Thứ Bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2016

Vận mệnh Dân tộc vào tay ai?



Bùi Quang Vơm (Danlambao) - ...Trong không khí đã thống nhất phương án không có ông Dũng, thì phương án tốt nhất để loại trừ ông Trọng lại là ông Sang. Bởi vì trong ông Sang, nhìn kỹ một chút sẽ thấy có cả ông Dũng lẫn ông Trọng. Nghĩa là trung thành với đảng, (nhưng không phải đảng 100% Mác - Lê), không quá cứng với Tàu nhưng lại ủng hộ thân Mỹ. Ông Sang vốn được tiếng là tôn trọng và ưu ái trí thức, chống tham nhũng nhưng không ủng hộ những giải pháp tàn độc. Ổn định nhưng không dựa trên độc quyền chân lý...

*

Còn vài ngày nữa là Đại Hội 12 chính thức khai mạc. Vẫn chưa thể biết chắc được những gì có thể xảy ra. Đây là điều khác biệt lớn nhất của lần Đại hội này so với các kỳ Đại hội trước.

Ở Đại hội XI, bốn vị thuộc bốn ghế tứ trụ đã lộ rõ nhận dạng ít nhất trước hai tháng, và hầu như không còn tranh cãi một tháng trước ngày Khai mạc chính thức. Mặc dù có mâu thuẫn, nhưng xu thế bảo thủ trong đảng, đã dẫn đến sự chấp nhận một Nguyễn Phú Trọng, vốn là một cái đầu mụ mẫm, lú lẫn như một giải pháp an toàn cho sự tồn vong của đảng và chế độ.

Nhưng nếu, giải pháp Nông Đức Mạnh dù bất đắc dĩ, vẫn được chọn tới hai nhiệm kỳ, chỉ vì ông ta là con, (dù là con rơi), cuả Hồ Chí Minh, với lô-gic con không thể phản cha, thì với Nguyễn Phú Trọng, hình như cố áp đặt thêm một nửa nhiệm kỳ nữa cũng không dễ được chấp nhận. Và một thỏa hiệp có vẻ đã dừng ở mức một năm.

Điều này phản ánh tình trạng khủng hoảng thật sự trong nội bộ đảng. Có thể do những nguyên nhân sau:

- Xu thế Bảo Vệ Chế Độ không còn giữ thế áp đảo nhưng nắm trong tay công cụ chi phối tổ chức và lợi thế chính danh truyền thống.

- Tồn tại xu thế Cải Cách Thể Chế chính trị thích ứng nền kinh tế thị trường, nhưng không đủ phẩm chất và không có chính danh truyền thống.

Đại diện xu thế kiên trì chế độ là đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lực lượng lý luận, tuyên giáo, các công cụ bạo lực gồm Quân đội và Công an đang bị đảng khống chế và thao túng.

Đại diện (thực chất là Ngụy Đại Diện) xu thế Cải cách là đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cộng với sau ông là bộ máy quản lý Hành chính và Kinh tế cả TW lẫn Địa phương, là toàn bộ hệ thống chịu áp lực trực tiếp từ các đòi hỏi phát triển cuả nền kinh tế. Có thể coi là xu thế Cách Mạng do đổi mới có tính cấp tiến của nó.

Nguyễn Phú Trọng sở dĩ mất uy tín, vì cái mà ông ta kêu gào bảo vệ là "Nền tảng tư tưởng Mác-Lê", là "Chuyên chính vô sản", là "thị trường định hướng XHNC"... là những thứ lạc hậu, đã bị nhân loại đào thải. Những thứ mà chính bản thân ông, người tự cho mình là giỏi lý luận, cũng không biết là cái gì, liệu có tồn tại không. Không một ai nghi ngờ, cả trong nội bộ Đảng lẫn trong toàn thể dân chúng, rằng Chủ nghĩa Mác sẽ chỉ đưa dân tộc tới tụt hậu và xa lánh nhân loại.

Tuy vậy, cái mà người ta nhận thấy và dự đoán được, sau Hội nghị TƯ 14, lại là sự thất thế của xu thế Cải Cách, mặc dù cũng dễ dàng nhận thấy rằng xu thế Cải Cách không hề yếu hơn định thế Bảo Thủ. Sự thất thế này không phải lỗi cuả Xu thế mà là lỗi cuả người nhân danh đại diện cho nó, là lỗi của cá nhân con người ông Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Dũng đã phạm những sai lầm mà đối với đảng thì không thể tha thứ. Ông đã để con gái ông lấy con một công chức cao cấp của Chính quyền mà đảng gọi là Ngụy, có quốc tịch Mỹ và lý lịch chưa rõ ràng. Ông đã đặt con gái ông ở vị trí trũng nhất cuả các dòng tiền, như ông đặt nơm cá. Ông đã cố tình sắp cho con trai cả của ông vào những chỗ có khả năng nhận được nhiều tiền "lại quả" nhất. Ông cố tình ép buộc thằng con trai út cuả ông vào con đường chính trị một cách vội vã, thô kệch. Có thể ông muốn phá vỡ cái gì đó thật, nhưng ông đã đụng tới cái chưa thể đụng được là khuôn khổ Đạo đức truyền thống cả cuả đảng lẫn của xã hội. Và lòng tham. Phải chăng mọi cái "mới", mọi cái "khác người" cuả ông đều có vẻ như làm cho gia đình ông kiếm được nhiều tiền hơn, và ông trở thành người có nhiều quyền lực cá nhân hơn! 

Cộng với một sự thật không thể giấu diếm và không thể chối cãi là ông quá giàu và nhất là giàu quá nhanh. Nói kiểu gì cũng không thể giải thích được, từ một thằng bé vào rừng từ lúc 12 tuổi, học chưa hết lớp 3, mồ côi cha từ sớm, chỉ bằng con đường theo"cách mạng", mà sau 10 năm làm thủ tướng, ông đã có cả trăm triệu Đô, cho dù công khai là tài sản có được nhờ tài kinh doanh của cô con gái và chàng rễ quốc tịch Mỹ, nhưng cái đó chẳng che mắt và thuyết phục được ai.

Tệ hơn là nấp sau lưng ông là Tư Liêm, là Tư Thắng, là Tô Lâm, là Trầm Bê, Mười Rua... là mạng lưới chằng chịt quan lại, công chức, những cò mồi, xã hội đen sống bằng lừa đảo, bằng trấn lột, ăn chận. Cái lũ này đông như ròi, như bọ, có mặt ở khắp nơi, mọi ngóc ngách xã hội. Sự băng hoại đạo đức xã hội, băng hoại niềm tin vào tính bản thiện của con người, phần lớn do bọn người này, bọn người đang sống nhờ cái bóng uy quyền của ông tạo ra. Ông biết tất cả chúng, tất cả những gì chúng làm. Nhưng ông không làm gì để ngăn chúng lại. Thực chất thì từ lâu, nó đã vượt ra ngoài sự kiểm soát cuả ông và đang quay lại hại ông. Ông đã không thể làm được gì. Nhưng ông vẫn im lặng nhận những gì chúng cống nạp và làm như không biết.

Tất cả những cái đó đã đem lại tính chính danh cho lý do "bảo vệ bằng được chế độ"cuả những người quyết triệt hạ ông. Người ta đã nhân danh chính nghĩa, lập lờ đánh lận đảng và chính nghĩa để hạ bệ ông, và ông không thể làm gì, vì ngoài tội tham nhũng, ông sẽ cõng thêm tội chống đảng. 

Đó là điều trớ trêu cuả vận mệnh. Giá như Cách Mạng không phải thông qua một con người như ông Dũng, thì cái đám người đáng bị đào thải nhất là cánh ông Tổng Bí thư Trọng có thể làm gì được?!

Cách Mạng tức là Cải Cách triệt để thể chế chính trị hiện tại, sao cho phù hợp với khuôn mẫu phổ cập theo chuẩn mực quốc tế của nền kinh tế thị trường đã đạt tới Toàn cầu hóa, là xu thế hợp quy luật, đáng lẽ không thể bị thất bại chỉ bởi một lực lượng bảo thủ giáo điều, chiếm một tỷ lệ không đến 10% trong đảng. 

Trung ương đảng, tức là hơn 200 con người, hơn 200 cái đầu, chẳng lẽ không biết rằng bản thân ông Dũng không phải là Cách Mạng, rằng ông Dũng thua, không có nghĩa là Cách Mạng còn chưa đủ sức, hay không có chính nghĩa. 

Không, phía sau cái áo rách bất đắc dĩ có tên Nguyễn Tấn Dũng là dòng chảy cuả lịch sử, là khát vọng của hơn 90 triệu người.

Không, ông Dũng chỉ là người vô tình đi vào con đường cuả Cách Mạng trong chốc lác, và có thể ông ta từng có mưu đồ lợi dụng Cách Mạng làm lá chắn cho tài sản và mạng sống của ông cùng gia đình ông. 

Không, cuộc Cải tổ thể chế, Lột xác chế độ phải được thực hiện không cần sự có mặt cuả ông Dũng.

Ông Nguyễn Phú Trọng cũng nên hiểu rằng cái mà ông gạt được là ông Dũng Tham nhũng, chứ không phải khát vọng thoát Tàu và khát vọng hòa quyện với nhân loại của người Việt chân chính. Người ta có thể đã "nhất trí cao" với ông trong việc không đề cử ông Dũng vào vai trò người đứng đầu Đảng, nhưng không phải người ta chọn ông, để đi tìm cái thứ Xã Hội mà "tới cuối thế kỷ này, không biết có có không".

Nhìn vào cái Bộ Tứ mà phía ông Trọng mong muốn:
- Tổng Bí thư: Nguyễn Phú Trọng
- Chủ Tịch Nước: Trần Đại Quang
- Thủ Tướng: Nguyễn Xuân Phúc
- Chủ Tịch Quốc Hội: Nguyễn Thị Kim Ngân

Có thể dễ dàng thấy đây là giải pháp trung chuyển. Mục đích duy nhất cuả giải pháp là gạt ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi Bộ Chính Trị, thực thi án kỷ luật từng thất bại trong Hội nghị 6.

Nhưng khi đưa được ông Trần Đại Quang vào chân Chủ Tịch Nước, thì ý đồ nhân sự cuả Bộ Chính Trị, tới thời điểm hiện tại, đã rõ.

Sau một năm, có thể hai năm, thông lệ là nhân sự giữa nhiệm kỳ, bộ đồng phục màu trắng trên người ông Quang sẽ mờ dần, người ta sẽ bớt hoảng sợ khi thấy một ông Cảnh Sát đứng lù lù trên đầu Dân tộc.

Trong thời loạn, gọi là thời "Âm thịnh Dương suy", người nắm được Âm binh là người có thực quyền. Với một đội quân không tên, không tuổi, đến không động, đi không vết, có mặt ở mọi ngóc ngách, xuất nhập mọi lúc như quỷ thần, nghe mọi thứ người ta nói, thấy mọi việc người ta làm, chỉ có ông Quang là người duy nhất có năng lực dẹp loạn. Thực chất thì sức uy hiếp của ông chính là các hồ sơ tham nhũng, mà không một vị nào trong bộ máy có thể tự tin rằng mình không có tên trong đó, kể cả đương kim Tổng Bí Thư.

Thời hậu Perestroika, một kịch bản có tính định mệnh tương tự cũng đã xảy ra ở Nga.

Putin, Trung tá tình báo KGB, người nắm quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống mật vụ Liên Bang, đã là lựa chọn duy nhất cho vai trò người dẹp loạn cát cứ, nạn xứ quân.

Nhưng nền Dân chủ được chờ đợi ở Nga cũng đang chết trong tay Putin.

Nếu đúng thiết kế này, và nếu đúng sau đây hai năm, tư tưởng chủ đạo trong Bộ Chính Trị Mới, vẫn là thứ mà chúng ta chứng kiến hôm nay, thì Trần Đại Quang sẽ ngồi ghế Tổng Bí Thư và những gì mà chúng ta từng thấy ở Tập Cận Bình sẽ lặp lại tại Việt Nam.

Trước tiên, Tư Liêm sẽ về vườn, Tô Lâm sẽ ngồi chơi xơi nước, Nguyễn Văn Bình và Trầm Bê sẽ phải rời ngành ngân hàng, và cũng không ít khả năng phải đối diện với Công lý.

Tiếp là Phùng Quang Thanh và Lê Thanh Hải cùng với Vụ án Vạn Thịnh Phúc.

Sau đó sẽ đến lượt Nguyễn Tấn Dũng bị điều tra. Điều này trái với thông lệ, đã như luật bất thành văn theo truyền thống Bộ Chính Trị, nhưng sẽ tùy vào diễn biến.

Ngay lập tức, mạng lưới chằng chịt dưới tay cuả Tư Liêm và Tư Thắng sẽ bi đánh tan tác không thương tiếc.

Nhưng cách đánh sẽ theo nguyên tắc "Đánh Chuột Giữ Bình". Không vỗ mặt, không ầm ĩ, âm thầm rút ván, đánh không cho kêu. Thậm chí vẫn có chuyện trao gắn huân huy chương.

Có điều, "ý người không bằng ý trời". Khó có ai tiên liệu được hết. 

Phùng Quang Thanh sau vụ bị xử tử hụt, còn chưa hoàn hồn, chắc im lặng chịu trói. 

Lê Thanh Hải, dù đã bị trói tay, nhồi giẻ vào miệng, nhưng sau lưng ông ta, Vạn Thịnh Phát, Tổ lò "Tam Hoàng" xứ Việt, chủ nhân thật sự cuả ít nhất 2/3 Sài Gòn, người bao lương tháng cho hơn một nửa Thường vụ Thành phố HCM từ hai chục năm nay, liệu có buông khí giới? Ít có ai tuyên chiến với Tam Hoàng mà toàn mạng.

Nhưng không nghi ngờ gì nữa, Sử Ngọc Anh sẽ rời Sở Kế Hoạch đầu tư, buông cửa phê duyệt Dự án và cấp phép kinh doanh cho người khác. Tất Thành Cang sẽ ra khỏi thường vụ TP HCM, ngồi chơi xơi nước. Võ Tiến Sĩ sẽ thôi Bí thư Quận Năm, thôi thường vụ.

Tô Lâm chắc chắn sẽ trở cờ, sám hối, nhưng Tư Liêm thì không. Phía trước cuả ông này là cái chết. Và ông biết rất rõ sức mạnh nằm ở sự tàn bạo. Ông ta sẽ giãy, nhưng sẽ chết rất nhanh, giống như cái ông từng đem đến cho Nguyễn Bá Thanh. Bây giờ, ông Thanh đang đứng ở đầu giường ông, đòi mạng.

Nguyễn Văn Bình và Trầm Bê có vẻ không thông thạo chém giết, nhưng lại có thứ binh khí vô địch. Đó là tiền. Cả hai ông này đều có rất nhiều tiền, nhiều nhất trong những người nhiều tiền hiện nay tại Việt Nam. Trong khi tất cả đều có thể mua được bằng tiền, hoặc bằng rất nhiều tiền, thì cũng khó đoán được ai mới là chủ thực sự cuả cuộc chơi. Cũng nên nhớ rằng Nguyễn Văn Bình từng là ông trùm cuả giới Mafia người Việt tại Nga, và Trầm Bê là người Tàu, có tổ tiên nhiều đời là thủ lĩnh cuả Thiên Địa Hội, bây giờ đổi tên thành Hội Tam Hoàng.

Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng thường trực, phó thường trực Ban Phòng chống tham nhũng cuả Chính Phủ, người từ hai năm nay, nắm gần hết quyền lực cuả Nguyễn Tấn Dũng, là cái gai trong mắt ông Dũng. Chính Nguyễn Xuân Phúc bí mật chỉ đạo thẩm tra hồ sơ ông Dũng. Thực chất thì ông ta đã bán đứng Nguyễn Tấn Dũng khi báo cáo hồ sơ điều tra này lên Thường vụ Bộ Chính Trị. Ông này vào chân Thủ Tướng chỉ vì ông là người thứ hai sau ông Dũng đang nắm thực quyền Chính Phủ. Nhưng không ít người trong Trung ương và Bộ Chính trị biết rất rõ rằng ông là một kẻ gian hùng, đầy tham vọng và là kẻ bán chúa cầu vinh. Vai diễn của ông chưa kết thúc, chỉ vì không thể loại cùng một lúc cả ông lẫn Nguyễn Tấn Dũng, trong khi vũ khí đang có trong tay cả hai ông. Nhưng cũng chắc không quá lâu. Ông sẽ được "đưa lên" làm Thường trực Ban Bí Thư, rồi... về!

Như vậy, có thể dễ dàng thấy, sau đây chậm nhất là hai năm, Tổng Bí Thư là Trần Đại Quang, Chủ tịch Nước là Tòng Thị Phóng, Thủ Tướng Chính Phủ là Nguyễn Thiện Nhân, Chủ Tịch Quốc Hội là Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trưởng Ban Tổ Chức TW là Đinh Thế Huynh, trưởng Ban Kiểm tra TW là Vương Đình Huệ. Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng là Ngô xuân Lịch. Bộ trưởng Công An là Bùi Văn Nam. Bí thư Hà Nội là bà Ngô Thị Thanh Hằng. Bí thư TP HCM là Võ Văn Thưởng. Phạm Bình Minh vào Bộ Chính Trị nhưng tiếp tục Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Ngoại Giao.

Với dàn lãnh đạo này, nếu là thực, có thể nói Nghị quyết 4 Đại Hội XI được coi là hoàn thành.

Như vậy TTP sẽ vẫn được thông qua. Nhưng quyền được lập Công Đoàn Độc Lập thì còn phải chờ. Không phải là chờ đến khi Hiệp đinh có hiệu lực, mà là chờ mật vụ cuả ông Quang cài xong nhân sự trong tất cả các Nghiệp Đoàn khả dĩ được dự kiến thành lập, sau những cuộc biểu tình đấu tranh gay gắt, nhưng do người cuả đảng cài vào khởi xướng và chỉ đạo, những người dẫn đầu các đoàn biểu tình và hô to nhất.

Nhưng thực ra Công Đoàn Độc Lập cũng sẽ chẳng làm được gì nhiều cho việc lật đổ Chính quyền. Công nhân Việt Nam hay lao động Việt Nam nói chung chưa đạt tới văn hóa chính trị cần và đủ để có thể tạo ra Cách mạng. Họ cần được giác ngộ và được tổ chức. Trong khi để tổ chức được các lực lượng người lao động cần phải có Một Tổ Chức. Tổ Chức này chưa có, và sẽ khó có thể có.

Con đường tới tự do cuả người Việt sẽ chậm lại, sẽ khó có sự bùng nổ và đốt cháy giai đoạn.

Tuy nhiên, TTP sẽ phát huy ảnh hưởng. Cùng với nó, Văn hóa ASEAN và văn hoá Toàn Cầu sẽ nâng tầm cho văn hoá Dân chủ Việt Nam, cho cả giới tinh hoa lẫn người lao động. Luật tự do Nghiệp Đoàn và tự do Hiệp Hội sẽ nhanh chóng chiếm đất. Kinh tế tư nhân sẽ lấn át kinh tế Quốc doanh. Tỷ trọng kinh tế tư hữu sẽ áp đảo trong Tổng Thu Nhập Quốc Dân. Đại diện doanh nghiệp tư hữu sẽ dần chiếm ưu thế trong vai trò làm Luật và Hoạch định Chính Sách. Bản chất xã hội sẽ thay đổi.

Nhưng kịch bản này có thể không diễn ra như vậy.

Có một bất ngờ khác.

Đó là đến phút cuối cùng, trong Đại Hội, ông Trương Tấn Sang được đề cử thay ông Nguyễn Phú Trọng?!

Trong không khí đã thống nhất phương án không có ông Dũng, thì phương án tốt nhất để loại trừ ông Trọng lại là ông Sang. Bởi vì trong ông Sang, nhìn kỹ một chút sẽ thấy có cả ông Dũng lẫn ông Trọng. Nghĩa là trung thành với đảng, (nhưng không phải đảng 100% Mác - Lê), không quá cứng với Tàu nhưng lại ủng hộ thân Mỹ. Ông Sang vốn được tiếng là tôn trọng và ưu ái trí thức, chống tham nhũng nhưng không ủng hộ những giải pháp tàn độc. Ổn định nhưng không dựa trên độc quyền chân lý.

Không có gì đảm bảo ông Sang trên vị trí Tổng Bí Thư sẽ có Cải Cách, nhưng chắc chắn sẽ không có nhiều cơ hội hoành hành của chủ nghĩa Giáo điều.

Đây chắc chắn là giải pháp trung chuyển thật sự, giải pháp quá độ tới Dân Chủ.

Ông Sang sẽ mềm mỏng với Tàu, nhưng sẽ không ngại đưa Tàu ra Tòa án Quốc Tế.

Ông Sang sẽ đưa người dân Việt Nam tới gần Mỹ hơn.

Nhưng quan trọng nhất là ông Sang sẽ là người duy nhất chặn nhát kiếm từ tay ông Quang chém xuống người ông Dũng.

Đây rõ ràng là giải pháp dễ chấp nhận nhất cuả cả Đại Hội lẫn dư luận tinh hoa.

Tuy vậy, Vận Mệnh Dân tộc Việt chỉ và sẽ chỉ thuộc về dòng chảy cuả Nhân Loại tiến bộ. Chính vì vậy mà "Chó cứ sủa, Đoàn người cứ đi"!!!

15/01/2016

Công dân tự do 

Bùi Quang Vơm

Không có nhận xét nào: