Thỉnh thoảng có tiếng xe máy rồ ga, nháy đèn sáng lóa đậu trước cửa quán, khách suồng sã sà vào tìm võng, tiếng giày nện xuống nền xi măng cộp cộp liên hồi. Như thường lệ, khách vào thì các ả - những người đẹp miền Tây đúng như biển hiệu lại đon đả ra chào mời, gọi đồ uống.
Gian ngoài là “ổ” võng…
Gian ngoài là “ổ” võng…
Từ trung tâm Hà Nội, cứ chạy thẳng tít theo quốc lộ 32 đến thị xã Sơn Tây rồi quặt hướng Xuân Mai 10km nữa là đến điểm hẹn “Cà phê võng miền Tây”.
Nghe phong thanh đâu, quán cà phê này cũng có tiếng tăm ở đây từ lâu rồi. Chẳng thế mà lúc trước tôi và anh bạn sợ lạc đường, may vớ được mấy “huynh” thạo chơi đang rồ ga trong thị xã, chỉ mới hỏi: “Anh có biết ở Sơn Tây có quán võng nào không?” đã ngay lập tức được chỉ đến tường tận: “Chú ngược lại đi, 10 cây nữa, trên đó có một quán võng của mấy em miền Tây đấy, phục vụ chu đáo lắm!”.
Từ trung tâm Hà Nội, cứ chạy thẳng tít theo quốc lộ 32 đến thị xã Sơn Tây rồi quặt hướng Xuân Mai 10km nữa là đến điểm hẹn “Cà phê võng miền Tây”. |
Võng mắc chi chít, nhằng nhịt trông đến nhếch nhác xung quanh mấy tấm cọc sắt chôn dưới nền xi măng. Một gian nhà dựng lên sơ sài bằng phên nứa và lá cọ, lụp xụp, vài mảnh rèm lua tua buông tứ phía, bố trí sáu bàn gỗ kê sát với nhau, mỗi bàn được mắc bốn cái võng để cho khách vừa nằm, vừa uống.
Lờ mờ dưới ánh điện, la liệt võng hiện ra như ổ nhền nhện, người ngồi, người nằm lả lướt trên võng.
Đường xa cũng đã mỏi lưng, tôi vơ tạm một cái đặt lưng xuống cho đỡ mệt. Ngay lập tức có một giọng nói ngọt ngào đặc sệt chất miền Tây rót vào bên tai: “Anh uống gì, em phục vụ nghen”.