Thứ Bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2016

Đảng Cộng Sản bắt đầu giai đoạn cáo chung

“…Với thành tích kinh khủng của nó Đảng Cộng Sản chắc chắn sẽ không có tương lai trong một nước Việt Nam dân chủ, nhưng những người cộng sản vẫn có chỗ đứng bình thường trong dân tộc và cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên dân chủ trong tình tự dân tộc…”


Binh lính canh gác trước quốc hội (minh họa)


Đại hội 12 của Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ đánh dấu giai đoạn cuối của tiến trình đào thải của đảng và chế độ cộng sản.

Cho đến nay Đảng Cộng Sản còn có thể biện luận, dù càng ngày càng gượng gạo và không thuyết phục, về một sự chính đáng lịch sử theo đó họ đã lãnh đạo thành công cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước. Thực tế thế giới đã chứng tỏ cuộc nội chiến thảm khốc kéo dài 30 năm này cùng lắm là một sai lầm do sự cuồng tín vào chủ nghĩa Mác-Lênin đến độ bất chấp những tổn hại cho dân tộc. Đảng Cộng Sản đã từ chối thảo luận về cái tại sao của cuộc chiến này và tự cho rằng mình có chính nghĩa vì đã chiến thắng. Nhưng ngày nay ngay cả lập luận võ biền này cũng không còn sử dụng được nữa vì toàn bộ những người sẽ cầm quyền sau đại hội 12 đều hoàn toàn không có vai trò nào trong cuộc chiến vừa qua, đa số chưa trưởng thành khi cuộc chiến chấm dứt. Hơn thế nữa hai tiếng "độc lập" giờ đây đã trở thành nhức nhối đối với Đảng Cộng Sản khi sự lệ thuộc hổ nhục vào Trung Quốc đã quá rõ ràng. Ban lãnh đạo cộng sản mới còn có sự chính đáng nào? Họ không do nhân dân chọn lựa qua bầu cử tự do và cũng không có bản lĩnh. Họ chỉ là những sản phẩm của một bộ máy sàng lọc giáo điều đã loại bỏ hết những người có nhân cách. Thành tích của họ chỉ là đã đóng góp kềm kẹp dân tộc và khiến đất nước tụt hậu bi đát, hơn nữa còn làm mất đất, mất biển, mất đảo và mất cả chủ quyền.

Đảng Cộng Sản đã tồn tại được cho đến nay chủ yếu nhờ kỷ luật nội bộ của một đảng có bản chất khủng bố trong đó một nhóm cầm quyền khống chế đảng và dùng đảng làm dụng cụ để khống chế phần còn lại của dân tộc. Nhóm này trước đây do Lê Duẩn và Lê Đức Thọ cầm đầu, sau đó là Lê Đức Anh và Đỗ Mười. Giờ đây cả Lê Đức Anh và Đỗ Mười đều đã mất quyền vì đã quá già yếu, hơn nữa mô hình kỷ luật thép cũng đã quá lỗi thời. Sự ra đi của Nguyễn Tấn Dũng, mà Lê Đức Anh đã cố áp đặt, có nghĩa là Đảng Cộng Sản không còn ngay cả cái kỷ luật nội bộ sắt thép đã giúp nó tồn tại trong quá khứ. Những con người mờ nhạt sắp lên cầm quyền sẽ không thể duy trì chế độ toàn trị, nhất là vào giữa lúc thế giới đang loại bỏ các chế độ độc tài còn lại.

Hy vọng cuối cùng của Đảng Cộng Sản là dựa vào Trung Quốc để tồn tại, nhưng chính chế độ cộng sản Trung Quốc cũng đang rất khốn đốn và không thể là chỗ dựa cho một chế độ nào cả.

Lối thoát duy nhất của Đảng Cộng Sản chỉ là hòa giải với dân tộc và chấp nhận luật chơi dân chủ để hạ cánh một cách an toàn. Với thành tích kinh khủng của nó Đảng Cộng Sản chắc chắn sẽ không có tương lai trong một nước Việt Nam dân chủ, nhưng những người cộng sản vẫn có chỗ đứng bình thường trong dân tộc và cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên dân chủ trong hòa bình và tình tự dân tộc.

Cho đến nay sự thiếu vắng của một lực lượng dân chủ có tầm vóc đã khiến nhiều người bi quan cho rằng không có giải pháp nào khác hơn là giúp Đảng Cộng Sản cải tiến để tự dân chủ hóa. Họ cần ý thức rằng Đảng Cộng Sản đã mất hết sức sống và không còn một công dụng nào cả.

Vấn đề của mọi người dân chủ, trong cũng như ngoài chế độ, là nhanh chóng tìm đến với nhau để hình thành một lực lượng dân tộc mới tránh cho đất nước khỏi rơi vào một tình trạng bạo loạn hậu cộng sản.

Ban biên tập Tổ Quốc

(Thông Luận)

Không có nhận xét nào: