Là trưởng ban tuyên giáo của thành uỷ Hà Nội, Hồ Quang Lợi thường dấu kín mình, Lợi đứng đằng sau chỉ đạo đội ngũ dư luân viên của thành uỷ HN cũng như các phương tiện truyền thông của Hà Nội là các tờ báo, đài trực thuộc Hà Nội quản lý.
Rất ít khi Lợi xuất đầu lộ diện lên tiếng, ngay cả trong lúc dư luận xôn xao về vụ chặt cây ở Hà Nội. Lợi khôn ngoan chỉ đạo cấp phó của mình là Phan Đăng Long đứng ra đối diện với dư luận. Bởi Lợi có một đội ngũ bút chiến hùng hậu để nói thay cho mình, đôi ngũ này được nuôi bằng ngân sách ngầm của thành uỷ Hà Nội. Nguồn cung cấp ngân sách này từ thành uỷ Bắc Kinh, thông qua một cái gọi là chương trình ”Thoả thuận hợp tác giữa thành đoàn Bắc Kinh và thành đoàn Hà Nội”. Một trong những giao hẹn nhận tiền này là:
..chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ hai Thủ đô hiểu đúng và đầy đủ mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Trung Quốc…
Từ cơ sở này, Lợi có nguồn tiền khủng để lập ra một đội ngũ dư luận viên, chuyên đánh phá những người dân Việt Nam có quan điểm phản đối hành vi xâm lược của Bắc Kinh đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Đồng thời nhồi sọ cho đoàn viên thanh niên Hà Nội coi những người yêu nước như kẻ thù, điển hình là thành uỷ Hà Nội dung dưỡng cho bọn choai choai DLV ngang nhiên tung hoành, chửi bới người yêu nước giữa chốn công cộng.
Nếu xét đúng tính chất thì bè lũ Phạm Quang Nghị, Tưởng Phí Chiến, Hồ Quang Lợi đang tiếp tay cho Bắc Kinh, một hành vi bán nước, cõng rắn cắn gà nhà trong suốt nhiều năm qua.
Gần đây nhất Lợi lên tiếng là bài viết ca ngợi chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng, nhưng trong đó Lợi chủ ý nhắc đến công lao tiền trạm của quan phụ mẫu Lợi là Phạm Quang Nghị. Lợi cho rằng nhờ có Nghị và Lợi đi tiền trạm đến Mỹ mà Nguyễn Phú Trọng mới có chuyến đi kế tiếp thành công như vậy. Như thế để biết, Lợi chỉ lộ diện lên tiếng khi có những việc mà Lợi thấy trọng đại cần phải xuất hiện. Nhiều vụ việc khác dù nóng bỏng dư luận đến đâu Lợi giấu mặt xui DLV tung hoành thay cho mình.
Ở sự kiện nhà báo Nguyễn Ngọc Quang của đài phát thanh truyền hình bị côn đồ đánh ngày 4 /9/2015. Bất ngờ Lợi xuất hiện trước công chúng, lên tiếng dữ dội đòi hỏi phải nghiêm minh, điều tra , xử lý vụ việc này. Việc ở Thái Nguyên không liên quan gì đến địa bàn Lợi quản lý, nhưng Lợi lấy thế mình là uỷ viên thường vụ của hội nhà báo Việt Nam để lên tiếng.
Nếu Lợi có tinh thần đồng đội như thế, thử hỏi vụ nhà báo bị đánh ở Văn Giang ngay sát thủ đô lúc ấy Hồ Quang Lợi ở đâu. Chưa kể còn bao nhiêu vụ nhà báo bị đánh, cướp máy ảnh nhan nhản tại Hà Nội, bị cầm tù như Nguyễn Văn Chiến, bị tạt a xít như Trần Quang Thành.
Điều dễ hiểu như vụ ca ngợi chuyến đi của Phạm Quang Nghị, Hồ Quang Lợi chỉ xuất hiện khi có những âm mưu chính trị lớn phục vụ cho phe phái của mình. Bởi thế Hồ Quang Lợi im ắng là thế, bỗng nhiên lại lớn tiếng trong vụ Thái Nguyên là vậy.
Mặc dù sự việc vừa xảy ra hôm trước, ngay hôm sau Lợi đã khẳng định như đinh đóng cột rằng:
”Khi biết rõ sự việc diễn ra như thế nào thì phải trừng phạt nghiêm khắc kẻ gây ra tội ác và chắc chắn đây là tội ác có tổ chức. Những ai chủ mưu của việc này cũng phải được làm rõ…”
Làm thế nào mà Lợi biết đây là tội ác có tổ chức, có những chủ mưu đứng đằng sau. ? Phải chăng Lợi biết tổ chức gây tội ác này là ai, cho nên Lợi mới xuất hiện lên tiếng khẩn trương đòi hỏi làm rõ thế.?
Tại sao Lợi khẳng định đây là hành vi khủng bố nhà báo ngay lập tức. ? Biết đâu đây chỉ là những quan hệ mâu thuẫn cá nhân, ví dụ như va chạm giao thông dẫn đến xô xát thì sao. ?
Làm đến chức Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành Uỷ Hà Nội, thành phố trung tâm chính trị đầu não của thủ đô, phụ trách toàn bộ thông tin. Phát ngôn của Lợi lẽ ra phải nên đúng trình tự, đợi rõ tình tiết, kết luận của cơ quan chức năng xác minh. Đằng này Lợi tự dưng loạn ngôn gọi đây khủng bố, một từ ngữ rất dễ gây hoang mang, sợ hãi trong dư luận.
15 ngày sau khi xảy ra vụ việc nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị đánh, công an TP Thái Nguyên đã bắt được thủ phạm và xác minh nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân giữa ông Quang và hai thanh niên đánh ông.
” Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng thừa nhận do có mâu thuẫn cá nhân nên đã ra tay hành hung nhà báo Nguyễn Ngọc Quang”
Vậy thì Hồ Quang Lợi nghĩ gì khi hàm hồ gây sóng gió dư luận bằng những lời lẽ đao to, búa lớn như khủng bố, tội ác có tổ chức, kẻ chủ mưu đứng đằng sau …?
Phải chăng Hồ Quang Lợi muốn biến vụ việc xô xát mâu thuẫn cá nhân này thành một vụ án chính trị để hạ bệ những đối tượng nào đó cản đường quan chức của phe phái mình. ? Hay Hồ Quang Lợi muốn bêu xấu hình ảnh tự do ngôn luận của nhà nước tươi đẹp ta đang bị những thế lực đen tối khủng bố, đàn áp với mọi thủ đoạn khốc liệt.
Sau kết luận về động cơ gây án của hai kẻ tấn công nhà báo Nguyễn Ngọc Quang là động cơ cá nhân của công an TP Thái Nguyên. Đề nghị thứ trưởng Trương Minh Tuấn cần phải có quyết định khẩn trương kỷ luật nhà báo, uỷ viên ban chấp hành Hội Nhà Báo VN Hồ Quang Lợi, vì những phát ngôn hàm hồ, gây hoài nghi và sợ hãi trong dư luận của Lợi vừa qua.
Một kẻ hồ đồ, khinh xuất như Hồ Quang Lợi không thể là một nhà báo chứ đừng nói là quản lý lãnh đạo báo chí. Xét ra, những lời phát ngôn của Lợi về vụ Thái Nguyên trên các phương tiện báo chí chính thống còn nguy hại gấp nghìn lần những lời tếu táo của nhà báo Đỗ Hùng viết trên Facebook. Nếu làm rõ đông cơ này làm âm mưu chính trị đen tối thì Lợi không phải là kẻ hồ đồ, khinh suất, trái lại y là kẻ nham hiểm, luôn rình rập để tung ra những chiêu bài chính trị phục vụ lợi ích bè phái nhóm mình. Bất chất uy tín của chế độ và niềm tin của nhân dân vào nhà nước.
Một nhà nước tươi đẹp như nhà nước ta do Đảng CSVN anh minh lãnh đạo, lẽ nào lại có âm mưu, tổ chức để khủng bố nhà báo, khủng bố tự do ngôn luận, khủng bố dân chủ như Hồ Quang Lợi nói cơ chứ. Hay chăng Lợi muốn ám chỉ luôn cả việc thứ trưởng Trương Minh Tuấn tước thẻ nhà báo Đỗ Hùng chính là khủng bố tự do ngôn luận, đàn áp báo chí…dễ thế lắm. Vì sự việc nhà báo Đỗ Hùng bị tước thẻ xảy ra cùng ngày với vụ nhà báo bị đánh ở Thái Nguyên.
Nếu Hồ Quang Lợi không bị nhận quyết định kỷ luật vì những phát ngôn vu khống tình trạng khủng bố báo chí ở Việt Nam, thì chỉ có một điều là sự khủng bố đó là có thật, có cả một tổ chức âm mưu để làm việc đó như trong vụ truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét