Pages

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

TRÍ TUỆ “ĐÚC KHUÔN” CỦA VGCS “ĐỘT PHÁ” CÁCH CHI CŨNG ĐÃ MUỘN RỒI

Đối chiếu “đảng trí” VGCS với “dân trí” VN – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
Ngày 30-10-2011
Chủ nghĩa cộng sản, từ Marx, Lenin, qua Stalin, Mao đều đã bị quăng vào thùng rác lịch sử, ít ra là từ khi xác chết Stalin bị hạ bệ năm 1956, và Liên Xô đi vào con đường chung sống hòa bình với tư bản. Có thể nói đó là mộr chân lý của thời đại. Bọn cộng sản sống sót trên khắp hành tinh này, sau đó, dù còn “cố bám” đến đâu, cũng ít dám nói đến hai tiếng “cộng sản” trong lý thuyết nền tảng của chúng, mà chỉ nói tránh ra là “chủ nghĩa xã hội”, và gượng gạo thêm vào cái đuôi “giai đoạn quá độ”. Vài nơi còn giữ được quyền bính, chúng giữ tên “đảng cộng sản” là để biện bạch cho chế độ độc tài đảng trị của chúng, dựa trên “lý lẽ vô sản chuyên chính”. Ngặt nỗi, trên thế giới ngày nay, hầu như không còn ai là vô sản theo nghĩa hẹp mác-xít nữa; dù là “cà-răng-căng-tai” ở xó rừng châu Phi xưa, cũng “sở hữu” cung tên dáo mác của mình, (mà bây giờ đâu còn cung tên dáo mác nữa; có máy 4G rồi) . Dù là dưới gông cùm “chuyên chính” như ở Tàu và VN, tước đoạt “sở hữu đất đai” của người dân, nhưng “tập đoàn thống trị”, vì nhu cầu “quá độ” vào kinh tế thị trường tư bản, đã phải trả lại “quyền sở hữu tiền bạc và động sản”, cho “quần thể bị trị”, để họ có phương tiện “chung sống” với cộng sản trong “kinh tế ba thành phần” ( “mèo trắng mèo đen” gì cũng được).
Khi chế độ cộng sản chết ngay trên cái nôi đã sinh ra nó, thì những “bộ phận tách rời” của nó, muốn tiếp tục sống sót, phải bịa ra mô hình tương tự cộng sản, viện cớ “áp dụng sáng tạo”, lấp liếm cho “tính kế thừa” đã mất. Vào lúc LX trên đà sụp đổ, VGCS còn kịp hô hoán “đổi mới hay là chết”, rồi rút quân “chí nguyện” ở Kampuchea về, mở đường “chuyển sang hòa bình” với Tàu. Cùng lâm cảnh “xuống hố cả nút” như nhau, nhưng Tàu chủ trương “giết người để cứu mình” – tàn sát ở Thiên An Môn – được Mỹ “mắt nhắm mắt mở” làm ngơ cho sống sót đến bây giờ. Bọn “lú lẫn” ở Hà Nội so sánh 2 cách “đối phó” của LX và Tàu, “rút ra bài học”, rằng phải noi gương Tàu : tàn sát để “còn đảng còn mình”. Chúng còn noi gương Tàu trong dã tâm “nín thở qua sông” với tư bản, để “lấy mỡ nó rán nó”. Chúng không thấy cái khẩu hiệu “mèo trắng mèo đen gì cũng được” của Đặng Tiểu Bình nó “khập khiễng” ở chỗ nào. Tư Bản / Cộng Sản là một “cặp đối kháng loại trừ nhau”, thuộc hai hệ giá trị đối nghịch, với bản chất “bất tương dung”. Ví von Tư Bản / Cộng Sản như 2 con mèo cùng chủng loại, chỉ khác nhau màu sắc của bộ lông, là ví von què quặt, nếu không nói là gian lận. Gian lận để lừa bịp ai ? – Đối ngoại : lừa bịp Mỹ và các nước tư bản, rằng Tàu “thôi cộng sản” rồi. (tạo “đột phá” làm “tiền đề” cho mưu đồ “lấy mỡ tư bản rán nó”). – Đối nội : lừa mị cả Dân lẫn Đảng, rẳng “Ta” vẫn là cộng sản “với đặc thù Trung Quốc” (lấp liếm vụ tàn sát Thiên An Môn, và tiếp tục “độc tài đảng trị”). Mô hình “què quặt” này đã trở thành gương mẫu cho VGCS từ năm 1991, khi LX sụp đổ, VGCS phải sang Tàu ‘bán nước cầu sinh”, cho đến bây giờ. VGCS bám vào mô hình đó, là “xuôi theo”, chứ không là “đột phá” gì cả. Một blogger “lề trái” trong nước đã ví chuyện VGCS sang Tàu “bán nước cầu sinh” năm 1991 như là “…khi bị lật thuyền, lại bị vọp bẻ, mà không bám vào phao thì bị chìm ngay…” ( Nặc danh – Dân Làm Báo – bình luận dưới tuần ký 83 của Tô Hải). Nhắc lại chuyện này để thấy rằng “lý lẽ” duy nhất và đơn giản của việc VGCS bán nước cho Tàu năm 1991 cho đến bây giờ, là “bán nước để giữ đảng”. Không có bất cứ thứ “lý luận” nào “lấp liếm” được cái “lý lẽ” của sự thật đã hiển nhiên “lộ liễu” này.
Cái gọi là “Cương Lĩnh 1991 của đảng CSVN” ra đời trong hoàn cảnh đó. Nó đã nhiều lần được gọt đi dũa lại – sửa đổi, bổ sung, v.v… – thay câu đổi chữ, lộn xuống đảo lên, nhưng cốt lõi vẫn y như cũ : “thuần hóa” theo Tàu ( cách nói của Trần Quang Cơ, một người trong cuộc). Theo sau cương lĩnh đó, Hiến Pháp 1992 phải xóa Lời Mở Đầu có câu coi “Trung Quốc là kẻ thù”. Năm 1992, VGCS mở đường nối quan hệ với Mỹ – dĩ nhiên sau khi được Tàu “định hướng”. Chính vì thế, khi cả Tàu lẫn VGCS được Mỹ mở cửa vào WTO và mậu dịch song phương, Tàu không cho VGCS cùng vào, chúng đã phải “tự nguyện” thụt lại (dù được Mỹ ưu ái dành cho nhiều điều kiện dễ dãi hơn Tàu). Từ đó, tùy theo tình hình “luồn lách” giữa Mỹ và Tàu, mà “lý luận” cũng như “cương lĩnh” (luôn cả Hiến Pháp và luật lệ) của chúng cứ luôn “xoành xoạch” tu chính, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, để “bắt kịp thời cơ mới”, trong trật tự thế giới mới.
Sau khi đế quốc Liên Xô sụp đổ, VGCS đeo theo “chân voi Tàu, hít bã mía Mỹ”, có lẽ thấy “thoải mái” chẳng khác gì thời còn là “một bộ phận” của “Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa do Liên Xô lãnh đạo”. Từ “tư duy” đến “cơ cấu”, chúng đều ‘ăn khớp”. .Chúng chỉ cần “tụng niệm” cho nhuần nhuyễn “kinh 16 chữ vàng”, giữ bổn phận “láng giềng 4 tốt”, mong có ngày cùng nhau “tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Trong não trạng ấy, (Tàu gọi là “tâm cảnh”; Mỹ gọi là “state of mind”) chúng tiếp tục “lý luận” theo khuôn “thế giới chia làm hai phe”, và chúng “đứng vào phe các nước xã hội chủ nghĩa”. Chúng coi như không nhìn thấy “quan tài” với “xác chết đế quốc Liên Xô”. Chúng “mộng du” khi Chiến Tranh Lạnh đã chấm dứt, thế “lưỡng cực” – bipolar – đối kháng Tư Bản/Cộng Sản không còn, và loài người đang tìm cách sắp xếp một “trật tự thế giới mới”. Về hình thức, khi được Mỹ “ưu ái” cho hội nhậ̣p cộng đồng nhân loại, bọn chóp bu chúng, tên nào tên ấy đã biết “cổ cồn cà vạt” cả rồi, mà “tư duy” cũng như “tác phong” cứ như là còn “dép râu nón cối”. Tại sao ? – Một lần nữa, câu “bộ áo không làm nên thày tu” đã nghiệm đúng trong “xã hội xã hội chủ nghĩa” VGCS. Một lần nữa, câu “bách niên thụ mộc” giặc Hồ khiêng từ bên Tàu về, dịch ra thành châm ngôn “trăm năm trồng người”, rồi thực thi ở nước ta, đã cho thấy di họa thảm khốc của nó.
Trong xã hội cộng sản, giáo dục được dùng làm phương tiện “đúc khuôn” ra mẫu “người máy” – robot – phục vụ nền “chuyên chính vô sản”. Trong xã hội cộng sản Tàu, mẫu người “máy” ấy được dán nhãn hiệu “nhân dân”, cho nên cái gì đúng ‘tiêu chuẩn” Tàu, mới được có nhãn hiệu “nhân dân” : Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Báo Nhân Dân, thày giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, v.v… Vì có nhiệm vụ “đúc khuôn” ra những tên nô lệ mới cho chế độ, nên thày cô giáo “nhân dân” còn có “chức danh” là “kỹ sư tâm hồn”. Cộng sản cho rằng con người chẳng qua là một “cỗ máy”, có thể “chế tạo” ra hàng loạt – mass production – qua giáo dục “đúc khuôn”. Căn cứ vào phương pháp “điều kiện hóa tâm lý” của Pavlov (thí nghiệm trên con chó), Stalin cho rằng “con người cũng chỉ là một sinh vật không khác con chó”, có thể “tẩy não” – brain wash – “đúc khuôn tâm lý”, rồi sai bảo như ý muốn. Với “lý luận” của Stalin như thế, Liên Xô trở thành một “Gulag vĩ đại”. Con người không chịu làm con chó của Stalin, cho nên y đã bị hạ bệ bởi chính đám “chó săn quần thần” của y, “cắn ngược” vì muốn “trở lại làm người”. Sang đến Tàu, kỹ thuật “đúc khuôn tâm lý” (pha trộn với xảo thuật tuyên truyền – propaganda – của Đức Quốc Xã), đã được đẩy cao lên tột đỉnh, dùng “gây căm thù”, “tạo tiền đề” cho đấu tranh giai cấp và cách mạng văn hóa.. Cộng thêm với “truyền thống văn hóa Tần Thủy Hoàng” ( đốt sách, chôn học trò, “giết người như ngóe”), những “bước tiến nhảy vọt” của Mao đã mau chóng đưa nước Tàu đến bờ diệt vong, cùng lúc với Liên Xô sụp đổ. Cũng với truyền thống “giết người như ngóe”, Tàu đã tàn sát sinh viên dân chủ ở Thiên An Môn và được Mỹ làm ngơ, sống sót đến bây giờ.
Với kịch bản “mèo trắng mèo đen không phân biệt”, Tàu đã đạt được với Mỹ cái gọi là Đồng Thuận Bắc Kinh – Beijing Consensus – theo đó, Tàu được Mỹ đối xử như nhiều nước “đang phát triển” khác (đa số từ quỹ đạo Liên Xô cũ tung toé ra; một số tự nhận là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Hồi Giáo, theo LX từ thời Chiến Tranh Lạnh), với Đồng Thuận Hoa Thịnh Đốn – Washington Consensus. Trật tự thế giới mới mà Mỹ đang nhắm hình thành theo phương châm Hòa bình – Hợp Tác – Phát Triển, dùng hợp tác kinh tế làm cầu nối “toàn cầu hóa” mọi mặt ( nguyên nhiên liệu, nguồn vốn, lao động, trí tuệ), từng bước tiến tới một thế giới “đa tâm – polycentric – hay multipolar – đa cực”, trong đó các nước tương thuộc nhau – interdependent – trao đổi tài nguyên, kỹ thuật và mậu dịch theo nguyên tắc tự do cạnh tranh của thị trường, tạo lợi nhuận cho nhau theo nguyên tắc zero-sum (mà VGCS dịch là “đôi bên cùng có lợi”). Các nước “đang phát triển” (kể cả Liên Bang Nga “hậu cộng sản” lẫn Tàu “hậu Thiên An Môn” đều nằm trong số này), được các “Đồng Thuận” nói trên xếp vào loại “kinh tế thị trường chưa trọn vẹn”, được cho một thời kỳ “ân huệ”, duy trì “kinh tế kế hoạch tập trung”, với vai trò nhà-nước trội yếu mọi mặt, từ kinh tế đến chính trị, cho đến khi lợi nhuận trung bình toàn dân đạt mức “đã phát triển”, kinh tế đạt mức “thị trường trọn vẹn”, thì phải “đổi mới chính trị”, trả Tự Do Dân Chủ cho thị trường, cho người tiêu thụ, cho công dân mọi giới. Kết quả : các nước theo các “đồng thuận” nói trên, hưởng mọi ưu đãi kinh tế để làm giàu, nhưng khi làm giàu đã thừa thãi, lại không “chịu trách nhiệm” thực hiện “vế thứ hai” của “đồng thuận” là “đổi mới chính trị”.
Tệ hại hơn nữa, nhân “khủng hoảng kinh tế toàn cầu” 2006-2008, thế giới nhốn nháo, trong khi Tàu Cộng trở thành “siêu cường kinh tế” chủ nợ của Mỹ, các “trí tuệ đúc khuôn nhân dân” cho rằng “tư bản giẫy chết đến nơi”, túa ra phất cờ “tiến lên xã hội chủ nghĩa”. Bản thân Tàu Cộng ra mặt “chấm dứt giai đoạn nín thở qua sông”, đòi “chia đôi thế giới” với Mỹ. Bản thân VGCS cũng thôi “luồn lọt” giữa Mỹ và Tàu, công khai chửi Mỹ là “thế lực thù địch”, là “khoác áo nhân quyền”, là “âm mưu diễn biến hòa bình” chống lại “nhân dân ta”, như đã từng làm ở Liên Xô, v.v… Một lần nữa, các bộ óc “đúc khuôn nhân dân” với chất liệu “tàu hủ Tàu” đã đánh giá sai tình hình. Tư bản Mỹ không giẫy chết. Nó bầu ra lãnh đạo mới, với sách lược hoàn toàn ngoài dự liệu của “lý luận tàu hủ Tàu”. Nó biết trước bọn “cộng sản sống sót” cũng như các “đồng chí xã hội chủ nghĩa” của chúng “tất yếu chết” theo “lý luận” nào. Mỉa mai thay, chúng “tất yếu chết” theo đúng “lý luận nền tảng” của chủ nghĩa Mác-xít : thượng tầng kiến trúc chính trị chuyên chính – cộng sản hay không – không thể đứng được trên hạ tầng cơ sở kinh tế thị trường tự do tư bản. Cách Mạng Hoa Nhài và Mùa Xuân Ả Rập chưa làm cho đám “lý luận nhân dân đậu hũ Tàu” sáng mắt; chúng gọi đó là “tiền lệ xấu”, tiếp tục lên án “thế lực thù địch” Mỹ. Cương Lĩnh XI của chúng quay về cương Lĩnh VII/1991, sao chép “lý luận chủ nghĩa nhân dân Tàu”. Nhưng đến khi “đồng chí” Gaddafi của chúng bị dân lôi từ ống cống lên bắn chết, đâu đó vang lên cảnh báo về “Đổi Mới Đợt 2” và “Bước Ngoặt Không Thể Tránh”, thì chúng phải hô hào “đột phá lý luận” với 39 bộ óc đầy “đậu hũ nhân dân Tàu”, e rằng “đảng trí” chúng nó chỉ làm trò cười cho “dân trí” nước ta.

Không có nhận xét nào: