“Khi loài thú dữ chỉ biết còn những con đầu đàn là chúng còn săn mồi” và giết để tồn tại trên những xác chết , đó là bản năng sinh tồn của loài vật không phải loài người . Trong chế độ cộng sản dân lành giống như những chú nai hiền lành sống trong khu rừng đầy thú dữ của đảng cộng sản . Đảng csVN là con đầu đàn luôn khát máu và sự sống của người dân sẽ chấm dứt khi đảng muốn dù đã quá no đủ và giàu có sau những tháng năm thống trị sắt máu không còn sót lại chút gì để có thể gọi là lòng trắc ẩn của một con người .
Sống với cộng sản làm người tử tế thật khó vì để tồn tại luôn phải nghi ngờ mọi người chung quanh có khi là chính những người thân của mình , thì chuyện vô cảm với đồng loại xem ra là điều rất thực . Cộng sản khá thành công khi tạo nên lớp người luôn sợ hãi để cai trị và thủ đoạn bỏ đói biến con người thành khiếp nhược . Ít ai còn quan tâm xem hôm nay có bao nhiêu người đói lạnh vì không tiền độ nhật , có bao nhiêu bé gái phải bán thân nuôi miệng và có bao nhiêu chàng trai làm đĩ dực để tồn tại ? Với họ Chính trị hay Tôn giáo là những tiếng rỗng tuếch vô nghĩa . Họ cần cái ăn cái mặc hay để thoả mãn dục vọng thấp hèn và chỉ vậy thôi là hạnh phúc lắm rồi . Mơ chi đến chuyện nhân quyền hay dân chủ những cụm từ lạ hoắc cũng như những chiếc bánh vẽ tự lừa mình dối người của đảng khi đói lòng chứ chẳng thể ăn được .
Tầng lớp trí thức do đảng đào tạo nhất là ngành báo chí thì nói dối , nói ngược lòng dễ hơn là nói thật , ai cũng sợ mất việc làm , mất chổ đứng trong xã hội . Hạnh phúc gia đình có thể tan vỡ nếu rách việc với đảng . Sự thật nghiệt ngã lẫn phủ phàng dẫn đến có người cả đời không biết hay không dám nói thật cứ phải ‘tập nói…’ cho đến cuối đời và khi không còn gì để mất nữa ngoài chút hơi tàn mới dám lên tiếng nói thật như tự sám hối với chính mình để thấy lòng thanh thản vì biết đâu ngài mai chẳng còn thấy mặt trời mọc dù rằng có hay không có họ thì trái đất vẫn xoay tròn .
Ước gì những quan to mặt lớn đương chức đương quyền biết sám hối sớm hơn thì người dân và đất nước vốn chịu nhiều đau khổ này đỡ phải tủi nhục biết chừng nào . Tất cả ‘các cụ’ đều trở nên người tử tế khi huyệt mộ đã sẵn sàng để ‘đi về nơi xa lắm…’ nhưng cũng không quên để lại cho đời gì đó để nhắc nhớ họ từng tồn tại . Như Ông Võ văn Kiệt thì nói cứ đến 30 tháng 04 có triệu người vui thì có triệu người buồn rồi nào là yêu nước có nhiều cách và dễ nhắc nhớ hơn nữa là nghị quyết 36 v.v và v,v…Còn nhiều ông Tướng cộng sản nữa đã can đảm lên tiếng chỉ ra cái vô nhân của CNCS kêu gọi thay tên đổi họ cho đảng , từ bỏ độc quyền lãnh đạo để đa nguyên đa đảng khi không còn quyền hạn gì nữa , họ chỉ dám nói khi chỉ còn trên răng dưới ‘cạt-tút’ . Biết đâu chừng nay mai ông Nông đức Mạnh lại rêu rao đảng nên thế này thế khác và xin thôi làm “ông kiên định XHCN” còn ông ‘Gìn giữ hoà bình thế giới’ cũng xin thôi luôn điều bốn khi không còn là ngài chủ tích nước…lạ , riêng ông Lê khả Phiêu thì đã có tác phẩm ‘mênh mông tình dân’ rồi chắc cũng đủ để không cần phải vuốt mắt lúc chia xa…
Sanh – Lão – Bệnh – Tử là lẽ thường không ai thoát khỏi nhưng đừng buộc người khác phải chết khi họ đang tuổi trẻ tràn trẻ sức sống vì ‘các cụ cả gần đồng xa đình’ cũng muốn sống lâu mà phải không ? Thì hà cớ gì các cụ có quyền uy lại để Công an của các cụ cứ giết dân mãi . Cái chết mới đây của người trẻ tên Nguyễn công Nhựt (sanh 1981) trong khi đang bị giam giữ trái phép tại công an bến cát bình dương các cụ biết không và các cụ có biết công an tên là Phú còn gọi điện cho vợ nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền nói muốn cứu chồng phải đến khách sạn ngủ với hắn không thì chỉ có trời cứu ! Phải chăng vì chị Tuyền thủ tiết từ chối lời đề nghị mất dạy của tên công an mà tên Phú công an cộng sản đã giết chồng chị ?
Việt Nam trong gông cùm cộng sản ngày nay có những sự việc làm người ta liên tưởng đến thời trung cổ . Những xứ sở văn minh sẽ khó tin , thậm chí làm sao tin được công an cộng sản làm những việc đồi bại ngoài sức tưởng tượng của họ . Phải làm sáng tỏ cái chết của Anh Nguyễn công Nhựt bắt kẻ thủ ác phải đền tội đó là trách nhiệm của ‘các cụ cả’ . Phải chấm dứt ngay lập tức công an côn đồ chỉ biết đánh đập , đán áp , ức hiếp giết hại dân lành thay vì phải bảo vệ họ . Nếu không chính ‘các cụ cả’ phải chịu trách nhiệm trước toàn dân về những hành vi súc vật của công an mà đảng vẫn tự hào là công cụ sắc bén là con đẻ của đảng . Xin đừng quên không loại trừ con cháu những kẻ hành ác cũng phải vạ lây đó không phải là lời đe doạ mà sự việc có thể xảy ra nếu cứ dồn dân vào đường cùng .
“Các cụ không tin cứ hỏi trời già ” có phải làm ác thì đền tội , im lặng bao che cho kẻ hành ác tiếp tục bách hại dân lành thì ngày nào đó không xa đâu “Trời già” sẽ hỏi tội các cụ . Lưới trời tuy rộng , lồng lộng nhưng khó thoát các cụ ạh .
nguoithathoc1959
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét