Quan nhà sản đã từng hát vọng cổ (loa) rằng thì là nước ta tự do dân chủ gấp vạn lần tư bản. Thế mới biết báo đài tự do khai thác đăng tin trộm cắp, chém giết vì thù, vì tình, vì tiền. Nhưng đảng tự do bắt họ bỏ tù khi chống tham nhũng, đảng tự do ra lệnh côn đồ đánh bể đầu sứt trán khi làm phóng sự dân oan.
Cái bướu hậu ung thư đảng CSVN ngắc ngoải chờ biến tướng mà chết. Sau 70 năm quả thực là một thời gian quá đủ cho một chế độ độc tài phải tới lúc sụm bà chè. Một chế độ bán đất đai giang san tổ tiên để lại khi người dân lên tiếng bị bắt làm tù. Một chế độ mà người dân phải đứng dậy kêu gọi thế giới can thiệp cho mình có quyền được sống. Một chế độ dùng côn an và côn đồ trị để củng cố địa vị và thế lực cho tầng lớp độc tôn cầm quyền. Một chế độ như thế không thể sống thêm làm băng hoại xã hội, đạo đức, nhân văn trong thời đại mới này nữa.
Thật khổ thân cho mọi tầng lớp dân chúng đất nước Việt Nam. Qua được cửa ải này lại gặp cái ách khác. Cái ách lâu đời nhất mang vào cổ nặng nhất là trực tiếp nô lệ đảng CSVN dài đằng đẳng và cũng gián tiếp chờ dự khuyết làm nô vong Hán tặc trên đất nước mình. Nói ra thì bị súng đạn dùi cui kè vào cổ với hai chữ phản động, chống phá nhà nước. Mà cái nhà nước đảng lập ra nó bệ rạc từ nóc cho tới nền với hàng triệu con chuột lúc nhúc gậm nhấm rồi thì ai rảnh công ngu dại chống đỡ cho nó khỏi sập.
Đảng hăng say chạy đôn chạy đáo lo cho cái đại hội sắp tới cho đảng vì đảng. Thế nhưng đảng chưa buông tha thằng dân bằng cách đánh trống “lấy ý kiến nhân dân”. Sau 30 năm đổi mới để khỏi chết banh càng cua, giữ cái búa liềm khỏi rơi rụng, đảng vơ vét hết tài nguyên đất nước làm của riêng một cõi. Đảng bắt dân đen chổng đít nhìn trời cho đảng nhảy nhót cuồng loạn trên xác chết. Đổi mới mà không cải cách chính trị là một sai lầm hệ thống nghiêm trọng dẫn tới lệ thuộc để mất chủ quyền biển đảo vào tay Trung Cộng. Đảng âm thầm đi đêm bán đất bán biển của tổ tiên để lại làm như là của đảng dựng 4 ngàn năm. Ngôn ngữ chữ Anh có câu Enough is enough – Đủ là đủ rồi. Dân quê mình nói là đủ rồi khổ lắm Tám ơi! Lo đi chỗ khác chơi cho tui nhờ!
Xưa rồi Diễm ơi! Đừng mời chủ vô nhà ăn cướp hết nước lại với non nữa!
Bao lâu nay chuyện tranh giành đưa tới tình trạng thủ tiêu ám sát nhau là chuyện thường ngày đảng CSVN từ lúc thành lập. Nhìn vào cách hoạt động của tứ trụ mạnh ai nhóm người nấy chia nhau cơ hội tiếp xúc phái đoàn này chính khách nọ của nước ngoài tới thăm. Sự kiện dẫn đến gây phiền toái vô cùng cho khách. Mạnh phe nhóm nào phe nhóm đó làm sứ quân đi chầu, hoặc xách bị qua xứ giãy chết xin xỏ. Đảng cũng là một gánh nặng chi tiêu ngân sách. Song song với đảng CSVN lập ra quá nhiều Hội đoàn, Mặt trận, dùng hàng chục, hàng trăm ngàn Dư luận viên, côn đồ ăn hại đái nát tiền thuế mà bảo vệ đảng. Đảng dựa vào thầy bói để định hướng XHCN. Cho nên không lạ gì kinh tế sập do chuột tham nhũng, xã hội xô bồ loạn lạc bất trị vô cảm vô nhân bất đức. Càng định hướng đất nước càng thụt hậu, văn hóa Việt càng bị Hán hóa, chính trị càng bị lũng đoạn bởi giặc Tàu, ngoại giao vá víu không thuyết phục lôi kéo láng giềng nhược tiểu gần kề, dựa lưng vào Mỹ về Biển Đông nhưng lại đâm sau lưng bằng những nhát dao “tội ác dã man”.
Đảng bám víu vào Trung Cộng càng sa lầy càng khó thoát. Đảng quên rằng chính TC phải đối diện với khủng hoảng kinh tế, nội biến Tây Tạng, Tân Cương, Hồng Kông. Tập Cận Bình vơ nắm quyền lực về một tay qua cuộc chống tham nhũng không dễ gì thanh toán hết phe phái hệ thống tham nhũng từ nhiều triều đại quan tham cộng sản. TCB có thể gây bất ổn Biển Đông để lôi kéo đại đa số thầm lặng chống đảng CSTQ về với chủ nghĩa dân tộc cực đoan.
Đảng CSVN có biết Thống chế Tito Nam Tư đu giây giữa Nga-Mỹ. Và hiện tại Nam Tư xé lẻ ra nhiều mảnh. Đảng CSVN có biết Saddam Hussein Iraq muốn xây dựng quân sự mạnh để thách thức vai trò của họ ở Trung Đông, bây giờ số phận Iraq thế nào. Đảng CSVN có biết Liên bang Xô Viết bây giờ ra sao khi một thời gian khá dài đương đầu với Mỹ. Đảng CSVN có biết con tàu giấy Liêu Ninh có đủ khả năng đòi thi đấu giành kiểm kiểm soát hàng hải với vua ngự trị biển cả bao nhiêu thập niên rồi.
Chuyện đảng luôn luôn cổ động đoàn kết, đại đoàn kết, chứng tỏ mâu thuẫn và chia rẽ trầm trọng. Có người cho rằng trong triều đình có hai phe lợi ích nhóm và phe không lợi ích. Thực ra đảng CSVN cướp đoạt mọi tài nguyên quốc gia làm của riêng. Đảng CSVN tước đi mọi quyền cơ bản của con người để cai trị. Đảng CSVN là tập đoàn đi đêm bán nước từng giai đoạn có lợi cho sự sống còn của đảng. Vì thế đảng tự nó là một đảng mọi phe nhóm đều lợi ích của họ, chứ không phải vì dân vì nước. Đảng sử dụng cái tên gọi “nhân dân” để đánh tráo khái niệm nhưng thực chất nằm trong tay đảng: Ủy ban nhân dân, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân…
Đảng CSVN như cái gốc cây lâu đời bị sâu ăn ruỗng nát cũng như căn phố cổ Hà Nội quận Hoàn Kiếm bị sụp. Có người lập luận cho rằng khi nội bộ đấm đá nhau chia quyền lực có một phe nào đó mạnh hơn thắng thế, và từ đó cải biến tự do dân chủ để tránh cái họa bị một cuộc chính biến nào đó lật đổ làm tan hoại tài sản của gia đình, phe nhóm, vừa lập công chuộc tội vừa bảo toàn tính mạng tài sản.
Con đường đồng bào trong và ngoài nước hiệp lòng tranh đấu dẫn tới dân chủ VN tuy khó nhưng mà thuận lợi. Đảng CSVN không có lòng tin trong quần chúng đã đành, còn mất niềm tin trong đảng. Lấy dẫn chứng Tạp chí cộng sản nói về công tác tư tưởng đăng ngày 10-9-2015: “Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác tư tưởng đã và đang đứng trước nhiều khó khăn tác động mặt trái nền kinh tế thị trường, tình trạng suy thoái phẩm chất đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, tác động tiêu cực của mạng xã hội”
Đảng CSVN sống nhờ tuyên truyền láo khoét, che đậy tội lỗi. Họ rất sợ ánh sáng công luận. Khi bộ mặt thật được phơi bày trên từng trang báo từ phía lề dân thì cũng là lúc đảng tung ra nhiều chiến dịch từ báo lề đảng để bôi nhọ các blogger, các trang chủ Facebook, các tác giả viết bài, các nhà tranh đấu… Nhưng dù với sự áp đảo chênh lệch số lượng báo lề dân so với lề đảng là một trời một vực về số lượng. Dân chúng đã và đang âm thầm hay ra mặt ủng hộ báo lề dân, đồng thời chuyền cho nhau cách dấn thân tranh đấu cho tự do nhân quyền bằng mọi hình thức. Cái mặt nạ của đảng sau 70 năm dài cai trị đã bị bóc trần truồng như nhộng không có lối thoát để che đậy.
Che đậy CCRĐ tân thời làm sao được khi nông dân Văn Giang, Dương Nội bị quân đội côn an của đảng sử dụng đánh người cướp của giữa ban ngày nơi ruộng đồng mảnh đất sinh sống của họ. Che đậy độc lập sao được khi ngư dân đánh cá trong hải phận của mình bị Trung Cộng cướp ngư cụ, giết nhân mạng. Che đậy tự chủ sao được khi Trung Cộng ngang nhiên thành lập căn cứ quân sự trên đảo Hoàng Sa, Trường Sa của mình mà chỉ có Người phát ngôn Lê Hải Bình cực lực phản đối lấy lệ. Che đậy yêu nước giả hiệu sao được khi bắt bỏ tù nhạc sĩ Việt Khang chỉ vì hai bài hát chống quân xâm lược chống kẻ nhu nhược. Che đậy tự do báo chí sao được khi Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Già… viết lên quan điểm của mình thì bị bắt vô tù biệt vô âm tín. Che đậy hạnh phúc sao được khi quan lớn quan nhỏ ở biệt thự nguy nga trong lúc 3 cha con nghèo quá mà đốt nhà tự thiêu. Che đậy quang vinh sao được khi 800 tờ báo đảng nắm đầu, không đủ số trang đăng chuyện đánh lộn, lường gạt tình tiền, trộm cướp, chém giết từ gia đình tới trường học, xã hội. Che đậy lo cho dân vì dân sao được khi quan Hà Nội trước đây trách dân không lo để bây giờ lụt vào thành phố lộ cái mặt tham nhũng đục khoét. Che đậy con cha cháu ông sau được khi tại Sài Gòn con trai Lê Thanh Hải nhận chức Chủ tịch quận để rồi hai cha con bơi lội chung “Mùa mưa trên T.p HCM” cho thiên hạ nhận diện mặt quan tham.
Cao trào tranh đấu từ quốc nội tới hải ngoại bộc phát mãnh liệt hơn lúc nào hết. Đảng CSVN không những đối diện trực tiếp trong sợ hãi mà còn phải lo sửa soạn cuốn gói khi nước nhân dân tràn vào bờ đê 70 năm xây dựng trường thành XHCN.
Con đường đảng CSVN cần phải chọn để khỏi đưa dân tộc chết theo vì tình đồng chí anh em láng giềng hữu nghị. Đảng CSVN còn một chút máu Việt hãy thoát Trung quay đầu về với dân tộc. Hãy mở cánh cửa tự do cho nhân dân thắp đèn dân chủ góp tay đưa đất nước phát triển.
Tôi ác đảng CSVN gây ra trong quá khứ sẽ lật qua trang sử cũ khi có chế độ dân cử tam quyền phân lập thành hình.
Giải pháp cứu dân tộc thoát họa diệt vong dưới tay Tàu phù là cần thiết hay giải pháp đảng bán nước cầu vinh cho dân tộc chết?
Rồi sẽ có tin sau tháng ngày tuyệt vọng. Đó là định luật vòng quay của vũ trụ loài người. Đảng CVSVN sẽ gặp phải một trận đại hồng thủy trên thành phố HCM, một trận sụp nhà cổ lưu niệm thần tượng Hà Nội. Thế rồi thiên thời địa lợi với hàng triệu con tim đứng dậy ca bài con cá sống nhờ nước chứ không phải nhờ đảng cướp.
Rồi sẽ có tin vui sau tháng ngày tuyệt vọng. Đó là tập đoàn tài phiệt “đảng mà không đảng” làm cuộc đảo chính bỏ túi. Để chuộc tội nhân dân và để cơ hội giữ của cải, đám quân vương này mở cánh cửa tự do dân chủ nhân quyền như Thein Sein Miến Điện thoát ra ảnh hưởng quỹ đạo Trung Cộng?
Đại hội đảng 12, đúng chu kỳ một vòng con giáp từ Tý (chuột) tới Hợi (heo). Vỡ tuồng chót chuột heo sẽ làm sân khấu sụp đổ khi con cờ quân đỏ trở bàn tay xì dầu hóa ra lông lá. Đi và sống mãi với độc tài man rợ. Hay đi và hướng tới với tiên tiến tự do, độc lập, dân chủ, khai phóng, dựng nên văn hóa nhân bản, mở lối cho dân cùng bước đều bước…
Tin vui thoát Trung biết đâu thoát đảng cũng không chừng.
Rồi đời sẽ có tin vui sau tháng ngày tuyệt vọng?
24/9/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét