Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Một Xã Hội Bất An

Huỳnh ngọc Tuấn.
 
Sau Nguyên tiêu tôi vào Saigon để khám bệnh và vấn an quý ân nhân và thân hữu đã từng giúp đở chúng tôi trong những ngày khó khăn mà lần vào Saigon trước đây vì bận rộn chưa thể thực hiện được.
Chuyến xe từ Tam kỳ vào Saigon không có gì đáng nói, chỉ là một chút không hài lòng vì cung cách ứng xữ của xe khách M L như thức ăn của nhà hàng mà M L đặt cho khách quá dở và xe thì củ kỷ, dịch vụ hơi tồi tàn, họ “quên” phục vụ  nước uống và khăn lau cho khách.
Nhưng đến 1h đêm ngày 01/03/2013 thì đã xãy ra một “sự cố”.
Xe đi đến địa phận Ba tháp – Ninh Thuận thì bị tấn công bằng gạch đá.
Tôi nằm trên giường số C 5 , đang nhắm mắt lơ mơ trong giấc ngủ chập chờn thì nghe một tiếng nổ như  tiếng pháo lớn ở bên mình. 
Tôi định thần xem chuyện gì xãy ra, thì xe dừng lại. Đèn bật sáng tôi nhìn thấy tấm kính chổ tôi nằm bị một viên đá to bằng nắm tay người lớn ném vỡ, một lỗ thủng to bằng bàn tay xòe ra hết cở, miểng của kính văng vào người tôi, rất may là lúc đó tôi nhắm mắt nên miểng kính chỉ vung vãi vào mặt và cổ nên không hề gì.
Tôi bước xuống, cẩn thận dùng khăn ướt lau mặt, giũ sạch áo, quần và chăn nhưng vẫn bị chảy máu nhẹ nhiều chổ trên cổ và lưng.
 
Hai người khác nằm ở tầng trên cũng bị như vậy nhưng mức độ có nhẹ hơn.
Xe dừng lại một giờ đồng hồ, nhà xe dùng băng keo dán lại tấm kính để nó không đổ ập vào người hành khách khi xe chạy nhanh.
Tấm kính trong veo bây giờ bị những đường nứt như mặt lưới, mờ đục không nhìn ra bên ngoài được nữa.
Trong khi cầm cây đèn bin rọi cho anh tài xế dán keo tấm kính, tôi nói với anh ta.
– Anh giữ cục đá này để đưa cho phía Công an họ có thể tìm thấy dấu vân tay mà lần ra thủ phạm, vì theo tôi những người này không phải là tội phạm chuyên nghiệp.
 Anh tài xế buồn rầu trả lời:
– Không giải quyết được việc gì đâu anh ơi, công an họ cũng không muốn làm đến nơi đến chốn đâu, đây không phải lần đầu tôi và mọi người bị như thế này.
– Nhưng chúng ta đã đóng thuế để trả lương cho công an, họ phải có trách nhiệm điều tra và xữ lý theo pháp luật để bảo vệ an ninh cho chúng ta chứ?
Tôi nói như vậy và được nhiều người khách đồng tình, nhưng anh tài xế vẫn với nụ cười khinh bạc và bất lực.
– Bây giờ mà nhờ đến công an là mình phải quỵ lụy họ, phải “đủ chi thứ” họ mới làm, mà làm ra cũng không giải quyết được vấn nạn, vì cái bọn này chỉ là một đám trẻ con hư hỏng, chúng nó có vài chục đứa, toàn con nhà nghèo, thất học không có việc làm và tương lai . Thiệt hại đã có bảo hiểm trả, trình báo với công an chỉ “rách việc”! 
– Tấn công gây nguy hiểm cho người khác mà không có lý do, không phải để trả thù, không phải để trục lợi, như vậy xã hội chúng ta đang sống có vấn đề ? – tôi nói với anh ta
– Xã hội mình nhiều vấn đề lắm anh ơi!
Anh tài xế trả lời với cái lắc đầu đầy ý tứ.
Tôi hiểu anh ta nắm rõ tình hình chuyện này hơn mình nên không hỏi nữa.
Để đề phòng tấm kính đổ ập vào người tôi trùm chăn kín cả đầu và không ngủ được suốt hành trình còn lại.
Những ngày gần đây hệ thống tuyên truyền của đảng CSVN, gồm hơn 700 tờ báo, hàng trăm đài truyền hình và phát thanh đã mở hết tốc lực để khai thác tối đa việc một thanh niên Mỹ xã sứng vào một trường tiểu học gây ra cái chết bi thảm của nhiều em bé … Họ lên án đây là “ điển hình” của việc vi phạm nghiêm trọng nhân quyền tại Mỹ !?
 
Đảng CSVN đã vô cùng hả hê và khai thác tối đa về những sự kiện kiểu như vậy để phản pháo lại việc mà họ gọi là Mỹ “can thiệp” vào tình hình nội bộ VN !?
CSVN luôn rêu rao là họ có nền chính trị “ổn định” nên xã hội VN an ninh, người dân luôn được “bảo vệ” không hề có chuyện thảm sát như nước Mỹ!?
Tôi không có hứng thú để tranh luận với VC  về cách nhìn nhận vấn đề nhân quyền theo kiểu ngụy ngôn như vậy vì nó “lãng nhách”!
Ở đây tôi chỉ muốn mô tả vài nét một xã hội VN mà đảng CS luôn tự hào là “ổn định” .
Sau năm 1975, nhiều người VN nghĩ là sẽ được sống trong “hòa bình” và “ổn cố”, nhưng sự thật không đúng như những gì họ mong đợi.
Những dự trử của VNCH chỉ giữ cho chế độ mới đủ ăn trong mấy tháng đầu họ cướp được quyền lực. Sau đó không lâu người dân đối mặt với sự thiếu thốn cùng cực. Vàng bạc, xe máy, tv, tủ lạnh, máy quạt, quần áo, tủ giường cứ lần lượt “không cần đội nón” mà ra đi để phục vụ cho cái bao từ trống rổng và đang gào réo !
Người dân bị “bứng” khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của mình bằng nhiều cách khác nhau. Có gia đình bị áp lực “cứng”, có gia đình bị áp lực “ mềm” có gia đình bị áp lực bởi cái đói quay quắt.
Họ ra đi với hy vọng để có thể sinh tồn vì ở lại đồng nghĩa với chết đói, nhưng tất cả những người ra đi đến cái nơi gọi là vùng “ kinh tế mới” đó càng thê thảm hơn.
Còn những ai khao khát Tự do thì họ bất chấp cái chết tìm đường vượt biển,  người may mắn thì đến được bến bờ Tự do, không may mắn thì cũng được “yên ổn” ở cái nơi mà sự “bình đẳng” là tuyệt đối!
Có một điều là sau 1975, người dân VN sống rất hiền hòa, họ thương yêu và thông cảm với nhau vì cùng bất hạnh như nhau, lúc đó rất ít trộm cắp, cướp giật. Đây chính là cái còn sót lại của một thể chế nhân bản vừa bị bức tử.
Nhưng chỉ được vài năm sau là trộm cắp cướp giật và trấn lột xãy ra khắp nơi, nhất là ở thành phố, thị xã, ở sân ga, bến tàu, bến xe, dọc quốc lộ, những đội quân “xin đểu” hoạt động công khai và táo bạo.
 
Công khai và táo bạo vì đảng CS không coi những phần tử này là kẻ thù của chế độ, họ còn giúp tăng quyền lực của chế độ, vì khi một người dân bị tấn công, bị phương hại là phải tìm đến sự giúp đở của chính quyền của công an, và cái gọi là “bôi trơn” là “biết điều” bắt đầu trở thành hệ thống.
Sau thất bại thảm hại của nền kinh tế tập trung kiểu Xô viết, đảng CSVN bất đắc dĩ phải “đổi mới”. Và nền kinh tế thị trường “theo định hướng XHCN” đã đẻ ra cái quái thai của xã hội VN ngày hôm nay. Đó là sự độc quyền chính trị tạo nên sự độc quyền kinh tế, chính cái độc và đặc quyền kinh tế này đã tạo nên sự bất công xã hội, sự chênh lệch giàu nghèo đến quái dị.
Giai cấp thống trị cùng dòng tộc đã kiểm soát và chi phối toàn bộ nền kinh tế VN, đảng viên CS và gia đình trở thành những “Đại gia” tiền bạc như nước  không thể ước lượng, mọi cơ hội đều nằm trong tay họ, đảng CS và gia tộc cùng thân hữu đã khống chế nền kinh tế và xã hội VN, áp đặc quyền lực tuyệt đối lên đại bộ phận dân tộc . 
Quyền lực tuyệt đối cộng với sự giàu có vô lượng đã tạo nên một giai cấp thống trị khinh bạc và kiêu căng, coi dân như cỏ rác, đảng CS và gia tộc không chia xẽ cơ hội cho người dân mà họ chỉ bố thí để xoa dịu sự bất bình.
Đảng CS cùng gia tộc và thân hữu đã xây dựng nên một Vương quốc cho riêng họ và người dân VN chỉ là nô dân trên chính đất nước mình.
Sự bất công thái quá đẻ ra sự bất bình cực đoan, đây là thực trạng của xã hội VN ngày hôm nay, nó như một thùng thuốc súng chỉ chờ một mồi lửa sẽ thiêu rụi tất cả.
Hành động ném đá vào xe khách chỉ là biểu hiện nhất thời của một tâm trạng bất bình không được kiểm soát, chỉ là một sợi khói bốc lên từ hỏa diệm sơn, nhưng nó là một chỉ dấu cho sự phẩn nộ của người dân thấp cổ bé miệng bị hy sinh và khinh miệt.
 
Đảng CS nuôi dưỡng bất công và xung đột xã hội để trục lợi, nhưng họ sẽ phải trả giá cho chính trò chơi nguy hiểm này . Họ thống trị bằng quân đội, công an và nhà tù, bằng vũ lực thô bạo, họ nuôi dưỡng lòng hận thù, tạo điều kiện thuận lợi cho cái ác và sự bất công thống trị, họ như những tay phù thủy sữ dụng “âm binh”, và chính những “âm binh” này một ngày nào đó khi quyền lực thống trị của đảng CS suy yếu sẽ quay lại tiêu diệt đảng CS.
Trong chế độ Dân chủ ở tương lai tôi là người ủng hộ việc người dân được quyền xử dụng súng để tự vệ như nước Mỹ.
Xin mọi người hãy hình dung nếu chế độ CSVN hiện nay cho phép người dân xử dụng súng để tự vệ như nước Mỹ thì một ngày sẽ có bao nhiêu vụ cướp của giết người xãy ra? Theo tôi sẽ có hàng ngàn vụ và xã hội VN sẽ chìm ngập trong nạn khủng bố chứ không phải chỉ một vài vụ như ở Mỹ đâu.
Đây chính là sự khác biệt giữa xã hội VN và xã hội Mỹ.
Cũng không cần so sánh với xã hội Mỹ, tôi nhớ vào tháng 3- tháng 4 năm 1975, trước khi VC tiến vào chiếm Tam kỳ và Đà nẵng tôi đã chứng kiến một xã hội hoàn toàn không có sự hiện diện của chính quyền và cảnh sát, nhưng không hề có chuyện cướp của giết người, ban đêm mọi người vẫn sinh hoạt, sáng ra vẫn không có ai kêu bị mất trộm hay cướp . Súng đạn vươn vãi khắp nơi nhưng không một ai dùng nó để tấn công người khác và không có đánh nhau
 
Đảng CS VN cứ lo bêu riếu và hả hê trước tai nạn của người khác và lợi dụng, khai thác nó cho ý đồ chính trị mà quên rằng đảng CSVN đang ngồi trên đống lữa, và một ngày nào đó sẽ thiêu rụi cái “thiên đường XHCN” đầy bất công và gian trá này.
Con đường duy nhất để cứu đảng CS là hãy nhanh chóng chấp nhận một thể chế Dân chủ đa đảng để quân bình không gian chính trị, kiến tạo một xã hội dân sự lành mạnh và năng động để tạo sự hài hòa, từ bỏ đặc quyền đặc lợi để mang đến cơ hội và hạnh phúc cho quảng đại quần chúng.
Những điều kiện căn bản này sẽ tạo nên sức sống cho xã hội VN, tạo nên một môi trường lành mạnh cho quốc gia, tạo nên những con người tử tế cho đất nước, một xã hội nhân bản và kết sinh cho tương lai dân tộc.
Một chế độ độc tài toàn trị, một xã hội đặc quyền đặc lợi sẽ đẻ ra bất công và bất an, nó sẽ thiêu rụi đảng CS và hủy phá đất nước, tình tự dân tộc đến bao giờ mới viên mãn?
Người xưa nói kẻ sáng suốt nhìn thấy mối hiểm họa khi còn tiềm tàng!
Hãy suy nghĩ và quyết định trước khi quá muộn.
 
Huỳnh ngọc Tuấn

Không có nhận xét nào: