Pages

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Chuyện vỉa hè: ‘Tham Lựng’ lụm được bên lề đại hội


Kính thưa các đồng chí chưa bị lộ!

Xin các đồng chí chuẩn bị lộ (đang kiểm điểm), đã lộ (đang ở trong “hộp”) đừng nóng vội mà chửi tôi là sớm quên tình đồng chí, đồng đội, sớm quên tình “đồng tịch đồng sàng” của chúng ta đã có từ trước đến nay.
Chỗ này tôi xin được phép mở một cái ngoặc đơn hơi bự: Ðáng lẽ tôi phải kính thưa cả những đồng chí đã bị lộ rồi và những đồng chí chuẩn bị lộ, vì xét cho cùng thì chưa lộ, chuẩn bị lộ và đã lộ thì chúng ta có khác gì nhau đâu, bởi mục tiêu và phương pháp hành động của chúng ta đều giống y như nhau hết. Thậm chí, bản thân tôi đặc biệt đã “đại lộ” (không phải là đường lớn mà là lộ tầy huầy ai ai cũng biết đó các đồng chí) nhưng đứa nào léng phéng kiện tôi thì tôi ra lệnh cho tay chân thân tín đập phá nhà nó, bắt bỏ tù nó nó luôn, vì vậy tuy tôi đã “đại lộ” nhưng dưới con mắt tổ chức của chúng ta tôi vẫn chưa lộ chút nào. Trong tình hình rối ren này, nếu tôi kính thưa cả các đồng chí chuẩn bị lộ, các đồng chí đã lộ thì bọn dân đen chúng sẽ chửi tôi là lạm dụng quyền lực bao che tham nhũng, rất không có lợi cho tổ chức của chúng ta, mong các đồng chí thông cảm. Thôi, tôi quay trở lại vấn đề chính nhé!

Thưa các đồng chí chưa bị lộ!

Thời gian qua, chúng ta đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh với bọn khoái đòi tự do, dân chủ (bao gồm tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do đi lại, tự do cư trú). Nhẹ thì cho tay sai cướp máy tính, cướp giấy tờ cá nhân, gây sự với chủ nhà buộc chủ nhà đuổi đi, gây sự với chủ doanh nghiệp buộc chủ doanh nghiệp đuổi việc, gây sự với trường học để buộc trường không cho con cái chúng học, gây sự với thân nhân và bạn bè để buộc họ không được giúp đỡ, giao tiếp với chúng nhằm cô lập cuộc sống (nếu tên nào lỡ mắc bệnh thì chúng dễ chết bất đắc kỳ tử do không được ai giúp cấp cứu kịp thời, chúng chết là do bệnh, tổ chức của chúng ta vô can nhá!) hoặc bắt nhốt (không cần đúng pháp luật) vài giờ, vài ngày, chục ngày rồi đợi đêm tối âm thầm thả ra. Nặng hơn thì dựng chuyện vu cáo các loại tội trốn thuế, gây rối trật tự công cộng, lợi dụng cái không có, lật đổ chính quyền bằng mồm, v.v… để bỏ tù nhiều đứa khác.

Tuy nhiên, dù chúng ta đã hết sức cố gắng, nhưng tôi nhận thấy rằng chúng ta không làm cho bọn chúng sợ hãi mà ngưng đòi tự do, dân chủ chút nào. Những đứa chưa bị bắt giam dài hạn thì chúng vẫn cứ suốt ngày đêm gào lên đòi tự do, dân chủ tới tới. Những đứa đã bị gắn cho cái án tù vài năm, chục năm, hai chục năm… sau khi thả ra chúng vẫn cứ “ngoan cố” như xưa, thậm chí đòi tự do, dân chủ dữ dội hơn trước khi bị bắt. Ðó là tôi nói đến cái bọn công khai ra mặt đòi tự do, dân chủ có họ tên, địa chỉ đàng hoàng ở trong nước (gọi tắt là “bọn có tên”), còn bọn dân đen giấu mặt giấu tên ủng hộ ngầm “bọn có tên” trên mạng Internet, trong các cuộc biểu tình ngoài đường phố (gọi tắt là “bọn không tên”) thì chúng xuất hiện càng ngày càng nhiều vô thiên lủng.

Ngoài phố trong nước thì chúng ta ỷ có số đông, có áo giáp, có dùi cui, có còng số 8, có súng ống, có lựu đạn, có xe đặc chủng, có xe phá sóng,… đặc biệt, chúng ta có rất nhiều nhà tù kinh khủng (bắt vào rồi thì chúng ta biệt giam, bỏ đói, cấm thăm gặp…), nên “bọn không tên” có phần e dè, ít dám bạo động công khai. Nhưng trên mạng Internet thì “bọn không tên” lẫn “bọn có tên” hoành hành dữ dội, chửi tổ chức chúng ta, lực lượng chúng ta te tua hết. Chúng lại được “lực lượng thứ 3” là bọn “Việt kiều phản động,” bè lũ của tên phi công Lý Tống (gọi tắt là “bọn thứ 3”) nhan nhản khắp thế giới hùa theo yểm trợ cho 2 “bọn” trong nước một cách tích cực. Hậu quả là hơn 2.000 tay bồi bút và đám tay sai CAM hùng hậu được chúng ta trả lương hậu, trang bị nhiều máy móc hiện đại và ưu đãi nhiều quyền lợi nhưng vẫn không “đấu võ mồm” thắng được “3 bọn” chúng nó. Nơi nào bồi bút, CAM ta lú đầu ra một chút lo le ca ngợi chúng ta thì cả hai “bọn” chúng bâu vào trùng trùng điệp điệp “đánh” bồi bút, CAM ta tơi tả, bọn chúng nhiều lần vạch trần cái sự nói xạo hay dịch bậy tài liệu nước ngoài để tuyên truyền láo khoét, làm lộ cái bản mặt thiệt của tổ chức ta cho thiên hạ cười chơi, lực lượng ta chỉ còn biết “bỏ của chạy lấy người” thôi.

Tôi mới nghe léng phéng được mấy câu rất hay, ví dụ như: “Dân dĩ thực vi tiên,” “Có thực mới vực được đạo,” “Bình thường nhất sĩ nhì nông. Hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ,” tôi phát hiện ra một “chân lý” là dân chúng coi trọng cái sự ăn uống lắm. Lại cũng có câu: “Phủ để trừu tân,” tức là rút bớt lửa dưới nồi cho tình hình êm dịu mà không cần công khai đánh đấm làm chuyện ác cho mang tiếng với thế giới. (Nghe đến đây, chắc có người sẽ nói: “Chời ơi! Mấy câu này cũ xì từ đời tám hoánh, hồi ông nội tui còn cởi truồng tắm mưa đã nghe rồi.” Nếu quả thật đúng như vậy, xin các đồng chí thông cảm, như các đồng chí đã biết, tôi mới mười mấy tuổi đã bỏ trường bỏ lớp đi “theo cách mạng” vào rừng học được một mớ “luật trong rừng” chớ có học hành gì đàng hoàng như người ta đâu mà biết mấy câu hay ho đó).

Vì vậy, tôi đã vận dụng “chân lý” ăn uống vào thực tiễn cuộc sống bằng cách chỉ đạo trong thời gian qua thành phần “kinh tế chủ đạo” ráp nhau tăng giá điện, tăng giá nước, tăng giá xăng dầu, tăng giá gas, thậm chí những đứa không xài nước tôi cũng bắt chúng phải trả tiền ít nhất là 4m3/tháng (in chữ rõ đậm, đặc biệt nhấn mạnh đàng hoàng vào hóa đơn tiền nước), dẫn tới tất cả những mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết cho đời sống hàng ngày của dân chúng như: thực phẩm tươi sống lẫn đã chế biến ăn liền, hàng hóa công nghiệp tiêu dùng, thuốc chữa bệnh… đều nhảy lăm-thôn tưng tưng hết. Vì không người sản xuất nào có thể tự mình cõng hàng ra chợ bán mà phải dùng xe chở, tất nhiên phải dùng xăng dầu đổ xe chớ làm sao đổ bằng nước lã, không thể làm chín thức ăn nếu không có gas, không thể tắm rửa và nấu ăn mà không dùng nước sạch, không thể tự chữa bệnh nếu không uống thuốc… Ðiều này làm thâm thủng túi tiền bọn dân đen một cách dữ dội, chúng cong lưng làm việc đến mờ hết hai mắt mà thu không đủ chi. Vậy là bọn chúng quên kêu ca về chuyện chúng ta “lỡ” làm mất Hoàng Sa, Trường Sa, mất đất biên giới, hải đảo, quên chuyện khai thác bauxite Tây Nguyên, quên hố tử thần, quên quan chức tham nhũng hối lộ, quên đòi tự do-dân chủ… mà chỉ lo kêu chuyện tăng giá làm đời sống khó khăn thôi. Coi như kế “Phủ để trừu tân” đã phát huy tác dụng, bước đầu tôi đã thành công tốt đẹp!

Thưa các đồng chí chưa bị lộ!

Trong thời gian tới, tôi đề nghị tổ chức chúng ta “phát huy thành tích đã đạt được” bằng cách tiếp tục “thả nổi” giá điện, giá nước, giá gas, giá xăng dầu.. cho nó tự do lên ào ào như sóng thần bên Nhật Bản. Ðồng thời tăng giá cước Internet, giá cước điện thoại, giá cước giữ xe, giá cước phí cầu đường… là những thứ không thằng dân nào không thể không xài, trừ phi chúng tự nguyện làm “tù nhân thời nguyên thủy” tại nhà của mình. Theo lý mà suy, bọn chúng sẽ tiếp tục kêu ca về đời sống khó khăn thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu đủ thứ. “Dĩ thực vi tiên,” bọn “phản động” trong nước chúng ta không đánh mà tự tan rã, bọn đế quốc tư bổn như Mỹ và tụi Liên Hiệp Châu Âu cũng hết lý do hó hé. Chủ nghĩa độc tài bách chiến bách thắng! Kính chúc tất cả các đồng chí (3 loại đã liệt kê ở trên) dồi dào sức phẻ (không đồng chí nào tự dưng bị đột tử trong phòng máy lạnh hay tự cắt mạch máu tay mà chết khi tuổi đời còn sung túc) để hưởng được thành quả cướp được! Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Ký tên

Ðồng chí Ðại Lộ Nhưng Nhất Quyết Không Chịu Lộ

(Tạ Phong Tần lụm và copy)

Nguồn : Báo Người – Việt

Không có nhận xét nào: