Pages

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Tôi cứu đảng đây


Vitudotutuong (Danlambao) – Mọi sự trên đời này đều có sinh có diệt. Quy luật tự nhiên là phải thay đổi để thích nghi. Những cá thể, giống, loài nào không kịp thay đổi để tiến hóa thì sẽ tự hủy diệt. Đó là cơ chế chọn lọc tự nhiên. Hàng triệu năm trước khí hậu trái đất biến đổi, khủng long bị tuyệt diệt, loài nào thích nghi thì phải tiến hóa thành chim, thú có vú hoặc thành bò sát nhỏ hơn; cá phải đổi vây thành chân mà lên bờ… 
Trong đời sống xã hội cũng vậy. Bất cứ trào lưu chính trị hay đảng phái nào còn hợp thời thì còn tồn tại, đã lỗi thời thì dù to lớn đến đâu, cố sức đến đâu cũng sụp đổ, không thể tránh khỏi. Không phải sự thay đổi nào cũng tốt, nhưng không thay đổi thì tất yếu sẽ lỗi thời. Đó là quy luật. Do vậy có thể nói: thay đổi chính là cội nguồn của sự phát triển.
Chủ nghĩa Cộng sản nói chung từ khởi thủy đến nay không khác gì một cái đạo. Chỉ khác các tôn giáo khác ở chỗ là “duy vật” về lý thuyết cộng với “duy ý chí” về thực hành thay vì “duy tâm” thôi. Tại sao có thể nói vậy? Bởi vì tiên đề hình thành nên CNCS là “bài toán chứng minh sự bóc lột của Tư bản” dựa trên công thức C+V+m của ông Karl Macx đã bị nhân loại cho vào sọt rác lịch sử từ cả trăm năm nay. Chính từ cái Tiên đề đó mà Macx và Enghenx viết “tuyên ngôn của đảng Cộng sản”, rồi thì các ông trùm Cộng sản khác dựng “lầu son gác tía” lên theo. Bây giờ môn Kinh tế chính trị Mác-Lê Nin khốn khổ chỉ còn sống lay lắt ở các trường của Tàu và Việt Nam, với tác dụng chính là gây ngủ cho sinh viên sau những cái ngáp sái quai hàm. Móng đã lún thì nhà phải nứt. Khi tiên đề sụp đổ thì cả mớ lý thuyết và cơ chế xây dựng trên nó cũng sụp đổ theo. Một hệ thống chính trị không còn nền móng thực tiễn nữa thì còn lại gì? Xin thưa: còn lại tàn dư của cái thể chế – con đẻ của lý luận – và những tín điều duy ý chí, như những lời kêu gọi suông – đặc tính cố hữu của mọi tôn giáo trên đời. Nó không là Đạo thì là cái gì? Hãy nhìn vào thực tiễn: cái hình thái được ông Macx gọi là “Tư bản chủ nghĩa” đã biến đổi đến mức, so với thời của ông thì chẳng khác gì so con vượn với con thằn lằn ba sừng. Ông Macx từng viết “chủ nghĩa tư bản ra đời cùng với máu và nước mắt trên tất cả mọi lỗ chân lông của nó”. Bây giờ nếu ông còn sống thì chắc sẽ đau đớn chứng kiến chủ nghĩa Cộng sản hình thành và kết thúc cùng với máu và nước mắt ngập trên từng bước đi của nó.
Lại nói về “đạo”. Đạo nào cũng khuyên con người tu nhân tích đức, sống tốt với nhau, nhưng quá nửa số cuộc chiến tranh dai dẳng giết người như giết rệp trên đời này là chiến tranh tôn giáo. Ông cha ta cũng nói: 4 nạn lớn nhất trên đời là “Thủy Hỏa Đạo Tặc”. 2 nạn đầu từ thiên nhiên, 2 nạn sau từ con người. Trong đó nạn Đạo đứng trước cả Tặc. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, tôn giáo chỉ nên tồn tại trong khuôn viên đắc địa của nó là nhà thờ hoặc nhà chùa, giúp người ta mơ tới kiếp sau để sống cho tốt mà thôi. Việc biến Đạo thành Đời, hay nói cụ thể hơn, việc Đạo đặt ra các luật lệ điều chỉnh Đời, đồng nghĩa với việc cuồng tín hóa dân chúng. Đúng như ông Macx nói: “tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. Khi đó, con người hành xử không khác gì thằng nghiện. Xu hướng cực đoan là không thể tránh khỏi. Nó giải thích tại sao thành viên Al Q’aida nhân danh thánh Alla ôm bom lao vào đàn bà con nít, và dân Bắc Hàn khóc như cha chết tiễn chú lùn Kim Ỉn đại gia – một tên bạo chúa trụy lạc, điên khùng.
Với một quá khứ điều hành chiến tranh “oai hùng”; với 3 triệu đảng viên; với 1 triệu bộ đội và côn an “tuyệt đối trung thành”, đảng CSVN chưa có bao giờ…nhục như hôm nay. Đến nỗi nào mà giữa thời văn minh dân chủ của thế kỷ 21 rồi, vẫn không dám để bất cứ một ý kiến “lề trái” nào đăng lên mặt báo. Các cá nhân bất đồng chính kiến chỉ ho he một chút (chỉ bằng ngòi bút, bàn phím và cái lưỡi thôi nha) đã phải vào nhà pha bóc lịch trên dưới 10 năm. 80 nghìn “dư luận viên” đêm ngày lên mạng tấn công dos, khua môi múa mép nịnh đảng, tung hỏa mù chọc phá “lực lượng thù địch” (là vài trang web nhỏ nhoi lẩn khuất), vẫn chưa đủ. Vẫn run như cầy sấy. Mới rồi còn sấp mặt đến mức sẵn sàng vi hiến, kết án 8 năm và 6 năm tù hai sinh viên chỉ vì chuyện trưng cờ vàng và rải truyền đơn chống Tàu, chống đảng theo một cách rất ngây ngô xốc nổi, rất “trẻ con”. Sự đúng đắn trước hết phải minh bạch. Một đảng quang minh chính đại tại sao lại sợ ra ánh sáng, sợ công luận chỉ trích? Chỉ có phường tà tâm, tà đạo mới chọn chỗ tối để ẩn nấp.
Là một người dân (buộc phải) “ba mươi năm đời ta có Đảng”, nhìn thấy viễn cảnh tương lai không mấy tươi vui của đảng đang sầm sập kéo đến, lòng không tránh khỏi bùi ngùi. Muốn giúp đảng được hưởng “cái chết nhân đạo”, lại sợ mang tiếng “dâu đổ bìm leo”, a dua theo mấy “thế lực thù địch” chăng. Muốn làm “dư luận viên” thứ 80.001, nhưng lại sợ mang tiếng là “đầu đất liếm gót đầu trâu mặt ngựa”, rồi biết ăn nói làm sao với liệt tổ liệt tông. Thôi thì đành học theo mấy “chiên da” lý luận, thử lên tiếng khách quan mà cứu đảng một phen. Biết đâu “còn đảng còn mình”, “gái có công chồng chẳng phụ”, vinh thân phì gia lợi cả ba bốn đằng chứ chơi à!
Và đây, xin liệt kê mấy toa thuốc “dân truyền” (không phải gia truyền) để cứu đảng:
1, Xóa bỏ luôn và ngay cái điều 4 Hiến pháp, thực hành đa đảng, khuyến khích cạnh tranh chính trị công khai, công bằng, ôn hòa và đúng luật, có sự giám sát của quốc tế. “Đỉnh cao trí tuệ” há sợ chi những kẻ tầm thường? Cổ nhân chẳng đã có câu “ người ta sống trong vòng lo lắng hoạn nạn, người ta chết trong vòng yên ổn dật lạc” đó sao? Lúc đó đảng mới buộc phải cải canh cải củ, mới tỏ mặt anh hào, và đố bố con thằng nào dám nói ngả nói nghiêng về cái sự tồn tại của đảng.
2, Dũng cảm đứng lên chơi ngang ngửa 1- 1 với Tàu. Nói không với chú Tàu Chệt về bất cứ trò ám muội và lấn lướt nào. Dứt khoát không cho Tàu Chệt giở cây gậy lẫn củ cà rốt để thò tay vào nội chính mà khuynh đảo triều đình. Đừng nghĩ theo Tàu thì giữ được Đảng. Mất nước thì đảng có còn không? Chẳng thà sát nhập làm một huyện của nó cho rồi!
3, Xét lại án, thả ngay và vô điều kiện tất cả các tù nhân bất đồng chính kiến. Người ta khác ý mình, cũng như chuyện “bốn người mười ý”, sao dở hơi đến nỗi bắt bớ tù đày? Điều này sẽ chứng minh và cổ vũ cho mục 1 trên đây, giúp đảng lấy lại niềm tin của dân quốc nội và quốc ngoại.
4, Cho phép tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình; cho phép mở báo chí tư nhân. Điều này cực kỳ khó nuốt nhưng cũng cực kỳ quan trọng. Tai mắt nhân dân giống như camera công cộng vậy. Không có nó thì coi như đá bóng không có trọng tài; ngay gian không có người minh xác; thằng đái bậy cũng lẫn lộn với bà lao công. Hãy xem Myanma đó, vừa cởi trói cho công luận thì cả đất nước bừng tỉnh như địa ngục được nhô lên mặt đất đón bình minh. Ông thống tướng Thein Sein từ hạng “đao phủ độc tài” tự nhiên thành tổng thống dũng cảm quang minh, lên điểm ầm ầm trong mắt nhân dân và quốc tế.
5, Đổi tên đảng trước, xóa bỏ giáo điều lạc hậu sau. Cái gọi là “Cộng Sản” đã quá ê chề tang thương trên trường quốc tế rồi. Cả loài người tiến bộ đã chỉ mặt vạch tên nó. Năm 2006 Hội đồng châu Âu có cả một nghị quyết số 1481 lên án “những tội ác của chủ nghĩa Cộng Sản”. Có lẽ nào giữa thời đồ sắt lại theo luật thời đồ đá không? Ông Ngụy Hi tận đời nhà Đường mà còn nói được câu “hãy làm con cháu, chứ đừng làm tôi tớ cho cổ nhân” đó sao. Sống làm người, phải nghĩ bằng cái đầu chứ, sao cứ mãi bắt chước trâu bò nhai lại những chủ thuyết lỗi thời đã rơi vào đáy sọt rác thế?
Trên đây mới chỉ là những liều thuốc khẩn cấp để chữa cháy, dùng ngay còn kịp. Sau đó mới nói đến chuyện phân lập Tam quyền, chỉnh luật sửa chế…Có như thế thì đảng mới đổi họa thành phúc, nhẹ lướt công danh, thực là kế “ve sầu thoát xác”, hay nói trắng ra là “lột xác thành người”. Ngẫm cho cùng thì đa đảng là cứu dân, mà chỉnh đảng là cứu đảng. Có ai phản đối không ạ?
Khi nói những điều trên đây với bạn bè tôi, có thằng nói: “theo mày thì những con dòi có bao giờ muốn dọn đống cứt đi để trồng hoa lên đó không?” Tôi nói “tất nhiên dòi sống bằng cứt, đời nào thích hoa”. Nó lại nói “thế mà mày đòi đảng từ bỏ độc quyền, mày ngu lắm!” Tôi uất mà chẳng nói lại được nó câu nào. Nhưng đêm nằm lại nghĩ quẩn: dòi ăn cứt mãi rồi cũng phải tới kỳ “văn minh” lột xác thành ruồi bay lên, lúc đó hoa chưa đắc địa nhưng thay tạm bằng thứ khác chẳng hạn như cá ươn cơm hẩm, vừa hợp khẩu vị của ruồi mà cũng đỡ ô uế cho người. Như thế chẳng là “trên vừa ý đảng, dưới hợp lòng dân” đó sao?
23/05/2013 

Không có nhận xét nào: