Pages

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

Bác Nhất chém gió


Dân Làm Báo - Lôi những kẻ có bệnh ung thư miệng ấy ra và ụp lên đầu họ cái nồi có hai chữ Dân Chủ, biến những thợ chửi này thành các nhà dân chủ, thành làn sóng dân chủ là một sự gán ghép đầy... say xỉn. Đồng hóa những trò chửi bới vô tội vạ với tập thể những con người đang tranh đấu cho dân chủ đất nước là một hành động tống xương cá vào cổ họng người khác. Làm điều đó bác Nhất đã chém bậy. Bác Nhất đã lẫn lộn giữa dân chủ và dân chưởi để vung dao thiến gió. *

Trong sự ngạc nhiên và thích thú về bài viết của Gs Ngô Bảo Châu, bác Nhất "linh cảm ông sẽ phải hứng nhận một trận comment giận dữ từ làn sóng hừng hực của các “nhà dân chủ” đang sục sôi trên mạng". Từ linh cảm bước sang hiện thực bác Nhất chém luôn: "Ngô Bảo Châu đã chạm vào sự sùng tín, chọc tức các “nhà dân chủ” đang dựng tôn thần tượng Cù Huy Hà Vũ như... lãnh tụ!" để chứng mình thái độ của bác: "đã rất nhiều lần thất vọng và... sợ hãi trước những làn sóng dân chủ kiểu này. Tôi tôn trọng mọi phương cách đấu tranh cho mục tiêu dân chủ, nhưng đòi dân chủ bằng cách chửi bậy thì tôi... sợ!".

Các nhà dân chủ này thật là bậy bạ!. Bộ cứ vỗ ngực xưng danh dân chủ là muốn chửi ai thì chửi chăng!? Mà mấy ông này là ai vậy cà?

Không nhiều người ở đất nước Việt Nam lắm người nhưng chỉ 1 đảng này mang "tước hiệu" nhà dân chủ. Tìm hết trên mạng để xem có nhà dân chủ nào trong số này chửi bậy Gs Ngô Bảo Châu thì mờ mắt cũng chẳng thấy đâu. Có được một ít "nhà dân chủ" khác thì đã bị đảng khuân vào nhà tù. Mấy nhà ấy có chửi hay không thì phải hỏi cai tù có cho phép họ vào mạng để comment bậy bạ hay không thì mới biết!.

Vậy thì còn ai? À các lãnh đạo đảng ta! Các đồng chí độc đảng là tập thể yêu mến dân chủ nhất, lúc nào cũng dân chủ từ trong nội bộ đảng ra đến vỉa hè. Dân làm chủ, dân làm chủ... nghe muốn điếc và tin là chết liền. Các đồng chí ấy với đạo đức bác Hồ muôn năm không hề chửi bới bậy bạ. Có giận ai chút chút thì lấy cái còng số 88 ra mà nói. Chửi chi cho mệt.

Vậy thì còn ai? Nhân dân ta chăng? Nếu hỏi mỗi người dân Việt Nam ngày hôm nay có yêu dân chủ không thì 99% chắc là có. Đảng ta còn trả lời yes chẳng lẽ dân ta say no!? Còn 1% thì chắc là các "vị" nào đó bị hâm kinh niên. Nếu thế thì chẳng lẽ bác Nhất lại chém cho nhân dân cả nước là chửi bậy Gs Ngô Bảo Châu? Chắc là không rồi, lẽ nào bác Nhất lại hâm đến thế!

Trong thế giới internet bao la bát ngát ngày nay, có cả hàng ngàn trang blog, trang web. Nhân cấp số lên thì cũng có hàng trăm ngàn phản hồi. Trong cái núi phản hồi ấy bới lên thế nào cũng có những người cha mẹ sinh con trời sinh tính chửi. Mở miệng là chửi. Thò ngón tay vào bàn phiếm là chửi. Đi ăn cũng mò tới phở Chửi. Họ vừa chửi vừa nhân danh đủ thứ, nhân danh tổ quốc, nhân danh dân tộc, nhân danh lịch sử, nhân danh chính nghĩa, nhân danh công lý, nhân danh lẽ phải, nhân danh nhân quyền, nhân danh tự do - dân chủ để tự do làm dân chửi. Bác Nhất nói không sai ở chỗ có cả "đống" comment chửi Gs Ngô Bảo Châu. Và dĩ nhiên cũng có cả "đống" comment chửi bất kỳ ai, luôn cả bác Nhất cũng bị chửi. Ở đất nước này với các thôn văn hóa kiểu mẫu mọc lên như nấm bởi thiên tài đảng ta, vàng cam lẫn lộn, chẳng biết ai vàng ai cam thì ai nổi tiếng mà không một lần bị chửi mới là phép lạ.

Nhưng lôi những kẻ có bệnh ung thư miệng ấy ra và ụp lên đầu họ cái nồi có hai chữ Dân Chủ, biến những thợ chửi này thành các nhà dân chủ, thành làn sóng dân chủ là một sự gán ghép đầy... say xỉn. Đồng hóa những trò chửi bới vô tội vạ với tập thể những con người đang tranh đấu cho dân chủ đất nước là một hành động tống xương cá vào cổ họng người khác. Làm điều đó bác Nhất đã chém bậy. Bác Nhất đã lẫn lộn giữa dân chủ và dân chưởi để vung dao thiến gió.

Dân Làm Báo

Không có nhận xét nào: