Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011
Tâm tình gửi đến anh Huỳnh Ngọc Tuấn
La Qua - Quảng Nam (bạn đọc Danlambao) - Tôi, chúng tôi xấu hổ quá chừng khi từ lâu nay đã "mãn nguyện" khi nhìn đám con, cháu của mình "thành đạt" nơi chốn phồn hoa này; "mãn nguyện" khi đóng góp chút tiền, chút gạo, vài ba cái áo quần cũ, vài ba thùng mì ăn liên... gửi về quê mỗi lần thiên tai lụt lội...
Kính anh Huỳnh Ngọc Tuấn,
Đọc những dòng anh viết ở trên, trong tôi lẫn lộn những cảm xúc vừa XẤU HỔ CHÍNH MÌNH vừa mừng vui...!.
Anh ở Tam Kỳ và nhà tôi cũng không xa nhà anh là mấy.
Thế mà, vì sinh kế gia đình tôi bôn ba khắp chốn, cho mãi đến nay, khi tập tò sign-on, sigh-off tôi mới biết quê mình cũng đã từng có những người con kiên cường đấu tranh cho công bằng, lẽ phải..., không khuất phục trước cường quyền. Vì lẽ đó, cái sự "mới biết" này làm cho tôi XẤU HỔ!!!.
Còn cái "vui" lại liên quan đến cháu Huỳnh Thục Vy.
Anh biết không, cái nhóm đồng hương "Quảng nÔm" đã U60 ở nơi tha hương này, lúc không còn sức... cầu thực nữa mới xúm nhau lại thay vì liên hoan mỳ Quảng hay cờ tướng thì biểu bày nhau vào mạng và cũng từ sự gợi ý của đám con cháu, chúng tôi mới tiếp cận được cái blog của con bé bloger Huỳnh Thục Vy, một con dân Quảng nÔm chính hiệu và, từ bấy đến nay, chuyện cháu Vy và những bài viết của cháu là câu chuyện thời sự mỗi lần chúng tôi gặp nhau.Vui vì biết anh là cha của cháu Vy.
Và, anh Tuấn ơi!, sáng nay khi đọc những dòng viết của anh, những ly cà phê chúng tôi đang uống bỗng trở nên đắng ngắt; những giọt nước mắt đã ứa ra trên những đôi mắt đã kéo mây, lăn dài trên những khuôn mặt hằn đầy những nếp nhăn!!!.
Có ai ngờ rằng cái cô blogger Thục Vy với những bài viết làm "nổi da gà" người đọc là cô bé đã mồ côi mẹ, cha đi tù từ khi lên bảy, hai nách hai em dại nơi miền quê nghèo đói!!!.
Tôi, chúng tôi xấu hổ quá chừng khi từ lâu nay đã "mãn nguyện" khi nhìn đám con, cháu của mình "thành đạt" nơi chốn phồn hoa này; "mãn nguyện" khi đóng góp chút tiền, chút gạo, vài ba cái áo quần cũ, vài ba thùng mì ăn liên... gửi về quê mỗi lần thiên tai lụt lội.
Tôi, chúng tôi xấu hổ quá chừng và cảm thấy nhỏ bé trước ANH, thậm chí nhỏ bé trước con bé Thục Vy mới hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi đời kia!!!.
...
Không thể nào viết thêm được gì nữa, quá nhiều cảm xúc trộn lẫn làm ngón tay tê cứng!!!.
Kính chúc gia đình anh luôn gặp nhiều may mắn!.
Kính chúc ANH và cháu VY dồi dào sức khỏe, tràn đầy NGHỊ LỰC và TRÍ HUỆ; luôn vững vàng và kiên định.
Thân Kính,
Chào V...
La Qua-Quảng Nam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét