Pages

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

19/5 – Thư giỗ bác



Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Thưa bác, 19/5 Quý Tỵ, giỗ bác. Trước khi vào lăng kính viếng “báo công” để giữ an toàn cho lăng bác chúng cháu tập thể thành viên “Bộ cai trị” thành tâm đốt hương hóa vàng trước thềm ngoài lăng, hỏa táng những lời thư thống thiết này thay cho lời “kính bẩm” mong nó nương theo làn hương khói bay vào lăng đến tai bác.

Kính thưa bác, chưa bao giờ “đảng ta” nguy ngập và lúng túng trong vai trò lãnh đạo để cai trị nhân dân như hiện nay, dù biết bác sẽ buồn nhưng chúng cháu không thể cứ dấu bác mãi như bấy lâu nay, thuốc có đắng thì tật mới dã, phải nói vì nó chính là thủ phạm một phần làm đảng ta suy yếu như ngày nay, mà quan trọng là cũng chính nó làm hình ảnh bác phai mờ trong quần chúng. Thưa bác đó là thằng “phản động Intờnet”. Một thứ phản động mà quá khứ bác cháu ta không bao giờ tưởng tượng tiên liệu ra nổi. 

Như các đấng “tiên sư” Các Mác, Lênin, Mao, Chu và chính bác dày công dạy bảo, ngoài vũ khí thông thường thì “tuyên truyền” là thứ còn mạnh hơn cả bom nguyên tử của CNCS chúng ta, khi bức màn sắt cộng sản XHCN chụp xuống, khép lại thì tuyên truyền sẽ là thứ “dưỡng khí” duy nhất, sau không khí, cho mọi người trong cái lồng chim XHCN khổng lồ hít thở, nơi mà chúng ta có toàn quyền biến cái không thành có, cái có thành không, nơi mà mọi lời dối trá sẽ là thật khi không ai dám cất lên nói đó là lời nói láo, nơi mà độc tôn “đảng ta” hát hay không bằng hay hát dù không có một lời nói nào dám cất lên chê dỡ thì dẫu không hay ho gì nhưng thời gian cũng làm đầy tai thành thân quen. 

Thưa bác, những ưu điểm tuyệt đối của ta ấy giờ đây bị thằng “Intờnét” nó khống chế hết ráo, nó vạch trần mọi thứ ra như giữa ban ngày từ những bí sử tiểu tiết đến bí mật đại sự suốt 2/3 thế kỷ mà đảng ta đã cùng nhau thề “sống để dạ chết mang theo”, ngay cả cái chuyện “tế nhị đàn ông” lúc sinh thời của bác tụi cháu cũng không dấu nỗi nữa. 

Bẩm như thế, chắc bác sẽ hét lên: “sao không bảo CA tóm cổ cho nó đi mò tôm như qui luật đảng ta vẫn làm”! Thú thật với bác không đơn giản như thế đâu ạ! thằng Intờnét “pháp thuật” nó như Tề Thiên đại thánh, thiên biến vạn hóa... mà khốn nỗi, nếu ta có khả năng cho nó đi mò tôm được thật, thì trong lúc nó ngụp lặn chưa chết nhưng “đảng, nhà nước” và nền kinh tế tài chính của chúng ta thiếu “Intờnét” đã nhăn răng chết trước nó rồi, chưa nói có khi vì bức xúc nhân dân quân đội có thể nổi dậy bóp cổ “đảng ta” chết bất đắc kỳ tử không chừng! 

Chúng cháu rất khổ tâm đang đau đầu buốt óc vì nó, cũng thông qua nó - thằng “Intờnét” này, mà thông tin nội bộ đảng không còn bảo mật qui về một mối dẫn đến hỗn loạn dân chủ, bảo thủ đa phương, cấp tiến đa chiều, khiến đảng ủy T.Ư cấp trên giờ như cái bóng, có mười mấy mạng mà năm bè bảy mối, nói không ai nghe, đồng chí bằng gương mặt nhưng không đồng quyền lợi bằng thủ đoạn. Từ đây, “Bộ cai trị” như cái chợ chiều, bản chất thật bày biện ra nhưng toàn là hàng ôi thiêu, đến cả đồng chí Thủ tướng nhà nước đảng ta mà người dân còn chê, điển hình là bà nghệ sĩ điện ảnh Kim Chi “Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của (ông thủ tướng) một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân... với tôi đó là một điều rất tổn thương vì có cảm giác mình bị xúc phạm” đó ạ. Không biết dưới thời bác có “đồng chí” thủ tướng nào tệ như vầy không? Chính vì vậy mà nhân dân nhìn vào dè biểu khinh bỉ đòi tiêu hủy điều 4 Hiến Pháp mà bác đã dành nhiều công sức vừa “chôm vừa rặn ra”. 

Tệ hơn, cụ thể mới đây, cách có mấy ngày thôi, kính bẩm bác nghĩ xem có bao giờ “đảng ta” dưới mắt người dân lại “mạt hạng” như thế này không. Ngày 16/5 trong phiên tòa xét xử 2 “nhóc tỳ” sinh viên học sinh tại tòa án tỉnh Long An, dám viết truyền đơn biểu ngữ phát tán nơi công cộng chống lại chủ trương chính sách của “đảng ta”, dù “đảng ta” có chỉ đạo mọi thứ phải chặt chẽ chủ động vậy mà giữa chốn công đường 2 nhóc tỳ đáng hàng con cháu trong y phục học sinh lại dám ngẩng mặt, phát biểu trước pháp đình. Nguyễn Phương Uyên như dạy cho đảng: “Việc tôi làm thì tôi chịu xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn”. 

Còn Đinh Nguyên Kha thì hơn nữa, cứng cỏi như cây ngay không sợ chết đứng trước cái bóng khổng lồ của đảng: “Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng CS thì không phải là cái tội”

Thưa bác có nghe không? Lịch sử 2/3 thế kỷ đảng ta hôm nay chứng kiến tuổi trẻ Việt Nam như trực xạ thẳng vào trái tim mình, đảng, đoàn trường học chúng ta còn đó nhưng niềm tin không còn như là những viên thuốc chống dị ứng cho trăm năm trồng người CS/XHCN như trước nữa. 

Tuy nhiên tất cả những vấn nạn trên không nan giải bằng vấn nạn này. 

Cũng giống như “Intờnét” do “đảng ta” vì cuồng tín, quá tin ảo vọng XHCN vào lý tưởng đại đồng “tứ hải giai huynh đệ” đồng chí CS là anh em một nhà nên không tưởng tượng tiên liệu ra mối nguy hậu chiến và đảng cứ mải mê bay bổng trên đôi chân “anh hùng” tiền đồn CS/XHCN quốc tế. Ngoài cái thiển cận là công hàm 1958 thì rất hớn hở nhận vũ khí của Trung Quốc mà không hề biết Trung Quốc gửi theo vũ khí viện trợ của mình trong ấy là giấc mơ đánh Mỹ cho đến người Việt Nam cuối cùng. 

Và hôm nay thì như bác cháu ta đã thấy đó, tàn cuộc “nội chiến” VN, CS Trung Quốc xoa tay hân hoan với việc hoàn thành giấc mơ quét Mỹ ra khỏi “Biển Đông và khu vực” bằng sinh mạng của người Việt. 

Riêng dân tộc Việt Nam tổng kết lại chỉ thấy “lỗ” mà không thấy “lãi” đâu hết! Thật tâm trung thực mà tính “sổ”, 68 năm hai cuộc chiến với Pháp - Mỹ, “đảng ta” lấy máu xương dân tộc che chắn cho biên giới cạnh sườn phía Nam Trung Quốc không bị “gió tư bản” lộng vào đe dọa, vậy mà tàn cuộc chiến mang tiếng “đồng chí” anh em CS/XH/CN nhưng TQ lại lấn chiếm hàng ngàn km2 dọc biên giới như thu hồi bù lại “quân phí” viện trợ cho ta trước kia.

Máu xương đồng bào hao tốn, “đảng ta” kể ra thì sợ nhân dân oán hận! để thế lực Mỹ không còn hiện diện bám trụ tại Đông Nam Á, vậy mà vắng bóng Mỹ rồi, không nhớ ơn xương máu VN - Trung Quốc lại tức khắc biến cái gọi là “đồng chí” anh em CS/XH/CN thành quân xâm lược biển đảo quê nhà chúng ta, việc này không mới, hằng năm có báo cáo bác rồi. 

Có mới chăng là mới đây thôi thông tin mới nhất cho biết Trung Quốc vừa tùy tiện ra lệnh cấm ngư dân ta đánh bắt cá tại Biển Đông. Lệnh cấm này bao gồm gần như trên toàn vùng biển ngư trường của Việt Nam, có hiệu lực từ 12 giờ ngày 16/05/2013. 

Đến nước này thì chúng cháu cầu khẩn bác “sống khôn thác thiêng” hiển linh làm cho tàu ngầm tàu chiến TQ có đi vào Biển Đông thì mắc cạn, máy bay tuần tra nó bay vào thì hư động cơ chết máy. Đặc biệt tàu Hải Giám TQ “giảm hái” những thành tích hành hạ ngư dân Việt Nam trên biển Đông. chúng cháu sẽ kết cỏ, ngậm vành nhớ ơn bác... muôn năm. 


Không có nhận xét nào: