“…Khi đảng cộng sản tuyệt vọng thì người dân Việt Nam rất phấn khởi hy vọng. Ai sẽ thắp dùm ngọn lửa hy vọng cho làn tỏa khắp Việt Nam đây? Các phong trào đấu tranh cho một Việt Nam có dân chủ nhân quyền đừng bỏ qua cơ hội này…”
Chưa bao giờ người dân Việt Nam lại quan tâm đến tình hình chính trị trong nước như lúc này. Khi các diễn biến ngoài mong đợi diễn ra dồn dập ngay ở trong nước và cả ở ngoài nước. Truyền thông lề đảng chuyên làm công cụ tuyên truyền bị truyền thông lề dân dồn vào thế bí. Lúc các báo lề đảng đang loay hoay xử lý tin tức về Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh thì khắp các hang cùng ngõ hẻm ở Việt Nam người ta đồn ông ta bị ám sát ở Pháp. Vì lúng túng không biết cách nói dối như thế nào cho suông thì báo lề đảng đưa tin cách phản khoa học về bệnh tình của ông đại tướng. Có báo còn nhanh nhảy đưa tin về tiểu sử như là hình thức cáo phó.
Khi ông đảng trưởng của cộng sản đang ở Mỹ, cơ quan tuyên truyền chính của cộng sản là TTXVN đang loay hoay cắt xén, đẽo gọt tin tức thì trên internet có đầy đủ các phim, hình ảnh từng bước đi của ông Trọng. Nhờ có internet nên người ta biết rằng TTXVN chuyên đưa tin theo kiểu ” một nữa sự thật ” chỉ quan tâm những cái gì có lợi cho họ. Một nữa sự thật bị TTXVN che đậy được nhanh chóng phơi bày tất cả trên các trang mạng xã hộ .
Từ khi chưa có internet thì người dân đã biết tin ngược trở lại những gì báo chí công cụ tuyên truyền. Khi ổng thủ tướng lên VTV công bố không tăng giá xăng là người ta ùn ùn đem can đem thùng phi mua xăng về trữ. Khi thống đốc ngân hàng lên VTV công bố không có chuyện ngân hàng vỡ nợ thì người dân rồng rắn xếp hàng trước các ngân hàng để rút tiền. Báo chí chống tham nhũng hăng hái là các phóng viến có tâm huyết bị bắt vô tù hay bị cho thôi việc…
Bộ trưởng Bộ quốc phòng của Việt Nam không là con kiến hay cái tăm nên muốn lặn mất là được. Cho dù ông ta có nằm viện trong nước thì các nguồn tin tình báo nước ngoài cũng thừa sức có được thông tin họ cần lấy. Huống chi ông ta đang điều trị ở một nước ” tư bản giãy chết ” là cựu thù của đảng cộng sản Việt Nam. Ai cũng muốn có những thông tin về bí mật quân sự của Việt Nam. Từ sức khỏe của ông Bộ trưởng quốc phòng cho đến cán cân quyền lực của Việt Nam không chỉ có Laos, Cambodia, ASEAN, mà các nước China, Nga, Mỹ… cũng quan tâm. Anh đang nằm trong tay người ta mà muốn “bí mật quân sự ” được à? Phùng Quang Thanh không tự một mình vô bệnh viện được ít ra cũng có một êkíp túc trực quanh ông ta. Rồi người nhà, thân thuộc, các cuộc gọi điện thoại trao đổi qua lại người ta dễ dàng theo dõi và lần ra nơi điều trị, tình hình sức khỏe hiện nay của ông đại tướng Bộ trưởng Quốc Phòng của Việt Nam. Người ta yên lặng không phải là người ta làm ngơ hay bỏ qua cho. Pháp thì không nói nhưng các cơ quan tình báo của Eurozone hay của Mỹ, Úc, Canada hay Anh kể cả Do Thái thì không có gì đảm bảo họ im hơi lặng tiếng.
Kể từ nay thì sự nghiệp chính trị của ông Bộ trưởng quốc phòng thân Tàu coi như đã chết. Cho dù ông ta có thể khỏi bệnh hồi phục nhanh chóng thì sự nghiệp chiến trường, uy tín chính trị của ông ta coi như đã bị chôn vùi trong chuyến đi “chữa bệnh ” ở Pháp. Trước khi CIA tuồn tin về Phùng Quang Thanh cho một cơ quan báo chí Việt ngữ ở Hoa Kỳ thì chính các ” đồng chí ” của ông ta ở quốc nội đã nhanh tay bắn tin cho một trang tin đang là nỗi khiếp sợ của đảng cộng sản Việt Nam. Chính ông Bộ trưởng quốc phòng hay phe nhóm của ông ta thừa sức biết ai đứng sau vụ lộ các tin được đóng dấu “tuyệt mật” này ra bên ngoài.
Ngoài sức mong đợi của người dân hay của các phe nhóm trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam thì người ta thấy dân chúng hân hoan vui mừng khi hay tin ông Bộ trưởng quốc phòng chết. Năm Cam hay những kẻ thủ ác có chết thì dư luận không có cay nghiệt như ông Phùng Quang Thanh chết dù là tin đồn. Người ta dùng các từ ngữ khinh bỉ phỉ nhổ như là ” Lão Trư ” hay ” Lão heo “. Nói thật ông ta chết luôn coi bộ ít đau đớn và nhục nhã hơn là “sống lại” nghe người ta hân hoan vui mừng và cả nguyền rủa về cái chết của mình.
Khi cộng sản bế tắc và bị dồn đến chỗ tuyệt vọng thì người dân lại hân hoan vui mừng hy vọng.
Chuyến đi Mỹ của ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng làm người ta càng vui mừng hy vọng. Người ta hy vọng không phải trông chở chàng cao bồi làm đấng Cứu thế mà là vui mừng về sự bế tắc của đảng cộng sản Việt Nam. Có bế tắc tuyệt vọng mới uổn lưỡi cong môi trước kẻ thù. Bị dồn đến chỗ cùng đường mới chịu quỳ gối cầu sự tồn vong ở nơi kẻ thù. Mới 30/4/2015 đây thôi, cả bộ máy cộng sản dồn công sức chửi rủa Mỹ không hết lời thì chưa đầy 3 tháng sau cộng sản Việt Nam xin đi vào Nhà Trắng thỉnh cầu ý kiến của tổng thống Mỹ. Thói kiêu binh của người cộng sản bị làm nhục. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ gây cho người dân đang lầm than cùng đường có được niềm hy vọng về tương lai cho dân tộc.
PHẢI THAY ĐỔI đó là mệnh lệnh cho sự sống còn không chỉ của người dân mà ngay cả đảng cộng sản cầm quyền phải tuân thủ mệnh lệnh này. Người dân Việt Nam sẽ bước qua sợ hãi để đòi quyền sống, quyền làm người. Phía đảng cọng sản Việt Nam, họ phải chọn lựa là tác nhân của sự thay đổi này hay là nạn nhân của sự thay đổi đó?
Cơ hội cuối cùng của đảng cộng sản Việt Nam đang nằm trong tay họ. Hoặc họ là người chơi cờ hay là một quân cờ trên bàn cờ chính trị thế giới. Nếu không từ bỏ công thức “còn đảng còn tiền” thì người cọng sản sẽ là nạn nhân trong phong trào dân chủ sắp đến.
Khi đảng cộng sản tuyệt vọng thì người dân Việt Nam rất phấn khởi hy vọng. Ai sẽ thắp dùm ngọn lửa hy vọng cho làn tỏa khắp Việt Nam đây? Các phong trào đấu tranh cho một Việt Nam có dân chủ nhân quyền đừng bỏ qua cơ hội này. Khi Nga Xô và Bức tường Berlin sụp đỗ thì chúng ta đã lỡ một cơ hội rồi. Lần này trễ nữa chắc sẽ có tội với tổ tiên và con cháu muôn đời.
Huỳnh Bá Hải
Theo Thông Luận
Theo Thông Luận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét