Pages

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Trong nhà quan có một người dân

Nguyễn Quang Lập

Tết năm nay gọi là tết Tiên Lãng. Thăm tết nhau, câu đầu chúc mừng năm mới câu sau là Tiên Lãng thế này, Tiên Lãng thế kia. Bà xã nhà mình về quê chăm ông ngoại ốm nặng, nhà chẳng có mạng méo gì, lâu lâu mụ lại gọi điện, câu đầu hỏi anh đang ở đâu, câu sau Tiên Lãng thế nào rồi. Hi hi mụ coi việc mình ra khỏi nhà cũng nguy hiểm như việc chính quyền Tiên Lãng làm bậy.
Quả thật không có chuyện nào mà báo chí cả lề trái lẫn lề trái đều đồng thanh tương ứng như chuyện Tiên Lãng. Nhát như báo Tuổi trẻ cũng có bài rất hay: Chính quyền huyện bất tuân luật pháp. ( Nói thế này chắc báo Tuổi trẻ lại liệt mình vào nhóm âm mưu hạ bệ Tuổi Trẻ, hi hi). Câu chuyện ngày tết của mọi nhà, từ nhà nghèo đến nhà giàu, từ nhà dân đến nhà quan trước sau đều có chuyện Tiên Lãng, kể cả những nhà quan to nhất nước. Ấy là vì Tiên Lãng là câu chuyện dễ được mọi người nhất trí nhất, không có cãi nhau. Nhà quan nói chuyện này dễ được gần dân, nhà dân muốn chửi quan không gì dễ bằng cứ nhè hai ông quan Hiền- Liêm mà chửi.
Nghe nói mồng 8 mồng 10 tết sẽ có tin nhưng tuồng như người ta biết trước số phận ba ông quan Liêm- Hiền- Thoại và nhiều ông quan khác trong chính quyền Tiên Lãng- Hải Phòng. Vì đây là cơ hội vàng để Đảng, Nhà nước lấy điểm với dân. Cho qua vụ này quả là một dại dột lớn. Cái này chẳng phải mình nói đâu nhé. Một bà chị vợ một ông quan to nói đấy.

Bờ lốc bờ leo thế mà cũng hay phết. Các bà chị ở nhà rỗi việc, vào mạng là cách giết thời gian tiện ích nhất. Các bà chị đọc blog, thấy chuyện Tiên Lãng mới réo ầm lên, in ra cho quan chồng đọc. Thông tin của bà chị là thông tin của dân, chính bà chị là dân chứ không là ai khác. Đa số các bà chị đều gốc nông dân, đều “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, nên thấy dân bị cướp giết hiếp thì tức lắm. Khác với mấy chuyện ngân hàng ngân heo, chứng khoán chứng kheo, tái cấu trúc tái cấu treo các bà chị mù tịt, chẳng biết đằng nào mà lần, muốn góp ý cho chồng cũng chịu, riêng chuyện Tiên Lãng thì các bà chị thừa biết để nói. Đã nói chán ở ngày thường, tết nhất lại lôi chuyện này ra nói. Mà không nói chuyện này cũng chẳng biết nói chuyện gì, không lẽ chúc tết nhau mãi.
Mấy ông nhà báo cũng láu. Đến thăm tết, giả đò ngây ngô hỏi bà chị, nói chuyện Tiên Lãng ra sao rồi chị. Bà chị mới lườm quan chồng, nói mày hỏi anh mày sao lại đi hỏi chị. Quan chồng rót nước cười cười không nói gì. Bà chị hất mặt lên, nói ông lại còn cười. Chuyện này các ông không làm ra môn ra khoai thì không ra gì đâu. Nhà báo đưa nước mời bà chị, nói không biết Đại biểu Quốc hội ở Tiên Lãng đã có ý kiến gì chưa. Bà chị lắc đầu chép miệng, nói mày hỏi chị , chị biết hỏi ai. Có mỗi chuyện nhỏ bằng móng tay cũng dòm ngó nhau, dền dứ nhau thì đến mồng thất dân mới hết khổ. Quan chồng mới giả đò nhăn mặt, nói em nói gì thế? Bà chị mới dẩu môi, nói sao lại không nói, các ông im thì chúng tôi nói chứ, chúng tôi là dân, chúng tôi không nói với các ông thì nói với ai.
Nhà báo lại nhắc blog thằng Thịnh ( Nguyễn Thế Thịnh), nói nó viết thế này chị ạ: “Nhưng việc chi thì việc, ai nói chi thì nói, chỉ cần Thủ tướng phán một câu là xong. Coi chuyện bản quyền truyền hình bóng đá thì biết. Thủ tưởng nói cho vào sân ghi hình phát cho bà con coi. Vô! Bây chừ Thủ tướng vỗ vai nói, La Thăng, đừng manh động. Xong! Thủ tướng nói, các đồng chí Hải Phòng, trả đất cho ông Vươn! Trả! Nên chi, đặt hết hy vọng vào Thủ tướng!”. Bà chị lại lườm quan chồng, nói đó, thấy chưa?
Quan chồng chỉ biết cười trừ, không lẽ tết nhất có khách khứa lại đuổi vợ đi chỗ khác. Nhưng khách khứa đi rồi cũng khó lòng đuổi vợ ra khỏi nhà, bữa cơm càng không thể đuổi. Vả, vợ nói có sai đâu. Khổ nỗi việc quan cần phải có ” tiến trình”, các bà chị xồn xồn đòi làm ngay cho bằng được. Thấy quan chồng im im các bà chị lại càng sốt ruột, sáng réo trưa réo, đến bữa cơm tối an lành cũng réo. Nếu là các bloggers thì có thể khép tội khi quân, đằng này là các bà chị, khốn thế hi hi.
Cho nên có chuyện một bà chị giục quan chồng không được thì làm mặt giận, tối nằm úp mặt vào tường. Quan chồng muốn làm lành mới vuốt ve đòi ” cưỡng chế”. Bà chị mới hất quan chồng ra, nói này, ông đừng có mà Tiên Lãng!
He he kiếm được một người dân gần quan như thế thật là quí hóa.
Nguồn: Quechoa.info

Không có nhận xét nào: