Tổng Hợp Tin Tức ngày 15-6-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
Ngày 17-12-2010, người tuổi trẻ Bouazizi ở Tunisia tự thiêu, làm bùng nổ cách mạng. Rất mau chóng, cách mạng này được đặt tên là “Cách Mạng Hoa Nhài”. Ngày 25-1-2011, cách mạng ấy lan sang Egypt, và được gọi bằng tên cùng một thứ hoa : Hoa Nhài. Loại hoa này nổi tiếng ở Trung Đông và Châu Phi từ khi Tàu Cộng thò “bàn tay lông lá” sang vùng này; đi đâu, “thủ tục đầu tiên” – tiền đâu – cũng là “trà lá”, với “đặc thù Trung Quốc” : “chè Tàu” ướp Hoa Nhài – có tên Mỹ là Jasmine Tea. Được Mỹ nâng đỡ hết mình sau khi đồng loã với Mỹ làm Liên Xô sụp đổ, Tàu thoải mái “quá độ tư bản chủ nghĩa”, lấy vốn của tư bản nuôi mình lớn lên qua “bốn hiện đại hóa”; lớn mạnh rồi, “lấy mỡ nó rán nó”, hoàn thành mộng bá quyền, làm chủ “thiên hạ”. Mưu đồ này của Tàu được bọn con buôn “tư bản vô tổ quốc” khắp thế giới, nhất là ở Mỹ – báo chí gọi bọn này là “The Red Team”; Đội Ngũ Đỏ – đặt tên cho là “Đồng Thuận Bắc Kinh”, ngụ ý rằng Mỹ đã từng nâng đỡ các nước “đang phát triển”, dùng viện trợ Mỹ “quá độ độc tài” mà ra khỏi tình trạng chậm tiến, thì chấp nhận cho Tàu dùng mô thức “kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa”, không phải là ngoại lệ.
Nền tảng của chủ nghĩa tư bản là kinh tế thị trường. Nguyên lý cơ bản của kinh tế thị trường là tự do cạnh tranh theo luật cung cầu. Nguyên lý ấy chỉ chấp nhận cho thị trường bị định hướng bởi nhà-nước trong ngắn hạn. Nói khác đi, kinh tế kế hoạch tập trung phải coi là ngoại lệ, là “biệt lệ”. Bọn cầm quyền nào cũng thế : khởi đi từ độc quyền độc đảng, đưa xã hội vượt qua giai đoạn chậm tiến, tạm gọi là có “của ăn, của để” rồi, luôn có xu hướng lạm quyền. Lạm quyền là cha đẻ của tham nhũng. Tham nhũng là bào thai song sinh của xu hướng cố bám. Đó là tình trạng vong thân bất cứ chế độ độc tài nào, dù nó khởi đi từ “đồng thuận Bắc Kinh” hay “đồng thuận Hoa Thịnh Đốn” – mô hình phát triển ưu đãi, Mỹ dành cho các nước bại trận và các nước mới thu hồi độc lập sau Thế Chiến II. Các nước Nhật, Đức, Ý, Đài Loan, Nam Hàn, Phi Luật Tân, Ấn Độ, Indonesia, Brazil, v.v….đều khởi đi từ “đồng thuận Hoa Thịnh Đốn”, nhưng khi vừa “vượt ngưỡng chậm tiến”, đã “trả tự do cho kinh tế thị trường”, kịp thời dân chủ hóa chế độ, vươn lên ngang hàng G20 hôm nay. Riêng những nước đang lâm cảnh chao đảo, loạn động ở Châu Phi và Trung Đông, ít hay nhiều, đã bập vào “chè lá Hoa Nhài” của Tàu, có xu hướng noi gương “đặc thù Trung Quốc”, “tráo đổi biệt lệ thành thường lệ”, cố bám quyền lực, kéo dài vô thời hạn chế độ độc quyền độc đảng trên đầu trên cổ người dân thấp cổ bé miệng. Các nước ấy đang học bài học Liên Xô sụp đổ, còn dư luận thì lại mau mắn liên tưởng tới Tàu Cộng; người thì cảnh báo “Cách Mạng Hoa Nhài” thế nào cũng lan sang Châu Á, kẻ lại đưa câu hỏi : “Đồng Thuận Bắc Kinh” đang phá sản ? Lẽ nào, chưa ngã ngũ, nhưng bọn cộng sản sống sót ở Châu Á quả tình đang hốt hoảng. Từ Bắc Kinh qua Hà Nội, chúng “đối phó sảng” ra sao, mọi người đã thấy.
Báo Quân Đội Nhân Dân của Hà Nội ngày 24-4-2011 đăng bài “Chống ‘Diễn biến hòa bình’ – Nhiệm vụ quan trọng”. Bài này coi việc quốc tế can thiệp quân sự vào Libya là “tiền lệ xấu”, mà quên rằng Tàu Cộng có phiếu phủ quyết ở Hội Đồng Bảo An LHQ – nơi quyết định can thiệp – mà đã không phủ quyết, chỉ bỏ phiếu trắng. Bài này bám vào định nghĩa diễn biến hòa bình là “làm thay đổi tính chất chính quyền nhà nước XHCN”, rồi đổ cho Mỹ, vì “không có khả năng tiêu diệt Liên Xô bằng vũ lực”, nên đã phải “thực hiện diễn biến hòa bình”, làm cho LX sụp đổ. Bọn “lú lẫn” Hà Nội hàng ngày tụng kinh Mác-xít, mà quên câu vỡ lòng : hạ tầng cơ sở kinh tế quyết định tính chất thượng tầng kiến trúc chính trị. Chế độ tem phiếu của quý vị đâu rồi ? Thời “bao cấp”, quý vị sống thế nào ? Quý vị nuôi dân cách nào ? Khi đã phải “xé rào”, chấm dứt “bao cấp”, hô khẩu hiệu “đổi mới hay là chết”, (bây giờ vẫn còn “hô” mà), thử hỏi “ai làm thay đổi tính chất” chính quyền của quý vị ? Bỏ qua thời Lê-nin hay Stalin (từng quá độ tư bản, ít hay nhiều), Perestroika của Gorbachev có phải đã mượn tạm hạ tầng cơ sở kinh tế thị trường của tư bản chủ nghĩa hay không ? Gorbachev không thành công viên mãn trong kế hoạch tự diễn biến hòa bình thành tư bản, chẳng qua vì bọn “giai cấp mới” – còn có tên là Nomenclatura – vừa tham nhũng vừa cố bám, khiến cho vế Glasnost không theo kịp vế Perestroika, đưa đến sụp đổ. Luận điệu “đổ vấy” của bọn “lú lẫn” Hà Nội chỉ̉ khiến cho chúng thêm “chết chẹt” trong tình hình mới trước mắt.
Cũng bài báo nói trên, quá hăng tiết “chống diễn biến hòa bình”, đã tiết lộ “đồng bọn” là những nước nào : “…ngay sau khi diễn ra các cuộc bạo động ở Trung Đông, Bắc Phi, Mỹ đã ngay lập tức ủng hộ các cuộc biểu tình ở khu vực này, đồng thời chỉ trích các nước Trung Quốc, Việt Nam, Cu-ba, I-ran, Mi-an-ma, Xi-ri…”. Liền đó, bài báo lặp lại luận điệu “hô hoán” của báo Tàu, rằng “… thế nào Mỹ cũng sẽ chĩa mũi dáo vào Trung Quốc…”, và viết rằng :”…chiến lược diễn biến hòa bình, một mặt tập trung mũi nhọn vào các nước XHCN còn lại, trong đó có Việt Nam, mặt khác “hoàn thiện” các chế độ mới chuyển đổi ở các quốc gia SNG và Đông Âu…”(SNG là viết tắt tiếng Nga để chỉ các nước thuộc Liên Xô, tách ra thành nước độc lập sau khi LX sụp đổ). Những trích dẫn vừa nêu của bài báo này rất hữu ích, để cắt nghĩa hiện tượng “Biển Đông Nổi Sóng” những ngày vừa qua : 1/ Trong khi Mỹ chỉ gọi cách mạng ở Trung Đông và Bắc Phi là Mùa Xuân Ả Rập, thì VGCS bám vào hình ảnh “Hoa Nhài”, “Hoa Sen”, nhân đó, “đánh đồng” mọi sự trong khung “diễn biến hòa bình” do Mỹ chủ động, chuẩn bị tâm lý “đối phó” khi “Mỹ chĩa mũi dáo vào các nước XHCN còn lại, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam; 2/ Bài báo, một cách vô ý thức, đã tự tố giác “tư duy chiến lược” của tập đoàn chóp bu VGCS vẫn nguyên vẹn nằm trong khung “cách mạng XHCN” dưới sự cầm đầu của Tàu Cộng, ghi rõ trong các văn bản Đại Hội XI csvn, cho đến cuối tháng 4-2011, không có triệu chứng ngược chiều; 3/ Não trạng ấy (cách nói cộng sản gọi là tư duy) phù hợp với hành động thực tế của chế độ : tiếp tục “sao chép” Tàu Cộng mọi mặt, từ kinh tế tài chính đến độc quyền độc đảng “công an trị”, bất chấp “thế lực thù địch nước ngoài”, thậm chí hành hung cả nhân viên ngoại giao cao cấp của Mỹ.
Sau khi Mỹ hành quân tiêu diệt Bin Laden sâu trong lãnh thổ Pakistan, chẳng những Pakistan “lộ tẩy phản phé”, mà dã tâm “lấy mỡ Mỹ rán nó” của Tàu Cộng cũng không cách chi giấu diếm được nữa. Trước nguy cơ bị Mỹ “chĩa mũi dáo” vào ngực, Tàu có lẽ đã nghĩ đến “cách phòng ngự tốt nhất là tấn công”, triệt để khai thác ba thế mạnh của mình : giàu tiền, đông dân, và lố nhố “các nước SNG và XHCN còn lại”. Dĩ nhiên, Tàu tự biết chưa đủ mạnh về quân sự. Tàu lùi tối đa về quân sự, nhưng tiến rất mạnh về ngoại giao, đặc biệt “chi rất sộp” từ Nam Mỹ đến Trung Đông, châu Phi và Trung Á, thậm chí đang vận động chiếm lĩnh vai chủ động của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và Ngân Hàng Thế Giới, với tiền “nhân dân tệ” ngang hàng với Dollar và Euro. Thêm vào đó, nơi nào còn khả năng quấy nhiễu, buộc Mỹ vì không rảnh tay, mà mất hay bớt khả năng “chĩa mũi dáo”, Tàu chẳng thể bỏ qua. Một trong những nơi đó là Biển Đông của Việt Nam, mà Tàu gọi là Nam Hải. Nhìn Biển Đông Nổi Sóng những ngày gần đây trong khung tình hình như thế, ta hiểu được chân tướng của trò “răng” ngoạm vào “môi” nhưng không chảy máu, rồi hai bên lời qua tiếng lại, cứ như là sắp có ẩu đả đến nơi, ồn ào làng trên xóm dưới… Tình hình mới nhất cho thấy, Mỹ không vì trò hề đó mà bớt rảnh tay, vẫn sẵn sàng “chĩa mũi dáo” như đã chuẩn bị. Với bố trí và diễn biến như ta đã thấy, để “xử lý” mấy tay cộng sản sống sót, Mỹ không cần làm gì thêm, chỉ cần giữ vững rào giậu, không mắc mưu Tàu “đẩy mũi dáo sang hướng khác”, hay bị Tàu “dũa mũi dáo cho cùn nhụt đi”, rồi ra những mâu thuẫn nội tại bẩm sinh của hệ thống “đầu gà đít vịt” – căn nhà cộng sản xây trên nền móng tư bản – sẽ sớm phát tác thành diễn biến không hòa bình, như đích thân thủ tướng Tàu, Ôn Gia Bảo đã sang tận Mỹ để “tự kiểm thảo”. Dù sao, trò chơi “đưa đẩy mũi dáo” này giữa Tàu và Mỹ cũng “đẩy đưa” VGCS vào thế “ở giữa chết chẹt”. Bọn chóp bu đương quyền, xem ra chẳng có tên nào có bản lĩnh “luồn lách” qua cơn “hoạn nạn” này. Và cũng chẳng ai “rỗi hơi” ở đó mà “vẽ đường cho hươu chạy”. Năm 1990, khi chúng “trói mình chuộc tội” sang Tàu bán nước ở Thành Đô, tội danh Việt Gian của chúng đã cấu thành. Tàu đã thành chủ nhân của nước Việt “từ khuya” rồi; đến nay, viện cớ Tàu cắt sợi giây cáp Tàu Bình Minh 2, tàu Viking 2, mới hô hoán “Tàu xâm lược”; thật không trò ‘diễu dở” nào “dở” cho bằng.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét