Pages

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

“Dân bất bình”, nguy quá!

“Dân bất bình”, nguy quá!
“Dân bất bình” là một phần của câu nói giờ đây đã nổi tiếng trên khắp cả nước (tôi còn đang ngờ rằng sự nổi tiếng của nó đã vượt ra khỏi biên giới VN rồi, nhưng chưa tìm thấy chứng cứ nên tạm cứ cho là nó chỉ nổi tiếng ở VN) của ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, ví dụ như ở đây.

Ông Đỗ Trung Thoại: “Nhân dân bất bình nên phá nhà của ông Vươn chứ lực lượng cưỡng chế không san phẳng”. Ảnh: Nguyễn Hưng – VNExpress

Về câu nói nổi tiếng này, đã có rất nhiều ý kiến phản bác lại rồi, nên lẽ ra tôi không cần có ý kiến gì thêm nữa. Mọi người phản đối nhiều nhất là ở chỗ ông PCT một thành phố lớn như Hải Phòng, thành phố “hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu” như trong bài hát rất hay có tựa là “Thành phố hoa phượng đỏ”, lại có thể phát ra một câu “trung thoại” mà hình như chẳng có gì có thể gọi là “trung” hay là “hiếu” cả (“trung với nước, hiếu với dân” í mà), vì như ai đó đã nói (hơi nặng lời), ông đã dám “hắt tội cho dân”.

Phản đối thực ra cũng đúng thôi, vì khi ông Trung Thoại nói dân phá nhà ông Vươn, thì đấy là ông nói ai nhỉ? Dân, có nghĩa là bất cứ ai trong số gần 90 triệu công dân VN hiện nay đấy ông Trung Thoại ạ (có thể sẽ phải trừ ra những người đang là “quan” như ông Trung Thoại chẳng hạn). Có người bức xúc quá thậm chí còn vặn lại, vậy nếu sau này gia đình anh Vươn thắng kiện, luật pháp được thực thi, công an điều tra sẽ đi tìm những kẻ đập phá nhà ông Vươn để kết tội, thì sẽ có quyền tìm bất cứ ai là dân để tạm giam và điều tra ư? Cứ thế này thì dân bất bình là phải, ông PCT ạ, nhưng là bất bình ông quan to mà “nói linh tinh” ấy, chứ không phải là bất bình anh nông dân Đoàn Văn Vươn đâu!
Nhưng thôi, cũng phải thông cảm cho ông Trung Thoại, các bạn ạ. Câu nói ấy của ông PCT tỉnh thì cũng chỉ là lỡ lời do bối rối vì bị các nhà báo thúc ép quá phải trả lời thôi. Mà chắc khi ông PCT tỉnh nói thế thì ông cũng nghĩ chẳng có tội gì, vì nói dân tức là chẳng nói ai cụ thể cả, phiếm chỉ ấy mà, có chết ai đâu. Một cách nói trớ thôi, y như lúc trẻ con cãi nhau ấy mà, đứa nào đuối lý thì bèn nói trớ ra cái gì đó để … đỡ bị quê, khỏi mất mặt thôi. Chứ có phải “hắt tội cho dân” như ai đó đã nói đâu, nói thế thì oan cho ông Trung Thoại quá.
Điều đáng lo, theo tôi nó nằm ở chỗ khác cơ. Này nhé, khi ông Trung Thoại nói như vậy, thì hàm ý rất rõ của ông là, ở VN, hoặc ít ra là ở “Hải Phòng thành phố quê … ông” (không phải “Hải Phòng thành phố quê ta” như trong bài hát, vì tôi không phải là dân Hải Phòng), nếu dân có bất bình điều gì thì họ có thể và có quyền dùng bạo lực để trấn áp, và chính quyền cấp thành phố hoặc xem đấy là việc bình thường, hoặc tuy không đồng tình nhưng không thể làm gì được. Đây mới thực sự là điều đáng sợ, thật đấy.
Tất nhiên, khi tôi nói “dân Hải Phòng” ở đây là có ý muốn nói đến một tập hợp nhỏ trong cái tập hợp lớn của những người sinh sống ở Hải Phòng có cái tên chung là dân, chứ những người mệnh danh là “dân” trong câu phát biểu nổi tiếng của ông Trung Thoại phải còn có một số đặc điểm riêng khác nữa thì mới có thể thực hiện được điều ông nói (cụ thể là đập phá nhà của người khác). Những điều kiện ấy tôi hình dung là có vũ khí, có các phương tiện như xe ủi, có các công cụ dùng điện để “cưỡng chế” cá tôm trong đầm, và có lẽ là có cả các mối quan hệ cần thiết nữa để có thể vào được khu đầm hiện còn đang bị phong tỏa và được “nhà nước” cấp huyện hoặc cấp xã quản lý cơ mà.
Chỉ thắc mắc, không rõ những người “dân” mà có được các điều kiện như vậy thì có còn được gọi là dân nữa không, hay là “quan” nhỉ? À nhưng dù có đang là quan thì xuất thân của họ vẫn là dân, và khi hết quan thì lại trở về làm dân, như trong trò chơi “ô ăn quan” mà tôi hay chơi thời còn nhỏ ấy, khi nào mà “ăn” hết quan thì sẽ đến tình trạng “hết quan toàn dân đi về” ấy.
Mà cứ nhìn kỹ tình hình đang xảy ra ở Tiên Lãng thì mới thấy hóa ra là ông Trung Thoại đã nói lên sự thật, không uổng công cha mẹ ông đã đặt tên ông là Trung Thoại. Hình như có một loại “dân” nào đó khi bất bình (ví dụ, bất bình vì nhà anh Vươn sao lại được sử dụng đất đai rộng lớn phì nhiêu thế, còn nợ nần với công sức đã đổ ra của gia đình anh thì không xét đến làm gì cho nó … phức tạp) là tha hồ muốn cưỡng chế đất đai là cưỡng chế, muốn bắt vợ con là bắt, muốn phá nhà là phá, rồi sau đó muốn “cưỡng chế cá tôm” bằng cách dí điện thì cũng cứ thế mà cưỡng chế, chẳng ai làm gì được sất. Thì mọi việc đã diễn ra đúng như thế còn gì, mặc cho GS Đặng Hùng Võ có nói gì đi chăng nữa, mặc cho ai đó (dân, nhưng không phải là “dân”, mà chỉ là dân?) có bất bình đi cũng mặc, bất chấp luôn.
Cho nên tôi mới đặt cái tựa của entry này, “dân bất bình, nguy quá”. Nguy thật ấy chứ, vì bây giờ chỉ mới là Hải Phòng thôi, sau này nó lan ra các địa phương khác, thì nguy to, nguy to!
Tự nhiên tôi nhớ một câu trong “Animal Farm” (Trại súc vật) của nhà văn người Anh George Orwell, đại khái là “mọi con vật đều bình đẳng, nhưng có một số loài vật thì bình đẳng hơn những con vật khác”. Xin cải biên cho Tiên Lãng để tặng ông Đỗ Trung Thoại: “Mọi người dân đều là dân, nhưng có một số “dân” có đặc tính dân cao hơn những người dân khác”. (Xin nói thêm: hình như đặc tính “dân” ở đây bao gồm quyền sở hữu đất đai, vì ở VN đất đai là thuộc sở hữu của toàn dân mà lại!)
Vũ Thị Phương Anh
19-01-2012
Theo Blog AnhVu

Không có nhận xét nào: