Nguyên Thạch (Danlambao) - Trước tình hình như dầu sôi lửa bỏng của những diễn biến trong thời gian qua mà gần đây nhất là vụ Tàu cộng hống hách ngang ngược đặt giàn khoan HD 981 ở đặc khu kinh tế nơi có chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam, khiến tất cả người Việt Nam đã thật sự lo lắng và nóng giận.
Sự việc đã rành rành, người Việt ở quốc nội, hải ngoại lẫn cả thế giới không ai là không thấy, nhưng đảng CSVN, người đại diện cụ thể là Nguyễn Phú Trọng vẫn lặng im, không một lời, một thái độ phản kháng. Ngược lại, thậm chí tệ hơn thế, theo nhiều nguồn tin, tên đảng trưởng này đã hai lần cầu xin để được lạy lục thiên chủ Tập Cận Bình, nhưng đã bị tên đại diện cho thiên triều từ chối.
Bên cạnh đó cũng không kém phần nhục nhã là ở Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á tại Singapore, còn gọi là Đối thoại Shangri-La. Nơi đây, dưới sự "trông chờ" của các chính phủ Nhật, Phi, Mỹ... vào một người đại diện cho quốc phòng Việt Nam có những thái độ phản ứng mạnh dạn để nhiều nước vịn vào đó mà khả dĩ có thể giúp đỡ. Nhưng không, và thậm chí ngược lại, ông "tượng đái" này đã nói: “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông và đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng” [*]. Ôi một sự thất vọng não nề!
Ngày xưa, trước 1975 với chủ trương CƯỚP cho bằng được chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa, Hồ Chí Minh và toàn đảng đã không ngần ngại đốt cả Trường Sơn, thiêu hủy hàng triệu thanh niên để giành lấy được cái độc quyền cai trị qua chiêu bài của cái gọi là "Thống nhất đất nước". Với đồng chủng, cùng chung máu mủ, cùng chung lịch sử, cùng chung một mẹ VN, người cộng sản đã cương quyết cao độ bằng mọi giá phải tiêu diệt người anh em cho bằng được, nhưng hôm nay, với giặc ngoại xâm hung hăng thâm độc thì đảng lại nhu nhược cúi đầu lạy lục!. Đó là hành xử và phong cách của hạng người gì? Câu trả lời xin nhường lại cho người đọc vậy.
Đến đây, qua những sự thật của ngày hôm nay, chúng ta có thể hiểu một cách xác quyết rằng, người cộng sản, cho dẫu là cộng sản Tàu, cộng sản Bắc Hàn hay cộng sản Việt Nam, họ không hề vì dân tộc, vì đất nước chi cả, mà cái họ vì là: Vì quyền lực cai trị, đơn giản chỉ có thế!.
- Bắc Hàn (Triều Tiên), nếu bảo rằng chế độ này nặng lòng với quốc gia và dân tộc của họ thì không thể có chuyện hàng năm vào mùa Đông người dân Triều Tiên phải đi đào củ chuối mà ăn, phải ngửa tay xin thực phẩm cứu đói của cộng đồng nhân loại. Nếu vì tương lai của đất nước thì họ đã không duy trì một chế độ cha truyền con nối những con người ngu xuẩn kìm hãm toàn bộ sự phát triển, không như Nam Hàn, có cùng chủng tộc nhưng không theo cơ chế độc tài toàn trị và Hàn Quốc đã đạt đến sung túc, thịnh vượng.
- Trung Cộng, nếu cho rằng đảng CSTQ vì dân tộc thì đã không có cuộc cách mạng "Đại nhảy vọt" 1949-1958, mà ngày nay đa số mọi người, cả trong và ngoài Trung Quốc, xem như là một đại thảm họa kinh tế. Một con số ước lượng có đến 20 triệu (có thể lên đến 40 triệu) người chết. Sẽ không có cuộc thảm sát "Thiên An Môn" 1989 mà con số người chết ước tính từ 4.000-8.000 và bị thương giữa 7.000-10.000 người. Nếu nói rằng họ vì người dân thì Thu nhập bình quân đầu người của mỗi năm (income per capita) của người Trung Quốc là 6.086 USD vào năm 2012, so với Mỹ 45.511 USD. Một con số quá cách biệt.
Việt Nam, nếu nói rằng đảng CSVN vì tương lai của đất nước thì tại sao chỉ trong vòng 40 năm, từ một quốc gia có sự phát triển ngang hàng hoặc vượt hẳn các quốc gia Đông Nam Á, nay lại thụt lùi so với các nước này từ 100 đến 200 năm? Nếu bảo rằng đảng cộng sản vì nhân dân thì tại sao đại đa số đồng bào lại phải đói khổ lầm than, tại sao lại nằm trong bảng liệt kê là một trong những nước nghèo nhất thế giới? Độc lập, Tự do, Hạnh phúc ư? Tại sao đất liền, vịnh, biển đảo lại mất dần? Và hiện tại HD 981 vẫn ngang nhiên còn đó như thách thức với sự cúi mặt một cách hèn hạ của đảng và quân đội?
Những luận điểm như đã nêu trên, chứng minh cho thấy rằng đảng CSVN chỉ vì sự duy trì quyền lợi cai trị của mình mà sẵn sàng quên đi quyền lợi cũng như sự tồn vong của Tổ Quốc, họ thà mất nước chứ không chịu mất quyền, mất lợi cho riêng băng đảng của mình. Bằng không, hãy thực hiện Đa đảng Đa nguyên, hãy giao lại vận mệnh của dân tộc cho toàn dân quyết định trước khi đất nước này là Tây Tạng, là Tân Cương.
Sự việc đã rành rành, người Việt ở quốc nội, hải ngoại lẫn cả thế giới không ai là không thấy, nhưng đảng CSVN, người đại diện cụ thể là Nguyễn Phú Trọng vẫn lặng im, không một lời, một thái độ phản kháng. Ngược lại, thậm chí tệ hơn thế, theo nhiều nguồn tin, tên đảng trưởng này đã hai lần cầu xin để được lạy lục thiên chủ Tập Cận Bình, nhưng đã bị tên đại diện cho thiên triều từ chối.
Bên cạnh đó cũng không kém phần nhục nhã là ở Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á tại Singapore, còn gọi là Đối thoại Shangri-La. Nơi đây, dưới sự "trông chờ" của các chính phủ Nhật, Phi, Mỹ... vào một người đại diện cho quốc phòng Việt Nam có những thái độ phản ứng mạnh dạn để nhiều nước vịn vào đó mà khả dĩ có thể giúp đỡ. Nhưng không, và thậm chí ngược lại, ông "tượng đái" này đã nói: “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông và đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng” [*]. Ôi một sự thất vọng não nề!
Ngày xưa, trước 1975 với chủ trương CƯỚP cho bằng được chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa, Hồ Chí Minh và toàn đảng đã không ngần ngại đốt cả Trường Sơn, thiêu hủy hàng triệu thanh niên để giành lấy được cái độc quyền cai trị qua chiêu bài của cái gọi là "Thống nhất đất nước". Với đồng chủng, cùng chung máu mủ, cùng chung lịch sử, cùng chung một mẹ VN, người cộng sản đã cương quyết cao độ bằng mọi giá phải tiêu diệt người anh em cho bằng được, nhưng hôm nay, với giặc ngoại xâm hung hăng thâm độc thì đảng lại nhu nhược cúi đầu lạy lục!. Đó là hành xử và phong cách của hạng người gì? Câu trả lời xin nhường lại cho người đọc vậy.
Đến đây, qua những sự thật của ngày hôm nay, chúng ta có thể hiểu một cách xác quyết rằng, người cộng sản, cho dẫu là cộng sản Tàu, cộng sản Bắc Hàn hay cộng sản Việt Nam, họ không hề vì dân tộc, vì đất nước chi cả, mà cái họ vì là: Vì quyền lực cai trị, đơn giản chỉ có thế!.
- Bắc Hàn (Triều Tiên), nếu bảo rằng chế độ này nặng lòng với quốc gia và dân tộc của họ thì không thể có chuyện hàng năm vào mùa Đông người dân Triều Tiên phải đi đào củ chuối mà ăn, phải ngửa tay xin thực phẩm cứu đói của cộng đồng nhân loại. Nếu vì tương lai của đất nước thì họ đã không duy trì một chế độ cha truyền con nối những con người ngu xuẩn kìm hãm toàn bộ sự phát triển, không như Nam Hàn, có cùng chủng tộc nhưng không theo cơ chế độc tài toàn trị và Hàn Quốc đã đạt đến sung túc, thịnh vượng.
- Trung Cộng, nếu cho rằng đảng CSTQ vì dân tộc thì đã không có cuộc cách mạng "Đại nhảy vọt" 1949-1958, mà ngày nay đa số mọi người, cả trong và ngoài Trung Quốc, xem như là một đại thảm họa kinh tế. Một con số ước lượng có đến 20 triệu (có thể lên đến 40 triệu) người chết. Sẽ không có cuộc thảm sát "Thiên An Môn" 1989 mà con số người chết ước tính từ 4.000-8.000 và bị thương giữa 7.000-10.000 người. Nếu nói rằng họ vì người dân thì Thu nhập bình quân đầu người của mỗi năm (income per capita) của người Trung Quốc là 6.086 USD vào năm 2012, so với Mỹ 45.511 USD. Một con số quá cách biệt.
Việt Nam, nếu nói rằng đảng CSVN vì tương lai của đất nước thì tại sao chỉ trong vòng 40 năm, từ một quốc gia có sự phát triển ngang hàng hoặc vượt hẳn các quốc gia Đông Nam Á, nay lại thụt lùi so với các nước này từ 100 đến 200 năm? Nếu bảo rằng đảng cộng sản vì nhân dân thì tại sao đại đa số đồng bào lại phải đói khổ lầm than, tại sao lại nằm trong bảng liệt kê là một trong những nước nghèo nhất thế giới? Độc lập, Tự do, Hạnh phúc ư? Tại sao đất liền, vịnh, biển đảo lại mất dần? Và hiện tại HD 981 vẫn ngang nhiên còn đó như thách thức với sự cúi mặt một cách hèn hạ của đảng và quân đội?
Những luận điểm như đã nêu trên, chứng minh cho thấy rằng đảng CSVN chỉ vì sự duy trì quyền lợi cai trị của mình mà sẵn sàng quên đi quyền lợi cũng như sự tồn vong của Tổ Quốc, họ thà mất nước chứ không chịu mất quyền, mất lợi cho riêng băng đảng của mình. Bằng không, hãy thực hiện Đa đảng Đa nguyên, hãy giao lại vận mệnh của dân tộc cho toàn dân quyết định trước khi đất nước này là Tây Tạng, là Tân Cương.
Nguyên Thạch
_________________________________________
Chú thích:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét