Theo cáo trạng, cả ba bị can Nguyễn Văn Hải: sinh năm 1952, ngụ tại Quận 3, còn gọi là Hoàng Hải, Hải Điếu Cày; Tạ Phong Tần: sinh năm 1968, quê Bạc Liêu; Phan Thanh Hải: sinh năm 1969, ngụ tại Quận Thủ Đức – Sài Gòn đều bị truy tố với tội danh “Tuyên truyền Chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo khoản 2, điều 88, Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.
Bản cáo trạng mô tả bà Tạ Phong Tần và nhà báo Phan Thanh Hải đã hợp tác viết bài cho diễn đàn “Câu Lạc bộ Nhà Báo Tự Do” của Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Ngoài ra bà Tạ Phong Tần còn thiết lập blog “Công lý và Sự thật”, và ông Phan Thanh Hải lập Blog “AnhBaSaigon” trong thời gian từ tháng 9/2007 đến tháng 10/2011 đăng tải hằng trăm bài tự viết hoặc lấy từ các diễn đàn khác có nội dung chống phá Nhà nước như phê phán, nói xấu, lên án, kích động quần chúng tham gia đấu tranh thay đổi sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.
Theo báo “Người Lao Động”, ông Nguyễn Văn Hải nguyên là cựu quân nhân quân đội Cộng sản. Ông bị công an chận bắt nhiều lần trong thời gian từ ngày 9/12/2007 đến ngày 19/1/2008 khi ông tham dự các cuộc biểu tình chống chính sách giành dựt Biển Đông của Trung quốc. Ngày 20/4/2008 công an bắt giam ông để ngăn cản ông tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc rước đuốc Thế Vận qua Sài Gòn ngày 29/4. Và sau đó truy tố ông về tội … trốn thuế nhà. Ngày 10/9/2008 tòa án Sài gòn xử ông 2 năm 6 tháng tù tính từ ngày 20/4/2008 . Ngày 20/10/2010 mãn hạn tù, Hà Nội ghép ông thêm tội “Tuyên truyền Chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” và biệt giam ông ngoài quy định của luật pháp. Bà Dương Thị Tân, vợ ông Nguyễn Văn Hải nhiều lần viết thư khiếu nại không được trả lời đến nổi có lúc dư luận tưởng rằng ông đã chết.
Ngày 4/5/2012 các luật sư bào chữa và ba gia đình của Blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải nhận được thư thông báo chính thức ngày 15/5 sẽ xử ba bị can.
Ngay sau đó con trai của ông Điếu Cày gởi thư lên mạng cho biết đã được thăm cha và thông báo một số chi tiết liên quan đến sức khỏe của ông và một số nội dung về vụ án. Sức khỏe ông Nguyễn Văn Hải không được tốt vì thiếu thốn nhất là mắt kém vì trại giam không cho ông dùng kính. Ông Điếu Cày cho biết dù bị giam cách ly với gia đình một thời gian dài để áp lực nhận tội ông vẫn không ký nhận bất cứ một tội nào. Ông cảnh giác dư luận và gia đình đừng nghe những gì do công an nói về ông.
Có hai lý do làm cho giới chức cao cấp của đảng Cộng sản Việt Nam phải suy nghĩ: Thứ nhất là vụ lên tiếng của tổng thống Obama hôm 3/5 nhân ngày Tự Do Cho Báo Chí Thế Giới (World Press Freedom Day). Bản thông cáo nói rằng tổng thống Obama rất quan tâm đến trường hợp các nhà báo trên thế giới còn bị giam giữ như Mazen Dawrish tai Syria, nhà báo Điếu Cày tại Việt Nam bị bắt từ năm 2008, nhà báo Dawit Isaak tại Eritrea, nhà báo Cesar Ricaurte của Ecuador, nhà báo lưu vong Natalya Radzini của Belarus và Blogger Yoani Sanchez của Cuba luôn luôn sống trong không khí khủng bố và đe dọa.
Lý do thứ hai là vụ ông luật sư Trần Quang Thành, một nhà đấu tranh cho nhân quyền tại Trung Quốc xin tị nạn tại tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Việc xin tị nạn của ông làm cho Hoa Kỳ lúng túng. Sau 6 ngày dàn xếp, ông đại sứ Hoa Kỳ Gary Locke đích thân đưa ông Chen vào một bệnh viện của Trung Quốc và cho biết chính phủ Trung quốc đã đồng ý cho ông Trần sau khi lành chân được sống tự do và đi học luật. Thế nhưng sau đó ông Trần nói ông không tin lời hứa của chính phủ Trung Quốc, và trách tòa đại sứ Mỹ “mang con bỏ chợ”. Ông ngỏ ý xin đưa vợ con sang Hoa Kỳ tị nạn. Trong khi đó chính phủ Bắc Kinh tố cáo Hoa Kỳ đã xen vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Câu chuyện nổ lớn và là một đề tài về sự đàn áp nhân quyền thô bạo trên thế giới của Trung Quốc.
"Trước thông cáo báo chí của tổng thống Obama và dư luận về vụ ông Trần, giới chức cao cấp tại Hà Nội thấy mang ba nhà báo Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải và nhất là Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải ra xử lúc này thật không ổn nên tạm gác lại."
Gác lại là phải. Nhưng rồi cũng phải mang ra xử. Với bàn tay của đảng trên đầu của công tố viện, trên cổ của quan tòa, bản án đã bỏ túi rồi. Mọi việc sẽ diễn ra như một vở tuồng. Ông Phan Thanh Hải nhận tội, có đơn xin khoan hồng phạt nhẹ. Bà Tạ Phong Tần và Nguyễn Văn Hải “ngoan cố” không nhận tội thì tính phạt nặng.
Nhưng đối với Blogger Điếu Cày, trong hòan cảnh tế nhị này tôi đề nghị Nhà nước Cộng sản Việt Nam tính một cái án vừa đủ thời gian đảng đã giam giữ ông một cách trái phép rồi trả tự do cho ông ngay sau khi xử thì đó là một thái độ khôn ngoan, nhất cử lưỡng tiện.
Nhưng dù chọn thái độ nào đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải trả lời trước công luận về hành động biệt giam ông Nguyễn Văn Hải ngoài luật pháp của một Nhà nước tự gọi là “Nhà nước pháp quyền”.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, đang sống ở Hoa Kỳ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét