Pages

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

ÐỒNG TIỀN ÐI TRƯỚC

“Ðồng tiền đi trước là đồng tiền khôn,Ðồng tiền đi sau là đồng tiền dại”Ca dao
Nhìn vào các cuộc Cách Mạng Hoa lài của các dân tộc Tunisia, Á Rập, và Lybia v.v… tất cả đã đi đến hồi kết cuộc và tất cả các số phận của những kẻ độc tài cuối cùng đều đi đến chỗ thân bại danh liệt. Các cuộc cách mạng này dân chúng phải trả bằng máu, chẳng bù với các cuộc cách mạng lật đổ chế độ Cộng Sản tại Liên Sô và Ðông Âu cách nay 20 năm hầu như tất cả các nhà độc tài đều được bình an vô sự, ngoại trừ vợ chồng Ceaucescu bị lên án tử hình.
Gay go nhất là cuôc cách mạng của dân tộc Lybia phải chiến đấu bằng súng đạn với lực lượng bảo vệ chế độ Gadhafi. Ðã có rất nhiều người thuộc phe nỗi dậy hy sinh, hai bên giành nhau từng tấc đất, nhưng rốt cuộc, quân nổi dậy cũng tiến được vào thủ đô Tripoli. Và đến ngày 22.8.2011, họ đã chiếm ít nhất là 80% thủ đô. Gadhafi còn ẩn núp đâu đó trong thủ đô, kêu gọi dân chúng ủng hộ ông ta chống lại lực lượng nổi dậy. Tuy nhiên, lời kêu gọi này không có hiệu lực, chế độ của nhà độc tài Lybia chỉ tính từng giờ. Nếu bị bắt, cha con Gadhafi có thể lãnh án tử hình hay suốt đời nằm trong khám với bản án chung thân.

Hoa Kỳ và khối NATO đã quyết định đưa vấn đề Lybia ra trước Liên Hiệp Quốc và đã được Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc chấp thuận cho NATO can thiệp bằng không quân để bảo vệ thường dân vô tội. Trung Cộng và Nga Sô có quyền phủ quyết, nhưng cũng không thể muối mặt làm chuyện đó và phải bỏ phiếu trắng. Chống lại Gadhafi, Trung Cộng rất miễn cưỡng, vì Gadhafi đã có những liên hệ mật thiết với Trung Cộng về dầu hỏa. Nhưng đành phải chia tay thôi, 35 ngàn công nhân Hoa Lục phải hồi hương, tiến trình tiếp tế dầu cho Trung Cộng bị gián đoạn. Tuy nhiên, tuyên bố mới đây của chính phủ Trung Cộng là chấp nhận ý dân Lybia.
Cuộc cách mạng nào cũng phải có giá, nhưng ngoại trừ cuộc cách mạng tại Lybia, các nơi khác đều có thể coi như “êm đẹp”. Ðó là nhờ những tên độc tài sớm nhận biết không thể chống lại lòng dân vì họ có chính nghĩa. “Ðồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Tuy vậy, cũng chưa khôn lắm, vì những tên độc tài này vẫn còn đòi hỏi dân chúng phải trả một giá nào đó, đến khi nhận biết không thể nào chống cự được đám đông, lúc đó những tên độc tài mới chấp nhận thua cuộc.
Nếu trước đó, khi vừa nhận được những khiếu nại, những phản đối của dân chúng, những tên độc tài sáng suốt, nhận chân được sự thật mà cải cách chế độ theo đường lối dân chủ và tự do, chắn chắn chúng không phải ra tòa lãnh án, trái lại có thể sống an nhàn tại hải ngoại hay ở trong nước. Ðồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, khôn một cách trọn vẹn.
Riêng tình hình ViệtNamhôm nay có một tình huống rất đặc biệt. Ở trong thì dân chúng chịu những trấn áp, bóc lột, dân oan dậy lên khắp nơi, các tôn giáo bị đàn áp, các nhà đấu tranh ôn hòa bị bắt bớ, giam cầm, dân chúng bị đánh chết vô tội vạ giữa đường phố đông đúc. Thậm chí chính những kẻ cầm quyền đã tuyên bố không đàn áp người biểu tình yêu nước, nhưng dân chúng tham gia biểu tình thì bị bắt, bị đáp đập tàn nhẫn.
Ngoài biên cương thì quân Tàu ngang nhiên lấn đất, dành biển, lại còn tuôn đổ công nhân (hay quân nhân) vào tràn lan khắp nước Việt Nam, mặt khác lại khống chế được đảng Cộng Sản Việt Nam bắt làm tay sai cho chúng khiến đất nước Việt nam đang lâm vào cảnh trên đe dưới búa hay đúng hơn thù trong giặc ngoài. Chính sách bành trướng của Trung Cộng ra sao? Ðó là một chính sách “ăn tươi nuốt sống” dân tộc bị trị. Từ Tân Cương, Mông Cổ nhất là Tây Tạng đã cho thấy đó là một chính sách diệt chủng. Người Việt Nam kể từ khi lập quốc cho đến hôm nay, đã có kinh nghiệm một ngàn năm bị người Tàu đô hộ, nhưng chưa bao giờ gặp phải một chính sách đồng hóa tinh vi và thâm độc như hôm nay. Ðó chính là vì Trung Cộng có những tên đầy tớ không còn lý trí, cứ nhắm mắt thi hành lệnh của Trung Cộng.
Ðứng trước 2 kẻ thù đều nguy hiểm, người ViệtNamhôm nay phải quyết đinh ra sao? Lật đổ chế độ Việt Cộng trước, chống ngoại xâm bành trướng Trung Cộng sau, hay là chống cả 2 kẻ thù một lược? Không thể chống Trung Cộng trong khi tên đầy tớ của nó đang nắm đầu nắm cổ toàn dân.
Trước đây, người ta sợ rằng nếu chống thẳng chế độ Việt Cộng, chúng sẽ không ngần ngại dùng bạo lực tức là công an và quân đội thẳng tay đàn áp như đàn anh của chúng là Trung Cộng tiêu diệt thanh niên sinh viên Hoa Lục tại Thiên An Môn, do đó, cách tốt nhất là biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng đất nước, đặt Việt Cộng vào một cổ 2 tròng, nếu chúng dùng bạo lực dẹp các cuộc biểu tình, chứng tỏ chúng là những tên Việt gian, phục vụ ngoại bang và toàn dân sẽ đứng lên lật đổ chúng, dư luận quốc tế sẽ khinh bỉ chúng, bộ mặt chúng trở nên dơ bẩn.
Nhưng sau khi dân Lybia nổi lên chống nhà độc tài Gadhafi, và được sự trợ giúp của Hoa Kỳ và NATO khi thấy Gadhafi dùng bạo lực chống lại dân chúng, giết chết nhiều người, chính LHQ đã chấp thuận nghị quyết 1973 cho phép Hoa Kỳ và NATO dùng không lực bảo vệ thường dân. Cuộc chiến trở nên có nhiều lợi thế cho phe nỗi dậy, và cho đến nay, hầu như chế độ Gadhafi phải cáo chung tính từng giờ.
Chúng ta rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu qua tình hình Lybia:
- Một là phải đánh thẳng vào kẻ nội thù trước mới hy vọng chống kẻ xâm lăng, vì thế giới sẽ không bỏ rơi chúng ta một khi Việt Cộng dùng bạo lực.
- Hai là, với sự đe dọa trực tiếp tại biên giới Hoa Việt của quân Trung Cộng, quân đội Việt Cộng 12 tỉnh phía Bắc đã phải triệu tập buổi họp để chuẩn bị chống trả một khi Trung Cộng xua quân chiếm đóng nước ta. Sự chuẩn bị của quân đội Việt Cộng cho người lính biết kẻ thù xâm lược mà dân chúng đang chống đối là kẻ thù chung của dân tộc, không lý do gì quân đội được mệnh danh là Quân Đội Nhân Dân lại nhẫn tâm bắn vào nhân dân. Quân đội Cộng Sản các nước Đông Âu cũng đã ý thức rằng chúng không thể bắn giết dân chúng. Huống hồ, binh sĩ quân đội Việt Cộng đã thấy tận mắt quân thù của dân tộc là Trung Cộng đang lăm le xâm chiếm nước ta. Thế mà Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng lại chủ trương đàn áp nhân dân, chứng tỏ Bộ Chính Trị cũng như Trung Ương Đảng Việt Cộng là Việt gian, cấu kết với ngoại bang, cõng rắn cắn gà nhà. Không lý do gì quân đội lại đi bảo vệ kẻ thù của đất nước. Có khi, thay vì bắn giết dân chúng, quân đội Việt Cộng sẽ về với dân tộc tiêu diệt Việt Cộng. Vì vậy, chính Việt Cộng cũng không dám dùng quân đội chống trả dân chúng.
Vì những lý do trên, các cuộc biểu tình sắp tới của dân chúng phải cùng lúc chống Trung Cộng bành trướng và Việt Cộng bóp nghẹt dân chủ tự do. Đòi hỏi Việt Cộng phải có thái độ cứng rắn đối với Trung Cộng trên biển Đông, phải bảo vệ ngư dân một cách hữu hiệu. – Phải trả tự do cho những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ, phải trả cho dân chúng quyền tự quyết, …. Nếu Việt Cộng khôn ra, dùng “ĐỒNG TIỀN ĐI TRƯỚC”, bản thân và gia đình chúng sẽ được an toàn, sống chung với dân tộc, ngược lại bọn chúng sẽ có cùng chung số phận với các nhà độc tài Trung Đông và Phi Châu. Hẹn độc giả bài tiếp theo vào tuần tới.
Lê Văn Ấn

Không có nhận xét nào: