Lê Việt Kỳ Nhi (Danlambao) - Chúng ta chắc hẳn đã nhận ra rằng đất nước đã đến lúc phải thay đổi. Việt Nam đang thêm một lần nữa ở vào vị trí làm chiến trường cho sự tranh giành ảnh hưởng giữa Đông và Tây.
Trước đây trong thời kỳ chiến tranh lạnh (1945-1991) Việt Nam đã một lần làm chiến trường cho hai thế lực lớn thế giới so tài; Mỹ và Sô Viết (+ Trung cộng) cũng bởi miền Bắc bị dẫn dắt bởi chủ nghĩa CS và miền Nam bấy giờ đang thịnh vượng trong chế độ dân chủ.
Giờ đây, cũng chẳng khác là bao, chỉ khác là trên danh nghĩa thì Trung cộng là chính, đại diện cho chủ nghĩa CS mà Nga ở sau. Về ý thức hệ, dân Việt mong mỏi một nền dân chủ đúng nghĩa... trong khi lãnh đạo độc tài tôn thờ chủ nghĩa Mác Lê.
Đối với việc Trung cộng lấn chiếm Biển Đông và xây phi trường quân sự ở Gạc Ma để khống chế Đông Nam Á, trước khi "trừng trị" TQ, Mỹ và EU trói tay Nga bằng sắc lệnh cấm vận. Song song là bắt tay với Nhật và Úc tập trận.
Dân Việt Nam chúng ta sẽ lo cho nồi cơm của mình như thế nào đây? Cứ để mặc cho chính phủ quyết định theo Trung cộng hay chọn Mỹ làm đồng minh thì đất nước Việt Nam này cũng sẽ điêu linh.
Nếu chính phủ chọn Trung cộng là mở ra một thời kỳ Bắc thuộc mới, nếu chọn Mỹ thì lịch sử lặp lại - nguy cơ Việt Nam trở thành chiến trường như thời kỳ chiến tranh 1975 là đang rất thật. Sự bắt tay với Mỹ sẽ khiến Trung cộng nổi giận. Nếu nghĩ không chiến tranh thì chúng ta thật sự đã xem thường cái dã tâm và lá gan của Trung cộng. Cứ nghĩ lại sự kiện Thiên An Môn; cùng là đồng bào, chính phủ Trung cộng vẫn đan tâm thảm sát thì dân Việt là gì mà được nương tay? Khi đã tuyên bố chủ quyền, khi đã xây phi trường quân sự ở Gạc Ma thì họ chuẩn bị điều gì? Nếu không dự định "nếu cần sẽ đánh" thì họ chuẩn bị như thế để làm gì? Và nếu Mỹ và đồng minh không lo lắng thì gửi quân đến Úc và tướng cao cấp đến thăm Việt Nam làm gì? Những người làm chính trị họ dự đoán được bước đi tiếp theo và chiến lược của đối phương là gì nên phải chuẩn bị. Chúng ta là người dân, đất nước của chúng ta đang nguy ngập như thế nào chúng ta cần phải mở mắt ra mà xem!
Chúng ta đang ở trong giai đoạn lịch sử quan trọng cần có sự chọn lựa đúng đắn để đất nước thoát hết tất cả nguy hiểm tang thương đang chực chờ.
Nếu chính phủ bắt tay với Mỹ để làm hài lòng người dân chúng ta thì nguy cơ Bắc thuộc cũng không phải là đã hết và đừng có vội mừng! Hãy nhìn lại lịch sử, sau chiến tranh với Trung cộng năm 1979 hai nước CS; Trung cộng với Việt Nam trở mặt nhau không bang giao... Nhưng đến khi Đông Âu và Liên xô sụp đổ thì chính phủ Việt Nam đã vội quay lại với Trung cộng để bảo vệ chủ nghĩa CS. Lần này nếu thật sự chọn Mỹ làm đồng minh đuổi Trung cộng ra khỏi Biển Đông, sau đó cũng rất có thể hoặc sẽ vì chủ nghĩa CS vì tinh thần người CS mà quay lại vuốt ve ký thêm một lần hiệp định tương tự hiệp định Thành Đô với Trung cộng thì đâu cũng lại vào đấy. Đất nước coi như bị giày xéo đau đớn, nghĩa trang liệt sĩ sẽ mọc lên thêm nhiều... chỉ vì lúc theo Tàu lúc theo Tây. Ai trong chúng ta dám khẳng định lịch sử sẽ lại không tái diễn? Xin cứ "luận cổ mà suy kim" đi!
Và vấn đề điều mong muốn có một nền dân chủ thật sự sẽ đi về đâu ước mơ đó? Những người đang tranh đấu cho dân chủ, những người đang mong ước dân chủ... những công dân nước Việt hãy nhận ra thời khắc lịch sử là đây. Muốn đổi nguy cơ trở thành cơ hội thì chỉ có bây giờ !!!
Chúng ta phải có quyết định mà phải thật là sớm vì thời gian không còn nhiều nữa, đã cấp bách lắm rồi! Giàn khoan rút về, phi trường Gạc Ma chuẩn bị hoàn tất.
Quyết định như thế nào để tránh đất nước thêm một lần trở thành nơi tàn phá của những vũ khí thời đại hạng nặng đây? Và phải làm như thế nào để khi chính phủ bắt tay với Mỹ thì sau đó không quay lại với Trung cộng và chúng ta có được một nền dân chủ thật sự và mỗi người dân được hưởng trọn vẹn quyền con người?
Nếu chúng ta không ý thức được điều này và muốn tìm ra giải pháp, thờ ơ với vận nước, bao nhiêu thiệt hại và thiệt thòi chúng ta sẽ chịu nặng nề nhất như đã từng. Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ ân hận khôn nguôi mà thôi...!!!
Việt Nam chúng ta đã là nạn nhân của chế độ chủ nghĩa CS bao nhiêu năm qua... Nếu chọn lựa theo XHCN không phải là của chúng ta, những người đang sống bây giờ thì chúng ta tuyệt đối không nên thụ động im lặng xuôi theo mong muốn của kẻ khác nữa mà phải tự quyết định cho mình, cho vận mệnh dân tộc mình!!!
Anh Trần Huỳnh Duy Thức đã một lần giải về luật lục thất thập phân (hay còn gọi lục thất nguyệt gian). Đó là chu kỳ 13 + 10 năm (6 + 7 + 10) mà những biến cố quan trọng vận mệnh Việt hay rơi vào. Nhìn lại từ năm 1991 (ngày 10 tháng 8) khi Việt Nam và Trung cộng tuyên bố bình thường hóa quan hệ "hợp tác toàn diện" sau hội nghị Thành Đô đến bây giờ là đúng 1 lục thất nguyệt gian, tức 23 năm, đúng 23 năm !
Thời khắc chọn viết lịch sử như thế nào là đây! Ai là người dân Việt chân chính không muốn bị dẫn dắt thì hãy có sự lựa chọn và chuẩn bị tinh thần. Không thể nào để chính phủ đem vận nước và sinh mạng người dân ra để đổi lấy những thiệt thòi về mình như đã từng trong lịch sử.
Đừng uỷ thác cho một nhóm người nào đó quyết định để sau này có chỗ đổ thừa khi đất nước tan hoang. Cái lẽ tất nhiên vận mệnh quốc gia phải là cả dân tộc quyết định, không có chính phủ nào cả!
Song phải quyết định chọn lựa như thế nào đây?
Ai là bạn thì phải biết phân, ai mang đến ảnh hưởng xấu phải biết xua đi. Chúng ta muốn dân chủ thật sự phải chọn Mỹ làm đồng minh. Chúng ta không muốn chủ nghĩa độc tài CS thì phải xóa đi. Nếu không xóa, đứng bên Mỹ vẫn có lúc sẽ quay về với Trung cộng. Và có không quay về quy phục Trung cộng đi chăng nữa thì chế độ độc tài này với chính sách xảo quyệt tròng cái vòng nô lệ vào đầu mà người dân không hay mình bị nô lệ, một chút quyền con người cũng tước sạch chẳng còn chi thì còn đợi gì mà không dũng cảm thấy ra và nhìn nhận sự thật này để cứu lấy mình và cứu nước?
Thay đổi dân chủ là tất yếu, cách duy nhất là chỉ có cùng đứng lên đòi hỏi. Nếu để chính phủ tự động giải thể nguy cơ trá hình che mắt rất lớn dù rằng vẫn có thể chấp nhận và có cách để ngăn chặn. Và chỉ có đòi hỏi dân chủ và đa đảng thì mới ngăn được Việt Nam biến thành chiến trường cho những cường quốc.
Việt Nam thay đổi thể chế, Trung cộng có nguy cơ bị xé thành nhiều nước nhỏ vì lâu nay và trong hiện tại Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông, Hồng Kông, MaCau và còn nhiều dân tộc thiểu số khác trong nước Trung cộng vẫn đang đòi hỏi dân chủ và chờ cơ hội. Việt Nam dễ dàng thành công hơn vì hiện giờ chính phủ đang cần dựa Mỹ. Nói một cách khác chúng ta có Mỹ và Âu ủng hộ và bảo trợ ngầm.
Khi Việt Nam thành công, tác động sẽ rất mạnh đến các nơi muốn dân chủ ở Trung cộng và có thể nói gây ảnh hưởng đến luôn cả Bắc Triều Tiên. Trung cộng có vẻ lớn nhưng nội lực rất yếu vì "mầm mống nổi loạn" đòi tách ra và đòi dân chủ rất nhiều. Khi quân lực đẩy ra biển Đông là lúc họ rất yếu bên trong. Dân Việt Nam cần đứng lên vì chính mình và những người dân Trung Hoa... và cho hòa bình thế giới! Như vậy cũng nghĩa là đứng lên đòi dân chủ thiệt hại ít vô cùng cho hiện tại và tương lai.
Những ai không muốn đứng lên đòi dân chủ vì còn hoang mang và thắc mắc câu hỏi sau khi đổi thể chế dân chủ là gì thì xin đọc phần sau đây.
Nghi như thế chẳng có gì là sai cả. Nếu chúng ta không có những chuẩn bị chúng ta làm sao đứng lên để đòi dân chủ? Vậy sẽ giống như muốn đi mà không biết hướng đến thì cũng đứng một chỗ mà thôi. Đòi hỏi xong, được rồi lại "lơ tơ mơ".
Hướng đi để phát triển đất nước sẽ như thế nào?
Muốn trả lời câu hỏi này phải trả lời một câu hỏi khác... Nền tảng cho sự thay đổi tốt là gì?
Nền tảng của sự thay đổi tốt nó nằm trong một chữ "nhân". Chữ nhân này nghĩa rất rộng. Và nó cũng chính là nền tảng để Việt Nam trở thành là nước tạo bước tiến mới trong quá trình tiến hóa của nhân loại.
Nhân loại tiến hóa là dựa trên những tinh hoa và thành tựu đã có mà phát triển tiếp... Âu Mỹ đại diện cho phương Tây thiên về vật chất, dồn trí tuệ vào sự phát triển khoa học. Á Châu đại diện cho phương Đông thiên về tâm linh nên những tôn giáo lớn không phát xuất từ phương Tây. Nhật là nước tiên phong mở cửa đón nhận làn gió văn minh phương Tây nhưng không thể giữ thăng bằng giữa tâm linh và vật chất. Tuy vẫn đề cao văn hóa và giữ truyền thống khá tốt nhưng sự bào mòn bởi ảnh hưởng của phương Tây đang rất mạnh. Nhật cũng đầu tư nhiều vào công nghệ khoa học kỹ thuật đã đưa nước Nhật vào vị trí một trong những siêu cường quốc thế giới. Con số tự tử trong xã hội Nhật ngày một tăng cao. Một năm có những 35.000 người cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống tìm đến cái chết dù đất nước giàu mạnh. Trong khi người phương Tây đã đầy đủ vật chất đang tìm về với thế giới tâm linh. Trước đây phong trào tìm hiểu về Zen (thiền) Nhật Bản thì bây giờ là đánh giá rất cao và tôn trọng Phật giáo Tây Tạng.
Việt Nam chúng ta có muốn là một đất nước nhỏ mà mạnh, không bị bên này lôi, bên kia kéo... để những nước lớn chọn làm chiến trường cho chiến tranh của họ... lỗi là ở chúng ta quá nhu nhược và không có hướng đi cho riêng mình. Chúng ta phải có hướng đi cho riêng mình và tự tin về điều đó.
Hãy quăng chủ nghĩa cộng sản vào sọt rác, dẹp chủ nghĩa tư bản luôn! Hãy chọn một chủ nghĩa khác cho riêng mình. Đó là chủ nghĩa "Nhân bản". Lấy con người làm gốc. Có nhu cầu vật chất và tâm linh (tất cả tôn giáo phải được coi trọng). Phát triển thăng bằng giữa hai nhu cầu đó. Tức là làm cán cân giữ thăng bằng giữa Đông và Tây. Đây là con đường dài cần có một bắt đầu và thời gian để xây dựng.
Nhân bản là sao?
Con người là có đầu óc biết suy nghĩ, hơn loài vật ở chỗ là biết hướng thiện. Dù có hỉ nộ ái ố vẫn có thể học và tư duy để biết hậu quả không tốt của sự oán hận hay nổi giận tham lam... mang lại để kiềm chế. Xã hội chúng ta đang giằng co giữa giá trị đạo đức và lý thuyết về bản năng. Đây cũng là một việc cần nhìn lại để thăng bằng nếu không sẽ đưa đến sự bế tắc vì quá đà của phương Tây.
Nhân bản là gốc con người, gốc con người tức là hướng thiện vậy. Hướng thiện là hướng đến sự hoàn thiện chứ không phải đi làm từ thiện rồi cãi vã lung tung.
Hướng đến sự hoàn thiện là thăng bằng giữa vật chất và tinh thần vì con người là có thân và tâm. Nếu như chỉ có tâm thì chỉ cần chăm lo tinh thần, nếu như chỉ có thân thì cứ bộn bề lo toan vật chất. Vì là có cả hai nên cần có cái nhìn đúng về vật chất mà truy cầu và hiểu rõ về nhu cầu tâm linh của con người mà tìm tòi. Nền dân chủ phương Tây tuy lấy quyền con người làm gốc nhưng phát triển thiên về khoa học vật chất... Ở đây nói ngắn gọn là như vậy thôi.
Quả thật hướng đi của đất nước sau khi thay đổi thể chế nên là con đường hoàn thiện cái gốc con người thăng bằng giữa vật chất và tâm linh. Và những điều đã nêu trong bài "Viết về con đường Việt Nam". Điều kiện tiên quyết để đi trên con đường này là phải xóa bỏ chủ nghĩa CS độc tài (nhưng vẫn có thể chấp nhận đảng CS, xin đọc "Lợi ích của người dân khi thay đổi thể chế").
Và chúng ta cũng phải biết chọn bạn mà chơi. Trung cộng có xứng đáng là láng giềng, bạn và đối tác tốt hay không? Câu trả lời tất nhiên là không và không cần dẫn chứng mà cứ tự hỏi mình xem có ái ngại khi tiêu dùng thực phẩm Trung cộng hay không?
Kết luận chọn Mỹ mà chơi và thay đổi thể chế hai cái này phải đi đôi mới mang lại lợi ích lớn vô cùng cho đất nước của chúng ta. Thời khắc lịch sử là đây và đã đến. Cơ hội thoát Trung và xóa bỏ chủ nghiã CS, ngăn chặn Việt Nam biến thành chiến trường bị dùng làm nơi so tài và tranh giành sự ảnh hưởng của những nước lớn.
Xin hãy chuẩn bị để cùng đứng dưới lá cờ đoàn kết đòi hỏi quyền làm chủ đất nước bây giờ và vĩnh viễn về sau! Do dự là sẽ hối hận!
17.08.2014
Lê Việt Kỳ Nhi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét