâu bà Thất. Riêng chiếc xe Attila là phương tiện, vật chứng liên quan đến vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận đã tạm giữ.
Việc bà Thất tố cáo bà có đưa ông Tùng 2 triệu đồng để nộp phạt là không có cơ sở. Bởi qua làm việc bà Thất cho biết ông Tùng có giải thích hành vi đánh người của hai người con bà có thể bị phạt 3 triệu đồng. Do đó, bà đưa cho ông Tùng 2 triệu đồng để “nhờ giúp đỡ”. Tuy nhiên, việc đưa tiền này không ai chứng kiến, bà Thất cũng không có chứng cứ để chứng minh.
Còn nội dung tố cáo ông Tùng ép gia đình bà phải tặng riêng cho ông chiếc xe Attila thì theo lời bà Thất “khi bà yêu cầu trả xe, ông Tùng có nói xe đó con trai của bà đã hứa cho ông”. Tuy nhiên, toàn bộ nội dung trao đổi giữa bà và ông Tùng tại công an phường đều không có ai chứng kiến và không có chứng cứ để chứng minh.
Cũng theo Thượng tá Vân, khi giải quyết vụ việc tại công an phường, ông Tùng có giải thích một số vấn đề cho bà Thất nhưng chưa được rõ ràng. Từ chỗ này cộng với sự nóng tính của ông Tùng đã dẫn đến việc hiểu nhầm. Ban chỉ huy công an quận đã chỉ đạo công an phường tổ chức họp đơn vị rút kinh nghiệm chung và kiểm điểm phê bình, trừ điểm thi đua đối với ông Tùng.
Theo Pháp luật TPHCM
Không thể làm việc theo kiểu bắt nợ
Nguyễn Tường Thụy - Hộ khẩu của tôi ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì nhưng sau đó tôi lại mua nhà ở xã Vĩnh Quỳnh ở từ 18 năm nay. Tuy cùng huyện cách nhau có 5 cây số nhưng vẫn là ở một nơi, hộ khẩu một nẻo.
Cũng vì sự cố vừa qua, Vĩnh Quỳnh không cho tôi bầu cử nữa, bảo về nơi có hộ khẩu mà bầu nên tôi quyết định chuyển hộ khẩu về nơi ở “để tiện cho Vĩnh Quỳnh quản lý”, bà xã tôi nói với các anh ở UB xã Vĩnh Quỳnh như thế.
Bà xã tôi vài lần chạy đi chạy lại, hơi phức tạp 1 chút, dăm lần từ huyện về xã, từ xã ra huyện rồi cuối cũng cũng lấy được giấy hẹn trả kết quả vào ngày 9/6/2011.
Tuy nhiên trưa ngày 3/6 có một người, giọng nam xưng là công an hộ khẩu, không biết ở xã hay huyện gọi vào máy bàn của tôi nói là gia đình chưa nộp phạt hành chính nên phải vào nộp phạt hành chính đã rồi mới được lấy hộ khẩu. Không biết chuyện này có liên quan đến buổi làm việc với an ninh ngày hôm trước (2/6) không.
Tôi đang nói ý kiến của mình thì cậu ta úp máy rụp phát. Vô lễ.
Chiều ngày 9/6, Thứ năm, đúng hẹn, tôi ra để lấy hộ khẩu mới. Mọi người lấy hết, cuối cùng còn trơ lại mình tôi. Một cậu CA bảo hộ khẩu của bác không thấy, chúng cháu chỉ trả kết quả hộ. Vậy cháu cho bác số ĐT của em Nga là người trực tiếp làm cho bác để bác hỏi, nhưng giờ em đang nghỉ mát, thứ 2 bác hãy gọi.
Ngày Thứ hai, 13/6 tôi đến CA huyện gặp Nga, cháu bảo khi nào có kết quả thì gọi cho bác.
Ngày 16/6 tôi gọi cho cháu Nga, cháu bảo trường hợp của bác phải xác minh lại. Tôi hỏi xác minh cái gì, cháu bảo xác minh xem nhà bác đã đến ở chưa. Trời đất, tôi ở đây 18 năm, ở cái xã này ai còn lạ gì tôi bởi bao nhiêu vụ kiện cáo mà lại phải xác minh xem đã ở Vĩnh Quỳnh thật chưa. Vậy cái giấy hẹn có ý nghĩa gì. Mà có xác mình gì thì cũng trong thời gian đó chứ. Nếu có mất nhiều thời gian thì hẹn lùi lại, tôi đâu có thắc mắc.
Lại tiếp tục gọi cho cháu Nga, thường là không được. Cuối cùng thì cháu nói rõ lý do là trường hợp nhà bác không làm được đâu vì bác không chịu nộp phạt hành chính, ở xã người ta có công văn gửi lên. Tôi bảo vậy để bác ra gặp trực tiếp sếp của cháu. Cháu bảo vâng, bác ra gặp sếp cháu đi.
Nói chung là thái độ mấy cháu ở phòng hộ khẩu tốt, ân cần, vui vẻ, các cháu chỉ làm theo lệnh thôi.
Ngày 22.6, tôi ra gặp sếp của cháu. Đó là một nữ trung tá mà tôi biết từ hồi làm hộ khẩu lần trước, cách đây 18 năm.
Cũng nên tóm tắt về nguồn gốc cái quyết định phạt hành chính nói trên một chút.
Số là ngày 10/5/2010, cháu gái tôi (cùng mẹ và em gái nó - ba mẹ con, toàn đàn bà con gái cả) bị bọn thuê nhà bên cạnh làm xưởng lấn chiếm đất và đánh cho tơi tả, tôi gọi điện cho cảnh sát 113 cầu cứu. Cái tổ 113 được điều đến gồm 5, 6 vị công an huyện và xã. Không những cháu tôi không được cứu mà còn bị đánh tiếp ngay trước mặt CA. Để côn đồ đánh chán rồi, CA mới yêu cầu mẹ con cháu tôi vào trụ sở CA xã với lý do là để “bảo vệ” mẹ con cháu tôi (nhưng sau đó lại thả cháu về giữa lúc nửa đêmcác cháu sợ quá phải đến nhà bác cháu cách 10 km để tạm lánh), “mời” luôn cả các anh cháu đến hỏi thăm, bê cả xe máy lên ô tô vào xã rồi xử phạt hành chính. Tôi chạy sang cũng bị công an bố trí cho côn đồ đánh và cướp điện thoại.
Nghĩ đến việc gọi cảnh sát 113 mà dại. Chuyện này tôi đã kể tỉ mỉ trong bài “Bảo kê cho côn đồ”
Tôi làm đơn tố cáo lên trưởng CA Thanh Trì về việc CA bảo kê cho côn đồ đánh người. Ngày 12/11/2010, tôi làm việc với công an huyện tên Hiển (là người có mặt trong tổ công tác bị tôi tố cáo), khi trả lời, tôi có nói đến chuyện nhà tôi có mấy phòng trọ cho thuê. CA Hiển nghe và hỏi có vẻ chăm chú lắm. Lập tức tối hôm đó, nghĩa là 12 giờ sau, CA Hiển, trưởng CA xã Khoa(cũng ở trong tổ 113 bị tôi tố cáo) và một số người khác đến kiểm tra hành chính nhà tôi.
Giá mà đơn kiện của dân trả lời được nhanh như vậy.
Ba ngày sau thì trưởng CA xã Khoa ngoài việc ra QĐ phạt những người thuê nhàvề việc không khai báo tạm trú còn ra quyết định phạt hành chính nhà tôi về việc không khai báo lưu trú. Hèn.
Thấy quyết định xử phạt không có căn cứ pháp luật, ngày 19/11/2010, tôi viết đơn gửi chủ tịch xã Vĩnh Quỳnh yêu cầu giải thích. Nhưng đến nay không có ai trả lời tôi.
Lại nói tiếp về buổi làm việc với nữ trung tá. Chị bảo nhà bác không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm qui định về thông báo lưu trú. Rồi chị phân tích về mục đích ý nghĩa về việc chấp hành thì sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho gia đình. Hơi dài dòng một tí.
Đợi chị nói xong, tôi bảo: thế cho tôi xem công văn của xã Vĩnh Quỳnh yêu cầu không chuyển hộ khẩu cho tôi. Chị bảo công văn thì không có nhưng tôi nghe ở xã họ nói thế (trong khi cháu Nga lại bảo có)
Tôi bảo: Thứ nhất là nếu xã Vĩnh Quỳnh yêu cầu không chuyển hộ khẩu cho nhà tôi thì phải có bằng văn bản chứ chị không thể nghe lời nói.
Thứ hai là nếu CA Thanh Trì không chuyển hộ khẩu cho tôi thì cũng phải trả lời công dân bằng văn bản, nêu rõ lý do, còn ý kiến của tôi về việc này như sau:
Việc chuyển hộ khẩu của tôi không liên quan đến việc xử phạt hành chính. Việc làm hộ khẩu là căn cứ vào qui định. Nếu chúng tôi đáp ứng đủ yêu cầu thì phải làm.
Nếu tôi vi phạm hành chính, bị xử phạt mà không chịu nộp phạt thì sẽ bị cưỡng chế, điều này đã đươc qui định đầy đủ. Không thể lấy cái nọ ràng buộc cái kia như kiểu bắt nợ.
Trường hợp của tôi, nếu xã Vĩnh Quỳnh trả lời được đơn khiếu nại của tôi (ngày 19/44/2010), dẫn ra được căn cứ pháp luật thì tôi sẽ thi hành ngay lập tức.
Tôi nói thêm: “Tôi chuyển hộ khẩu về Vĩnh Quỳnh để tiện cho địa phương quản lý tôi. Đó là ý thức công dân của tôi, chứ không chuyển thì với tôi cũng không có gì quan trọng vì tôi đã sống 18 năm nay ở Vĩnh Quỳnh mà hộ khẩu vẫn ở Thanh Liệt, có sao đâu”.
Cũng may là cuộc nói chuyện không đến nỗi căng thẳng. Chị CA nghe tôi nói chắc cũng hiểu ra và gọi cháu Nga sang bảo viết lại giấy hẹn.
Đúng hẹn lần thứ hai, ngày 27/6, tôi ra nhận sổ hộ khẩu mới sau 18 ngày đình lại.
NGUYỄN TƯỜNG THỤY
http://nguyentuongthuy.wordpress.com/2011/06/30/chuy%E1%BB%87n-toi-chuy%E1%BB%83n-h%E1%BB%99-kh%E1%BA%A9u/
Cũng vì sự cố vừa qua, Vĩnh Quỳnh không cho tôi bầu cử nữa, bảo về nơi có hộ khẩu mà bầu nên tôi quyết định chuyển hộ khẩu về nơi ở “để tiện cho Vĩnh Quỳnh quản lý”, bà xã tôi nói với các anh ở UB xã Vĩnh Quỳnh như thế.
Bà xã tôi vài lần chạy đi chạy lại, hơi phức tạp 1 chút, dăm lần từ huyện về xã, từ xã ra huyện rồi cuối cũng cũng lấy được giấy hẹn trả kết quả vào ngày 9/6/2011.
Tuy nhiên trưa ngày 3/6 có một người, giọng nam xưng là công an hộ khẩu, không biết ở xã hay huyện gọi vào máy bàn của tôi nói là gia đình chưa nộp phạt hành chính nên phải vào nộp phạt hành chính đã rồi mới được lấy hộ khẩu. Không biết chuyện này có liên quan đến buổi làm việc với an ninh ngày hôm trước (2/6) không.
Tôi đang nói ý kiến của mình thì cậu ta úp máy rụp phát. Vô lễ.
Chiều ngày 9/6, Thứ năm, đúng hẹn, tôi ra để lấy hộ khẩu mới. Mọi người lấy hết, cuối cùng còn trơ lại mình tôi. Một cậu CA bảo hộ khẩu của bác không thấy, chúng cháu chỉ trả kết quả hộ. Vậy cháu cho bác số ĐT của em Nga là người trực tiếp làm cho bác để bác hỏi, nhưng giờ em đang nghỉ mát, thứ 2 bác hãy gọi.
Ngày Thứ hai, 13/6 tôi đến CA huyện gặp Nga, cháu bảo khi nào có kết quả thì gọi cho bác.
Ngày 16/6 tôi gọi cho cháu Nga, cháu bảo trường hợp của bác phải xác minh lại. Tôi hỏi xác minh cái gì, cháu bảo xác minh xem nhà bác đã đến ở chưa. Trời đất, tôi ở đây 18 năm, ở cái xã này ai còn lạ gì tôi bởi bao nhiêu vụ kiện cáo mà lại phải xác minh xem đã ở Vĩnh Quỳnh thật chưa. Vậy cái giấy hẹn có ý nghĩa gì. Mà có xác mình gì thì cũng trong thời gian đó chứ. Nếu có mất nhiều thời gian thì hẹn lùi lại, tôi đâu có thắc mắc.
Lại tiếp tục gọi cho cháu Nga, thường là không được. Cuối cùng thì cháu nói rõ lý do là trường hợp nhà bác không làm được đâu vì bác không chịu nộp phạt hành chính, ở xã người ta có công văn gửi lên. Tôi bảo vậy để bác ra gặp trực tiếp sếp của cháu. Cháu bảo vâng, bác ra gặp sếp cháu đi.
Nói chung là thái độ mấy cháu ở phòng hộ khẩu tốt, ân cần, vui vẻ, các cháu chỉ làm theo lệnh thôi.
Ngày 22.6, tôi ra gặp sếp của cháu. Đó là một nữ trung tá mà tôi biết từ hồi làm hộ khẩu lần trước, cách đây 18 năm.
Cũng nên tóm tắt về nguồn gốc cái quyết định phạt hành chính nói trên một chút.
Số là ngày 10/5/2010, cháu gái tôi (cùng mẹ và em gái nó - ba mẹ con, toàn đàn bà con gái cả) bị bọn thuê nhà bên cạnh làm xưởng lấn chiếm đất và đánh cho tơi tả, tôi gọi điện cho cảnh sát 113 cầu cứu. Cái tổ 113 được điều đến gồm 5, 6 vị công an huyện và xã. Không những cháu tôi không được cứu mà còn bị đánh tiếp ngay trước mặt CA. Để côn đồ đánh chán rồi, CA mới yêu cầu mẹ con cháu tôi vào trụ sở CA xã với lý do là để “bảo vệ” mẹ con cháu tôi (nhưng sau đó lại thả cháu về giữa lúc nửa đêmcác cháu sợ quá phải đến nhà bác cháu cách 10 km để tạm lánh), “mời” luôn cả các anh cháu đến hỏi thăm, bê cả xe máy lên ô tô vào xã rồi xử phạt hành chính. Tôi chạy sang cũng bị công an bố trí cho côn đồ đánh và cướp điện thoại.
Nghĩ đến việc gọi cảnh sát 113 mà dại. Chuyện này tôi đã kể tỉ mỉ trong bài “Bảo kê cho côn đồ”
Tôi làm đơn tố cáo lên trưởng CA Thanh Trì về việc CA bảo kê cho côn đồ đánh người. Ngày 12/11/2010, tôi làm việc với công an huyện tên Hiển (là người có mặt trong tổ công tác bị tôi tố cáo), khi trả lời, tôi có nói đến chuyện nhà tôi có mấy phòng trọ cho thuê. CA Hiển nghe và hỏi có vẻ chăm chú lắm. Lập tức tối hôm đó, nghĩa là 12 giờ sau, CA Hiển, trưởng CA xã Khoa(cũng ở trong tổ 113 bị tôi tố cáo) và một số người khác đến kiểm tra hành chính nhà tôi.
Giá mà đơn kiện của dân trả lời được nhanh như vậy.
Ba ngày sau thì trưởng CA xã Khoa ngoài việc ra QĐ phạt những người thuê nhàvề việc không khai báo tạm trú còn ra quyết định phạt hành chính nhà tôi về việc không khai báo lưu trú. Hèn.
Thấy quyết định xử phạt không có căn cứ pháp luật, ngày 19/11/2010, tôi viết đơn gửi chủ tịch xã Vĩnh Quỳnh yêu cầu giải thích. Nhưng đến nay không có ai trả lời tôi.
Lại nói tiếp về buổi làm việc với nữ trung tá. Chị bảo nhà bác không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm qui định về thông báo lưu trú. Rồi chị phân tích về mục đích ý nghĩa về việc chấp hành thì sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho gia đình. Hơi dài dòng một tí.
Đợi chị nói xong, tôi bảo: thế cho tôi xem công văn của xã Vĩnh Quỳnh yêu cầu không chuyển hộ khẩu cho tôi. Chị bảo công văn thì không có nhưng tôi nghe ở xã họ nói thế (trong khi cháu Nga lại bảo có)
Tôi bảo: Thứ nhất là nếu xã Vĩnh Quỳnh yêu cầu không chuyển hộ khẩu cho nhà tôi thì phải có bằng văn bản chứ chị không thể nghe lời nói.
Thứ hai là nếu CA Thanh Trì không chuyển hộ khẩu cho tôi thì cũng phải trả lời công dân bằng văn bản, nêu rõ lý do, còn ý kiến của tôi về việc này như sau:
Việc chuyển hộ khẩu của tôi không liên quan đến việc xử phạt hành chính. Việc làm hộ khẩu là căn cứ vào qui định. Nếu chúng tôi đáp ứng đủ yêu cầu thì phải làm.
Nếu tôi vi phạm hành chính, bị xử phạt mà không chịu nộp phạt thì sẽ bị cưỡng chế, điều này đã đươc qui định đầy đủ. Không thể lấy cái nọ ràng buộc cái kia như kiểu bắt nợ.
Trường hợp của tôi, nếu xã Vĩnh Quỳnh trả lời được đơn khiếu nại của tôi (ngày 19/44/2010), dẫn ra được căn cứ pháp luật thì tôi sẽ thi hành ngay lập tức.
Tôi nói thêm: “Tôi chuyển hộ khẩu về Vĩnh Quỳnh để tiện cho địa phương quản lý tôi. Đó là ý thức công dân của tôi, chứ không chuyển thì với tôi cũng không có gì quan trọng vì tôi đã sống 18 năm nay ở Vĩnh Quỳnh mà hộ khẩu vẫn ở Thanh Liệt, có sao đâu”.
Cũng may là cuộc nói chuyện không đến nỗi căng thẳng. Chị CA nghe tôi nói chắc cũng hiểu ra và gọi cháu Nga sang bảo viết lại giấy hẹn.
Đúng hẹn lần thứ hai, ngày 27/6, tôi ra nhận sổ hộ khẩu mới sau 18 ngày đình lại.
NGUYỄN TƯỜNG THỤY
http://nguyentuongthuy.wordpress.com/2011/06/30/chuy%E1%BB%87n-toi-chuy%E1%BB%83n-h%E1%BB%99-kh%E1%BA%A9u/
Rước gà địch về chuồng ta gáy
Dân Làm Báo - Nó cướp đất nhà mình, lãnh đạo nhà mình chính thức hóa bằng ký hiệp ước cột mốc. Nó bắn nó bắt dân mình, lãnh đạo mình rụt rè... tàu lạ. Nó cắt cáp cắt dây, lè cái lưỡi bò khắp lãnh hải cha ông, lãnh đạo mình cho âm binh xách cổ, đập đầu dân khi dân ta xuống đường phản đối. Bây giờ nó kỷ niệm 90 ngày thành lập đảng nó, lãnh đạo mình mời nó vào chuồng nhà mình và gáy.
Cái chuồng đó lại là cái chuồng mang tên Quân Đội Nhân Dân.
Trước khi nó gáy thì chuồng QĐND ta gáy mở màn dùm nó:
Từ ngày đầu thành lập với hơn 50 đảng viên, cho tới nay Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc đã có đội ngũ hùng hậu gồm hơn 80 triệu đảng viên. Trải qua hàng chục năm đấu tranh, ĐCS Trung Quốc đã lãnh đạo cách mạng Trung Quốc giành nhiều thắng lợi quan trọng, lập lên một nước Trung Quốc mới vào năm 1949. Từ một nước nghèo nàn lạc hậu, nay Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế thứ hai của thế giới.
Và nó gáy rằng:
ĐCS Trung Quốc đã đoàn kết lãnh đạo toàn thể nhân dân Trung Quốc giành được những thắng lợi vĩ đại
ĐCS Trung Quốc đã lớn mạnh không ngừng. Cho đến nay ĐCS Trung Quốc đã có đội ngũ hơn 80 triệu đảng viên.
ĐCS Trung Quốc luôn kiên trì phương châm lập Đảng vì dân, chấp chính vì dân, toàn tâm toàn ý mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.
ĐCS Trung Quốc dũng cảm kiên trì bảo vệ chân lý, sửa chữa khuyết điểm...
ĐCS Trung Quốc luôn kiên trì cùng đảng phái dân chủ, những người yêu nước có cùng chí hướng, đồng tâm đồng đức, không ngừng phát triển mở rộng mặt trận thống nhất nhân dân; kiên trì hòa bình hữu hảo, có chính sách đối ngoại rộng mở bao dung; kiên trì con đường độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, kiên định theo con đường đã chọn.
Và sau khi làm trời làm đất ở biển đông, báo chí của nó tuyên truyền, kích động VN là tên gây hấn thì từ chuồng gà QĐND nó gáy ra:
Lãnh đạo hai nước cần đạt được nhận thức chung về các vấn đề quan trọng, nhìn xa trông rộng để có thể xử lý tốt vấn đề này... Chúng tôi nguyện cùng Việt Nam thực hiện điều này, tăng cường các chuyến thăm cấp cao, không ngừng nâng cao tin tưởng chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế thương mại, mưu cầu cùng phát triển phồn vinh; đi sâu giao lưu nhân văn xã hội, làm phong phú nội hàm quan hệ hai nước, tiếp tục viết lên một chương mới huy hoàng hơn trong quan hệ... không ngừng tăng cường lòng tin, những vấn đề còn tồn tại trong lịch sử giữa hai nước sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa.
Người thực hiện cho con gà đại diện xâm lăng phương bắc vào ngồi chồm hổm giữa lòng tờ báo Quân Đội Nhân Dân - Tiếng nói của Lực lượng Vũ trang và Nhân dân Việt Nam có tên Việt Nam là Nguyễn Hòa.
Dân Làm Báo
Cái chuồng đó lại là cái chuồng mang tên Quân Đội Nhân Dân.
Trước khi nó gáy thì chuồng QĐND ta gáy mở màn dùm nó:
Từ ngày đầu thành lập với hơn 50 đảng viên, cho tới nay Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc đã có đội ngũ hùng hậu gồm hơn 80 triệu đảng viên. Trải qua hàng chục năm đấu tranh, ĐCS Trung Quốc đã lãnh đạo cách mạng Trung Quốc giành nhiều thắng lợi quan trọng, lập lên một nước Trung Quốc mới vào năm 1949. Từ một nước nghèo nàn lạc hậu, nay Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế thứ hai của thế giới.
Và nó gáy rằng:
ĐCS Trung Quốc đã đoàn kết lãnh đạo toàn thể nhân dân Trung Quốc giành được những thắng lợi vĩ đại
ĐCS Trung Quốc đã lớn mạnh không ngừng. Cho đến nay ĐCS Trung Quốc đã có đội ngũ hơn 80 triệu đảng viên.
ĐCS Trung Quốc luôn kiên trì phương châm lập Đảng vì dân, chấp chính vì dân, toàn tâm toàn ý mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.
ĐCS Trung Quốc dũng cảm kiên trì bảo vệ chân lý, sửa chữa khuyết điểm...
ĐCS Trung Quốc luôn kiên trì cùng đảng phái dân chủ, những người yêu nước có cùng chí hướng, đồng tâm đồng đức, không ngừng phát triển mở rộng mặt trận thống nhất nhân dân; kiên trì hòa bình hữu hảo, có chính sách đối ngoại rộng mở bao dung; kiên trì con đường độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, kiên định theo con đường đã chọn.
Và sau khi làm trời làm đất ở biển đông, báo chí của nó tuyên truyền, kích động VN là tên gây hấn thì từ chuồng gà QĐND nó gáy ra:
Lãnh đạo hai nước cần đạt được nhận thức chung về các vấn đề quan trọng, nhìn xa trông rộng để có thể xử lý tốt vấn đề này... Chúng tôi nguyện cùng Việt Nam thực hiện điều này, tăng cường các chuyến thăm cấp cao, không ngừng nâng cao tin tưởng chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế thương mại, mưu cầu cùng phát triển phồn vinh; đi sâu giao lưu nhân văn xã hội, làm phong phú nội hàm quan hệ hai nước, tiếp tục viết lên một chương mới huy hoàng hơn trong quan hệ... không ngừng tăng cường lòng tin, những vấn đề còn tồn tại trong lịch sử giữa hai nước sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa.
Người thực hiện cho con gà đại diện xâm lăng phương bắc vào ngồi chồm hổm giữa lòng tờ báo Quân Đội Nhân Dân - Tiếng nói của Lực lượng Vũ trang và Nhân dân Việt Nam có tên Việt Nam là Nguyễn Hòa.
Dân Làm Báo
VN Xây Phố Tàu, Đón Nhập Cư: Sẽ Đẩy Dân Việt Ra Ngoại Ô...
Bài viết nhan đề “Khi người Việt Nam xây phố dành riêng cho người Hoa?” của tác giả Trần Minh Quân đăng trên báo Tuần Việt Nam hôm 29-6-2011 đã nêu lên nhiều nan đề, rằng với tình hình chính phủ VN ưu ái dân TQ, xây nhiều Phố Taù tại VN cho dân TQ, rồi “nhập cư ồ ạt đến từ Trung Quốc thì không biết trong vài chục năm nữa, người dân Việt Nam sẽ đi về đâu?”
Đặc biệt, bài viết kết thúc bằng câu hỏi bi quan, “...trong một tương lai không xa, người Việt Nam sẽ không còn được làm chủ trên chính mảnh đất của mình?”
Bài viết trích các đọạn quan trọng như sau:
“...Ngày nay, làn sóng di cư người Trung Quốc sang Việt Nam vẫn không ngừng gia tăng. Không giống như trước đây, người Trung Quốc đang di cư sang Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau nhưng chủ yếu là lao động phổ thông từ các gói thầu EPC. Theo thống kê không chính thức của các cơ quan báo chí thì hiện có khoảng 90% gói thầu EPC đang được các nhà thầu Trung Quốc thực hiện, trong đó, ngoài các nguyên vật liệu, thiết bị cần thiết thì ngay cả lực lượng lao động phổ thông cũng được các nhà thầu này "xuất khẩu" sang Việt Nam.
Hiện chưa có con số thống kê chính thức nhưng có thể nói số lượng người Trung Quốc nói riêng và người gốc Hoa nói chung đang hiện diện trên đất nước Việt Nam là rất lớn. Có lẽ, trong tất cả các sắc dân nước ngoài đang sống trên lãnh thổ Việt Nam thì người Hoa là cộng đồng dân cư nước ngoài có số lượng đông nhất.
Liệu đây có phải là một quyết định quá "ưu ái" cho cộng đồng người Hoa nơi đây nói riêng và các địa phương khác nói chung?
...Việt Nam là một quốc gia với đặc điểm đất chật, người đông và nền kinh tế chủ yếu vẫn dựa vào nông nghiệp. Hiện nay, nhiều khu đất canh tác truyền thống thuộc dạng "bờ xôi, ruộng mật" đang dần nhường chỗ cho các dự án khác như khu công nghiệp, sân golf, ... Người Việt Nam đang đối diện với nguy cơ thiếu đất canh tác và đất ở nghiêm trọng. Nếu phải gồng mình chia sẻ tài nguyên đất đai vốn dĩ hạn hẹp với người dân nhập cư ồ ạt đến từ Trung Quốc thì không biết trong vài chục năm nữa, người dân Việt Nam sẽ đi về đâu?
...Trước những điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đất đai đang rất hạn chế như đã nói đối với Việt Nam và lịch sử hình thành của những khu phố người Hoa trên khắp thế giới, thì việc xây dựng một khu phố mới toanh đặc biệt chỉ dành cho người Hoa như khu Đông Đô Đại Phố đang được triển khai đầu tư xây dựng ngay giữa trung tâm Thành Phố Mới ở Bình Dương, thực sự đang gây nên nhiều quan ngại. Khu phố này do chính Công ty Becamex IJC tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư.
Nhiều người sẽ đặt ra những nghi vấn rằng tại sao phải xây dựng một khu phố người Hoa mà không phải của một dân tộc nào khác ở ngay trung tâm đô thị được giới thiệu là trung tâm hành chính trong tương lai của một tỉnh? Tại sao không để một khu phố rất đặc trưng như vậy hình thành theo quy luật sinh tồn như vốn có của nó từ hàng nghìn năm nay trên khắp thế giới? Liệu người Việt Nam có bị bắt buộc phải không được bén mảng đến đây (trên chính đất nước Việt Nam) như tại một Casino quốc tế ở Đà Nẵng, hay một sân gofl ở ngay địa đầu Móng Cái?
Trong những năm qua, tại một số tỉnh thành phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh bỗng đều đang có ý định "dời đô". Trong đó Bình Dương là một tỉnh đi đầu trong việc xây dựng một thành phố mới, là bước đệm cho việc di dời các cơ quan hành chính chủ chốt của tỉnh về thành phố này. Điều đáng nói là ngay sau khi đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cống,... thì Bình Dương cho tiến hành ngay dự án dành riêng cho người Hoa? Liệu đây có phải là một quyết định quá "ưu ái" cho cộng đồng người Hoa nơi đây nói riêng và các địa phương khác nói chung?
Nếu việc này cũng là tiền đề cho các địa phương khác đang có ý định "dời đô" noi theo thì rất nhiều khả năng sẽ tồn tại những khu phố người Hoa khác do chính Việt Nam xây dựng nên? Khi đó, liệu người Việt Nam có bị đẩy lùi ra khỏi khu trung tâm của những thành phố mới trong tương lai? Và, khi bắt tay xây dựng những khu phố "dành riêng" khác tương tự liệu các nhà đầu tư Việt Nam có khi nào nghĩ đến trong một tương lai không xa, người Việt Nam sẽ không còn được làm chủ trên chính mảnh đất của mình?”
Một điểm trong bài được nêu để suy nghĩ: khi các tỉnh dời đô (như tỉnh Bình Dương), thì dân Việt Nam tự nhiên bị mất thế cư ngụ ở trung tâm đô thị, và các Phố Tàu xây liền ở các thành thị mới, đường phố tân kỳ hơn...
Nguồn Việt Báo.
Đặc biệt, bài viết kết thúc bằng câu hỏi bi quan, “...trong một tương lai không xa, người Việt Nam sẽ không còn được làm chủ trên chính mảnh đất của mình?”
Bài viết trích các đọạn quan trọng như sau:
“...Ngày nay, làn sóng di cư người Trung Quốc sang Việt Nam vẫn không ngừng gia tăng. Không giống như trước đây, người Trung Quốc đang di cư sang Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau nhưng chủ yếu là lao động phổ thông từ các gói thầu EPC. Theo thống kê không chính thức của các cơ quan báo chí thì hiện có khoảng 90% gói thầu EPC đang được các nhà thầu Trung Quốc thực hiện, trong đó, ngoài các nguyên vật liệu, thiết bị cần thiết thì ngay cả lực lượng lao động phổ thông cũng được các nhà thầu này "xuất khẩu" sang Việt Nam.
Hiện chưa có con số thống kê chính thức nhưng có thể nói số lượng người Trung Quốc nói riêng và người gốc Hoa nói chung đang hiện diện trên đất nước Việt Nam là rất lớn. Có lẽ, trong tất cả các sắc dân nước ngoài đang sống trên lãnh thổ Việt Nam thì người Hoa là cộng đồng dân cư nước ngoài có số lượng đông nhất.
Liệu đây có phải là một quyết định quá "ưu ái" cho cộng đồng người Hoa nơi đây nói riêng và các địa phương khác nói chung?
...Việt Nam là một quốc gia với đặc điểm đất chật, người đông và nền kinh tế chủ yếu vẫn dựa vào nông nghiệp. Hiện nay, nhiều khu đất canh tác truyền thống thuộc dạng "bờ xôi, ruộng mật" đang dần nhường chỗ cho các dự án khác như khu công nghiệp, sân golf, ... Người Việt Nam đang đối diện với nguy cơ thiếu đất canh tác và đất ở nghiêm trọng. Nếu phải gồng mình chia sẻ tài nguyên đất đai vốn dĩ hạn hẹp với người dân nhập cư ồ ạt đến từ Trung Quốc thì không biết trong vài chục năm nữa, người dân Việt Nam sẽ đi về đâu?
...Trước những điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đất đai đang rất hạn chế như đã nói đối với Việt Nam và lịch sử hình thành của những khu phố người Hoa trên khắp thế giới, thì việc xây dựng một khu phố mới toanh đặc biệt chỉ dành cho người Hoa như khu Đông Đô Đại Phố đang được triển khai đầu tư xây dựng ngay giữa trung tâm Thành Phố Mới ở Bình Dương, thực sự đang gây nên nhiều quan ngại. Khu phố này do chính Công ty Becamex IJC tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư.
Nhiều người sẽ đặt ra những nghi vấn rằng tại sao phải xây dựng một khu phố người Hoa mà không phải của một dân tộc nào khác ở ngay trung tâm đô thị được giới thiệu là trung tâm hành chính trong tương lai của một tỉnh? Tại sao không để một khu phố rất đặc trưng như vậy hình thành theo quy luật sinh tồn như vốn có của nó từ hàng nghìn năm nay trên khắp thế giới? Liệu người Việt Nam có bị bắt buộc phải không được bén mảng đến đây (trên chính đất nước Việt Nam) như tại một Casino quốc tế ở Đà Nẵng, hay một sân gofl ở ngay địa đầu Móng Cái?
Trong những năm qua, tại một số tỉnh thành phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh bỗng đều đang có ý định "dời đô". Trong đó Bình Dương là một tỉnh đi đầu trong việc xây dựng một thành phố mới, là bước đệm cho việc di dời các cơ quan hành chính chủ chốt của tỉnh về thành phố này. Điều đáng nói là ngay sau khi đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cống,... thì Bình Dương cho tiến hành ngay dự án dành riêng cho người Hoa? Liệu đây có phải là một quyết định quá "ưu ái" cho cộng đồng người Hoa nơi đây nói riêng và các địa phương khác nói chung?
Nếu việc này cũng là tiền đề cho các địa phương khác đang có ý định "dời đô" noi theo thì rất nhiều khả năng sẽ tồn tại những khu phố người Hoa khác do chính Việt Nam xây dựng nên? Khi đó, liệu người Việt Nam có bị đẩy lùi ra khỏi khu trung tâm của những thành phố mới trong tương lai? Và, khi bắt tay xây dựng những khu phố "dành riêng" khác tương tự liệu các nhà đầu tư Việt Nam có khi nào nghĩ đến trong một tương lai không xa, người Việt Nam sẽ không còn được làm chủ trên chính mảnh đất của mình?”
Một điểm trong bài được nêu để suy nghĩ: khi các tỉnh dời đô (như tỉnh Bình Dương), thì dân Việt Nam tự nhiên bị mất thế cư ngụ ở trung tâm đô thị, và các Phố Tàu xây liền ở các thành thị mới, đường phố tân kỳ hơn...
Nguồn Việt Báo.
40% Công Ty Ở VN Đã Dẹp Tiệm
40% Công Ty Ở VN Đã Dẹp Tiệm
Kinh doanh tại Việt Nam đang gặp nhiều gian nan. Báo Người Lao Động dẫn theo thốâng kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết chỉ còn 60% doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, tương đương khoảng 360.000 - 370.000 trong tổng số 580.000 DN trên cả nước. Cũng theo VCCI, 6 tháng đầu năm nay, số lượng DN ngừng hoạt động, giải thể, phá sản đã tăng gấp đôi 6 tháng đầu năm 2010, kéo theo số dự án đầu tư dài hạn phải dừng lại cũng tăng cao. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do DN khó tiếp cận nguồn vốn. Báo Người Lao Động ghi thêm, vì ngân hàng gần như không có vốn dài hạn, vốn ngắn hạn thì lãi suất quá cao (trên 20%/năm) nên DN không thể vay để đầu tư sản xuất.(Photo VB)
Nguồn Việt Báo.
Kinh doanh tại Việt Nam đang gặp nhiều gian nan. Báo Người Lao Động dẫn theo thốâng kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết chỉ còn 60% doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, tương đương khoảng 360.000 - 370.000 trong tổng số 580.000 DN trên cả nước. Cũng theo VCCI, 6 tháng đầu năm nay, số lượng DN ngừng hoạt động, giải thể, phá sản đã tăng gấp đôi 6 tháng đầu năm 2010, kéo theo số dự án đầu tư dài hạn phải dừng lại cũng tăng cao. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do DN khó tiếp cận nguồn vốn. Báo Người Lao Động ghi thêm, vì ngân hàng gần như không có vốn dài hạn, vốn ngắn hạn thì lãi suất quá cao (trên 20%/năm) nên DN không thể vay để đầu tư sản xuất.(Photo VB)
Nguồn Việt Báo.
Khi học giả quốc tế ‘chỉnh huấn’ Trung Quốc về biển Ðông
* Hoàng Phương
(Nguồn: Thông Luận)
“Nghe phần trình bày của GS Tô Hạo, tôi mới thấy rõ một điều, Trung Quốc và ASEAN khác nhau về phong cách”, TS Termsak Chalermpalanupap, giám đốc ban an ninh chính trị thuộc ban thư ký ASEAN nhận xét.
Bản đồ biển Ðông và vị trí lúc tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 02 của Việt Nam. (Hình: tuoitredatquang.com)
Dừng một chút, ông tấn công: “Các nước ASEAN thì nói và nói (talk and talk) còn Trung Quốc thì miệng nói và tay làm (talk and take)”.
Một phóng viên nước ngoài đã nhận xét, có lẽ vì vấn đề biển Ðông nên thu hút rất đông học giả và chính khách tên tuổi đến dự hội thảo về an ninh hàng hải tại biển Ðông do CSIS tổ chức. Căn phòng chật kín đến mức TS Termsak Chalermpalanupap phải ngạc nhiên và nghiệm ra độ nóng của vấn đề biển Ðông.
Ngày thảo luận đầu tiên 20 tháng 6 (giờ Washington) căng và nóng rẫy sau phần tham luận trình bày quan điểm và chủ trương của Trung Quốc ở biển Ðông của GS Tô Hạo đến từ ÐH Ngoại Giao Trung Quốc.
Chất vấn và chỉnh huấn, có vẻ đó là những gì các học giả và chính khánh quốc tế tại hội thảo đã làm với vị giáo sư Trung Quốc và những đồng sự của ông. Ðã có lúc, TS Tô Hạo phải kêu lên: “tôi không phải là người phát ngôn của Trung Quốc”.
Ai sợ ai?
Trong bài phát biểu của mình, GS Tô Hạo cho rằng, chính hành động của các nước trong khu vực đã làm cho Trung Quốc “sợ” (scared).
“Một vài nước nói rằng Trung Quốc những năm gần đây có thái độ quá mạnh đối với vấn đề biển Ðông, nhưng tôi tin là lý do Trung Quốc có thái độ quyết đoán như vậy bởi một vài nước đã có những phản ứng quá mạnh đối với những gì đang xảy ra chống lại Trung Quốc. Ðó là lý do làm cho Trung Quốc sợ và làm cho chúng tôi phải nói gì đó để bảo vệ chủ quyền đối với biển Ðông”.
Ðến từ Viện Nghiên Cứu Brookings, TS Tạ Tuấn đặt câu hỏi, “hành động nào của láng giềng khiến Trung Quốc sợ? Là hoạt động đánh bắt cá của ngư dân Việt Nam và Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở được công nhận bởi Công ước Luật biển quốc tế 1982 của mỗi nước chăng? Là hoạt động thăm dò của công ty dầu khí cũng trong vùng đặc quyền kinh tế ấy mà Trung Quốc đã cho tàu hải giám (tàu quân sự cải hoán) cắt cáp chăng?
Không chỉ ra được hành động nào, vị GS Trung Quốc phân bua: “Không hẳn là sợ... Nhưng cá nhân tôi lo ngại. Rõ ràng, những năm trước, có rất nhiều hoạt động hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ở biển Ðông. Một năm trở lại đây, căng thẳng gia tăng...
Vì sao căng thẳng gia tăng một năm trở lại đây? Câu hỏi của ông Tô Hạo đã được hầu hết các học giả tại diễn đàn này chỉ ra. Thỏa thuận về các nguyên tắc ứng xử trên biển Ðông đã không thể ngăn được leo thang tranh chấp, không ngăn được hành động gây hấn của Trung Quốc. Hơn nữa, như TNS Mỹ John McCain chỉ ra, các hành động này dựa trên “các quyền tự phong” của Trung Quốc.
Ðiều đáng nói, như TS Termsak Chalermpalanupap lưu ý, khi chiến hạm Mỹ đi qua đường chữ U để vào Ðà Nẵng thì Trung Quốc không lên tiếng phản đối, nhưng khi ngư dân Việt Nam hay các tàu của VietNamPetro hoạt động ở khu vực này thì gặp những phiền nhiễu do phía Trung Quốc gây nên.
“Nghe phần trình bày của GS Tô Hạo, tôi mới thấy rõ một điều, Trung Quốc và ASEAN khác nhau về phong cách”, TS Termsak Chalermpalanupap, giám đốc ban an ninh chính trị thuộc ban thư ký ASEAN nhận xét.
Dừng một chút, ông tấn công: “Các nước ASEAN thì nói và nói (talk and talk) còn Trung Quốc thì miệng nói và tay làm (talk and take)”.
Giáo sư Peter Dutton thuộc Ðại học Hải quân Mỹ chia sẻ, “nếu tôi là các nước ASEAN, tôi sẽ rất lo lắng”.
“Theo tôi biết, Trung Quốc đề xuất thương lượng với ASEAN, rằng cùng hợp tác, lo phát triển kinh tế, và chấp nhận yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Ðó là cuộc thương lượng tồi, bởi lẽ ASEAN sẽ phải hy sinh lợi ích lâu dài để đổi lại lợi ích thương mại ngắn hạn với Trung Quốc”.
“Tại sao Trung Quốc quyết tâm thực hiện kiểm soát biển Ðông và các nguồn tài nguyên của nó?”, TS Peter Dutton nêu câu hỏi trong khi chính học giả Trung Quốc lại thắc mắc với học giả Việt Nam, tại sao các sự kiện giữa tàu Trung Quốc và tàu thăm dò của Việt Nam lại xảy ra vào thời điểm này.
“Ðây cũng là câu hỏi của chúng tôi. Tại sao tàu Trung Quốc lại cắt cáp tàu thăm dò của Việt Nam vào thời điểm ngay trước khi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như Hội nghị Shangri-la”, TS Trần Trường Thủy, Học Viện Ngoại Giao Việt Nam đáp lời.
Bà Bonner Glaser, giám đốc Ban Trung Quốc của CSIS nhắc lại việc Trung Quốc vi phạm tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Ðông (DOC) như dựng cột mốc chủ quyền trên các bãi đá ngầm ở Amy Douglas Bank thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và cắt dây cáp thăm dò dầu khí thuộc tàu Bình Minh 2 và tàu Viking của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, khu vực trước đây chưa hề bị tranh chấp.
Theo bà, những diễn tiến xảy ra tại biển Ðông gắn chặt với các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, nơi mà chủ nghĩa quốc gia đã đi hơi quá đà, đặt ra thách thức cho giới lãnh đạo Bắc Kinh trong thời điểm nhạy cảm khi Trung Quốc đang bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo.
Trước đó, dẫn lại lời của GS Tô Hạo, “chủ quyền là lợi ích quốc gia mà một chính thể không thể từ bỏ, nếu muốn tồn tại”, một học giả đến từ Philippines đưa ra nghi vấn, phải chăng, có quá nhiều vấn đề chính trị nội bộ của Trung Quốc trong vấn đề biển Ðông.
Hơn nữa, “Trung Quốc chưa thu được giọt dầu nào từ biển Ðông, trong khi nhiều nước ASEAN như Việt Nam, Philippines đã khai thác được dầu khí. Chúng tôi đòi chia sẻ lợi ích công bằng”, GS Tô Hạo nói.
“Ðường lưỡi bò - một yêu sách tham lam, thiếu căn cứ”
“Vấn đề là Trung Quốc yêu sách tất cả”, học giả đại diện cho ASEAN, TS Termsak Chalermpalanupap lên tiếng. “Vì yêu sách này, Trung Quốc đã tạo chồng lấn với các nước thành viên ASEAN, và đó là lý do Trung Quốc luôn muốn tiếp cận song phương”, ông nói.
Các học giả đều chia sẻ quan điểm rằng Trung Quốc đang “yêu sách tham lam, thiếu căn cứ” với bản đồ 9 đoạn hình chữ U mới được trình lên LHQ cách đây chưa lâu.
Với yêu sách đường chữ U, Trung Quốc thực sự đòi bao nhiêu trên biển Ðông? Tất cả biển Ðông chăng? Bản đồ 9 đoạn hình chữ U thực chất thể hiện điều gì, và dựa trên cơ sở nào, rất nhiều học giả nêu câu hỏi.
Khẳng định “không phải Trung Quốc đòi hỏi toàn bộ biển Ðông”, thế nhưng GS Tô Hạo cũng không lý giải được nguồn cơn của đường chữ U. “Ðây là vấn đề phức tạp.”
Ông đã viện dẫn “di sản lịch sử” để biện minh cho đường chữ U, rằng đó là di sản lịch sử sau Chiến tranh thế giới thứ 2, là di sản của thời Tống để lại...
Giám đốc Ủy Ban Pháp Quyền Ðại Dương của Mỹ, Caitlyn Antrim, khẳng định đường chữ U không có cơ sở theo luật quốc tế bởi cơ sở lịch sử là rất yếu và rất khó bảo vệ.
“Tôi không hiểu Trung Quốc tuyên bố cái gì trong đường chữ U đó. Nếu họ tuyên bố chủ quyền với các đảo do đường ấy bao quanh, thì câu hỏi đặt ra là họ có chứng minh được chủ quyền với các đảo đó hay không. Nếu Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền với các đảo từ 500 năm trước, nhưng sau đó lại bỏ trống thì tuyên bố chủ quyền trở nên rất yếu. Ðối với các đảo không có cư dân sinh sống thì họ chỉ có thể tuyên bố lãnh hải, chứ không thể tính vùng đặc quyền kinh tế từ các đảo đó”, bà Caitlyn Antrim nói.
Không đồng tình với cách giải thích của Trung Quốc về ý nghĩa của đường lưỡi bò liên quan tới lịch sử, TS Peter Dutt nói: “Về quyền tài phán đối với các vùng biển, lịch sử không liên quan gì cả, mà phải tuân theo UNCLOS... Việc dùng lịch sử để giải thích chủ quyền làm xói mòn các quy tắc của UNCLOS”.
Giáo Sư Carl Thayer từ Học Viện Quốc Phòng Australia nói rằng việc học giả Trung Quốc sử dụng “di sản lịch sử” để giải thích về tuyên bố chủ quyền một lần nữa bộc lộ việc thiếu cơ sở pháp lý theo luật quốc tế trong tuyên bố chủ quyền này.
“Trung Quốc yêu sách đường chữ U nhưng lại không rõ thực ra đường chữ U thể hiện điều gì. Trung Quốc nói quan hệ bạn bè, thực ra cũng không biết có phải là bạn hay không. Giống như anh vừa giơ tay ra bắt, vừa cướp thức ăn trên tay bạn”, một học giả Philippines nói. “Nếu Trung Quốc đã tự tin như vậy về cơ sở cho yêu sách của mình, sao lại phản đối sự tham gia của bên thứ ba trong việc giải quyết vấn đề? Hiện có nhiều cơ chế theo UNCLOS hay ICJ...
Chia sẻ góc nhìn này, một học giả gốc Việt đang sống tại Mỹ nói, sao Trung Quốc lại khăng khăng đòi giải quyết song phương với các nước nhỏ? Ðể Trung Quốc dễ bề “chia rẽ các nước ASEAN, để các nước đối đầu với nhau” như nhận định của TNS John McCain chăng?
Hành xử trách nhiệm?
Học giả Trung Quốc luôn khẳng định, Trung Quốc “hành xử trách nhiệm”, “hành xử theo luật và các quy chuẩn quốc tế”, vì “hình ảnh quốc gia”. Trung Quốc luôn “cố gắng hạ nhiệt để giảm căng thẳng”, “sẵn sàng chia sẻ lợi ích trên biển Ðông”.
“Nghe Trung Quốc nói về chính sách, nước nào cũng thấy vui, nhưng hy vọng, Trung Quốc thực hành những gì mình nói”, TS Ðặng Ðình Quý, giám đốc Học Viện Ngoại Giao Việt Nam dẫn lại phát biểu của một quan chức ASEAN. Ðáng tiếc “vẫn tồn tại khoảng cách giữa lời nói và việc làm của Trung Quốc, và khoảng cách ấy đang lớn lên”.
Thiện chí hợp tác của Trung Quốc đến đâu, cứ nhìn quá trình chuyển từ tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Ðông DOC, mang tính cam kết chính trị, sang bộ quy tắc ứng xử trên biển Ðông COC mang tính ràng buộc pháp lý cao là thấy.
ASEAN đã rất nỗ lực để đạt đồng thuận trong vấn đề COC, TS Termsak Chalermpalanupap cho hay.
Gần 10 năm trước, khi bàn về DOC, chính các nước ASEAN đã không thể thống nhất được phạm vi điều chỉnh của các quy tắc ứng xử, đành chấp nhận một giải pháp tình thế, không nhắc đến trong văn bản.
“Lúc này, tất cả các thành viên ASEAN đã sẵn sàng thảo luận về phạm vi điều chỉnh của bộ quy tắc ứng xử trên biển Ðông COC”, vượt qua trở ngại cũ.
20 lần, các nước ASEAN đã thống nhất được đề nghị về COC để đưa ra bàn với Trung Quốc. Và cả 20 lần, Trung Quốc đều bác bỏ. Tuần qua, ASEAN lại vừa họp, và bản đề nghị thứ 21 đã hình thành.
“Trung Quốc đang gây khó khăn trong đàm phán về quy tắc ứng xử”, vị học giả đại diện cho ASEAN nói.
“Muốn giải quyết vấn đề biển Ðông, trước hết, Trung Quốc phải thay đổi quan điểm của mình”, một học giả nói.
Muốn “giữ hình ảnh quốc gia”, Trung Quốc sẽ không được quên, thế giới đang nhìn vào hành xử của nước này ở biển Ðông.
“Thái độ hành xử của Trung Quốc ở biển Ðông giúp Ấn Ðộ hiểu được thái độ và hành xử mà Trung Quốc có thể áp dụng với nước láng giềng Ấn Ðộ và với biển Ấn Ðộ Dương”, ông Amer Latif, thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế Ấn Ðộ nói.
Tại hội thảo, có học giả đã lạc quan hy vọng, GS Tô Hạo và các đồng nghiệp của ông sẽ “thay đổi cách nhìn về biển Ðông” bằng cách lắng nghe các nước. Và sự thay đổi nhận thức từ những học giả lớn của Trung Quốc sẽ lan tỏa đến chính sách.
Còn giám đốc Học Viện Ngoại Giao Việt Nam nhắn nhủ tới đồng nghiệp Trung Quốc, có lẽ, ông nên tới Hà Nội hay Manila, để nhìn chính sách của Trung Quốc theo cách khác.
(Nguồn: Thông Luận)
“Nghe phần trình bày của GS Tô Hạo, tôi mới thấy rõ một điều, Trung Quốc và ASEAN khác nhau về phong cách”, TS Termsak Chalermpalanupap, giám đốc ban an ninh chính trị thuộc ban thư ký ASEAN nhận xét.
Bản đồ biển Ðông và vị trí lúc tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 02 của Việt Nam. (Hình: tuoitredatquang.com)
Dừng một chút, ông tấn công: “Các nước ASEAN thì nói và nói (talk and talk) còn Trung Quốc thì miệng nói và tay làm (talk and take)”.
Một phóng viên nước ngoài đã nhận xét, có lẽ vì vấn đề biển Ðông nên thu hút rất đông học giả và chính khách tên tuổi đến dự hội thảo về an ninh hàng hải tại biển Ðông do CSIS tổ chức. Căn phòng chật kín đến mức TS Termsak Chalermpalanupap phải ngạc nhiên và nghiệm ra độ nóng của vấn đề biển Ðông.
Ngày thảo luận đầu tiên 20 tháng 6 (giờ Washington) căng và nóng rẫy sau phần tham luận trình bày quan điểm và chủ trương của Trung Quốc ở biển Ðông của GS Tô Hạo đến từ ÐH Ngoại Giao Trung Quốc.
Chất vấn và chỉnh huấn, có vẻ đó là những gì các học giả và chính khánh quốc tế tại hội thảo đã làm với vị giáo sư Trung Quốc và những đồng sự của ông. Ðã có lúc, TS Tô Hạo phải kêu lên: “tôi không phải là người phát ngôn của Trung Quốc”.
Ai sợ ai?
Trong bài phát biểu của mình, GS Tô Hạo cho rằng, chính hành động của các nước trong khu vực đã làm cho Trung Quốc “sợ” (scared).
“Một vài nước nói rằng Trung Quốc những năm gần đây có thái độ quá mạnh đối với vấn đề biển Ðông, nhưng tôi tin là lý do Trung Quốc có thái độ quyết đoán như vậy bởi một vài nước đã có những phản ứng quá mạnh đối với những gì đang xảy ra chống lại Trung Quốc. Ðó là lý do làm cho Trung Quốc sợ và làm cho chúng tôi phải nói gì đó để bảo vệ chủ quyền đối với biển Ðông”.
Ðến từ Viện Nghiên Cứu Brookings, TS Tạ Tuấn đặt câu hỏi, “hành động nào của láng giềng khiến Trung Quốc sợ? Là hoạt động đánh bắt cá của ngư dân Việt Nam và Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở được công nhận bởi Công ước Luật biển quốc tế 1982 của mỗi nước chăng? Là hoạt động thăm dò của công ty dầu khí cũng trong vùng đặc quyền kinh tế ấy mà Trung Quốc đã cho tàu hải giám (tàu quân sự cải hoán) cắt cáp chăng?
Không chỉ ra được hành động nào, vị GS Trung Quốc phân bua: “Không hẳn là sợ... Nhưng cá nhân tôi lo ngại. Rõ ràng, những năm trước, có rất nhiều hoạt động hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ở biển Ðông. Một năm trở lại đây, căng thẳng gia tăng...
Vì sao căng thẳng gia tăng một năm trở lại đây? Câu hỏi của ông Tô Hạo đã được hầu hết các học giả tại diễn đàn này chỉ ra. Thỏa thuận về các nguyên tắc ứng xử trên biển Ðông đã không thể ngăn được leo thang tranh chấp, không ngăn được hành động gây hấn của Trung Quốc. Hơn nữa, như TNS Mỹ John McCain chỉ ra, các hành động này dựa trên “các quyền tự phong” của Trung Quốc.
Ðiều đáng nói, như TS Termsak Chalermpalanupap lưu ý, khi chiến hạm Mỹ đi qua đường chữ U để vào Ðà Nẵng thì Trung Quốc không lên tiếng phản đối, nhưng khi ngư dân Việt Nam hay các tàu của VietNamPetro hoạt động ở khu vực này thì gặp những phiền nhiễu do phía Trung Quốc gây nên.
“Nghe phần trình bày của GS Tô Hạo, tôi mới thấy rõ một điều, Trung Quốc và ASEAN khác nhau về phong cách”, TS Termsak Chalermpalanupap, giám đốc ban an ninh chính trị thuộc ban thư ký ASEAN nhận xét.
Dừng một chút, ông tấn công: “Các nước ASEAN thì nói và nói (talk and talk) còn Trung Quốc thì miệng nói và tay làm (talk and take)”.
Giáo sư Peter Dutton thuộc Ðại học Hải quân Mỹ chia sẻ, “nếu tôi là các nước ASEAN, tôi sẽ rất lo lắng”.
“Theo tôi biết, Trung Quốc đề xuất thương lượng với ASEAN, rằng cùng hợp tác, lo phát triển kinh tế, và chấp nhận yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Ðó là cuộc thương lượng tồi, bởi lẽ ASEAN sẽ phải hy sinh lợi ích lâu dài để đổi lại lợi ích thương mại ngắn hạn với Trung Quốc”.
“Tại sao Trung Quốc quyết tâm thực hiện kiểm soát biển Ðông và các nguồn tài nguyên của nó?”, TS Peter Dutton nêu câu hỏi trong khi chính học giả Trung Quốc lại thắc mắc với học giả Việt Nam, tại sao các sự kiện giữa tàu Trung Quốc và tàu thăm dò của Việt Nam lại xảy ra vào thời điểm này.
“Ðây cũng là câu hỏi của chúng tôi. Tại sao tàu Trung Quốc lại cắt cáp tàu thăm dò của Việt Nam vào thời điểm ngay trước khi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như Hội nghị Shangri-la”, TS Trần Trường Thủy, Học Viện Ngoại Giao Việt Nam đáp lời.
Bà Bonner Glaser, giám đốc Ban Trung Quốc của CSIS nhắc lại việc Trung Quốc vi phạm tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Ðông (DOC) như dựng cột mốc chủ quyền trên các bãi đá ngầm ở Amy Douglas Bank thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và cắt dây cáp thăm dò dầu khí thuộc tàu Bình Minh 2 và tàu Viking của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, khu vực trước đây chưa hề bị tranh chấp.
Theo bà, những diễn tiến xảy ra tại biển Ðông gắn chặt với các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, nơi mà chủ nghĩa quốc gia đã đi hơi quá đà, đặt ra thách thức cho giới lãnh đạo Bắc Kinh trong thời điểm nhạy cảm khi Trung Quốc đang bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo.
Trước đó, dẫn lại lời của GS Tô Hạo, “chủ quyền là lợi ích quốc gia mà một chính thể không thể từ bỏ, nếu muốn tồn tại”, một học giả đến từ Philippines đưa ra nghi vấn, phải chăng, có quá nhiều vấn đề chính trị nội bộ của Trung Quốc trong vấn đề biển Ðông.
Hơn nữa, “Trung Quốc chưa thu được giọt dầu nào từ biển Ðông, trong khi nhiều nước ASEAN như Việt Nam, Philippines đã khai thác được dầu khí. Chúng tôi đòi chia sẻ lợi ích công bằng”, GS Tô Hạo nói.
“Ðường lưỡi bò - một yêu sách tham lam, thiếu căn cứ”
“Vấn đề là Trung Quốc yêu sách tất cả”, học giả đại diện cho ASEAN, TS Termsak Chalermpalanupap lên tiếng. “Vì yêu sách này, Trung Quốc đã tạo chồng lấn với các nước thành viên ASEAN, và đó là lý do Trung Quốc luôn muốn tiếp cận song phương”, ông nói.
Các học giả đều chia sẻ quan điểm rằng Trung Quốc đang “yêu sách tham lam, thiếu căn cứ” với bản đồ 9 đoạn hình chữ U mới được trình lên LHQ cách đây chưa lâu.
Với yêu sách đường chữ U, Trung Quốc thực sự đòi bao nhiêu trên biển Ðông? Tất cả biển Ðông chăng? Bản đồ 9 đoạn hình chữ U thực chất thể hiện điều gì, và dựa trên cơ sở nào, rất nhiều học giả nêu câu hỏi.
Khẳng định “không phải Trung Quốc đòi hỏi toàn bộ biển Ðông”, thế nhưng GS Tô Hạo cũng không lý giải được nguồn cơn của đường chữ U. “Ðây là vấn đề phức tạp.”
Ông đã viện dẫn “di sản lịch sử” để biện minh cho đường chữ U, rằng đó là di sản lịch sử sau Chiến tranh thế giới thứ 2, là di sản của thời Tống để lại...
Giám đốc Ủy Ban Pháp Quyền Ðại Dương của Mỹ, Caitlyn Antrim, khẳng định đường chữ U không có cơ sở theo luật quốc tế bởi cơ sở lịch sử là rất yếu và rất khó bảo vệ.
“Tôi không hiểu Trung Quốc tuyên bố cái gì trong đường chữ U đó. Nếu họ tuyên bố chủ quyền với các đảo do đường ấy bao quanh, thì câu hỏi đặt ra là họ có chứng minh được chủ quyền với các đảo đó hay không. Nếu Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền với các đảo từ 500 năm trước, nhưng sau đó lại bỏ trống thì tuyên bố chủ quyền trở nên rất yếu. Ðối với các đảo không có cư dân sinh sống thì họ chỉ có thể tuyên bố lãnh hải, chứ không thể tính vùng đặc quyền kinh tế từ các đảo đó”, bà Caitlyn Antrim nói.
Không đồng tình với cách giải thích của Trung Quốc về ý nghĩa của đường lưỡi bò liên quan tới lịch sử, TS Peter Dutt nói: “Về quyền tài phán đối với các vùng biển, lịch sử không liên quan gì cả, mà phải tuân theo UNCLOS... Việc dùng lịch sử để giải thích chủ quyền làm xói mòn các quy tắc của UNCLOS”.
Giáo Sư Carl Thayer từ Học Viện Quốc Phòng Australia nói rằng việc học giả Trung Quốc sử dụng “di sản lịch sử” để giải thích về tuyên bố chủ quyền một lần nữa bộc lộ việc thiếu cơ sở pháp lý theo luật quốc tế trong tuyên bố chủ quyền này.
“Trung Quốc yêu sách đường chữ U nhưng lại không rõ thực ra đường chữ U thể hiện điều gì. Trung Quốc nói quan hệ bạn bè, thực ra cũng không biết có phải là bạn hay không. Giống như anh vừa giơ tay ra bắt, vừa cướp thức ăn trên tay bạn”, một học giả Philippines nói. “Nếu Trung Quốc đã tự tin như vậy về cơ sở cho yêu sách của mình, sao lại phản đối sự tham gia của bên thứ ba trong việc giải quyết vấn đề? Hiện có nhiều cơ chế theo UNCLOS hay ICJ...
Chia sẻ góc nhìn này, một học giả gốc Việt đang sống tại Mỹ nói, sao Trung Quốc lại khăng khăng đòi giải quyết song phương với các nước nhỏ? Ðể Trung Quốc dễ bề “chia rẽ các nước ASEAN, để các nước đối đầu với nhau” như nhận định của TNS John McCain chăng?
Hành xử trách nhiệm?
Học giả Trung Quốc luôn khẳng định, Trung Quốc “hành xử trách nhiệm”, “hành xử theo luật và các quy chuẩn quốc tế”, vì “hình ảnh quốc gia”. Trung Quốc luôn “cố gắng hạ nhiệt để giảm căng thẳng”, “sẵn sàng chia sẻ lợi ích trên biển Ðông”.
“Nghe Trung Quốc nói về chính sách, nước nào cũng thấy vui, nhưng hy vọng, Trung Quốc thực hành những gì mình nói”, TS Ðặng Ðình Quý, giám đốc Học Viện Ngoại Giao Việt Nam dẫn lại phát biểu của một quan chức ASEAN. Ðáng tiếc “vẫn tồn tại khoảng cách giữa lời nói và việc làm của Trung Quốc, và khoảng cách ấy đang lớn lên”.
Thiện chí hợp tác của Trung Quốc đến đâu, cứ nhìn quá trình chuyển từ tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Ðông DOC, mang tính cam kết chính trị, sang bộ quy tắc ứng xử trên biển Ðông COC mang tính ràng buộc pháp lý cao là thấy.
ASEAN đã rất nỗ lực để đạt đồng thuận trong vấn đề COC, TS Termsak Chalermpalanupap cho hay.
Gần 10 năm trước, khi bàn về DOC, chính các nước ASEAN đã không thể thống nhất được phạm vi điều chỉnh của các quy tắc ứng xử, đành chấp nhận một giải pháp tình thế, không nhắc đến trong văn bản.
“Lúc này, tất cả các thành viên ASEAN đã sẵn sàng thảo luận về phạm vi điều chỉnh của bộ quy tắc ứng xử trên biển Ðông COC”, vượt qua trở ngại cũ.
20 lần, các nước ASEAN đã thống nhất được đề nghị về COC để đưa ra bàn với Trung Quốc. Và cả 20 lần, Trung Quốc đều bác bỏ. Tuần qua, ASEAN lại vừa họp, và bản đề nghị thứ 21 đã hình thành.
“Trung Quốc đang gây khó khăn trong đàm phán về quy tắc ứng xử”, vị học giả đại diện cho ASEAN nói.
“Muốn giải quyết vấn đề biển Ðông, trước hết, Trung Quốc phải thay đổi quan điểm của mình”, một học giả nói.
Muốn “giữ hình ảnh quốc gia”, Trung Quốc sẽ không được quên, thế giới đang nhìn vào hành xử của nước này ở biển Ðông.
“Thái độ hành xử của Trung Quốc ở biển Ðông giúp Ấn Ðộ hiểu được thái độ và hành xử mà Trung Quốc có thể áp dụng với nước láng giềng Ấn Ðộ và với biển Ấn Ðộ Dương”, ông Amer Latif, thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế Ấn Ðộ nói.
Tại hội thảo, có học giả đã lạc quan hy vọng, GS Tô Hạo và các đồng nghiệp của ông sẽ “thay đổi cách nhìn về biển Ðông” bằng cách lắng nghe các nước. Và sự thay đổi nhận thức từ những học giả lớn của Trung Quốc sẽ lan tỏa đến chính sách.
Còn giám đốc Học Viện Ngoại Giao Việt Nam nhắn nhủ tới đồng nghiệp Trung Quốc, có lẽ, ông nên tới Hà Nội hay Manila, để nhìn chính sách của Trung Quốc theo cách khác.
Làm chư hầu cho Trung Quốc
Lê Phan
Một số các nhà chính trị học Trung Quốc đang bận rộn tìm một nhân sinh quan mới để biện minh cho chính sách thực dân Tân Ðại Hán của chính quyền Bắc Kinh.
Họ nói đến một thế giới của những vòng đồng tâm mà trong đó ở chính giữa là Trung Quốc. Những quốc gia lân cận, đã bị Hán hóa nhiều như Việt Nam nằm ở vòng kế cận là các chư hầu. Xa hơn nữa là những nước “rợ” dầu là “rợ” da trắng hay “rợ” da màu nào khác chăng nữa, và tất cả đều là lãnh thổ của “thiên triều”. Họ đưa ra viễn ảnh của các quốc gia chư hầu triều cống “hoàng đế” thì sẽ được hưởng những ơn mưa móc của “thiên triều”, kể cả quyền lợi về mậu dịch, chia sẻ tài nguyên.
Ðó theo họ là viễn ảnh tốt đẹp cho những “tiểu quốc” lân bang. Họ chỉ ra trường hợp của Miến Ðiện ngày nay như là một thí dụ điển hình, và bảo với những quốc gia cứng đầu như Việt Nam hãy noi gương.
Nhưng sự thực ra sao?
Mới đây, một phóng viên của tạp chí The Economist ghé đến vùng miền Bắc Miến Ðiện, trong khu tự trị Kachin. Ở sâu trong rừng, phóng viên tìm thấy nhiều trăm người dân đang dầm trong bùn đãi vàng. Họ đã bất kể sự kiểm soát của chính quyền, từ khắp Miến Ðiện, đổ về đây, nơi sông N'Mai và sông Mali tập hợp để rồi trở thành sông Irrawady vĩ đại, con sông huyết mạch của Miến Ðiện. Họ vội vã bởi công việc đãi vàng, tuy cực khổ, nhưng nếu được ngày có thể kiếm được cả 1,000 đô từ bụi vàng. Họ cũng vội vã bởi thời gian họ có thể “mót” vàng từ dòng sông này đang sắp kết thúc.
Bên kia sông, những mái tôn của các căn nhà tiền chế lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những căn nhà đó là của nhiều trăm người Hoa làm phu xây dựng đập Myitsone. Dự án đập thủy điện Myitsone, mà chính phủ Miến khoe là đập cao thứ sáu trên thế giới, sẽ tạo ra 6,000MW điện mỗi năm. Khi hoàn tất vào năm 2019, hồ chứa nước của đập này sẽ làm ngập toàn thể khu vực nay dân chúng đang đãi vàng. Ðập này cũng sẽ làm cho 10,000 người phải dời đi nơi khác. Toàn thể số điện sản xuất sẽ được tải sang bán cho Trung Quốc. Các ông tướng sẽ đút số tiền thâu được vào quỹ riêng. Khi tôi hỏi về các nghiên cứu ảnh hưởng môi trường, ảnh hưởng xã hội, một nhà báo của đài Á Châu Tự Do (RFA) cười bảo “Làm gì có chuyện đó. Các ông tướng còn sướng vì đây là một viên đạn trúng hai mục đích, vừa thêm tiền, vừa diệt được đám Kachin khốn nạn!”
Một linh mục, đang dẫn dắt giáo dân cầu nguyện sao cho đập này thất bại, nói là con chiên của ông đã bị dời đến những ngôi làng “kiểu mẫu”, với những căn nhà nhỏ xíu, một mảnh vườn tí hon, không đủ để canh tác gì cả. Những bức thư khiếu nại linh mục gửi chính phủ trung ương chưa bao giờ được trả lời. Vị linh mục nói ông sẽ ở lại ngôi nhà thờ lịch sử “cho đến khi nước dâng đến bậc thềm”.
Nhưng, như nhận xét của nhà báo đài RFA, không phải chỉ dân Miến mới lo ngại về đập này. Dự án này lấn vào khu vực của Tổ chức độc lập Kachin (KIO), một trong không biết bao nhóm thiểu số chiến đấu chống lại chính quyền quân phiệt từ nhiều thập niên nay. Năm ngoái nhiều vụ nổ bom đã xảy ra ở khu xây đập, và hôm tháng 5 vừa qua, KIO khuyến cáo là nếu chính quyền không ngưng dự án đập Myitsone thì sẽ có nội chiến. Lực lượng quân sự của KIO đã có những đụng trận nho nhỏ với lực lượng của chính quyền, mặc dầu trên giấy tờ đã có một hiệp ước.
Năm ngoái, trong cuộc bầu cử đầu tiên kể từ năm 1990 khi đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi toàn thắng, KIO cũng đã được vinh dự liệt vào danh sách các tổ chức chính trị bị cấm tham gia bầu cử. Nếu lý do viện ra cho NLD là tại lãnh tụ của họ đang ở tù, thì vấn đề với KIO là họ không chịu cho lực lượng của họ sát nhập vào quân đội của chính quyền. Lời đe dọa của KIO được đưa ra ngay khi cựu Tướng Thein Sein, nay là “tổng thống dân sự” đầu tiên của Miến Ðiện, đi thăm Trung Quốc triều cống.
Cũng phải nói Trung Quốc có nhiều quyền lợi mật thiết với chính quyền quân phiệt. Trung Quốc là quốc gia đầu tư lớn nhất vào Miến. Myitsone chỉ là một trong nhiều dự án thủy điện, khai thác khoáng sản và hạ tầng cơ sở ở Miến do tiền Trung Quốc. Nhưng dự án nhiều tham vọng nhất của Trung Quốc là việc xây dựng một cảng nước sâu cho tàu chở dầu. Ðược chờ đợi sẽ hoàn tất vào năm 2013, nó sẽ mang gas từ giếng dầu Shwe ở ngoài khơi bờ biển Miến Ðiện và sẽ có tiềm năng cung cấp cho khoảng 10% nhu cầu nhiên liệu nhập cảng của Trung Quốc.
Nhưng mối quan hệ này không phải là hoàn toàn tốt đẹp. Khoảng từ 1 đến 2 triệu người Hoa đã “dọn nhà” sang ở miền Bắc Miến. Họ chế ngự ngành mua bán ngọc thạch và đá quí. Cuộc sống xa hoa của họ đã là một cái gai trong mắt người dân Miến ở cố đô Mandalay và Myitkyina. Nhà cửa đắt đỏ, xe cộ cái nào sang là mang biển số Trung Quốc, họ sống trên đất Miến không phải là khách mà là ông chủ. Các vị sư ở Myitkyina nay nói là đến hơn nửa dân số thành phố này là người Hoa. Nhiều người Miến nay nói miền Bắc Miến đã trở thành quận huyện của Trung Quốc.
Và với quyền lợi kinh tế ngày càng tăng, Bắc Kinh ngày càng đòi được sử dụng các hải cảng và lãnh hải của Miến như là đất nhà vậy. Họ nói là để bảo vệ an ninh cho tân cảng và đường ống dầu cũng như bảo vệ chống hải tặc. Nhưng luận điệu này nghe cũng khó nuốt đối với người dân Miến như là luận điệu 16 chữ vàng đối với người dân Việt.
Tạp chí Economist đưa ra luận điệu của chính quyền nói là họ không muốn hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc, nên đã muốn lôi kéo Ấn Ðộ và Tây phương vào đầu tư làm ăn ở Miến. Tờ Economist nói là Ấn Ðộ thì chậm trễ, còn Tây phương và Hoa Kỳ thì vẫn tiếp tục cấm vận. The Economist than phiền là chính cấm vận của Hoa Kỳ đã chặn không cho Miến Ðiện vay tiền của Ngân Hàng Thế Giới. Tạp chí nói là nếu các dự án đập thủy điện được Ngân Hàng Thế Giới tài trợ thì vấn đề tiêu chuẩn môi trường sẽ được bảo đảm hơn.
Các nhà tranh đấu dân chủ ở Miến Ðiện đã cười trước luận điệu ngây thơ đó của tờ báo Anh. Họ bảo là cứ nhìn những dự án đập thủy điện được ngân hàng tài trợ trên sông Mekong ở Lào, ở Thái Lan thì thấy là ngân hàng cũng chẳng bảo vệ được bao nhiêu môi trường. Hơn thế, họ còn nói là liệu các ông tướng có thực sự muốn sự dòm ngó của ngân hàng hay các định chế quốc tế hay không?
Có thể chế độ quân phiệt ở Miến cũng muốn có độc lập hơn, nhưng họ đã bị lôi cuốn vào quỹ đạo của Bắc Kinh, phần vì nhu cầu, phần vì lòng tham vô đáy của các ông tướng. Hồi các công ty dầu khí Tây phương còn hoạt động ở Miến, một chuyên gia Hoa Kỳ đã than là đối với các ông tướng Miến Ðiện thì làm việc với Nga còn khỏe hơn.
Dầu sao chăng nữa, Miến Ðiện đã trở thành một chư hầu của Trung Quốc. Và dân Miến cay đắng. Một vị sư già đã than với phóng viên của tờ Economist “Chúng tôi là cái bếp của người Trung Quốc. Họ lấy những gì họ thích, để lại cho chúng tôi rác rưởi!”
Nguồn Người Việt.
Một số các nhà chính trị học Trung Quốc đang bận rộn tìm một nhân sinh quan mới để biện minh cho chính sách thực dân Tân Ðại Hán của chính quyền Bắc Kinh.
Họ nói đến một thế giới của những vòng đồng tâm mà trong đó ở chính giữa là Trung Quốc. Những quốc gia lân cận, đã bị Hán hóa nhiều như Việt Nam nằm ở vòng kế cận là các chư hầu. Xa hơn nữa là những nước “rợ” dầu là “rợ” da trắng hay “rợ” da màu nào khác chăng nữa, và tất cả đều là lãnh thổ của “thiên triều”. Họ đưa ra viễn ảnh của các quốc gia chư hầu triều cống “hoàng đế” thì sẽ được hưởng những ơn mưa móc của “thiên triều”, kể cả quyền lợi về mậu dịch, chia sẻ tài nguyên.
Ðó theo họ là viễn ảnh tốt đẹp cho những “tiểu quốc” lân bang. Họ chỉ ra trường hợp của Miến Ðiện ngày nay như là một thí dụ điển hình, và bảo với những quốc gia cứng đầu như Việt Nam hãy noi gương.
Nhưng sự thực ra sao?
Mới đây, một phóng viên của tạp chí The Economist ghé đến vùng miền Bắc Miến Ðiện, trong khu tự trị Kachin. Ở sâu trong rừng, phóng viên tìm thấy nhiều trăm người dân đang dầm trong bùn đãi vàng. Họ đã bất kể sự kiểm soát của chính quyền, từ khắp Miến Ðiện, đổ về đây, nơi sông N'Mai và sông Mali tập hợp để rồi trở thành sông Irrawady vĩ đại, con sông huyết mạch của Miến Ðiện. Họ vội vã bởi công việc đãi vàng, tuy cực khổ, nhưng nếu được ngày có thể kiếm được cả 1,000 đô từ bụi vàng. Họ cũng vội vã bởi thời gian họ có thể “mót” vàng từ dòng sông này đang sắp kết thúc.
Bên kia sông, những mái tôn của các căn nhà tiền chế lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những căn nhà đó là của nhiều trăm người Hoa làm phu xây dựng đập Myitsone. Dự án đập thủy điện Myitsone, mà chính phủ Miến khoe là đập cao thứ sáu trên thế giới, sẽ tạo ra 6,000MW điện mỗi năm. Khi hoàn tất vào năm 2019, hồ chứa nước của đập này sẽ làm ngập toàn thể khu vực nay dân chúng đang đãi vàng. Ðập này cũng sẽ làm cho 10,000 người phải dời đi nơi khác. Toàn thể số điện sản xuất sẽ được tải sang bán cho Trung Quốc. Các ông tướng sẽ đút số tiền thâu được vào quỹ riêng. Khi tôi hỏi về các nghiên cứu ảnh hưởng môi trường, ảnh hưởng xã hội, một nhà báo của đài Á Châu Tự Do (RFA) cười bảo “Làm gì có chuyện đó. Các ông tướng còn sướng vì đây là một viên đạn trúng hai mục đích, vừa thêm tiền, vừa diệt được đám Kachin khốn nạn!”
Một linh mục, đang dẫn dắt giáo dân cầu nguyện sao cho đập này thất bại, nói là con chiên của ông đã bị dời đến những ngôi làng “kiểu mẫu”, với những căn nhà nhỏ xíu, một mảnh vườn tí hon, không đủ để canh tác gì cả. Những bức thư khiếu nại linh mục gửi chính phủ trung ương chưa bao giờ được trả lời. Vị linh mục nói ông sẽ ở lại ngôi nhà thờ lịch sử “cho đến khi nước dâng đến bậc thềm”.
Nhưng, như nhận xét của nhà báo đài RFA, không phải chỉ dân Miến mới lo ngại về đập này. Dự án này lấn vào khu vực của Tổ chức độc lập Kachin (KIO), một trong không biết bao nhóm thiểu số chiến đấu chống lại chính quyền quân phiệt từ nhiều thập niên nay. Năm ngoái nhiều vụ nổ bom đã xảy ra ở khu xây đập, và hôm tháng 5 vừa qua, KIO khuyến cáo là nếu chính quyền không ngưng dự án đập Myitsone thì sẽ có nội chiến. Lực lượng quân sự của KIO đã có những đụng trận nho nhỏ với lực lượng của chính quyền, mặc dầu trên giấy tờ đã có một hiệp ước.
Năm ngoái, trong cuộc bầu cử đầu tiên kể từ năm 1990 khi đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi toàn thắng, KIO cũng đã được vinh dự liệt vào danh sách các tổ chức chính trị bị cấm tham gia bầu cử. Nếu lý do viện ra cho NLD là tại lãnh tụ của họ đang ở tù, thì vấn đề với KIO là họ không chịu cho lực lượng của họ sát nhập vào quân đội của chính quyền. Lời đe dọa của KIO được đưa ra ngay khi cựu Tướng Thein Sein, nay là “tổng thống dân sự” đầu tiên của Miến Ðiện, đi thăm Trung Quốc triều cống.
Cũng phải nói Trung Quốc có nhiều quyền lợi mật thiết với chính quyền quân phiệt. Trung Quốc là quốc gia đầu tư lớn nhất vào Miến. Myitsone chỉ là một trong nhiều dự án thủy điện, khai thác khoáng sản và hạ tầng cơ sở ở Miến do tiền Trung Quốc. Nhưng dự án nhiều tham vọng nhất của Trung Quốc là việc xây dựng một cảng nước sâu cho tàu chở dầu. Ðược chờ đợi sẽ hoàn tất vào năm 2013, nó sẽ mang gas từ giếng dầu Shwe ở ngoài khơi bờ biển Miến Ðiện và sẽ có tiềm năng cung cấp cho khoảng 10% nhu cầu nhiên liệu nhập cảng của Trung Quốc.
Nhưng mối quan hệ này không phải là hoàn toàn tốt đẹp. Khoảng từ 1 đến 2 triệu người Hoa đã “dọn nhà” sang ở miền Bắc Miến. Họ chế ngự ngành mua bán ngọc thạch và đá quí. Cuộc sống xa hoa của họ đã là một cái gai trong mắt người dân Miến ở cố đô Mandalay và Myitkyina. Nhà cửa đắt đỏ, xe cộ cái nào sang là mang biển số Trung Quốc, họ sống trên đất Miến không phải là khách mà là ông chủ. Các vị sư ở Myitkyina nay nói là đến hơn nửa dân số thành phố này là người Hoa. Nhiều người Miến nay nói miền Bắc Miến đã trở thành quận huyện của Trung Quốc.
Và với quyền lợi kinh tế ngày càng tăng, Bắc Kinh ngày càng đòi được sử dụng các hải cảng và lãnh hải của Miến như là đất nhà vậy. Họ nói là để bảo vệ an ninh cho tân cảng và đường ống dầu cũng như bảo vệ chống hải tặc. Nhưng luận điệu này nghe cũng khó nuốt đối với người dân Miến như là luận điệu 16 chữ vàng đối với người dân Việt.
Tạp chí Economist đưa ra luận điệu của chính quyền nói là họ không muốn hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc, nên đã muốn lôi kéo Ấn Ðộ và Tây phương vào đầu tư làm ăn ở Miến. Tờ Economist nói là Ấn Ðộ thì chậm trễ, còn Tây phương và Hoa Kỳ thì vẫn tiếp tục cấm vận. The Economist than phiền là chính cấm vận của Hoa Kỳ đã chặn không cho Miến Ðiện vay tiền của Ngân Hàng Thế Giới. Tạp chí nói là nếu các dự án đập thủy điện được Ngân Hàng Thế Giới tài trợ thì vấn đề tiêu chuẩn môi trường sẽ được bảo đảm hơn.
Các nhà tranh đấu dân chủ ở Miến Ðiện đã cười trước luận điệu ngây thơ đó của tờ báo Anh. Họ bảo là cứ nhìn những dự án đập thủy điện được ngân hàng tài trợ trên sông Mekong ở Lào, ở Thái Lan thì thấy là ngân hàng cũng chẳng bảo vệ được bao nhiêu môi trường. Hơn thế, họ còn nói là liệu các ông tướng có thực sự muốn sự dòm ngó của ngân hàng hay các định chế quốc tế hay không?
Có thể chế độ quân phiệt ở Miến cũng muốn có độc lập hơn, nhưng họ đã bị lôi cuốn vào quỹ đạo của Bắc Kinh, phần vì nhu cầu, phần vì lòng tham vô đáy của các ông tướng. Hồi các công ty dầu khí Tây phương còn hoạt động ở Miến, một chuyên gia Hoa Kỳ đã than là đối với các ông tướng Miến Ðiện thì làm việc với Nga còn khỏe hơn.
Dầu sao chăng nữa, Miến Ðiện đã trở thành một chư hầu của Trung Quốc. Và dân Miến cay đắng. Một vị sư già đã than với phóng viên của tờ Economist “Chúng tôi là cái bếp của người Trung Quốc. Họ lấy những gì họ thích, để lại cho chúng tôi rác rưởi!”
Nguồn Người Việt.
Người Trung Quốc bất mãn
Ngô Nhân Dụng
Hai hiện tượng đang diễn ra ở Trung Quốc, mà cảnh tượng cũng không khác gì ở Việt Nam: Người nghèo thì bất mãn vì xã hội bất công, còn người kiếm ra tiền, thật nhiều tiền, thì tìm đường ra sống ở các nước Tây phương.
Nhà báo Gordon Chang đã mô tả cảnh tượng công nhân nổi loạn trên Asia Times. Bốn ngàn công nhân Trung Quốc đình công và biểu tình vào giữa tháng 6 năm 2011 ở một nhà máy của người Ðại Hàn tại thành phố Phiên Ngu (Panyu), gần thành phố Quảng Châu. Nhà máy thuộc công ty Simone Ltd chuyên sản xuất túi xách tay bằng da cho những nhãn hiệu danh tiếng như Coach, DKNY, Burberry, vân vân. Hơn 6 công nhân bị đánh đập và bắt giam, trong đó có một cô 20 tuổi, “di dân” từ một tỉnh khác tới làm việc tại đây. Người bạn cô hỏi phóng viên nhật báo South China Morning Post: “Một con bé yếu như nó làm sao chịu được bao nhiêu người đàn ông đánh đập như vậy?”
Một công nhân khác nói với nhà báo: “Ban giám đốc coi chúng tôi như không phải là con người!” Công ty Simone trừ tiền cơm trong lương bổng của thợ nhưng chỉ cho họ ăn gạo hẩm đen. Các quản đốc người Nam Hàn tự tiện vào phòng vệ sinh phụ nữ bất cứ lúc nào. Công nhân phải làm việc 12 giờ mỗi ngày, chỉ được đi vệ sinh 2 lần, và trong lúc làm việc không được phép uống nước! Giữa tháng 6, 2000 công nhân làm cho nhà máy sản xuất đồng hồ Citizen Watch của Nhật Bản tại Ðồng Quan, cùng trong tỉnh Quảng Ðông, cũng đình công.
Những nhà máy như trên tạo nên “Sức mạnh kinh tế” của Trung Quốc trong ba chục năm qua: Bóc lột người lao động, để làm hàng xuất cảng cho các công ty tư bản ngoại quốc, bị bạc đãi nhất là những nông dân thiếu việc làm, tìm việc ở các thành phố. Tại thành phố Triều Châu, hàng trăm “lao động di dân” đánh nhau với cảnh sát. Tại Tăng Thành, thủ đô Quần Bò (Blue Jeans) thế giới, hàng ngàn công nhân từ các tỉnh khác tới làm việc đã gây bạo động sau khi bọn cô đồ do công an thuê mướn đã đánh ngã một công nhân phụ nữ đang mang thai; họ đốt các trụ sở chính quyền và lật đổ xe của công an.
Theo nhà báo Gordon Chang, trong năm 2010 có 280,000 vụ biểu tình phản đối chính quyền cộng sản Trung Hoa, từ lớn đến nhỏ. Con số đó đã tăng lên nhanh chóng, vì trước đây dăm mười năm trung bình mỗi năm chỉ có từ 80 đến 90 ngàn vụ dân biểu tình chống nhà nước. Lòng dân bất mãn được kích thích lên cao vì chính sách của đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tới khoảng cách lợi tức bất công trầm trọng, nông dân và công nhân vẫn không được một guồng máy tư pháp độc lập bảo vệ, và đảng cộng sản thả lỏng cho cán bộ tìm đủ cách tham nhũng. Một nguyên do thực tế khác là các tỉnh ở miền ven biển bắt đầu thiếu lao động, người thợ không sợ bị đói nếu bị đuổi nữa.
Nhưng những người khá giả không phải dân lao động bần cùng có thỏa mãn với cuộc sống trong nước Trung Hoa hay không? Một bài đăng trên Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times) ngày 29 tháng 4 năm 2011 cho thấy hiện tượng nhiều người Trung Quốc có tiền đang tìm đường ra nước ngoài sống. Tờ báo trên thuật lại kết quả một cuộc nghiên cứu của Ngân Hàng Thương Mại Trung Quốc (China Merchants Bank) báo tin mừng là trong năm 2010 số người Ðại Gia đã tăng gần một phần năm so với năm 2009, lên tới 500,000 người. Những người được coi là Ðại Gia thì phải có tài sản trên 10 triệu đồng nguyên, khoảng hơn một triệu rưỡi đô la Mỹ, không kể giá trị ngôi nhà họ đang cư ngụ. Ngân hàng trên tiên đoán năm nay cả nước Trung Hoa sẽ có 585,000 Ðại Gia.
Trong số những người Ðại Gia này, cuộc nghiên cứu cho biết có khoảng 60% đã hoặc đang làm thủ tục xin nhập cư một nước khác bằng cách đem vốn tới đầu tư. Tỷ lệ đó tăng cao hơn trong lớp người có tài sản cao nhất, từ 100 triệu nguyên trở lên. Trong đám Thượng Ðại Gia này, 47% đang tìm cách làm di dân, và 27% đã được một quốc gia khác công nhận làm di dân hợp pháp rồi. Bài phúc trình kết luận rằng đám người Ðại Gia ở Trung Quốc đang có phong trào “di dân qua ngả đầu tư” với tỷ lệ gia tăng 73% trong năm năm qua. Cuộc nghiên cứu thực hiện qua việc phỏng vấn hơn 2,600 người thuộc loại giầu có, và sử dụng các dữ liệu khác nữa. Bài báo dẫn lời nhà kinh tế Trọng Ðại Quân, (Zhong Dajun), đứng đầu một viện nghiên cứu ở Bắc Kinh, nhận xét rằng: “Chúng ta đã nỗ lực phát triển trong 30 năm qua, bây giờ bao nhiêu người kiếm được nhiều tiền nhất lại đem phần lớn tài sản của họ ra nước ngoài; số tiền mà họ đem đi còn lớn hơn số đầu tư ngoại quốc vào trong nước.” Ông ví hiện tượng đó cũng giống như một nhà nông trồng cây, nhưng đến mùa hái quả thì trái cây lại rơi xuống sọt nhà người khác!
Thời Báo Hoàn Cầu là một cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Trung Quốc, thuật lại một bài trên báo Thanh Niên, cũng của đảng, cho biết lý do khiến những người giầu có trên tìm cơ hội di dân là vì họ không cảm thấy an toàn khi sống ở quê hương. Mặc dù giầu nhất nước, nhưng họ làm giầu là nhờ có “quan hệ” với các quan chức trong đảng, và vì dựa vào một chế độ độc quyền cai trị nên họ sẽ khó làm ăn trong thị trường đích thực. Ðồng thời, họ cũng bất mãn vì cứ phải hối lộ quan trên mà vẫn bị công chúng phỉ nhổ. Một nhà buôn kim hoàn từ tỉnh Triết Giang, nay đã di cư sang Hồng Kông và xin giấu tên, nói với báo Thời Báo Hoàn Cầu rằng một nguyên nhân khiến ông di cư là mối lo lạm phát và giá nhà cửa tăng lên như quả bóng sẽ có ngày bùng nổ.
Phong trào “chạy của ra nước ngoài” này lên cao nhất vào năm 2008, là năm Bắc Kinh tung ra 600 tỷ Mỹ kim để “kích thích kinh tế,” đối phó với tình trạng hàng xuất cảng bị ế vì thế giới bên ngoài đang khủng hoảng. Số tiền đó được đưa cho các doanh nghiệp nhà nuớc đầu tư, xây dựng đường sá và cao ốc khắp nơi giúp cho công nhân bớt mất việc, có xí nghiệp nhà nước còn dùng tiền để đầu tư vào chứng khoán và địa ốc. Chính cơn sốt địa ốc trong hai năm qua đã khiến nhiều cá nhân trở thành đại gia vì trúng mối; trong đó có nhiều người đang tìm đường chạy! Trong 2 năm nữa, nhóm “Vương tôn Công tử,” như ông Tập Cận Bình, là con cái của các người lãnh đạo cũ, lên cầm đầu ở Trung Nam Hải. Họ tự nhiên có khuynh hướng bảo vệ các vương tôn công tử khác, do đó, nhiều nhà kinh doanh tư sẽ cảm thấy cần phải tìm cơ hội di cư hơn.
Một cuốn sách biểu lộ nỗi bất mãn của người Trung Hoa, nhưng lại nhắm thúc đẩy tinh thần đề cao chủng tộc được xuất bản năm 2009, nhan đề là “Trung Quốc Không Vui” (Trung Quốc Bất Cao Hứng), của một số tác giả đã vào năm 1996 từng in cuốn “Trung Quốc Dám Nói Không” (Trung Quốc Năng Cấu Thuyết Bất). Họ bày tỏ nỗi uất ức về địa vị của nước họ trên trường quốc tế, tuy không dám chỉ trích chính quyền nhưng đã viết thẳng rằng các nhà chính trị trong nước cũng toàn nói những lời rỗng tuếch không khác gì các chính trị gia ở Tây Phương. Cuốn sách mới này gây nhiều phản ứng bất đồng vì luận điệu đề cao văn minh Hán tộc và đổ tội cho người nước ngoài, khiến có độc giả đã phản ứng trên mạng, gọi nó là “xấp giấy vệ sinh quá đắt tiền!
Một cảnh bất công và cũng là một chướng ngại cho việc phát triển kinh tế ở Trung Quốc là do chế độ hộ khẩu gây ra. Mỗi người dân Trung Hoa trên nguyên tắc chỉ được cư ngụ ở nơi họ có hộ khẩu. Các nông dân lên thành phố tìm việc làm không được hưởng các chế độ xã hội, con cái không có quyền đi học, bệnh không được nhận vào nhà thương; họ trở thành những công dân hạng nhì so với dân thành phố. Tuần báo Người Kinh Tế (The Economist) mới thuật chuyện ở một thị xã Diêm Ðiền (Yan Tian) gần thành phố Ðồng Quan, có 100,000 dân nhưng chỉ một số nhỏ có hộ khẩu. Cũng như nhiều làng xã cổ ở Trung Quốc, đa số dân thuộc gia đình họ Ðặng với 3,000 người. Trong khi đó rất nhiều dân cư trong thị xã là người từ các nơi khác đến, có người di cư từ làng khác trong vùng tới, tất cả đều không được chấp nhận hộ khẩu. Người họ Ðặng lập ra luật lệ buộc quản lý các xí nghiệp hoạt động ở đây phải là “dân làng” tức là có hộ khẩu chính thức. Hậu quả là tất cả những người họ Ðặng không cần làm gì cũng sống khá giả! Họ chiếm đa số trong các cuộc bỏ phiếu bầu trong làng, và họ không chịu thay đổi những luật lệ này!
Chế độ hộ khẩu cản trở việc phát triển kinh tế vì làm cho thị trường nhân dụng cứng nhắc, không lưu hoạt, tạo cảnh bất công ưu đãi những người dân thành phố, nông dân bị thiệt thòi. Các thành phố lớn như Trùng Khánh, Thành Ðô đã thí nghiệm việc cải tổ chế độ này, nhưng không thành công, mà trái lại chỉ tạo thêm cơ hội tham nhũng cho các quan chức! Trên các báo cáo lý thuyết hiện nay một nửa dân số Trung Hoa lục địa sống ở các thành phố; nhưng tổng số người có hộ khẩu ở các thành phố chỉ là 35% dân số. Tức là có 15% dân số 1,300 triệu người sống trong cảnh không hộ khẩu. Một số thành phố Trung Cộng đã làm luật cấm di dân không hộ khẩu không được mua nhà (để không cho giá nhà tăng), và không được mua xe hơi (để tránh nạn kẹt xe), tất cả đều làm cho cảnh bất công trầm trọng hơn.
Vào đầu năm 2011, Vụ Thông Tin của chính phủ Bắc Kinh đã ra lệnh tất cả các mạng lưới không được phép đăng hoặc bình luận về một bản tin, nói “94% dân Trung Hoa không cao hứng vì tài sản được tập trung vào nhóm người ngồi ở trên cùng của xã hội.” Bản tin trên là do một cuộc nghiên cứu dư luận của Gallup, cho biết 82% dân Ðan Mạch nói họ thấy hạnh phúc, đứng hàng đầu, trong khi chỉ có 6% dân Trung Hoa nghĩ như vậy khiến Trung Quốc đứng hàng thứ 125.
Một quốc gia mà lòng dân đầy bất mãn như vậy khó gọi là một nước mạnh. Những hành động phô trương (sắp có hàng không mẫu hạm) hay đe dọa các nước láng giềng chỉ có tác dụng kích thích tự ái dân tộc để người dân Trung Hoa quên bớt những nỗi bất mãn. Nhưng còn những người giầu có tìm đường bỏ nước ra đi thì sao?
Gordon Chang cho biết rằng cơ quan thuộc Bộ Tài Chánh Mỹ phụ tách theo dõi các vụ chuyển ngân lậu cho biết trong một năm 2010 số tiền chuyển ngân bất hợp pháp từ Trung Quốc ra ngoài đã tăng vọt, mặc dù đã vi phạm luật kiểm soát ngoại tệ của nhà nước. Tổ chức tư nhân Financial Integrity ước đoán từ năm 2000 đến 2008, số tiền chạy ra khỏi nước Trung Hoa lên tới 2,180 tỷ đô la Mỹ. Tức là bằng 2 phần 3 tổng số dự trữ ngoại tệ của Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc!
Nguồn Người Việt.
Hai hiện tượng đang diễn ra ở Trung Quốc, mà cảnh tượng cũng không khác gì ở Việt Nam: Người nghèo thì bất mãn vì xã hội bất công, còn người kiếm ra tiền, thật nhiều tiền, thì tìm đường ra sống ở các nước Tây phương.
Nhà báo Gordon Chang đã mô tả cảnh tượng công nhân nổi loạn trên Asia Times. Bốn ngàn công nhân Trung Quốc đình công và biểu tình vào giữa tháng 6 năm 2011 ở một nhà máy của người Ðại Hàn tại thành phố Phiên Ngu (Panyu), gần thành phố Quảng Châu. Nhà máy thuộc công ty Simone Ltd chuyên sản xuất túi xách tay bằng da cho những nhãn hiệu danh tiếng như Coach, DKNY, Burberry, vân vân. Hơn 6 công nhân bị đánh đập và bắt giam, trong đó có một cô 20 tuổi, “di dân” từ một tỉnh khác tới làm việc tại đây. Người bạn cô hỏi phóng viên nhật báo South China Morning Post: “Một con bé yếu như nó làm sao chịu được bao nhiêu người đàn ông đánh đập như vậy?”
Một công nhân khác nói với nhà báo: “Ban giám đốc coi chúng tôi như không phải là con người!” Công ty Simone trừ tiền cơm trong lương bổng của thợ nhưng chỉ cho họ ăn gạo hẩm đen. Các quản đốc người Nam Hàn tự tiện vào phòng vệ sinh phụ nữ bất cứ lúc nào. Công nhân phải làm việc 12 giờ mỗi ngày, chỉ được đi vệ sinh 2 lần, và trong lúc làm việc không được phép uống nước! Giữa tháng 6, 2000 công nhân làm cho nhà máy sản xuất đồng hồ Citizen Watch của Nhật Bản tại Ðồng Quan, cùng trong tỉnh Quảng Ðông, cũng đình công.
Những nhà máy như trên tạo nên “Sức mạnh kinh tế” của Trung Quốc trong ba chục năm qua: Bóc lột người lao động, để làm hàng xuất cảng cho các công ty tư bản ngoại quốc, bị bạc đãi nhất là những nông dân thiếu việc làm, tìm việc ở các thành phố. Tại thành phố Triều Châu, hàng trăm “lao động di dân” đánh nhau với cảnh sát. Tại Tăng Thành, thủ đô Quần Bò (Blue Jeans) thế giới, hàng ngàn công nhân từ các tỉnh khác tới làm việc đã gây bạo động sau khi bọn cô đồ do công an thuê mướn đã đánh ngã một công nhân phụ nữ đang mang thai; họ đốt các trụ sở chính quyền và lật đổ xe của công an.
Theo nhà báo Gordon Chang, trong năm 2010 có 280,000 vụ biểu tình phản đối chính quyền cộng sản Trung Hoa, từ lớn đến nhỏ. Con số đó đã tăng lên nhanh chóng, vì trước đây dăm mười năm trung bình mỗi năm chỉ có từ 80 đến 90 ngàn vụ dân biểu tình chống nhà nước. Lòng dân bất mãn được kích thích lên cao vì chính sách của đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tới khoảng cách lợi tức bất công trầm trọng, nông dân và công nhân vẫn không được một guồng máy tư pháp độc lập bảo vệ, và đảng cộng sản thả lỏng cho cán bộ tìm đủ cách tham nhũng. Một nguyên do thực tế khác là các tỉnh ở miền ven biển bắt đầu thiếu lao động, người thợ không sợ bị đói nếu bị đuổi nữa.
Nhưng những người khá giả không phải dân lao động bần cùng có thỏa mãn với cuộc sống trong nước Trung Hoa hay không? Một bài đăng trên Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times) ngày 29 tháng 4 năm 2011 cho thấy hiện tượng nhiều người Trung Quốc có tiền đang tìm đường ra nước ngoài sống. Tờ báo trên thuật lại kết quả một cuộc nghiên cứu của Ngân Hàng Thương Mại Trung Quốc (China Merchants Bank) báo tin mừng là trong năm 2010 số người Ðại Gia đã tăng gần một phần năm so với năm 2009, lên tới 500,000 người. Những người được coi là Ðại Gia thì phải có tài sản trên 10 triệu đồng nguyên, khoảng hơn một triệu rưỡi đô la Mỹ, không kể giá trị ngôi nhà họ đang cư ngụ. Ngân hàng trên tiên đoán năm nay cả nước Trung Hoa sẽ có 585,000 Ðại Gia.
Trong số những người Ðại Gia này, cuộc nghiên cứu cho biết có khoảng 60% đã hoặc đang làm thủ tục xin nhập cư một nước khác bằng cách đem vốn tới đầu tư. Tỷ lệ đó tăng cao hơn trong lớp người có tài sản cao nhất, từ 100 triệu nguyên trở lên. Trong đám Thượng Ðại Gia này, 47% đang tìm cách làm di dân, và 27% đã được một quốc gia khác công nhận làm di dân hợp pháp rồi. Bài phúc trình kết luận rằng đám người Ðại Gia ở Trung Quốc đang có phong trào “di dân qua ngả đầu tư” với tỷ lệ gia tăng 73% trong năm năm qua. Cuộc nghiên cứu thực hiện qua việc phỏng vấn hơn 2,600 người thuộc loại giầu có, và sử dụng các dữ liệu khác nữa. Bài báo dẫn lời nhà kinh tế Trọng Ðại Quân, (Zhong Dajun), đứng đầu một viện nghiên cứu ở Bắc Kinh, nhận xét rằng: “Chúng ta đã nỗ lực phát triển trong 30 năm qua, bây giờ bao nhiêu người kiếm được nhiều tiền nhất lại đem phần lớn tài sản của họ ra nước ngoài; số tiền mà họ đem đi còn lớn hơn số đầu tư ngoại quốc vào trong nước.” Ông ví hiện tượng đó cũng giống như một nhà nông trồng cây, nhưng đến mùa hái quả thì trái cây lại rơi xuống sọt nhà người khác!
Thời Báo Hoàn Cầu là một cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Trung Quốc, thuật lại một bài trên báo Thanh Niên, cũng của đảng, cho biết lý do khiến những người giầu có trên tìm cơ hội di dân là vì họ không cảm thấy an toàn khi sống ở quê hương. Mặc dù giầu nhất nước, nhưng họ làm giầu là nhờ có “quan hệ” với các quan chức trong đảng, và vì dựa vào một chế độ độc quyền cai trị nên họ sẽ khó làm ăn trong thị trường đích thực. Ðồng thời, họ cũng bất mãn vì cứ phải hối lộ quan trên mà vẫn bị công chúng phỉ nhổ. Một nhà buôn kim hoàn từ tỉnh Triết Giang, nay đã di cư sang Hồng Kông và xin giấu tên, nói với báo Thời Báo Hoàn Cầu rằng một nguyên nhân khiến ông di cư là mối lo lạm phát và giá nhà cửa tăng lên như quả bóng sẽ có ngày bùng nổ.
Phong trào “chạy của ra nước ngoài” này lên cao nhất vào năm 2008, là năm Bắc Kinh tung ra 600 tỷ Mỹ kim để “kích thích kinh tế,” đối phó với tình trạng hàng xuất cảng bị ế vì thế giới bên ngoài đang khủng hoảng. Số tiền đó được đưa cho các doanh nghiệp nhà nuớc đầu tư, xây dựng đường sá và cao ốc khắp nơi giúp cho công nhân bớt mất việc, có xí nghiệp nhà nước còn dùng tiền để đầu tư vào chứng khoán và địa ốc. Chính cơn sốt địa ốc trong hai năm qua đã khiến nhiều cá nhân trở thành đại gia vì trúng mối; trong đó có nhiều người đang tìm đường chạy! Trong 2 năm nữa, nhóm “Vương tôn Công tử,” như ông Tập Cận Bình, là con cái của các người lãnh đạo cũ, lên cầm đầu ở Trung Nam Hải. Họ tự nhiên có khuynh hướng bảo vệ các vương tôn công tử khác, do đó, nhiều nhà kinh doanh tư sẽ cảm thấy cần phải tìm cơ hội di cư hơn.
Một cuốn sách biểu lộ nỗi bất mãn của người Trung Hoa, nhưng lại nhắm thúc đẩy tinh thần đề cao chủng tộc được xuất bản năm 2009, nhan đề là “Trung Quốc Không Vui” (Trung Quốc Bất Cao Hứng), của một số tác giả đã vào năm 1996 từng in cuốn “Trung Quốc Dám Nói Không” (Trung Quốc Năng Cấu Thuyết Bất). Họ bày tỏ nỗi uất ức về địa vị của nước họ trên trường quốc tế, tuy không dám chỉ trích chính quyền nhưng đã viết thẳng rằng các nhà chính trị trong nước cũng toàn nói những lời rỗng tuếch không khác gì các chính trị gia ở Tây Phương. Cuốn sách mới này gây nhiều phản ứng bất đồng vì luận điệu đề cao văn minh Hán tộc và đổ tội cho người nước ngoài, khiến có độc giả đã phản ứng trên mạng, gọi nó là “xấp giấy vệ sinh quá đắt tiền!
Một cảnh bất công và cũng là một chướng ngại cho việc phát triển kinh tế ở Trung Quốc là do chế độ hộ khẩu gây ra. Mỗi người dân Trung Hoa trên nguyên tắc chỉ được cư ngụ ở nơi họ có hộ khẩu. Các nông dân lên thành phố tìm việc làm không được hưởng các chế độ xã hội, con cái không có quyền đi học, bệnh không được nhận vào nhà thương; họ trở thành những công dân hạng nhì so với dân thành phố. Tuần báo Người Kinh Tế (The Economist) mới thuật chuyện ở một thị xã Diêm Ðiền (Yan Tian) gần thành phố Ðồng Quan, có 100,000 dân nhưng chỉ một số nhỏ có hộ khẩu. Cũng như nhiều làng xã cổ ở Trung Quốc, đa số dân thuộc gia đình họ Ðặng với 3,000 người. Trong khi đó rất nhiều dân cư trong thị xã là người từ các nơi khác đến, có người di cư từ làng khác trong vùng tới, tất cả đều không được chấp nhận hộ khẩu. Người họ Ðặng lập ra luật lệ buộc quản lý các xí nghiệp hoạt động ở đây phải là “dân làng” tức là có hộ khẩu chính thức. Hậu quả là tất cả những người họ Ðặng không cần làm gì cũng sống khá giả! Họ chiếm đa số trong các cuộc bỏ phiếu bầu trong làng, và họ không chịu thay đổi những luật lệ này!
Chế độ hộ khẩu cản trở việc phát triển kinh tế vì làm cho thị trường nhân dụng cứng nhắc, không lưu hoạt, tạo cảnh bất công ưu đãi những người dân thành phố, nông dân bị thiệt thòi. Các thành phố lớn như Trùng Khánh, Thành Ðô đã thí nghiệm việc cải tổ chế độ này, nhưng không thành công, mà trái lại chỉ tạo thêm cơ hội tham nhũng cho các quan chức! Trên các báo cáo lý thuyết hiện nay một nửa dân số Trung Hoa lục địa sống ở các thành phố; nhưng tổng số người có hộ khẩu ở các thành phố chỉ là 35% dân số. Tức là có 15% dân số 1,300 triệu người sống trong cảnh không hộ khẩu. Một số thành phố Trung Cộng đã làm luật cấm di dân không hộ khẩu không được mua nhà (để không cho giá nhà tăng), và không được mua xe hơi (để tránh nạn kẹt xe), tất cả đều làm cho cảnh bất công trầm trọng hơn.
Vào đầu năm 2011, Vụ Thông Tin của chính phủ Bắc Kinh đã ra lệnh tất cả các mạng lưới không được phép đăng hoặc bình luận về một bản tin, nói “94% dân Trung Hoa không cao hứng vì tài sản được tập trung vào nhóm người ngồi ở trên cùng của xã hội.” Bản tin trên là do một cuộc nghiên cứu dư luận của Gallup, cho biết 82% dân Ðan Mạch nói họ thấy hạnh phúc, đứng hàng đầu, trong khi chỉ có 6% dân Trung Hoa nghĩ như vậy khiến Trung Quốc đứng hàng thứ 125.
Một quốc gia mà lòng dân đầy bất mãn như vậy khó gọi là một nước mạnh. Những hành động phô trương (sắp có hàng không mẫu hạm) hay đe dọa các nước láng giềng chỉ có tác dụng kích thích tự ái dân tộc để người dân Trung Hoa quên bớt những nỗi bất mãn. Nhưng còn những người giầu có tìm đường bỏ nước ra đi thì sao?
Gordon Chang cho biết rằng cơ quan thuộc Bộ Tài Chánh Mỹ phụ tách theo dõi các vụ chuyển ngân lậu cho biết trong một năm 2010 số tiền chuyển ngân bất hợp pháp từ Trung Quốc ra ngoài đã tăng vọt, mặc dù đã vi phạm luật kiểm soát ngoại tệ của nhà nước. Tổ chức tư nhân Financial Integrity ước đoán từ năm 2000 đến 2008, số tiền chạy ra khỏi nước Trung Hoa lên tới 2,180 tỷ đô la Mỹ. Tức là bằng 2 phần 3 tổng số dự trữ ngoại tệ của Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc!
Nguồn Người Việt.
Mỹ: Chỉ Lo Ngại Phi Đạn TQ, Trong Khi Mẫu Hạm TQ Quá Dở
BEIJING/HANOI (VB) -- Một tướng Trung Quốc hôm Thứ Năm trong khi tiếp kiến một tướng VN sang thăm đã yêu cầu VN phải xoa dịu dư luận trong nước... hướng dẫn dư luận và ý dân... tránh làm phức tạp, đừng quốc tế hóa...
Trong khi đó, báo Taipei Times ghi lời cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ William Perry rằng hàng không mẫu hạm Trung Quốc khôngc ó gì đáng ngại, chỉ “quan ngại lớn là các phi đạn TQ loại bắn từ đất liền nhắm vào taù chiến và loại từ phi cơ bắn xuống tàu chiến.”
Trong khi đó, theo tin Bloomberg, Philippines nâng cao tinh thần bảo vệ lãnh hải bằng cách trao vương miện Hoa Hậu tỉnh Palawan cho nữ thí sinh Sarah Osorio, 18 tuổi, sau khi cô thuyết trình bằng một bài nói chuyện khẳng định chủ quyền Phi ở Trường Sa.
Bản tin VOA hôm Thứ Năm ghi dựa theo tin hôm thứ Năm của tờ Giải Phóng Quân của Trung Quốc, Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, đã kêu gọi như vậy trong lúc tiếp kiến Trung tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng Việt Nam.
Bản tin trích lời ông Mã nói rằng ông “hy vọng phía Việt Nam xử lý thỏa đáng các vấn đề nhạy cảm, hướng dẫn dư luận và ý dân một cách chính xác, ngăn không cho căng thẳng leo thang, tránh làm cho vấn đề trở nên phức tạp hóa, khuyếch đại hóa, đa phương hóa và quốc tế hóa”.
Theo ghi nhận của hãng tin Reuters, phát biểu vừa có tính chất làm hòa vừa có tính chất cảnh cáo của ông Mã Hiểu Thiên được đưa ra trong lúc Việt Nam và Trung Quốc tố cáo lẫn nhau về những hành động mà họ gọi là xâm phạm chủ quyền ở Biển Đông.
Chủ nhật vừa qua, Trung Quốc và Việt Nam cam kết giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình.
Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục lo ngại về sự can dự ngày càng nhiều của Hoa Kỳ vào vụ tranh chấp Biển Đông.
Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông đã gia tăng hồi năm ngoái, khi ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố ủng hộ cho đường lối đa phương để giải quyết vụ tranh chấp khu vực này.
Trung Quốc muốn đàm phán riêng với các nước đòi chủ quyền và nhiều lần lên án điều mà họ gọi là “mưu toan quốc tế hóa” vấn đề Biển Đông.
Bản tin VOA ghi thêm rằng, “Trong cuộc hội kiến ông Mã Hiểu Thiên ở Bắc Kinh hôm thứ Tư, Trung tướng Võ Tiến Trung nói rằng Việt Nam coi trọng tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước và luôn luôn ghi nhớ sự hỗ trợ to lớn mà Trung Quốc dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh cho mục tiêu giải phóng dân tộc và độc lập quốc gia.”
Báo Taipei Times ấn bản hôm Thứ Sáu 1-7-2011 cho biết cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ William Perry đang dẫn phái đoàn 8 người thăm Đài Loan. Perry là đồng giám đốc Preventive Defense Project (Dự Án Quốc Phòng Ngăn Chận), một cuộc nghiên cứu giữa 2 đaị học Stanford University và Harvard University.
Được hỏi về hàng không mẫu hạm Varyag của Trung Quốc, Perry nói TQ còn xa mới đáng ngại về chuyện hàng không mẫu hạm.
TQ đã mua hàng không mẫu hạm Varyag thời Xô Viết từ Ukraine năm 1998 với giá 20 triệu đô, và bây giờ đang tái chế biến ở cảng Dalian ở tỉnh Liaoning.
Perry nói, “Một số trong chương trình hiện đaạ hóa hải quân TQ rất là quan trọng. Chúng tôi quans át rất kỹ. Nỗi lo lớn của tôi là các phi đạn địa-đối-hải và không-đối-hải, chứ không lo về hàng không mẫu hạm.”
Thông tấn Bloomberg hôm Thứ Sáu 30-6-2011 nói rằng cô Sarah Osorio, 18 tuổi, cư dân của một vùng đảo Biển Tây Phi (Biển Đông, theo cách gọi của VN), thắng giải Hoa Hậu tỉnh Palawan sau khi cô nói trong bài nói chuyện rằng cô “muốn chiến đấu bảo vệ đảo quê hướng chống quân xâm lược láng giềng.
Rem Divino, một trong các giám khảo, nói bài nói chuyện trong cuộc thi hoa hậu chạm “trúng vấn đề bây giờ.”
Nguồn Việt Báo/
Trong khi đó, báo Taipei Times ghi lời cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ William Perry rằng hàng không mẫu hạm Trung Quốc khôngc ó gì đáng ngại, chỉ “quan ngại lớn là các phi đạn TQ loại bắn từ đất liền nhắm vào taù chiến và loại từ phi cơ bắn xuống tàu chiến.”
Trong khi đó, theo tin Bloomberg, Philippines nâng cao tinh thần bảo vệ lãnh hải bằng cách trao vương miện Hoa Hậu tỉnh Palawan cho nữ thí sinh Sarah Osorio, 18 tuổi, sau khi cô thuyết trình bằng một bài nói chuyện khẳng định chủ quyền Phi ở Trường Sa.
Bản tin VOA hôm Thứ Năm ghi dựa theo tin hôm thứ Năm của tờ Giải Phóng Quân của Trung Quốc, Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, đã kêu gọi như vậy trong lúc tiếp kiến Trung tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng Việt Nam.
Bản tin trích lời ông Mã nói rằng ông “hy vọng phía Việt Nam xử lý thỏa đáng các vấn đề nhạy cảm, hướng dẫn dư luận và ý dân một cách chính xác, ngăn không cho căng thẳng leo thang, tránh làm cho vấn đề trở nên phức tạp hóa, khuyếch đại hóa, đa phương hóa và quốc tế hóa”.
Theo ghi nhận của hãng tin Reuters, phát biểu vừa có tính chất làm hòa vừa có tính chất cảnh cáo của ông Mã Hiểu Thiên được đưa ra trong lúc Việt Nam và Trung Quốc tố cáo lẫn nhau về những hành động mà họ gọi là xâm phạm chủ quyền ở Biển Đông.
Chủ nhật vừa qua, Trung Quốc và Việt Nam cam kết giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình.
Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục lo ngại về sự can dự ngày càng nhiều của Hoa Kỳ vào vụ tranh chấp Biển Đông.
Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông đã gia tăng hồi năm ngoái, khi ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố ủng hộ cho đường lối đa phương để giải quyết vụ tranh chấp khu vực này.
Trung Quốc muốn đàm phán riêng với các nước đòi chủ quyền và nhiều lần lên án điều mà họ gọi là “mưu toan quốc tế hóa” vấn đề Biển Đông.
Bản tin VOA ghi thêm rằng, “Trong cuộc hội kiến ông Mã Hiểu Thiên ở Bắc Kinh hôm thứ Tư, Trung tướng Võ Tiến Trung nói rằng Việt Nam coi trọng tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước và luôn luôn ghi nhớ sự hỗ trợ to lớn mà Trung Quốc dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh cho mục tiêu giải phóng dân tộc và độc lập quốc gia.”
Báo Taipei Times ấn bản hôm Thứ Sáu 1-7-2011 cho biết cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ William Perry đang dẫn phái đoàn 8 người thăm Đài Loan. Perry là đồng giám đốc Preventive Defense Project (Dự Án Quốc Phòng Ngăn Chận), một cuộc nghiên cứu giữa 2 đaị học Stanford University và Harvard University.
Được hỏi về hàng không mẫu hạm Varyag của Trung Quốc, Perry nói TQ còn xa mới đáng ngại về chuyện hàng không mẫu hạm.
TQ đã mua hàng không mẫu hạm Varyag thời Xô Viết từ Ukraine năm 1998 với giá 20 triệu đô, và bây giờ đang tái chế biến ở cảng Dalian ở tỉnh Liaoning.
Perry nói, “Một số trong chương trình hiện đaạ hóa hải quân TQ rất là quan trọng. Chúng tôi quans át rất kỹ. Nỗi lo lớn của tôi là các phi đạn địa-đối-hải và không-đối-hải, chứ không lo về hàng không mẫu hạm.”
Thông tấn Bloomberg hôm Thứ Sáu 30-6-2011 nói rằng cô Sarah Osorio, 18 tuổi, cư dân của một vùng đảo Biển Tây Phi (Biển Đông, theo cách gọi của VN), thắng giải Hoa Hậu tỉnh Palawan sau khi cô nói trong bài nói chuyện rằng cô “muốn chiến đấu bảo vệ đảo quê hướng chống quân xâm lược láng giềng.
Rem Divino, một trong các giám khảo, nói bài nói chuyện trong cuộc thi hoa hậu chạm “trúng vấn đề bây giờ.”
Nguồn Việt Báo/
Hối lộ Cán Bộ TQ, VN Bị Mỹ phạt Cả Tỷ Đô
Hối lộ Cán Bộ TQ, VN Bị Mỹ phạt Cả Tỷ Đô; Công ty Đức Siemens bị Bộ Tư Pháp Mỹ điều tra
BEIJING (VB) -- Cú xì căng đan tham nhũng của công ty Đức Siemens bị Mỹ điều tra đã khám phá ra rằng, các viên chức Siemens đã hối lộ cho các cán bộ nhà nước để thắng các hợp đồng thầu ở nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Mexico...
Bản tin viết bởi Stan Abrams, luật sư và là giaó sư luật khoa ở Bắc Kinh, đăng trên mạng China Hearsay, nói rằng cú xì căng đan Siemens đã có một kết thúc bi thảm tháng trước tại một phiên Tòa ở Henan tháng trước, khi một giám đốc công ty China Mobile nhận bản án tử hình.
Cuộc điều tra tham nhũng này có phần lớn từ chính phủ Mỹ chủ động.
Bởi vì hồ sơ tham nhũng này liên hệ tới nhiều bí mật quốc gia, nên không có bao nhiêu thông tin lộ ra ngoài. Tuy nhiên, tạp chí Caixin hôm Thứ Năm mới có một bản tin.
Bị cáo chính là ông Shi Wanzhong, giữ chức vụ cao cấp trong các công ty viễn thông quốc doanh nhiều năm. Hồi tháng 5-2011, một phên tòa ở thành phố Hebi City, tỉnh Henan, tuyên xử Shi tử hình với 2 năm hoãn thi hành án về tội nhận hối lộ.
Bên cạnh bản án của Shi, bị can Tian Qu, can dự vụ tham nhũng với Shi, bị kêu án 15 năm tù.
Tòa nói rằng Shi và Tian nhận 5.1 triệu đôla Mỹ tiền hôái lộ từ công ty Đức Siemens.
Vụ này nguyên khởi do Ủy Ban Chứng Khoán Hoa Kỳ (SEC) và Bộ Tư Pháp Mỹ điều tra Siemens vì đã vi phạm Luật về Chống Tham Nhũng ở Nước Ngoài từ năm 2006 tới năm 2008.
Cuộc điều tra cho thấy công ty Đức này đã hối lộ cán bộ để thắng thầu ở nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam và Mexico.
Công ty Siemens đã đồng ý thương lượng để bị phạt 350 triệu đôla đối với các truy tố của SEC, và chịu trả 450 triệu đô tiền phạt cho Bộ Tư Pháp Mỹ để khỏi bị truy tố.
Siemens cũng chịu trả tiền phạt 569 triệu đôla cho Văn Phòng Tổng Công Tố (Office of the Prosecutor General) tại Munich, nơi mà công ty này trước đó đã trả tiền phạt là 285 triệu đôla trong tháng 10-2007.
Như thế, Siemens đã bị phạt hơn 1 tỉ đôla về tôị hối lộ các quan chức TQ, VN, Mexico và nhiều nước khác.
Bản tin tập trung về trường hợp TQ, không nói rõ về hồ sơ hối lộ của Siemens tại Việt Nam.
Tình hình này cho thấy lý do vì sao công ty Mỹ vào VN không thắng thầu được, trong khi 90% các gói thầu đã được cán bộ VN trao cho các hãng TQ thắng. Vì hãng Mỹ không dám hối lộ, còn hãng TQ thì phong bì là chuyện thường.
Nguồn Việt Báo.
BEIJING (VB) -- Cú xì căng đan tham nhũng của công ty Đức Siemens bị Mỹ điều tra đã khám phá ra rằng, các viên chức Siemens đã hối lộ cho các cán bộ nhà nước để thắng các hợp đồng thầu ở nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Mexico...
Bản tin viết bởi Stan Abrams, luật sư và là giaó sư luật khoa ở Bắc Kinh, đăng trên mạng China Hearsay, nói rằng cú xì căng đan Siemens đã có một kết thúc bi thảm tháng trước tại một phiên Tòa ở Henan tháng trước, khi một giám đốc công ty China Mobile nhận bản án tử hình.
Cuộc điều tra tham nhũng này có phần lớn từ chính phủ Mỹ chủ động.
Bởi vì hồ sơ tham nhũng này liên hệ tới nhiều bí mật quốc gia, nên không có bao nhiêu thông tin lộ ra ngoài. Tuy nhiên, tạp chí Caixin hôm Thứ Năm mới có một bản tin.
Bị cáo chính là ông Shi Wanzhong, giữ chức vụ cao cấp trong các công ty viễn thông quốc doanh nhiều năm. Hồi tháng 5-2011, một phên tòa ở thành phố Hebi City, tỉnh Henan, tuyên xử Shi tử hình với 2 năm hoãn thi hành án về tội nhận hối lộ.
Bên cạnh bản án của Shi, bị can Tian Qu, can dự vụ tham nhũng với Shi, bị kêu án 15 năm tù.
Tòa nói rằng Shi và Tian nhận 5.1 triệu đôla Mỹ tiền hôái lộ từ công ty Đức Siemens.
Vụ này nguyên khởi do Ủy Ban Chứng Khoán Hoa Kỳ (SEC) và Bộ Tư Pháp Mỹ điều tra Siemens vì đã vi phạm Luật về Chống Tham Nhũng ở Nước Ngoài từ năm 2006 tới năm 2008.
Cuộc điều tra cho thấy công ty Đức này đã hối lộ cán bộ để thắng thầu ở nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam và Mexico.
Công ty Siemens đã đồng ý thương lượng để bị phạt 350 triệu đôla đối với các truy tố của SEC, và chịu trả 450 triệu đô tiền phạt cho Bộ Tư Pháp Mỹ để khỏi bị truy tố.
Siemens cũng chịu trả tiền phạt 569 triệu đôla cho Văn Phòng Tổng Công Tố (Office of the Prosecutor General) tại Munich, nơi mà công ty này trước đó đã trả tiền phạt là 285 triệu đôla trong tháng 10-2007.
Như thế, Siemens đã bị phạt hơn 1 tỉ đôla về tôị hối lộ các quan chức TQ, VN, Mexico và nhiều nước khác.
Bản tin tập trung về trường hợp TQ, không nói rõ về hồ sơ hối lộ của Siemens tại Việt Nam.
Tình hình này cho thấy lý do vì sao công ty Mỹ vào VN không thắng thầu được, trong khi 90% các gói thầu đã được cán bộ VN trao cho các hãng TQ thắng. Vì hãng Mỹ không dám hối lộ, còn hãng TQ thì phong bì là chuyện thường.
Nguồn Việt Báo.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)















