Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã xây dựng miền Nam Việt Nam trở thành một Quốc Gia dưới chính thể Cộng Hòa.
Một Quốc Gia có đầy đủ chủ quyền, độc lập, tự chủ và tự quyết, được cộng đồng quốc tế công nhận và nể vì. Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã gầy dựng nước Việt Nam Cộng Hòa từ một đống tro tàn và những hệ lụy của những năm tháng chinh chiến điêu linh, những tàn tích của thực dân phong kiến.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã ổn định được cuộc sống cho gần một triệu người từ miền Bắc di cư vào Nam tránh nạn cộng sản.
Toàn thể lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa đã được bình định. Bên cạnh những ổn định chính trị và quốc phòng, các lãnh vực kinh tế, giáo dục được chú trọng và phát triển một cách nhịp nhàng, với những thăng tiến xã hội. Người dân từ phía Nam vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mâu sống trong cảnh thanh bình – no ấm.
Bản Hiến Pháp ngày 26 tháng 10 năm 1956 của Việt Nam Cộng Hòa đã ghi dấu một bước tiến lịch sử trên hành trình xây dựng một quốc gia độc lập, tự chủ và tự quyết trong tinh thần tự do dân chủ. Hiến pháp 1956 được soạn thảo với những kế hoạch và dự liệu nhằm phục vụ nhân phẩm và quyền sống của con người.
Lý thuyết Nhân Vị bảo vệ và Thăng Tiến đời sống của người dân được chuẩn nhận và triển khai như là một nền tảng của tất cả những chương trình phát triển. Tài năng của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, một lãnh tụ ngoại hạng, đã vượt qua bao khó khăn hiểm nguy.
Đạo đức của Tổng Thống, một lãnh tụ liêm khiết – thanh bần, đã chinh phục ngay cả những thù địch trong tinh thần tuyệt đối tôn trọng nền tảng đạo đức dân tộc và luật pháp.
Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã uy dũng, hiên ngang xây dựng cơ đồ cho sự trường tồn của một nước Việt Nam thực sự tự do, dân chủ.
Từ sau ngày Tổng Thống Ngô Đình Diệm và ông Cố vấn Ngô Đình Nhu bị thảm sát, nhiều gia đình, hội đoàn, hàng năm đều xin lễ cẩu hồn cho hai Ông để tỏ lòng thương tiếc và mến mộ. Đến khi mất nước, hàng triệu người Việt Nam phải sống đời lưu vong trên khắp thế giới. Nơi nào có người Việt Nam sinh sống, hàng năm đều có tổ chức lễ cầu hồn, tưởng niệm Tống Thống Ngô Đình Diệm. Đó là việc làm đúng với đạo lý, lễ giáo Việt Nam. Chúng ta cần và phải làm. Nhưng, với Tông Thống Ngô Đình Diệm, những việc làm này chưa đáp ứng tâm nguyện của Ông vì, lúc sinh thời, tại nhiều nơi, trước nhiều cơ quan, đoàn thể, Quân trường … mỗi khi thuận tiện, Ông đều nhắn nhủ:
Tôi tiến. Hãy tiến theo tôi !
Tôi lui. Hãy giết tôi !
Tôi chết. Hãy nối chí tôi !
Ông đã bị giết! Ông đã chết! Chết đau đớn! Chết tức tưởi chỉ vì quyết bảo toàn Danh Dự của Dân Tộc và Chủ Quyền của Quốc Gia Việt Nam!
Trên đây là những dòng của Ông Lê Châu Lộc; nguyên Sĩ Quan Tùy Viên của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và là Thượng Nghị Sĩ thời Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa, ông đã viết về những điều mà chính Ông đã chứng kiến, mắt thấy, tai nghe trong suốt thời gian ở bên cạnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm từ năm 1959 cho đến ngày 1-11-1963 trên trang: ngodinhdiem.net
Người viết là kẻ hậu sinh. Vì thế, trước khi viết bài này, tôi đã phải gọi sang Hoa Kỳ để được nghe chính những lời của Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc truyền đạt qua điện thoại viễn liên Mỹ – Pháp về những điều mà chính Ông Lê Châu Lộc đã biết – nghe – thấy trong suốt thời gian là Tùy Viên ở bên cạnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Mỗi lần hầu chuyện với Ông Lê Châu Lộc, tôi đều được Ông nhắc lại nhiều lần để phải ghi nhớ những điều Ông đã nói. Đăc biệt, Ông đã nói về Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Phật Giáo.
Như mọi người đã biết, từ trước và sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã Vị Quốc Vong Thân thì Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã từng mang tiếng là «kỳ thị Phật Giáo».
Nhưng như thế nào để gọi là «kỳ thị Phật Giáo» ? Bởi Phật Giáo do Đức Thích- Ca-Mâu-Ni khai sáng, khác hẳn với Phật Giáo Ấn Quang và cũng là « Phật Giáo Xã Hội Đảng » tại Việt Nam, là một tổ chức đã được mang nhãn hiệu là « Phật Giáo » để hoạt động cho mục đích chính trị, với cuồng vọng là tóm thâu «Sơn Hà Xã Tắc» vào trong tay như ngày xưa « sư » Vạn Hạnh đã làm.
Chính vì thế, nên ngày nào Phật Giáo Ấn Quang chưa tóm thâu được hết thiên hạ thì ngày đó Phật Giáo Ấn Quang vẫn cứ còn « tranh đấu ».
Tuy nhiên, vì «cứu cánh biện minh cho phương tiện» cho nên Phật giáo Ấn Quang đã là một tổ chức ngoại vi của đảng cộng sản Hà Nội. Bằng chứng là những hành vi của Phật Giáo Ấn Quang như đã đốt nhà, đánh giết người, dập đầu, treo cổ các vị là Quân-Cán-Chính-Việt Nam Cộng Hòa và cả trẻ thơ trong cuộc thảm sát ở hai Phường Thanh Bồ – Đức Lợi tại Đà Nẵng, ngày 24-8-1964. Đem bàn thờ Phật xuống đường vào mùa hè 1966 tại miền Trung với mục đích thành lập «Chính Phủ Miền Trung» để liên hiệp với cộng sản. Và trước ngày 30-4-1975, Phật giáo Ấn Quang đã đưa những đoàn xe ra tận núi rừng để đón rước cộng quân vào các thành phố tại miền Nam tự do và đã hạ thủ giết chết nhiều vị là Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa trong lúc giao thời, như tôi đã nêu lên đầy đủ bằng chứng trong bài : 30-4-1975 : Máu Và Nước Mắt.
Và để biết được tấm lòng Cao-Khiết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đối với Phật giáo như thế nào thì không gì bằng những nghĩa cử của Tổng Thống đã làm qua những lời kể của nhân chứng sống là Ông Lê Châu Lộc.
Vì vậy, với bài này, tôi chỉ ghi lại riêng về chuyện Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Phật giáo, theo những lời kể của Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc ; mặc dù đã cao tuổi, song Ông vẫn rất minh mẫn, khi nói về các sự kiện đã qua, tôi xin tóm lược như sau :
Vào năm 1959, khi đắc cử Tổng Thống nhiệm kỳ 2, sau khi có kết quả bầu cử, Tổng Thống Ngô Đình Diệm gọi Sĩ quan Tùy viên Đại úy Lê Châu Lộc cùng đi theo. Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã đến các chùa trong khu vực nội và ngoại thành Sài Gòn để cảm ơn khối Phật Giáo đã ủng hộ Tổng Thống. Trong đó, có chùa Ấn Quang.
Hôm ấy, có thượng tọa Thích Quảng Liên đến chào Tổng Thống và nói lời cảm ơn vì đã được Tổng Thống đặc biệt gửi đi học tiến sĩ giáo dục tại Michigan State University. Sau đó, trong khi đón tiếp Tổng Thống, Thượng Tọa Thích Thiện Hòa đã trách Tổng Thống: ”Tổng Thống có chuyện vui, mà không cho anh em chúng tôi biết để chúng tôi cùng được chung vui với Tổng Thống.”
Nghe vậy, Tổng Thống Ngô Đình Diệm nói : ”Có chuyện chi vui mà tôi giấu các Thầy mô !”
- Dạ, thưa Tổng Thống, qua Tăng Đoàn Tích Lan, chúng tôi được biết Tổng Thống đã tặng Đức Đạt Lai Lạt Ma một số tiến lớn.
Sau khi nghe Thượng tọa này nói, Tổng Thống ngồi lặng thinh một lúc, rồi phát biểu:
”Vì là một việc tế nhị, tôi không muốn cho ai biết, chứ không phải tôi giấu các Thầy. Tôi có nhận được Giải thưởng Leadership Magasaysay 15.000 đô la, (giải thưởng dành cho người lãnh đạo xuất sắc tại Á Châu). Tôi thì không có nhu cầu chi. Gặp lúc này, Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị tượng trưng cho sự tranh đấu bất khuất để bảo vệ niềm tin, bảo vệ tôn giáo của dân tộc Ngài, đang gặp nạn, phải sống lưu vong, cần nhiều sự giúp đỡ. Tôi thấy mình có bổn phận phải giúp Ngài, nên tôi nhờ Thủ tướng Nerhu chuyển số tiền này cho Ngài. Nhưng Ông khước từ, có lẽ Ông ngại mất lòng Trung cộng. Tôi phải nhờ qua ngã Cơ Quan Tỵ Nạn để chuyển số tiền này đến tay Ngài. Các Thầy cũng biết, mình đang phải chống lại một chủ nghĩa vô thần rất tàn bạo. Nên chỉ có niềm tin tôn giáo, mới có đủ sức mạnh chống lại được với chủ nghĩa tai hại này. Vì thế, đối với việc phát huy, cũng cố, bảo vệ niềm tin tôn giáo, bất câu là tôn giáo nào, mình cũng có bổn phận phải khuyến khích và giúp đỡ.”
Ngoài ra, Tổng Thống Ngô Đình Diệm cũng đã giúp đỡ để xây cất nhiều chùa; trong đó, có chùa Xá Lợi. Người đứng ra nhận tiền và xây cất là Cư Sĩ Mai Thọ Truyền.
Cũng tương tự như thế, người viết muốn nhắc lại: Riêng chùa Nam Thiên Nhất Trụ (Chùa Một Cột tại miền Nam) thì chính « Hòa thượng » Thích Trí Dũng là người đã nhận tiền của Tổng Thống Ngô Đình Diệm để, rồi sau đó, Thích Trí Dũng đã biến ngôi chùa này và chùa Phổ Quang thành nơi ở của tên Thiếu tướng Việt cộng Trần Hải Phụng. Đồng thời, Thích Trí Dũng đã nuôi giấu cả «Lữ Đoàn 316 – Biệt Động Thành Sài Gòn – Gia Định » với những tên nổi tiếng như Nguyễn Văn Bá … v…v…Và chính Thích Trí Dũng đã công khai trên sách báo với cái tựa đề: «Nam Thiên Nhất Trụ: Người Dựng Chùa Một Cột tại Miền Nam ». Thích Trí Dũng đã viết: «Trong cuộc Tổng công kích Tết Mậu Thân, chùa Phổ Quang là nơi khai hỏa đánh sân bay Tân Sơn Nhất.»
Kính mời quý độc giả hãy đọc lại bài: Tưởng Niệm Bốn Mươi Năm Cuộc Thảm Sát Tết Mậu Thân 1968-2008 để biết rõ những điều mà chính «Hòa Thượng» Thích Trí Dũng đã viết công khai về những hành vi cộng sản của một « cao tăng » của Phật Giáo Ấn Quang.
Trở lại với chuyện Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Phật giáo. Thực ra, không hề có cái gọi là «kỳ thị Phật giáo». Bởi nếu thế thì làm gì có chuyện Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã gửi trọn số tiền 15.000 đô la của Giải thưởng Leadership Magasaysay để giúp Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng ??? Cũng như đã cung cấp tiền cho «Hòa Thượng» Thích Trí Dũng để ông xây dựng chùa Nam Thiên Nhất Trụ, chùa Phổ Quang … và giao tiền cho Cư sĩ Mai Thọ Truyền để xây dựng chùa Xá Lợi, và nhiều chùa khác nữa ???
Đến đây, thiết tưởng đã quá đủ để cho những ai còn nghĩ Tổng Thống Ngô Đình Diệm « kỳ thị Phật giáo » sẽ có một cái nhìn khác hơn.
Hãy trả công đạo cho Người đã có đại công nghiệp: Khai sinh ra Nền Cộng Hòa Việt Nam và đã xây dựng được một nước Việt Nam Cộng Hòa dân chủ-tự do-thanh bình-no ấm cho người dân tại miền Nam mà một thời đã được thế giới công nhận là Hòn Ngọc Viễn Đông.
Cuối cùng, tôi xin thành kính tri ân những lời chỉ giáo của Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc. Ông thường nói lên những ước muốn là mong tất cả những người Việt Nam yêu nước chân chính, biết đặt Tổ Quốc và Dân Tộc lên trên hết, thì hãy đồng tâm, quyết chí kết hợp lại thành một đại khối Dân Tộc hầu tìm ra phương thức để đấu tranh cho một nước Việt Nam Tự Do-Dân Chủ không cộng sản. Đồng thời để đánh đuổi giặc Tầu là kẻ thù truyền kiếp của Dân Tộc, quét sạch bọn chúng ra khỏi bờ cõi Việt Nam.
Và người viết cũng không quên những lời của Thượng Nghị sĩ Lê Châu Lộc luôn luôn nhắc nhở về Di Huấn của Tổng Thống Ngô Đình Diệm:
Tôi tiến. Hãy tiến theo tôi !
Tôi lui. Hãy giết tôi !
Tôi chết. Hãy nối chí tôi !
29-5-2011
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét