Pages

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Người Buôn Gió - Nếu tôi là nhà hoạt động tổ chức đấu tranh?

Người Buôn Gió
Người ta bảo, với những cái '' nếu '' thì bỏ được cả Paris trong túi hoặc sẽ nâng được cả trái đất này.
Mở đầu như vậy thì tất nhiên đây sẽ là câu chuyện giả tưởng. Làm một nhà hoạt động, tổ chức, đấu tranh phải có một bản lý lịch trong sáng và bằng cấp, tư cách đạo đức. Sống thể hiện là người "công chính, minh bạch, đường hoàng" biết yêu thương, vị tha... và biết kết nối nhiều thành phần. Hơn nữa là phải biết diễn xuất, ví dụ như từ cách ăn mặc, phong thái, cử chỉ mà giống một lãnh tụ phong trào nào đó đang nổi tiếng hay thành công trên thế giới như bà gì ở Miến Điện hay anh học trò ở Hồng Kông. Biết giao tiếp với các chính khách nươc ngoài, tạo ảnh hưởng quan trọng, hàng đầu trong các sự kiện, biết chụp ảnh thế nào, ở đâu để gây ấn tượng.

Tôi thì chả có cái này, không phải tôi khiêm tốn. Đời tôi là một thằng lưu manh, học đéo quá cấp 3 và có thể vác dao chém người chỉ vì chuyện ất ơ nào đó. Có lần an ninh khuyên tôi không nên ra khỏi nhà vào một ngày chủ nhật, tôi bảo việc đéo gì mày phải đến nhà anh nói thế, mày an ninh thiếu gì phương pháp mà phải hạ mình đến nhà anh, nói anh giúp đỡ đừng ra khỏi nhà. Mai anh cứ ra, mày cho vài thằng cản đường , gây sự. Thế đéo nào anh cũng múc lại, tính anh là cứ múc lại cái đã, kể cả đông hơn. Lúc đó mày chộp cổ anh về đồn, tha hồ mà vạch tội. Không ai bênh anh được, tội đánh nhau rành rành giữa bao con mắt thiên hạ. Anh thề, anh cũng không bao giờ kêu đó là an ninh giăng bẫy gì cả.
Cậu an ninh bảo, thôi ai lại làm thế với anh, biết anh thế nào mà. Em khuyên thế, anh đi hay không tuỳ anh. Đến khuyên anh thôi chứ có phải doạ đâu mà anh nói thế.
Sáng chủ nhật hôm sau tôi đi ra khỏi nhà đàng hoàng, chả có ai ngăn, chả có ai theo dõi. Trước khi đi tôi nhắn tin cho mấy người là hôm nay tôi sẽ đi sửa đồ giúp anh bạn, tôi hỏi mượn đồ này, đồ kia, tôi kêu tôi chỉ có búa, đục, dùi không có máy khoan. Tôi sẽ mang mấy thứ đó đi, còn thiếu đồ gì đến chỗ sửa thì nhà chủ kiếm nốt.
Tôi đi biểu tình ở Hồ Gươm, quần đùi, dép tông lê loẹt quẹt. Áo thì nhầu nhĩ, tóc thì xơ xác. Mồm miệng mở ra là văng đéo lắt, đm.
Đấy là chưa kể tôi mang một mớ tiền án, tiền sự trong quá khứ toàn tội khủng như buôn ma tuý, trấn lột, tàng trữ vũ khí, cố ý gây thương tích.
Bên ngoài thì bệ rạc, bê tha, tục tĩu. Bên trong thì côn đồ, gian manh. Chả phải khó khăn gì, ai cũng nhìn thấy tôi thế.
Bọn dư luận viên bảo tôi viết bài để lấy tiền hít ma tuý. Tôi thanh minh là ngày xưa bố mày buôn lậu, trấn lôt kiếm tiền còn dám làm, viết bài lấy tiền quá là tử tế, nhẹ nhàng hơn.
Thế nên tôi chả thể làm được nhà hoạt đông, đấu tranh cho điều gì nhân văn và cao cả được. Tôi làm gì làm theo ý thích của mình, ngay cả người Đức chi hàng đống tiền để nuôi tôi. Nhưng chưa bao giờ họ bảo tôi phải viết thế này, thế kia trên Facebook hay blog của tôi theo ý họ. Hôm rồi đoàn làm phim tư liệu của chính phủ Đức quay một số hình ảnh của tôi. Người làm chương trình hỏi.
- Tại sao từ một người lưu manh, anh trở thành một người viết văn.
Tôi nghe dịch, tưởng mình nghe nhầm. Phải bảo người phiên dịch hỏi lại xem đúng anh ta hỏi thế, đúng từ đó không. Đúng là người ta hỏi thế.
Đấy đến cả người Đức xa lạ họ còn biết thế, huống chi là bao nhiêu bạn tù, bao nhiêu thằng ngày xưa cùng cờ bạc, gây án cùng tôi , hàng xóm, bạn bè đầy ra đấy. Tôi mà thành nhà đấu tranh, hoạt dộng này nọ đúng là sự sỉ nhục cho nhân dân Việt Nam yêu chuộng hoà bình, tiến bộ.
Nhưng mà tôi viết thì chả ai cấm được tôi, người ta có thể bảo một thằng lưu manh không thể thành nhà hoạt động chính trị, nhưng không ai cấm một thằng lưu manh nó viết cái gì cả. Lưu manh nó viết những câu chuyện lưu manh với tư duy lưu manh. Không thể cấm nó viết và càng không thể bắt nó viết theo một tư duy của người trí thức, công chính, đàng hoàng, nhân ái...được.
Bây giờ giả dụ tôi là nhà đấu tranh chống cộng sản độc tài trên quê hương tôi. Giả dụ nhé, tôi sẽ làm gì. Tôi được mọi người tín nhiệm, tôi có uy tín, có hình ảnh, có các mối quan hệ với các tổ chức chống Cộng đứng đằng sau giúp đỡ, có liên hệ với các cơ quan ngoại giao quốc tế...giả dụ thôi nhé, vì viết là phải biết tưởng tượng, nôm na gọi là khoác lác, chém gió, bịa ra mà.
Các tổ chức xã hội dân sự họ tin tôi, họ bảo . Hiếu Gió ơi, hãy làm gì đi, chúng tôi ủng hộ.
Tôi sẽ ok ngay, các bạn biết chương trình hoạt động của tôi là gì không? Đố đấy.
Tôi lập mẹ ra một cái đảng cộng sản, cũng đường lối Mác Lê Nin, bê nguyên xi cương lĩnh, điều lệ đảng công sản, cả cơ cấu tuốt tuồn tuôt của đảng cộng sản do ông Nguyễn Phú Trọng làm TBT để sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên. Tôi sẽ mời mấy ông đảng viên như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Trọng Vĩnh, Lê Hiền Đức... về làm ban bí thư. Hàng quý cũng họp hành ra nghị quyết, mà nghị quyết thì cứ phấn đấu dân giàu nước manh, xã hội công bằng văn minh, hợp tác quan hệ toàn diện với đảng cộng sản TQ anh em, kiềm chế mâu thuẫn bất đồng... phát huy tinh thần yêu nước, học tập tư tưởng HCM...cảnh giác trước âm mưu phá hoại của thế lực thù địch. Tất nhiên đảng tôi sẽ dùng cờ búa liềm, sách của Lê Nin, Mác, Hồ Chí Minh và cả Mao Trach Đông nữa nếu thích để làm tài liệu phổ biến , căn cứ hoạt động.
Rồi cũng họp đại hội, bầu nhân sự, cũng ra nghị quyết ví dụ như hôm nay Đảng CSVN đã khai mạc đại hội, tổng bí thư Lê Hiền Đức thay mặt toàn thể đảng viên đọc báo cáo chính trị. Đại hội đã nghiêm túc thảo luận, trao đổi, bàn bạc và nhất trí % ra nghị quyết sau.
- Tiếp tục đi con đường XHCN
- Củng cố sự tin yêu của nhân dân vào đảng
- ...a b c
Bây giờ thử hỏi tôi vi phạm pháp luật cái gì? Tự ý thành lập đảng à, đảng nào? Tôi sinh hoạt ở trong ĐCSVN, mà ĐCSVN do ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư không bị bắt, sao lại bắt tôi. Cứ đối chiếu ra thì đảng ông Trọng làm gì, đảng tôi cũng nói thế, tuyên truyền thế. Hiến pháp có quy định là chỉ duy nhất Đảng Cộng Sản do ông HCM lập ra là hợp pháp ở Việt Nam, các đảng cộng sản khác do người khác lập là không hợp pháp đâu.
Ví dụ ông Hồ Chí Minh là trưởng môn phái Cái Bang, Thiếu Lâm, Nga My... gì đó. Các bang này có vật báu truyền môn để chứng nhận chưởng môn như gậy đả cẩu bổng pháp, áo trăm mảnh, kiếm báu, miếng ngọc bích... ông Hồ Chí Minh cũng có vật báu truyền ngôi bang chủ, vật báu này được quy định ngay từ khi lập bang. Và bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng có nó trong tay để hiệu triệu các môn đệ, bằng hòn gạch ông Hồ sưởi ấm, hay dép râu ông đi, hoặc bộ đại cán ka ki thì ok, gọi là có vật bảo đảm.
Chiếu theo luật về tội phạm hình sự để xác định như chủ thể, khác thế, yếu tố cấu thành tội phạm, đông cơ, mục đích... chả căn cứ nào bắt được các đảng viên đảng cộng sản mà Huỳnh Tấn Mẫm hay Lê Hiền Đức làm tổng bí thư cả. Vì cương lĩnh, đường lối hoạt động y sì đảng cộng sản do ông Nguyễn Phú Trọng làm TBT.
Mác khi phổ biến ĐCS cũng không quy định bản quyền, ở đâu cũng có thể lập đảng cộng sản cả. Hiến pháp có nước không cho phép, đảng cộng sản còn lập chui. Huống chi hiến pháp nước ta cho phép đảng cộng sản hoạt động, nhưng có nói là đảng cộng sản nào đâu?
Thế đấy, nếu tôi là nhà hoạt động có uy tín, tôi sẽ làm thế.
Lúc đầu thì đảng này hoạt động, tuyên truyền y hệt đảng ông Nguyễn Phú Trọng.
Rồi khi các ông bà Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiền Đức đi theo các cụ Mác, Le về bên kia thế giới, Tôi làm Tổng Bí Thư, lúc đó tính sau. Cái này lại ngon nhé, vì nhà tranh đấu phải có lý lịch này nọ, chứ tổng bí thư đảng cộng sản lại đéo cần, học lớp ba, hoạt lợn, chủ đồn điền, cướp này nọ đều làm được tất. Không phức tạp đòi hỏi nhiều yếu tố như bọn đấu tranh dân chủ, dân quyền bây giờ.

Không có nhận xét nào: