Sau một năm dài, một năm tài khóa, một năm văn hóa, một năm chính trị, một năm ngoại giao, một năm nghệ thuật, một năm an ninh… Tất cả được qui nạp vào cái mốc “một năm” để cân đo, đong đếm so với những năm trước và tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cho năm tới. Với Việt Nam, sau một năm dài, có những gì đặc biệt?
Đó là một năm mà xét trên khía cạnh kinh tế, vẫn được báo cáo rất khả quan, không cần suy nghĩ nhưng trên thực tế, người ăn xin ngày càng nhiều ra. Vấn đề phì đại người ăn xin có hai nguyên nhân: Người nghèo thật sự không có lối thoát và; Người không nghèo nhưng họ cảm nhận được là đi ăn xin nếu có chiến lược hẳn hoi thì sẽ cho thu nhập cao hơn nhiều so với đi làm công nhân, làm thuê. Bên cạnh đó, tuy không rầm rộ như những năm 2009, 2010, 2011, 2012 nhưng số doanh nghiệp bị phá sản cũng không phải là nhỏ.
Về mặt chính trị, sau một năm, đúng như dự đoán của “tiên sư Trần Dần” (nhưng trong dự đoán của ông nhầm đối tượng, truy nhiên vẫn đúng về bản chất và lộ trình), nhân vật thuộc hàng kì tài của nhà nước Cộng sản Việt Nam, có thể sẽ làm thay đổi thế cuộc theo khuynh hướng tốt hơn – Nguyễn Bá Thanh bị ám sát. Câu chuyện biển Đông vẫn còn dậy sóng, chưa có hồi ngả ngũ.