Ngày hôm qua, 20-10-2011, cựu lãnh đạo bị lật đổ của Libya ông Gadhafi đã bị binh sĩ của lực lượng nổi dậy NTC bắn chết và kéo xác trên đường phố nơi quê nhà của mình.
Đó là một kết cục bi thảm cho nhà độc tài và một chế độ bạo tàn tồn tại suốt 42 năm qua.
Kết cục của Gadhafi gợi nhớ lại số phận của cựu tổng thống I-rắc Xa-đam Hu-xê-in bị hành quyết tháng 12 – 2006 cũng như sự sụp đổ của nhiều nhà độc tài khác trên thế giới gần đây như cựu tổng thống Ai Cập Mubarak.
Những sự kiện trên có lẽ là hồi chuông cáo chung cho một thể chế nhà nước độc đoán do một kẻ độc tàicai trị? Xu thế phát triển của thế giới hiện đại đang nghiêng dần về thể chế dân chủ mà ở đó quyền lực nhà nước từ nhân dân mà ra. Sẽ không còn đất cho những kẻ chuyên quyền độc đoán, chà đạp lên lợi ích của dân chúng vì tham vọng ích kỉ cá nhân.
Số phận của những nhà độc tài như Pinoche (Chilê), Xa-đam Hu-xê-in, Mubarak, Gadhafi… là những bài học lịch sử đắt giá cho những kẻ đi ngược lại quyền lợi của nhân dân; không sớm thì muộn, họ sẽ bị nhân dân trừng trị một cách nhục nhã.
21-10-2011
Nguyễn Duy Xuân
=====================================
Gadhafi, Bài Học Quí Giá Cho Lãnh Đạo Việt Nam
Lãnh tụ độc tài Gadhafi của Li-Băng |
Cái chết của tên đồ tể khát máu Gadhafi |
Người dân trên thế giới ngày hôm nay sẽ được sống một cách an bình hơn vì một tên bạo chúa điên cuồng đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, điều này có gì là không tốt, phải không các bạn?
Đó là nước người, còn nước ta thì sao? Có lẽ, đây là một bài học quí giá mà các vị lãnh đạo cộng sản nên lấy đó làm một bài học cho chính các vị. Quí vị hãy nên nhớ, trãi qua bao nhiêu thế kỷ, lịch sử của nhân loại đã từng chứng minh rằng không có một chế độ hoặc một triều đại nào có thể tồn tại vĩnh viễn bởi vì quyền lực là một vật vô hình. Nó có thể đến và có thể đi trong bất cứ khoảnh khắc nào. Và, chỉ có lòng dân mới chính là một nguồn sức mạnh vô biên để quyết định cho tất cả. Công bằng mà nói, cá nhân tôi, có lẽ cũng như bao nhiêu người Việt Nam khác đều không muốn các vị có những kết cuộc nhục nhã như những tên đồ tể khát máu: Moammar Gadhafi, Saddam Hussein, v.v.. Nhưng, thật đáng tiếc, hầu như không có một thể chế độc tài nào tự thú nhận đã gây ra bao nhiêu lầm lỗi và tự xin rút lui! Và, cũng không có một chế độ bạo quyền nào mà không dùng bạo lực, đổ máu để duy trì cho bằng được cái quyền lực tối thượng, nhưng kết quả cuối thì sao? Hãy lấy Li-Băng để làm một tấm gương gần đây nhất và tự hỏi với chính các vị rằng liệu các vị còn có thể dùng bạo lực để duy tri cái chế độ độc tôn, độc đảng này được bao lâu? 5 năm, 10 năm hoặc có thể lâu hơn thế nữa, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng cái chế độ ngoại lai cộng sản do các vị dựng lên sẽ tồn tại vĩnh viễn trên mãnh đất Việt Nam.
Đã đến lúc các vị lãnh đạo cộng sản cần phải nhìn thẳng vào sự thật và đừng tự lừa dối mình để chê lấp những lỗi lầm to lớn đã gây ra. Hãy thức tỉnh và quay về với dân tộc khi vẫn còn chưa quá muộn, nhưng có lẽ điều này sẽ khó có thể xảy ra vì bất cứ kẻ độc tài nào cũng đều tin tưởng vào bạo lực là giải pháp cho mọi vấn đề.
Mượn lại một câu nói của tôi đã đăng trong facebook “Lòng dân không có đảng và lòng đảng cũng chẵng có dân”. Trong một đất nước đầy rẫy những tham nhũng, cướp bóc, bất công và lòng dân thì không có đảng, tôi sẽ bật cười nếu được nghe ai đó nói rằng “Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm…”
Đó là nước người, còn nước ta thì sao? Có lẽ, đây là một bài học quí giá mà các vị lãnh đạo cộng sản nên lấy đó làm một bài học cho chính các vị. Quí vị hãy nên nhớ, trãi qua bao nhiêu thế kỷ, lịch sử của nhân loại đã từng chứng minh rằng không có một chế độ hoặc một triều đại nào có thể tồn tại vĩnh viễn bởi vì quyền lực là một vật vô hình. Nó có thể đến và có thể đi trong bất cứ khoảnh khắc nào. Và, chỉ có lòng dân mới chính là một nguồn sức mạnh vô biên để quyết định cho tất cả. Công bằng mà nói, cá nhân tôi, có lẽ cũng như bao nhiêu người Việt Nam khác đều không muốn các vị có những kết cuộc nhục nhã như những tên đồ tể khát máu: Moammar Gadhafi, Saddam Hussein, v.v.. Nhưng, thật đáng tiếc, hầu như không có một thể chế độc tài nào tự thú nhận đã gây ra bao nhiêu lầm lỗi và tự xin rút lui! Và, cũng không có một chế độ bạo quyền nào mà không dùng bạo lực, đổ máu để duy trì cho bằng được cái quyền lực tối thượng, nhưng kết quả cuối thì sao? Hãy lấy Li-Băng để làm một tấm gương gần đây nhất và tự hỏi với chính các vị rằng liệu các vị còn có thể dùng bạo lực để duy tri cái chế độ độc tôn, độc đảng này được bao lâu? 5 năm, 10 năm hoặc có thể lâu hơn thế nữa, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng cái chế độ ngoại lai cộng sản do các vị dựng lên sẽ tồn tại vĩnh viễn trên mãnh đất Việt Nam.
Đã đến lúc các vị lãnh đạo cộng sản cần phải nhìn thẳng vào sự thật và đừng tự lừa dối mình để chê lấp những lỗi lầm to lớn đã gây ra. Hãy thức tỉnh và quay về với dân tộc khi vẫn còn chưa quá muộn, nhưng có lẽ điều này sẽ khó có thể xảy ra vì bất cứ kẻ độc tài nào cũng đều tin tưởng vào bạo lực là giải pháp cho mọi vấn đề.
Mượn lại một câu nói của tôi đã đăng trong facebook “Lòng dân không có đảng và lòng đảng cũng chẵng có dân”. Trong một đất nước đầy rẫy những tham nhũng, cướp bóc, bất công và lòng dân thì không có đảng, tôi sẽ bật cười nếu được nghe ai đó nói rằng “Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm…”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét