Pages

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Công Chức Sống Bằng Lậu, Chẳng Lẽ Đợi Thêm 9 Năm Nữa

Qúa rõ ràng rồi nhá, theo như Bộ Trường Nội Vụ Trần Văn Tuấn, “Đến năm 2020, tiền lương của cán bộ, công chức được cải cách cơ bản, bảo đảm được cuộc sống của cán bộ, công chức và gia đình ở mức trung bình khá trong xã hội”. công chức bao gồm luôn bọn công an cảnh sát, từ đây đến năm 2020 vẫn phải kiếm sống bằng LẬU. Vậy là nhân dân phải còn chịu khổ thêm 9 năm nữa. Dự đoán sẽ thêm vài chục triệu dân oan, mất đất, mất nhà, bị chận đường ăn hối lộ, đến cơ quan công quyền cũng bị ăn tiền “bồi dưỡng”, đến ngay cả nhà trường học, nhà thương cũng bị đòi tiền… Tất cả sự việc như thế gọi là LẬU. Vậy LẬU qủa thật là chủ trương, gọi là luật bất thành văn của Đảng, hay Nhà Cầm Quyền. Chính cái LẬU này mà qua bao đời thủ tướng, từ Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, vẫn không giải quyết nỗi, được gọi: “tham nhũng là quốc nạn“. Ấy vậy mà, Dũng nhà ta, khi vừa lên cầm quyền, tuyên bố đòi sẽ “giải quyết tham nhũng tận gốc rễ” và “tôi yêu sự thật, ghét sự gỉa dối“.

Đùng một cái, ung nhọt lâu ngày của cơ sở quốc doanh nhà nước Vinashin nổ lớn ra, cơ sỏ đồ xộ 4.5 tỉ đô la bị khánh tận đến 25 triệu và 60 triệu đô la cũng không trả nỗi cho Natixis và Credit Suisse. Việc này đã dẫn đến toàn bộ những những cơ sở thẩm định tài chánh như Moody, Standard And Poor, và Fitch đã hạ thấp điểm tín dụng đối với nước CHXHCNVN. Việc hạ thấp điểm tín dụng này đã gây ra thiệt hại vô cùng to lớn cho mọi cơ sở thương mại, kinh doanh của người dân không nằm trong hệ thống quốc doanh. Vì từ đây trở đi, những cơ sở tư nhân này bị cản trở khi đi vay mượn tiền đầu tư, nếu may mắn vay được, phải trả thêm những phần lời đáng kể, như bị buộc phải trả thêm một vài phần trăm tiền lời cho số tiền vay mượn. Dũng đang nắm quyền thủ tướng, thành ra trách nhiệm này là của Dũng. Dũng đã từng đề cao cơ sở Vinashin, gọi là “thuyền lớn ra biển rộng” để nói đến sự cạnh tranh đáng kể của nước CHXHCNVN trong kinh doanh ngành đóng tàu đối với thế giới. Rồi cũng đùng một cái, ngay ngày hạ thủy con tàu mới đóng xong, chưa xuống tới nước đã bị lủng một lỗ, trong điều kiện không hoạt động được, lại phải đưa lên bờ sửa chữa. Nhận đặt hàng của quốc tế đâu phải là chuyện dễ dàng, không đúng tiêu chuẩn, hay trễ hạn ngày giao hàng bị bồi thường theo giao kèo là thua rồi, chẳng những bị mất lời, còn phải lỗ nữa. Đâu phải Anh Quốc, Nhật Bản, và Đại Hàn nó ngu mà đặt mua tàu của nước CHXHCNVN. Đừng tưởng bở, trong qúa khứ, Anh Quốc và Nhật Bản là 2 quốc gia đã từng trải qua những kinh nghiệm về việc đóng tàu có trọng tải lớn. Họ rành về gía cả, về chất liệu, về tiêu chuẩn, tất cả được ghi rõ trong hợp đồng đóng tàu, kể cả ngày tháng giao hàng. Họ mua được qúa rẻ, gía bèo thì họ mua, tội gì họ phải đóng tàu. Kết quả Vinashin lỗ nặng, chắc cũng vài trăm triệu cho đến trên tỉ bạc, chứ không phải chơi. Ở đây là chỉ nói đến bề mặt nổi, chưa nói đến tiền hoa hồng trong hợp đồng mua bán, có những đồng tiền dơ bẩn chia chát nhau dưới mặt bàn, chẳng ai biết điều đó. Tên nào tên náy ăn cho mập, chẳng cần biết đến thiệt hại sau này. Ngay cả công ty Mỹ đồ xộ như Intel đầu tư vào nước CHXHCNVN cũng nhiều phen chưng hửng, tại sao vậy? Có gì đâu, tự nhiên anh giám đốc điều hành Intel nhận một món qùa hậu hỉ là tấm “check” 5% hay 10% gọi là trả lễ cho công việc đầu tư. Thử hỏi, không chưng hửng sao được, đối với nước Mỹ, mấy việc này dễ bị kết tội tham nhũng, hối lộ như chơi. Nhưng phải làm sao bây giờ, phải liệt nó vào khoảng tiền nào? Còn tên VC cao cấp nói, “đất nước tôi làm ăn là thế đó, và làm ăn lâu dài, tôi ăn được tôi chia lại cho anh“. Đây chính là tiền LẬU, được nói đến ở phần nhập đề. Trong trường hợp này, anh giám đốc Mỹ của Intel, phải gọi về trung ương nhờ giải quyết. Đây là câu chuyện được thuật lại qua miệng, nhưng rất có cơ sở, rất thuyết phục người nghe.

Trở lại chuyện Vinashin, Dũng đã đứng ra bán công trái tại thị trường Newyork được 750 triệu để tài trợ cho Vinashin, Dũng phải chịu trách nhiệm chứ. Dũng cũng phải chịu trách nhiệm luôn cho việc tất cả các cơ sở kinh doanh khi vay vốn trong tương lai bị khó khăn, hay bị phân lời cao. Đứng trước QH, Dũng lên tiếng “tôi chịu trách nhiệm“, rồi vẫn mặt lỳ làm thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa. Vậy, Dũng có phải một thằng lưu manh không? Ba nông dân nghèo ăn cắp 2 con vịt tại Lâm Đồng, bị kết án tù 13 năm, còn Dũng làm thiệt hại hàng tỉ bạc thì phây phây ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa. Một thằng dốt, mới 12 tuổi đã bỏ học vào bưng làm du kích rồi leo dần lên chức thủ tướng, biết gì làm. Sự thật chẳng có một người dân nào bầu cho Dũng. Đối với ĐCSVN, thằng nào càng ác, càng dốt, thằng đó càng làm chức lớn. Phan Văn Khải chăn trâu, Đỗ Mười thiến heo, Lê Đức Anh phu điền đồn, Nguyễn Minh Triết ngố, bảo đảm không qua trung học, làm gì có cử nhân toán, toàn là loại bằng cử nhân, tiến sỹ tại chức. Nông Đức Mạnh cũng là loại chơi bời lêu lỏng, chỉ vì mang dòng máu của tên gián điệp Tàu Hồ Chí Minh nên được tiến cử chủ tịch Quốc Hội rồi từ từ leo dần đến Tổng Bí Thư, chẳng thấy tài cán gì. Còn Dũng làm gì có cử nhân luật, ăn nói lòi rõ cái dốt đặt cán mai qua vụ nói “tôi làm theo đồng chí Phạm Văn Đồng vì trên 30 năm qua chưa từng cách chức ai“. Thủ tướng mà nói năng dốt kiểu này, phải nói thày chạy luôn, làm sao có thể điều hành một đất nước. Nội vụ án vô cùng bất công ở tỉnh Hà Giang, 16 tên cán bộ cao cấp và cá nhân ông Nguyễn Trường Tô đã từng cưỡng dâm các em học sinh hôm nay vẫn nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật vì không đủ chứng cớ. Trong khi đó 2 em học sinh Thúy và Hằng lại bị 11 năm tù về tội môi giới mại dâm. Thủ tướng Dũng đã làm gì mà không phanh phui những tội ác rõ rệt như thế này. Điều đơn giản, nếu kết tội Thúy và Hằng là môi giới ngoại dâm, vậy 15 em học sinh dưới tuổi vị thành niên đã bán dâm cho ai? Cơ quan điều tra chẳng bắt được một tên mua dâm, ngoài tên Sầm Đức Xương (chứng cứ y khoa là liệt dương), vậy làm sao kết tội Thúy và Hằng là môi giới mại dâm. Thúy và Hằng là học sinh bị cưỡng dâm khi còn tuổi vị thành niên bởi tên hiệu trưởng Sầm Đức Xương ép buộc các em: “Có làm bài giỏi cũng không đậu, mà nghe lời thày, không thi cũng đậu”. Và khi Thúy và Hằng tới ngưỡng cửa 18, 19 tuổi, Xương lại nhờ vã vào Thúy và Hằng để chài mồi 15 em học sinh đang tuổi vị thành niên, thì rõ ràng đây là một vụ cưỡng dâm tập thể có tổ chức theo như luật sư Trần Đình Triển. Sự việc đã rõ ràng như thế, 16 con cáo gìa cưỡng dâm 17 em học sinh, kết qủa 1 con cáo gìa bị tù 10 năm và 2 em học sinh bị tù 11 năm, một em bị mất tích. Nếu không có sự bao che của Dũng, Tô chắc chắn phải nằm trong khám tù. Bây giờ, thấy nhân dân phản đối qúa, mới cho xử án lại, kết qủa 2 em Thúy và Hằng bị án tù treo trong một phiên tòa xử kín, gọi là “xử kín” để bảo vệ trẻ em dưới vị thành niên. Nhưng sự thật là bảo vệ cho 16 tên cán bộ cao cấp tỉnh Hà Giang, vẫn còn bất công thấy rõ. Há tên Phó Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng từng lên tiếng: “nếu cứ sa thải cán bộ thì lấy ai ra làm việc? bầu cũng không kịp”. Bởi vậy, mới đây, Hùng được mời đọc diễn văn tại Quốc Hội, trong khi đó, ngồi hàng đầu, lưng ngã ra đằng sau, 2 bàn tay của Dũng, nhịp lên, nhịp xuống, nhẹ nhàng như một tên bố gìa Mafia đắc chí, vì chẳng ai cách chức được Dũng, còn được tiến cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Hùng cho biết: “Theo quy định của Điều Lệ Đảng, Bộ Chính Trị đã quyết định không xử lý kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân. Đồng thời yêu cầu các tập thể và cá nhân liên quan phải nghiêm túc tự phê bình, rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính Trị và không để các tập đoàn tổng công ty nhà nước khác xảy ra các sai phạm tương tự“. Còn rút kinh nghiệm gì nữa, hợp thức hóa việc ăn cướp, biển thủ trắng trợn như thế này trước mắt Quốc Hội. Tài thiệt, chỉ xảy ra tại nước CHXHCNVN với cái QH làm kiểng.

Mới khi nắm thủ tướng, Dũng hứa sẽ bài trừ tham nhũng triệt để, nhưng sau đó lại ký Chỉ Thị 37 cấm tư nhân báo chí. Thử hỏi muốn bài trừ tham nhũng mà không được tự do báo chí, thì chẳng ai dám tố cáo tham nhũng. Trong khi đó vụ PMU18 xảy ra với 108 chiếc xe hơi dùng để hối lộ, nhưng rốt cuộc cũng bị chìm xuồng. Trái lại, những người xử vụ PMU18 như tướng Phạm Xuân Quắc, Đinh Văn Huynh thuộc C14 và 2 ký gỉa Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải đều bị câu lưu vì dám “tiết lộ bí mật quốc gia” hoặc “lợi dụng chức vụ, quyền hạn, khi thi hành công vụ”. Ngoài ra, còn có vụ mấy chục con em của các quan chức cao cấp được cấp học bỗng trái phép của ViêtNam Airline để đi du học mà không phải vì tài năng, cũng bị chìm xuồng. Dũng qủa đúng là một tên lưu manh, bao che tham nhũng, đúng hơn là tiêu diệt tham nhũng. Bởi thế chúng ta cùng gọi Chế Độ Nguyễn Tấn Dũng, chẳng sai tí nào, tên này nắm trọn quyền hành, muốn làm gì thì làm, chính hắn ta đã từng cách chức cùng phong chức hàng loạt tướng trong quân đội và cả cảnh sát, để xây dựng vây cánh, củng cố quyền hành. Nếu Dũng “yêu sự thật, ghét sự gỉa dối,” Dũng đã từ chức lâu rồi.

Tên Dũng lưu manh này tiếp tục cầm quyền đất nước chắc chắn chẳng thể nào khá được. Chẳng lẽ đợi thêm 9 năm nữa công chức sống bằng LẬU, chỉ còn một cách là đạp đổ Nguyễn Tấn Dũng xuống như Ben Ali, như Hosni Mubarak, như Muammar Gadhafi.

Tổng Nổi Dậy Xuống Đường Bà Con Ơi

Ngày 7 tháng 4 năm 2011
Mylinhng@aol.com

http://mylinhng.wordpress.com

Xin phổ biến rộng rãi

PS:

Năm 2020, công chức sống được bằng lương?

SGTT.VN – “Đến năm 2020, tiền lương của cán bộ, công chức được cải cách cơ bản, bảo đảm được cuộc sống của cán bộ, công chức và gia đình ở mức trung bình khá trong xã hội”. Đó là nhận định của bộ trưởng bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn tại hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 và chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 giữa Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố ngày 5.4. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị này.

Ông Tuấn nói rằng, theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010, đến năm 2005, tiền lương của cán bộ, công chức được cải cách cơ bản, trở thành động lực của nền công vụ, bảo đảm cuộc sống của cán bộ, công chức và gia đình. Còn hiện nay, ông Tuấn giải thích: “Công tác cải cách tiền lương triển khai còn chậm, tiền lương chưa thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức thực thi công vụ”. Ngoài ra, chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 cũng đề ra mục tiêu là đến năm 2010, đội ngũ cán bộ công chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, chuyên nghiệp, hiện đại.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết, trong mười năm qua, diện mạo của nền hành chính nước ta đã có những thay đổi theo hướng tích cực, và chính những thay đổi đó đã góp phần quan trọng vào những thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhìn nhận, một số mục tiêu, kết quả chương trình cải cách mười năm đã không đạt. Chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan hành chính vẫn còn chồng chéo, thủ tục hành chính mặc dù đã được chú trọng
cải cách, đơn giản hoá nhưng nhìn chung vẫn phức tạp, chưa tạo được thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

“Tiếng kêu ca, phàn nàn của người dân, doanh nghiệp về cơ quan hành chính, về thái độ của cán bộ, công chức, về chất lượng, thời gian giải quyết công việc… vẫn còn khá phổ biến. Sự hài lòng của xã hội về hoạt động phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước vẫn còn ở mức độ thấp. Cần nhận thức rõ vấn đề này để sớm có biện pháp khắc phục”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Đoàn Quý

Không có nhận xét nào: