Pages

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

HIẾN PHÁP VIỆT CỘNG, MỘT VĂN BẢN CÓ GIÁ TRỊ KHÔNG HƠN MỘT SANITARY NAPKIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG (BÀI 2)



Nguyễn Thu Trâm, 8406 - Một trong những tiểu mục của điều 3 Hiến pháp quy định rằng nhà nước sẽ “nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân” và theo tinh thần tại phiên thảo luận trong kỳ họp Quốc hội gần đây, hầu hết đại biểu Quốc hội đồng tình với sự cấp thiết phải sửa Luật Phòng Chống Tham Nhũng và phải coi tham nhũng như tội phản quốc. Như vậy, chiếu theo hiến pháp và chiếu theo sự đồng thuận của Quốc hội thì thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cần phải được nghiêm trị vì đã xâm phạm lợi ích của Tổ Quốc và của nhân dân, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cần phải được đưa ra tòa án, xét xử tội đại phản quốc vì y là một thủ tướng đệ nhất tham nhũng… Thế nhưng Dũng vẫn tại vị, vẫn tiếp tục ngồi xỗm trên hiến pháp để tiếp tục rúc rỉa, bòn rút xương máu của nhân dân, thử hỏi kỷ cương phép nước ở đâu? Thử hỏi nghị quyết của quốc hội  nước CHXHCN Việt Nam và cả Hiến Pháp Nước CHXHCN Việt Nam có hơn một chiếc tả lót hay không?
Điều 4 chương I, Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam quy định rằng: “Ðảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Ðảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”
Thật là khôi hài, trong khi thế giới loài người đã chứng minh rằng chủ nghĩa Mác – Lê Nin là hoang đường, là phi thực tế, là trái với quy luật phát triển tự nhiên của con người và xã hội, mà ngay cả các quốc gia đã khai sinh ra chủ nghĩa đó cũngđã từ bỏ nó, đã quăng nó vào sọt rác hơn 20 năm qua rồi, cớ sao hiến pháp của một quốc gia lại đi bám víu vào thứ rác rưỡi xú uế mà người khác đã vứt bỏ? Ngay cả Trung Cộng, một  nước XHCN đàn anh, một mẫu quốc của cộng sản Việt Nam, trong phiên họp toàn thể đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 7 khóa 17 đã chính thức tuyên bố bãi bỏ chủ nghĩa giáo điều Marx-Lenin và tư tưởng Mao Trạch Đông, bởi cuối cùng họ đã nhận ra cái bản chất bịp bợm và hoang tưởng của chủ nghĩa này, cũng như họ đã nhận ra chính cái tư tưởng Mao đã khiến cho đất nước họ tụt hậu, dân tộc họ đói rách, lầm than ngót một thế kỷ qua. Còn Hồ Chí Minh, như nhận định của W.Duiker rằng: “Hồ Chí Minh is just a tactician and no more” – Hồ Chí Minh trước sau chỉ là một nhà chiến thuật – Nghĩa là Hồ Chí Minh không hề có tư tưởng, chiến lược, như chính ông ta thú nhận. Ông ta chỉ có mưu mẹo về chiến thuật nhằm thực hiện đường lối có sẵn. Cũng chính ông thừa nhận: “Tôi không có tư tưởng gì cả, các cụ Mác, Lênin, Mao, Stalin đã nghĩ ra tất cả rồi; đó là những con người không bao giờ phạm sai lầm”. Như vậy có chăng tư tưởng vĩ đại nhất của Hồ Chí Minh chỉ là tư tưởng: “Thà ngửi cứt thằng Tây ít lâu, còn hơn suốt đời ăn cứt thằng Tàu” hoặc “Thà giết lầm hơn bỏ sót”. Vậy theo chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là theo những thứ rác rưỡi xú uế mà kẻ khác đã đào thải, là theo cái tư tưởng ngửi cứt Tây, ăn cứt Tàu, để rồi cứ thẳng tay giết đồng bào mình trên tinh thần giết lầm hơn bỏ sót thì thử hỏi cái tư tưởng đó có xứng đáng để đưa vào Hiến pháp, hiến định của một quốc gia không? Tại sao chỉ có “đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” mà không thể là một đảng phái chính trị khác cũng có thể lãnh đạo nhà nước và xã hội? 
Cũng cần nhớ rằng đảng cộng sản Việt Nam được thành lập và lãnh đạo bởi một con người chỉ vừa mới học xong bậc tiểu học rồi phải đi hoang, do bị đuổi khỏi học đường vì những thành tích bất hảo, rồi đảng lại được thừa kế bởi những con người cũng “bất học bất tri lý” như những gã hoạn lợn (thiến heo), những kẻ gác ghi, những anh phu đồn điền cao su hay những chàng y tá “R” được đào tạo trong rừng… Mà sao hiến pháp lại dành cho họ độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội? Phải chăng những người soạn thảo nên cái Hiến Pháp đó lầm tưởng rằng đất nước này là của riêng đảng cộng sản chứ không phải của dân tộc Việt Nam? Với nhận thức rằng, đất nước này, giang san gấm vóc này, từng tấc đất, mỗi thước nước này là của dân tộc Việt Nam là của mỗi con dân Đất Việt, chứ không phải của riêng đảng cộng sản thì tất cả mọi người dân đều có quyền tham gia lãnh đạo đất nước và lãnh đạo xã hội, tất cả các đảng phái chính trị của người Việt Nam đều được quyền hoạt động trên lãnh thổ của Việt Nam, đều có quyền đối lập với đảng cộng sản và đều có quyền cạnh tranh quyền lãnh đạo đất nước với đảng cộng sản, ấy mới thực sự là Hiến Pháp của một nhà nước của dân, do dân và vì dân. Còn cái Hiến Pháp của nước CHXHCN Việt Nam, xin ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang cùng Quốc hội và chính trị bộ dành chút thì giờ để đọc lại, xem lại nó có giá trị hơn một chiếc tả lót đã qua sử dụng hay không?

Những kẻ ngồi xỗm trên Hiến Pháp
Và chắc chắn nhiều người cũng thừa hiểu rằng những người cộng sản đã soạn thảo ra bản hiến pháp với Điều 4 như vậy để công khai tuyên bố với quốc dân đồng bào rằng đảng cộng sản có độc quyền cai trị đất nước vĩnh viễn và sẽ không bao giờ chia xẻ quyền cai trị này với bất cứ đảng phái chính trị nào khác, cũng như Kim Jong Il của Bắc Triều Tiên đã tuyên xưng mình là “chủ tịch vĩnh cữu” vây. Bởi những con người cộng sản đó thừa hiểu rằng nếu chấp nhận sự tồn tại đồng thời của các đảng phái chính trị khác thì ngay tức khắc đảng cộng sản sẽ mất quyền thống trị đất nước, thậm chí không còn bất cứ một chổ đứng nào trên lãnh thổ Việt Nam, bởi từ khi ra đời cho đến nay đảng cộng sản đã mang đến cho dân tộc Việt Nam bao nhiêu đau thương tang tóc khổ nhục và lầm than… Như vậy nếu nhà nước đương thời mà thực sự của dân, do dân và vì dân như đã được quy định trong hiến pháp thì điều 4 không thể tồn tại trong bản hiến pháp này.
Thật không thể nào khôi hài hơn khi điều 6 qui định rằng: “Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
 Khôi hài ở chổ, nhân dân chưa bao giờ được quyền bầu chọn bất cứ ai đại diện cho mình từ cấp Quốc Hội cho đến Hội Đồng Nhân Dân mà tất cả các cấp dân biểu, nghị sĩ đều được đảng và nhà nước lựa chọn và cơ cấu sẵn những người phải luôn biết cúi đầu vâng phục đảng, rồi hợp thức hóa bằng hình thức “Đảng Cử, Dân Bầu” mà thôi cho nên làm sao mà các tổ chức Quốc Hội hay Hội Đồng Nhân Dân lại đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân được. Nguyện vọng của toàn dân Việt Nam hiện nay là xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp, là giải tán đảng cộng sản, là thành lập một chế độ chính trị dân chủ, đa nguyên, đa đảng, một nhà nước pháp quyền, thực sự của dân, do dân và vì dân. Nguyện vọng của 90 triệu dân Việt Nam hiện nay là được sống trong một đất nước không cộng sản, một đất nước mà người dân có đầy đủ và trọn vẹn các quyền tự do căn bản của con người theo Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 1948,  và theo Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị, tức là cả dân tộc Việt Nam đang mong muốn được sống trong một thể chế chính trị nơi mà họ được bảo đảm đầy đủ các quyền căn bản như:
Quyền toàn vẹn thân thể, tức là quyền được sống, không bị tra tấn và bị bắt làm nô lệ.
Quyền tự do và an toàn nhân thân, tức là quyền không bị bắt và bỏ tù vì các lý do không chính đáng.
Quyền bình đẳng trước luật, và mọi cáo trạng phải đúng trình tự pháp luật. Bị cáo về các tội hình sự có quyền được chấp nhận là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội theo luật. 
Quyền tự do cá nhân được hiểu theo nghĩa tự do đi lại, tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo, tự do phát biểu và giữ quan điểm mà không bị ai can thiệp, tự do lập hội và hội họp, tự do lập gia đình, quyền khai sinh, và quyền bí mật đời tư.
Quyền tham gia chính trị bao gồm quyền tự do thành lập đảng phái chính trị, quyền được tham gia hoặc không tham gia một đảng chính trị, và quyền bầu cử.
Nếu thực sự đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân sao Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân không xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp, không giải tán đảng cộng sản, không xây dựng một nhà nước pháp quyền, dân chủ, đa nguyên thể theo ý chí và nguyện vọng của cả dân tộc Việt Nam hiện nay, để họ được sống trọn vẹn với các quyền làm người mà Thượng Đế đã ban cho họ? Hiến pháp đã quy định như thế mà, sao không thực hiện đi Quốc Hội? Hay đó chỉ là cái giẻ rách, cái tả lót đã qua sử dụng?
Khôi hài hơn nữa là Điều 7 quy định rằng: “Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Ðại biểu Quốc hội bị cử tri hoặc Quốc hội bãi nhiệm và đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi đại biểu đó không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.”
Đại biểu Quốc Hội là do đảng chỉ định, đại biểu Hội đồng nhân dân cũng do đảng  dựng sẵn chứ cử tri nào mà bầu họ? Ai tín nhiệm những ông nghị gật đó bao giờ đâu? Tất cả các đại biểu Quốc Hội và đại biểu hội đồng nhân dân điều chưa bao giờ xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân, vì họ có bao giờ được dân bầu lên, họ chưa bao giờ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, sao không bãi nhiệm hết cả cái Quốc Hội ăn hại đái nát đó theo hiến định đi, hay cái Hiến Pháp đó lại một lần nữa như một cái giẻ rách, như một Sanitary napkin đã qua sử dụng?
Còn tiếp….
Ngày 13 tháng 11 năm 2012

Không có nhận xét nào: