Tham ô, tham nhũng thì chắc là không rồi vì các bác ấy lý lịch trong sáng lắm. Chẳng tin, cứ nhìn những bản đánh giá thành tích hàng năm của các bác ấy thì rõ. Thế mà các bác ấy lại mua được nhà Hà Nội mới tài chứ. Thôi thì đành mượn lời cụ Nam Cao: “Tài thật! Tài đến thế là cùng!...”, phải không các bạn?
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Rất nhiều quan huyện, lãnh đạo sở các tỉnh mua nhà Hà Nội là thông tin được báo điện tử Vietnam Net đưa ra ngày 30/3.
Bài báo dẫn từ lời của một giám đốc công ty bất động sản ở Thủ đô. Vị “chuyên gia” này tỏ ra rất hiểu đối tượng của mình khi phân tích thị trường đã đánh giá đây là khách hàng có tiềm năng lớn:
“Nhu cầu mua nhà của đối tượng khách hàng ngoại tỉnh chiếm tới 50%, tôi tin rằng trưởng phòng một sở của một tỉnh bất kỳ ở miền Bắc sẽ có nhà ở Hà Nội. Tôi thường nói vui rằng, nhân viên kinh doanh của tôi khi muốn tìm kiếm khách hàng tỉnh ngoài sẽ xin danh bạ điện thoại các cơ quan nhà nước để gọi sếp khai thác”, ông này nói.
Bài báo còn cho biết, phân khúc của thị trường này ở mức giá trên dưới 2 tỷ đồng, một số khách hàng khác còn quan tâm đến nhà cao cấp hơn.
Đây là tin mừng. Rất mừng bởi nhu cầu hướng đến các đô thị lớn là nhu cầu tất yếu trong một đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Vả lại, người xưa đã có câu “Giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố”. Thế mà giờ đây, những người “nhà quê” “đổ bộ” lên Hà Nội, quyết tâm “Sống mãi với Thủ đô” không phải như ngày xưa, tức là “bằng vai phải lứa” với những công dân thành phố “ngồi lê”. Họ tiến về Hà Nội” với tư thế của những người khấm khá, thậm chí là giàu có.
Cái phân khúc 2tỉ đồng mà vị chuyên gia bất động sản kia đưa ra không phải là số tiền nhỏ nên cũng không phải người thành phố nào cũng có.
Thế mà nhiều đối tượng còn có nhu cầu cao hơn chứng tỏ đây là những “đại gia”.
Nếu như trước đây, cái “tiêu chí” để đánh giá sự giàu nghèo chỉ ở mức “Một yêu anh có Seiko (một loại đồng hồ) – Hai yêu anh có Pô zô (peugeot) Cá vàng” rồi tiến lên “nhà lầu, xe hơi” thì giờ đây là “Con học Mỹ, Nga – Cửa nhà Hà Nội” mới là “phẩm hàm”.
Không ít “người nhà quê” khi gặp nhau, sau mấy lời xã giao sẽ là câu hỏi thẳng: “Đã mua nhà Hà Nội chưa?” như để đánh giá “đẳng cấp”.
Tuy nhiên, theo bài báo hiện có đến 50% khách hàng là các tỉnh thì ngoài ít ỏi các “đại gia chân đất” nhờ lao động mồ hôi, nước mắt, vị giám đốc này nhận xét: “Tôi tin rằng trưởng phòng một sở của một tỉnh bất kỳ ở miền Bắc sẽ có nhà ở Hà Nội”.
Chao ôi! Nếu những thông tin này là đúng thì không còn mừng nữa mà chuyển thành… “kinh phục”.
“Kinh phục” bởi quê thì nghèo, lương thì thấp, thế mà sao một số bác ấy giàu thế nhỉ?
Kinh doanh thì chắc cũng không vì các bác bận mải đi làm việc nước, việc dân, lấy đâu ra thời gian mà buôn với bán. Vả lại, kinh doanh, buôn bán gì dân phải biết chứ có phải buôn bạc giả đâu mà bí mật đến mức dân không biết.
Tham ô, tham nhũng thì chắc là không rồi vì các bác ấy lý lịch trong sáng lắm. Chẳng tin, cứ nhìn những bản đánh giá thành tích hàng năm của các bác ấy thì rõ.
Thế mà nhiều bác lại mua được nhà Hà Nội mới tài chứ.
Thôi thì đành mượn lời cụ Nam Cao: “Tài thật! Tài đến thế là cùng!...”, phải không các bạn?
Bùi Hoàng Tám
(Dân Trí)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét