Nhà báo – Nhân sĩ HỒ NGỌC NHUẬN
Ủy viên Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
|
Tôi hoàn toàn tán đồng những phát biểu của ông Lê Hiếu Đằng trong bài phỏng vấn nầy.
Như về việc công nhận quyền sở hữu đất đai của người dân.Không công nhận tức là phủ nhận công lao của người dân, đặc biệt của nông dân, đời đời đổ xương máu để xây dựng và bảo vệ từng tấc đất và cả đất nước nầy.Không công nhận quyến sở hữu đất đai của ngưới dân tức là tự tay phá đổ cái gọi là “liên minh công nông” nền tảng của chính mình, thẳng thừng hất cẳng những người có công lao cống hiến nhiều nhất cho đất nước, phản lại lời hứa khi kêu gọi kháng chiến giành đôc lập.Có độc lập là có tự do, có độc lập là người cày có ruộng, người ta từng nói như thế. Nhưng tự do lâu nay chỉ là một chiều, còn người cày thì “mất ruộng” , không có quyền sở hữu ruộng đất do ông cha mình cày sâu cuốc bẫm để lại và chính mình vun xới, phải để cho nhà nước quản lý, tức “úp bộ” tất cả..Ai mà không biết cái gọi là “nhà nước quản lý” là như thế nào ở cái đất nước nầy, tức là làm chủ tất.Mà là một thứ làm chủ độc quyền, độc đoán, với một bộ máy quan liêu và tham nhũng nhầt. Bởi ở đây là một đất nước có “chế độ là một”. Tất cả các tổ chức định chế chánh trị , kinh tế , xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng, chánh phủ, quốc hội, tòa án, công an … chung quy chỉ là một. Trong tay một đảng duy nhất mà ngất ngưỡng trên chót vót là một Bộ chánh trị với một ông Tổng bí thư do chính các ông bà đảng viên tự bợ lên, hết đời nầy sang đời khác.
Ông Lê Hiếu Đằng |
Với một chế độ “là một” như vậy thì bao nhiêu của cải , lợi quyền… cũng phải “thuộc về tay mình” mà thôi. Đến mấy cái hội làng, hội đình, hội miễu, hôi chơi chim chơi cá… cũng phải lọt vô tay họ nắm chóp hết, nói chi đến hội nông dân hay công đoàn.Nhiều đảng viên từ lâu đã từng nửa úp nửa mở tự thán, hoặc tự hào, rằng đây chính là “đảng chủ” chớ không hề là dân chủ. Chớ dân chủ cái kiểu gì mà dân không hề biết đến đại biểu quốc hội, cả khi bị giựt mất khúc ruột của mình là ruộng đất, đại biều quốc hội không hề biết đến dân , chỉ cần biết đảng .
Như về việc phòng chống tham nhũng. Từ mấy chục năm qua, hết Ban Chỉ Đạo nầy đến BCĐ khác, từ trực thuộc Chánh phủ sang thuộc Bộ chánh trị… cũng chỉ là “đánh bùn sang ao”. Ai chống tham nhũng thật khi tham nhũng nó lù lù trong nhà mình, sau lưng mình,bên cạnh mình, trên đầu mình ? Chống thật là chuốc họa vào thân ngay. Có hai phóng viên, chỉ làm nghề chính đáng là chạy tin đưa tin về chống tham nhũng thôi, trên hai tờ báo của hai đoàn thể rường cột của chế độ, và được khen, được thưởng. Vậy mà cũng bị nhốt. Tất nhiên là với một lý do “cả vú lấp miệng em”, không thuyết phục được ai hết., cả người ở trong đảng..Ở Sài Gòn , ngay từ sau năm 1975, có người không phải hạng đảng viên xoàng đã nói : “ Chống tham nhũng rồi lấy ai bảo vệ mình”. Một cán bộ thuế quan khi bị dồn ép quá tại một phiên tòa đã phải than : “Tôi mà không “ăn” thì phải chịu bị loại”. Nhưng ở ngành nào mà không vậy ? Cả ở những ngành không có gì để ăn, cũng kiếm đủ cách. Một cán bộ trung cao từng tiết lộ một thông tin của một cán bộ cấp cao cho báo chí : “ Chức ủy viên trung ương Đảng cũng phải mua với giá 100.000 đô la Mỹ”. Và ông cán bộ cấp cao nầy không phủ nhận.Có chức nào ở đây , từ thấp đến cao, mà không phải mua ? Không chỉ mua bán chức , mà còn đủ các thứ khác. Như các loại dự án, các loại giấy phép hay văn bằng…Nhưng mua bán chức là bắt đầu của bắt đầu, để mua bán các thứ khác.Tham nhũng đã trở thành quy luật nội tại cơ bản của cả một guồng máy…Cũng như chế độ phong bì là một thứ văn hóa thời thượng.Trung ương đi công cán ở tỉnh về là có cả cặp phong bì… Địa phương đi công tác Hà Nội cũng phải thủ cả cặp phong bì…Một đại biểu quốc hội, đã được cho nghỉ, từng tuyên bố : “ Về địa phương, ai mời họp mà không có phong bì là không đi”… Một đại biểu QH khác, không phải thuộc loại 2 mà thuộc loại cao hơn, đã phải than : “ Tham nhũng tới mức nầy thì cả bom nguyên tử cũng có thể tuồn vô nước được”… Ở các cửa khẩu biên giới, dân buôn lậu , để tuồn đủ thứ đồ lậu từ nước ngoài vào, nhất là từ Trung Quốc, đã áp dụng một từ rất “đắt”, đó là “làm luật”. Ở các nước dân chủ người ta có chế độ “nhà nước pháp quyền”. Ở đây, người ta cũng vỗ ngực tự xưng là một “nhà nước pháp quyền” , chánh hẩu là một “nhà nước làm luật” , từ trên xuống dưới, với nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Như về đại nạn dân TQ tràn lan khắp nước thì thật đáng sợ… Nhất là ở những vùng có khai thác các loại khoáng sản. Công nhân TQ, doanh nhân TQ đi đâu cũng đụng.Họ còn lấy vợ đẻ con đầy đống. Lên máy bay, vô quán ăn, xuống biển , lên núi đâu đâu cũng nhơn nhơn cặp kè nhơ nhởn lắm… Gần đây thì tràn xuống các vựa cây trái,vựa cá, vựa tôm… ở miền Nam, miền Tây.Để vét cạn, phá hoại cho bẳng hết các tài nguyên ở đây. Như một thứ giặc với nhiều binh chũng mà nhà cầm quyền không thấy , không hay, khi đến cũng như khi đi, thì nói thế nào nếu không là có người chủ trương mở cửa cho họ vô….
Về câu hỏi chót, phóng viên hỏi ông Lê Hiếu Đằng “có được nhiều người trong Đảng CSVN đồng tình” hay không ? Và ông Đằng đã trả lời : “Vấn đề chính là vấn đề tồn vong của đất nước, đặt lợi ích của dân tộc lên trên. Mình có thể hy sinh hay gặp rắc rối. Nhiều người cũng khuyên tôi nhưng tôi nói vấn đề là sự tồn vong của đất nước…” “Nhiều người cũng khuyên”, có nghĩa là nhiều người cũng thấy, cũng nghĩ như ông Lê Hiếu Đằng, nhưng còn vì một lý do nào đó mà chưa lên tiếng.Có thể là còn sợ, mà sợ nhất là sợ bị mất đi một tiếng nói can đảm của dân …Nhưng tức nước vỡ bờ, Nhân dân Việt Nam đã có truyền thống yêu nước, lâu đời chống giặc ngoại xâm và đủ thứ giặc khác. Mà không tiếc xương máu. Ở trong Đảng, trước ông Đằng, dù bị trù dập, người ta đã từng thấy có hơn một người không chịu ngồi im, không chịu đồng lõa.Cùng với ông Đằng cũng đã có nhiều người lên tiếng, và cả hành động, cách nầy cách khác. Và sau ông Đằng, chắc chắn không chỉ có một làn sóng , mà nhiều làn song, tùy theo thái độ và hành động của những người có trách nhiệm. Trước khi là người CS họ là người VN. Họ phải thương nước VN, thương dân VN. Nếu họ lập đảng, vô đảng thật sự vì dân vì nước, thì họ phải đặt quyền lợi của dân của nước lên trên lợi ích cá nhân, phe nhóm.Trước hết và ít nhất là có tiếng nói vì sự tồn vong của đất nước, dân tộc./.
Hồ ngọc Nhuận
6/2012
*xem bài phỏng vấn ở đây:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét