Pages

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

CÁCH MẠNG “HOA NHÀI” VỚI BÀI HỌC DIỄN BIẾN “HÒA BÌNH” VÀ “KHÔNG HÒA BÌNH”

Tổng Hợp Tin Tức ngày 2-3-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

Cho đến nay, Cách Mạng Hoa Nhài đã lan ra hàng chục nước Trung Đông và Bắc Phi. Đặc tính nổi trội của nó, khắp nơi, đã rõ rệt : 1/ Quần chúng tự phát; 2/ Bất ngờ; 3/ Khởi đi bất bạo động; 4/ Vắng bóng cá nhân lãnh đạo; 5/ Không đúc khuôn ý hệ. Với bằng ấy đặc trưng, tùy theo tình hình chủ quan của bạo quyền mỗi nước, mà cách mạng kết liễu bạo quyền mỗi nước khác nhau, với cái giá máu phải trả, nhiều ít khác nhau. Đành rằng bạo quyền nào mà chẳng “cố bám”, nhưng trước khí thế đấu tranh quần chúng không thể đảo ngược, với so sánh lực lượng nghiêng về phía quần chúng, cộng thêm một tình hình quốc tế bất lợi cho bạo quyền, thì dù miễn cưỡng, bạo quyền thường phải xuôi theo diễn biến hòa bình không đổ máu. Đó là điều đang diễn ra ở một số nước nhỏ nhưng giàu nhờ dầu hỏa, thuộc thế giới Ả Rập. Ngược lại, ở những nước như Tunisia và Egypt, bạo chúa tuy không đến nỗi “lú lẫn” hết thuốc chữa như bọn cộng sán sống sót ở VN, nhưng bị bất ngờ, phản ứng “hoảng”, rốt cuộc bỏ chạy không kịp, bị lật đổ, và quần chúng trả giá máu tương đối ít, để có “diễn biến hòa bình một nửa”. Tệ nhất, là tình hình Iran và Libya, với bọn “chó điên ở Trung Đông”. Quần chúng nổi dậy ở hai nơi này, dầu biết trước sẽ phải trả giá máu rất cao, nhưng vẫn phải nắm vững nguyên tắc “bất bạo động”, ít nhất là trong lúc đầu, để có thể mượn thế quốc tế mà cân bằng so sánh lực lượng với địch. Bất cứ bộ máy cai trị nào công khai bắn giết dân của mình, sẽ tự tước bỏ tính chính đáng cầm quyền – legitimacy to govern – của nó, và quốc tế có lý do chính đáng để can thiệp. Đó là chuyện đang xảy ra ở Libya. Cách mạng Libya khởi đi như một “diễn biến hòa bình”. Sở dĩ tình hình trở thành “diễn biến không hòa bình” là do Gaddafi chấp nhận “gây nợ máu” với dân để “cố bám” quyền lực, tự tước bỏ “tư cách chính đáng cầm quyền” của hắn, mời gọi và thách đố quốc tế can thiệp. Vì phải tạo đồng thuận, nên quốc tế can thiệp chậm, khiến cho tình hình Libya trầm trọng thêm, từ diễn biến “không hòa bình” đang tiến sát đến nội chiến, mặc dầu phe cách mạng chưa đưa ra một hình thức chính quyền lâm thời nào.

Việt Nam của bọn cộng sản sống sót và Libya của “chó điên” Gaddafi như một cặp “bài trùng”. Tên nước Libya và Việt Nam đều có “cụm từ” Xã Hội Chủ Nghĩa. Cả hai đều là “cựu thù” của Mỹ. Libya lập quan hệ ngoại giao với VN ngày 15-3-1975 – hai tuần trước khi cộng sản “thắng đại” ở Sài-gòn – hết lời ca ngợi VGCS đã đại thắng “tên đầu sỏ đế quốc” Mỹ. Sau đó, khi VGCS “tiến lên xã hội chủ nghĩa” với chế độ bao cấp, Libya đã hứa viện trợ cho “đồng chí” VN 2 triệu tấn dầu hỏa (nhưng chỉ đưa có 800 ngàn tấn) vào các năm 1976-1980. Libya được Mỹ cho quan hệ ngoại giao 11 năm sau VN (Libya 2006; VN 1995), nhưng cả hai được Mỹ ủng hộ cho cùng nhau vào Hội Đồng Bảo An LHQ, vì cả hai tỏ thái độ dốc lòng theo Mỹ “chống khủng bố”. Về điểm này, Libya và VGCS có hơi khác nhau. Gaddafi mượn danh “chống khủng bố” để “làm khủng bố” quốc tế. VGCS nhân danh “chống khủng bố” để “khủng bố” Dân Oan và Giáo Oan trong nước mình. Thái độ của Mỹ đối với 2 “con ong trong tay áo” này cũng khác hẳn : đã xúc tiến trừng trị Libya, nhưng vẫn tỏ ý muốn thuyết phục VGCS.

Không có nhận xét nào: