Khai mạc hội nghị trung ương 4 khóa XI đảng cộng sản vn hôm 26/12 vừa qua, Nguyễn Phú Trọng long trọng nói đến việc “chỉnh đốn đảng” – huê mỹ diễn dịch thành “tái cấu trúc” – nhấn mạnh thêm, rằng “… xây dựng, chỉnh đốn đảng là công việc rất phức tạp nhưng không thể không làm vì liên quan đến sinh mệnh của đảng và sự tồn vong của chế độ”. Trước Trọng, Ba Dũng cũng đã nhiều lần nói về “tái cơ cấu” kinh tế, long trọng, huê mỹ, và nhấn mạnh không kém. Khẩn thiết hơn, cách đây ¼ thế kỷ, năm 1986 TBT Nguyễn Văn Linh từng kêu gào tại đại hội VI đảng VGCS : “đổi mới hay là chết”.
Thông điệp của “tổng bí” Trọng được thông tin “lề phải” của chế độ loan tải dưới tựa đề “Chỉnh đốn đảng vì sự tồn vong của chế độ” (Vietnamnet). Ngoài nước, tin này được thuật lại, tóm gọn là “Chỉnh đốn đảng hay là sụp đổ” (RFA). Cách nay không lâu, vì nhu cầu nịnh bợ Tàu, một tên “tướng đại” VGCS đã thốt ra câu :”Trung Quốc vừa là thày, vừa là bạn, vừa là ân nhân; nhờ Trung Quốc ta mới có được như ngày hôm nay”. Câu hỏi tự nhiên đến, là : cái ngày hôm nay của VGCS nó ra sao ? Nông nỗi nào khiến chúng phải thay phiên nhau kêu gào, âu lo từ “chết” đến sự tồn vong của chế độ, đến sinh mệnh của đảng, và đến … sụp đổ ? Đâu rồi, những huênh hoang “thành tựu của 25 năm đổi mới” ? Đâu rồi, cái “quyết tâm tiến lên xã hội chủ nghĩa” ? Đâu rồi, “dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh” ? Lời giải của những câu hỏi này nằm trong “nội hàm” của những “thực tế phũ phàng”, chình ình trước mắt mọi người. Cái mà tên “tướng đại” kia xưng “ta”, chính là bọn chúng với nhau, bọn chóp bu và “lâu la cộng sản”, gọi nhau là “đồng chí”. Từ năm 1990, chúng – bọn chó mất chủ của Liên Xô quá vãng, bọn xưng là “ta” – kéo nhau sang Tàu bán nước, được Tàu vỗ về nuôi nấng, để “được như ngày hôm nay”: trên, đứa nào cũng thành tỉ tỉ phú đô la; dưới, thậm chí cấp xã, cấp huyện, công ty mẹ, công ty con, đứa thành “tư bản đỏ”, đứa thành “cường hào ác bá đỏ”, đua nhau “tranh quyền tranh ăn và cố bám”. Cái gọi là “dân giàu” chính là “chúng nó giàu”. Cái gọi là “nước mạnh” chính là “van ông lạy bà” hết bên Tàu đến bên Mỹ, rồi “đa phương hóa” ra khắp thế giới, vay nợ bừa bãi, rồi quịt nợ. Cái gọi là “xã hội văn minh” chính là “xây nhà văn hóa Khổng Tử cho hoành tráng” và cho “Lý Công Uẩn mặc triều phục Tàu” (có khác chi việt gian Hồ và bọn chóp bu VGCS trước đây mặc áo quần “đại cán Tàu”, ăn uống theo “chế độ đại táo, trung táo, tiểu táo Tàu”). Nhìn vào thực tế trước mắt, ai cũng thấy : “lỗi hệ thống” hay “lỗi cấu trúc” chỉ là một nửa của sự thật. Chính vì thế, sau khi hô hào “tái cấu trúc”, tên Trọng cũng như các “đồng chí thất sủng” của y đã chỉ nói đến “dột từ nóc dột xuống”, hay “sâu mọt đầy trong đảng”. Riêng “tổng bí” Trọng chỉ nói đến “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”. Nếu chỉ có thế, đâu phải bây giờ đảng cộng sản mới tệ hại ? Đảng việt gian cộng sản “đốn mạt” như thế từ “bẩm sinh”. Bản thân nó là một đảng ăn cướp, được Liên Xô đẻ ra, nuôi lớn, tuyển dụng làm tay sai bán nước. Căn cước ấy, bấy lâu được “lấp liếm” nhờ đủ thứ “vỏ bọc” hấp dẫn, bây giờ mới “bại lộ”, nhờ cách mạng tin học, phổ biến đều khắp và mau chóng qua công nghệ thông tin. Xu thế thời đại của thế kỷ 21 không có chỗ đứng cho bất cứ loại “thổ phỉ” nào, nhân danh bất cứ chiêu bài nào, núp sau bất cứ thứ “màn” nào, dù đó là “màn sắt”, “màn tre”, hay “màn thờ đạo giáo”, cướp quyền rồi duy trì các chế độ “dã thú ăn thịt đồng loại” – predatory regimes – như bọn Gaddafi ở Trung Đông, hay bọn “cộng sản sống sót” ở Châu Á. Với “tư duy hai phe”, VGCS đã trót dại lên tiếng “mắng Mỹ” là “thế lực thù địch nước ngoài, khoác áo nhân quyền, can thiệp vào nội bộ Libya”. Lòng Dân Trung Đông và Bắc Phi thắng bạo quyền; Mỹ “rảnh tay” ở xa, quay về Châu Á, chuyển quan hệ với Tàu Cộng “từ đối tác thành đối đầu”. Biển Đông “nổi sóng” và VGCS lâm thế “chết chẹt” giữa “đồng minh truyền thống” Tàu và “bạn bất đắc dĩ” Mỹ. Tàu và Mỹ từng là “đồng minh giai đoạn”, cấu kết nhau, dồn Liên Xô vào thế “tự sụp đổ”. Lại nữa, trong Chiến Tranh Đông Dương II, VGCS từng là “cựu thù” của Mỹ; trong Chiến Tranh Đông Dương III, VGCS từng theo Liên Xô “phản Tàu”, bị Tàu đem quân “giáo trừng” ở biên giới phía Bắc, có “nợ máu” không nhỏ với Tàu, đâu phải chỉ “cười một tiếng, ân oán biến thành mây khói” – như lời Giang Trạch Dân vỗ về Nguyễn Văn Linh năm 1990 ở Thành Đô – mà xong. Từ năm 2009, Mỹ đã tỏ thái độ đối phó với Tàu Cộng. Đầu năm 2011, diệt xong Bin Laden và Gaddafi, Mỹ xác quyết là “quay về Châu Á để ở lại”, rồi nói rõ thêm là “để cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc”. Báo chí quốc tế cho rằng, với thái độ này, Mỹ đặt Tàu Cộng trước hai lựa chọn dứt khoát : một là “gân lên” như Hitler trước Thế Chiến II để trở thành “công địch” của loài người, hứng chịu hậu quả như Hitler (mà không cần đến chiến tranh đổ máu); hai là “xìu xuống” như Nhật sau khi bại trận Thế Chiến II, tiếp tục là “đối tác” với Mỹ theo “đồng thuận Bắc Kinh” (kinh tế thị trường trọn vẹn đồng thời ”cởi trói” chính trị = perestroika + glasnost). Trong khi Tàu chưa thể “dứt khoát”, chỉ “vừa lùi vừa né”, ba cái “râu ria” của Tàu ở Châu Á là Bắc Triều Tiên, Miến Điện và VGCS lâm cảnh hoang mang chao đảo. Miến Điện mau mắn “bỏ cẳng ra”, tỏ ý muốn “thoát thân” phía Tàu, minh bạch “hòa giải” nội bộ, “ngưng chiến” với các bộ tộc ly khai, thả tù chính trị, “từng bước” gỡ thế “đối đầu” với Mỹ và Tây Phương, đón nhận “mở cửa” để “tái hội nhập”. Bắc Triều Tiên, sau cái chết của Kim Jong Il, đã có dấu hiệu “mở cửa”, bước đầu là thuận cho hãng thông tấn AP của Mỹ mở văn phòng ở Bình Nhưỡng. Trong bối cảnh như thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi “tổng bí” Trọng nói ra ý muốn “chỉnh đốn đảng” vì lý do “không thể không làm”. Tuy nhiên, có người muốn biết, là “bao giờ làm”, và “làm như thế nào” ? Chưa làm, y đã “rào đón” là “công việc vô cùng phức tạp”, cho nên một vị thuộc loại “cờ đỏ chầu rìa” trong nước đã “có ý kiến”, rằng phải có “cơ chế vận hành để hỗ trợ và làm áp lực; … nếu như chỉ kêu gọi hãy thế này, hãy thế nọ thì … rất vô duyên”. Vị này (giáo sư, tiến sĩ) hình như không học bài học Liên Xô, nên không biết rằng cái “phải có” của ông ta còn “vô duyên” hơn cái “hãy thế này, hãy thế nọ” của kẻ bị ông ta mai mỉa. Bài học Liên Xô là gì ? Là cái “ngõ cụt” của chủ nghĩa xã hội thị trường – market socialism – Janos Kornai đã sang tận Hà Nội cắt nghĩa và dạy dỗ; bọn “lý luận lú lẫn” ở đó nghe mà không hiểu. Chính Lenin là người đã xướng xuất ra thứ “chủ nghĩa” này khi đưa ra Kế Hoạch Kinh Tế Mới – New Economic Plan – NEP, dựa trên nhận định rằng phải “quá độ” qua thị trường tư bản rồi mới “tiến lên” được chủ nghĩa xã hội. Stalin ngược với Lenin, khai tử thị trường, “tiến thẳng” lên chủ nghĩa xã hội. Miền Bắc VN, với Mao-Hồ trước 1975 và cả nước VN với Lê Duẩn sau 1975, đã nếm mùi “tiến thẳng” kiểu Stalin, qua chế độ “bao cấp”, “tem phiếu”, đấu tố, “giết người tập thể” v.v… Năm 1953, Stalin chết. Bọn kế nhiệm quay về với chủ nghĩa xã hội thị trường, chủ trương “tư bản/cộng sản chung sống hòa bình”, như ta đã thấy. Hãy xem cái ngõ cụt kia nó nằm ở đâu ?
Kinh tế thị trường dựa trên chủ nghĩa cá nhân – individualism – lấy sở hữu tư – private ownership – làm nền tảng, lấy tự do cạnh tranh làm động lực phát triển, coi lợi nhuận là mục tiêu thành tựu. Với bằng ấy “đặc trưng”, tất nhiên “tự do cạnh tranh” làm nảy sinh cảnh “mạnh được yếu thua”, dẫn đến “bất công xã hội” – social injustice – từng bị Marx kịch liệt lên án. Xã hội tư bản “rừng rú” mà Marx đả kích, đã “điều chỉnh” để triệt tiêu các “mặt tiêu cực” này bằng cách :1/ Hoàn thiện nhà-nước dân chủ, dùng nó “can thiệp trong chừng mực luật pháp cho phép” để cân bằng Tự Do và Công Bình Xã Hội; 2/ Nhà-nước dân chủ với “tam quyền phân lập” (Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp “độc lập”) theo đúng kỷ luật “giám sát nhau trong quyền hạn ngang nhau” – check and balance; 3/ Bổ túc thêm “quyền thứ tư” – tự do ngôn luận và thông tin – bảo đảm không cá nhân nào, nhóm nào, đảng nào, quan chức nào xâm phạm lợi ích công – public interest – mà không bị phát giác và “quy trách”; 4/ Tự do lập hội xã dân sự – civil society – nhờ nó “giảm sốc” các va chạm quyền lợi hàng ngày giữa các cá nhân và các “nhóm lợi ích”; 5/ Tiếp tục “bổ sung” vô hạn định các “cấu trúc” xã hội cần thiết cho sự phát triển … Chủ nghĩa xã hội thị trường của Liên Xô, vì duy trì “chuyên chính cộng sản”, đâm đầu vào “chủ nghĩa tư bản rừng rú” từng bị chính Marx lên án, không có những “điều chỉnh” như trên, tất nhiên đi vào “ngõ cụt”.
Năm 1956, Liên Xô hô hào “đổi mới”, bị Tàu Cộng lên án là “xét lại”, và “đế quốc đỏ” bắt đầu nứt rạn, đưa đến chiến tranh Xô/Trung 1968. Tuy nhiên, sau đó, Tàu Cộng cũng đi vào “ngõ cụt” của chủ nghĩa xã hội thị trường, không khác gì Liên Xô, chỉ thêm vài chữ “với đặc thù Trung Quốc”. Gorbachev của Liên Xô nhìn thấy cái “ngõ cụt” ấy và tìm cách “thoát thân”, nhưng không kịp. Kinh tế thị trường đã làm nảy sinh các “nhóm lợi ích” cạnh tranh kịch liệt theo quy luật tự nhiên “mạnh được yếu thua”. Thiếu vắng khung “Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền” để bảo đảm Công Bình Xã Hội, đảng cộng sản cai trị với “ưu quyền tuyệt đối” trong thị trường, trở thành “nhóm lợi ích mạnh nhất”, cấu thành “giai cấp mới” – apparatchik – nomenclatura – còn gọi là “tư bản đỏ”. Đảng cộng sản chính là thủ phạm tạo ra bất công trong chế độ xã hội chủ nghĩa thị trường. Chế độ cộng sản nào, đi vào kinh tế thị trường, mà còn duy trì “đảng trị”, không chịu “cắt đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa”, không cách chi “tái cấu trúc” với hy vọng “không sụp đổ”. Riêng đảng cộng sản vn, với nhân sự sáng lập là “một lũ kẻ cướp”, được cộng sản quốc tế “cách mạng hóa” thành “hội kín”, rất đắc lực cho ông chủ trong giai đoạn “cướp nước”, nhưng vô cùng tồi bại khi “cầm quyền”. Nó được đào tạo “một chiều” thành “công cụ cướp quyền”, nên khi cầm quyển nó không gột rửa được “tư duy hội kín” đã trở thành bản chất. Nó quen thói “giết người” khi cướp quyền, nên không hề biết “tôn trọng người” khi cai trị. Xu thế thời đại này là một “xã hội mở” – open society –, không dung túng “hội kín”. Không thể coi đảng csvn là một “đảng chính trị” theo nghĩa phổ quát của “xã hội mở”, vì nó được đào tạo theo khuôn “bưng bít”. Đảng viên của nó phải “tuyệt đối giữ bí mật hoạt động đảng”. Nó đồng hóa “bí mật đảng chúng nó” với “bí mật quốc gia”, nhập nhằng “căn cước” đảng chúng nó với “danh nghĩa quốc gia”, coi bất cứ ai chống lại chúng nó là “phản quốc”. Nó đặt ra luật lệ để cai trị, nhưng cố tình tạo nhiều “lỗ hổng” – loophole – để “lách luật” khi cần. Dù “đội lốt” gì, nó vẫn là một “tổ chức tội phạm” – criminal organization. Từ “bẩm sinh”, đảng VGCS không hề có “tính chính đáng cai trị” – legitimacy to rule. Nói gì thì nói, “chỉnh đốn” hay không, “tái cấu trúc” hay “tái cơ cấu”, nó không “tự sụp đổ”, rồi ra cũng sẽ bị quốc dân “lật đổ”. Quá trình cộng sản tiêu vong là “không thể đảo ngược”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét