Pages

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Lưu Trọng Văn - Nếu gã là tổng thống, sắc lệnh đầu tiên: Đào biển...Tháp Mười.

Dấu ấn Võ Văn Kiệt trên vùng đất chín rồng

Trong một khoảng trống của cuộc bù khú, rượu ngon, bạn vừa tài, vừa hiền mà gã đã xướng tên - Trịnh Công Sơn, Nguyễn Quang Sáng, Chóe, Phạm Văn Hạng, Từ Huy, Bảo Phúc, cũng có lúc chuyện...tịt. Thường thôi. Tự dưng gã buột mồm nói, ông Võ Văn Kiệt làm được nhiều việc cho nông dân Nam Bộ nhưng có một việc...trật.

Ê mậy, chuyện trật tính sau, tao kể chuyện trúng đã. Ông Sáng nói.

Gã không ngờ chỉ vu vơ nhắc đến tên ông Võ Văn Kiệt thôi mà đã tạo ngay hào hứng chuyện cho ông Sáng, ông Sơn, ông Hạng, ôi dào toàn những người xưa nay tình thân mến thân với ông Kiệt, từng tưng bừng rượu với ông Kiệt.

Nghe.

Kể.

Ông Kiệt rủ tao về Đồng bằng Sông Cửu Long.Tao hỏi chuyện gì anh Sáu? Nhân giống. Cái gì chứ cái chuyện liên quan đến nhân... giống là tao ưng liền.Tao kèo thêm Trịnh Công Sơn đi cùng cho có bạn nhậu. Ông Kiệt gật.

Tới Tiền Giang, vô nhà ông Hai, một nông dân thứ thiệt. Ông Hai dẫn phái đoàn của ông Kiệt ra xem cánh đồng lúa của ông.Trong lúc các cánh đồng khác lúa bị sâu ăn tùm lum, hạt lép, đồng của ông Hai lúa kìn kịt bông. Bí quyết.  Giống. 

Các cụ xưa bảo nhất nước nhì phân tam cần tứ giống là...trật lất.Thời đại bi giờ giống phải là...nhứt. Ông Hai đã tạo ra những giống lúa kháng rầy mà hạt gạo lại mẩy, lại thơm, lại dẻo.

Nhất ông Hai.

Vậy mà không hiểu vì lẽ gì ông Hai bị xã, huyện rồi cả tỉnh nữa đì cho lên bờ xuống ruộng.

Ông Kiệt hỏi ông Hai, ông Hai khà khà cười, cũng bởi chuyện nhân... giống. Nhân giống tốt mà bị đì à? Mấy thằng lãnh đạo kỳ vậy? Nhân giống tốt lẽ ra phải biểu dương, phải phong anh hùng chớ?

Ông Kiệt tức mình cho gọi cả dàn lãnh đạo tỉnh lên.

Anh Sáu ơi, thằng chả nói với anh Sáu là do nhân...giống, nhưng chả không nói rõ là nhân giống gì.

Vậy nhân giống gì? 
Không phải trên ruộng đâu anh Sáu ơi, chả nhân giống tùm lum, nhân giống bậy bạ quá trời, chị em hội phụ nữ kêu rầm trời.

Ông Sáu kêu ông Hai lại.

Chú có hứa với tôi là nhân thêm nhiều giống kháng rầy nữa không?

Hứa.

Vậy tôi hứa với chú sẽ bảo lãnh cho chú chuyện chú... mèo mỡ. Còn chú muốn cưới cô nào tôi sẽ làm chủ hôn cho chú.

Thôi, chuyện trật của ông Sáu Dân mày kể đi!

Gã nói, vụ tấn công vào Đồng Tháp Mười do ông Kiệt là một trong những người khởi xướng biến Đồng Tháp Mười thành vựa lúa là trật. Trật nghiêm trọng. Phá hủy hệ sinh thái. Phá hủy thiên nhiên, mặc dù được mấy triệu tấn lúa cứu đói trước mắt.

Gã phân tích theo cái nghĩ, cái lý của gã. 

Thiên nhiên tạo ra cái gì không hề vô cớ. 700.000 héc ta Đồng Tháp Mười được tạo ra có chức năng không khác chức năng của Biển Hồ ở Campuchia. Nước từ Mê Kông đổ về mùa mưa lũ, nếu không có Biển Hồ chứa nước thì sẽ lũ lụt. Campuchia ít bị lũ lụt chính nhờ cái túi nước khổng lồ Biển Hồ ấy.

Bác Sáng dân Nam Bộ gộc có đồng ý với em là thời xưa Nam Bộ chỉ có nước lớn, nước ròng, bà con hiền hòa sống chung với nước lớn chứ không hề có cái gọi là lũ lụt triền miên để rồi bảo dân sống chung với lũ. Lũ chết người. Lũ là thiên tai. Sao bắt dân sống chung với cái thứ chết người ấy?

Khi tấn công vào Đồng Tháp Mười, làm đê bao, ngăn dòng chảy, rồi đắp bờ đắp ruộng trồng lúa rồi lập làng, rồi di hàng triệu dân tới sống tức là đã phá hủy cái chức năng lớn nhất của vùng trũng mênh mông của Đồng Tháp Mười - biển chứa nước, cắt lũ khi lũ về.

Vậy đó, em có làm một dự án, bác Sáng ạ.

Ngắn gọn thế này.

Để chống lũ căn bản cho cả đồng bằng sông Cửu Long không phải theo cách bỏ ra ba tỷ đô la làm đê như đề xuất của của ông viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu đâu, mà cũng chả theo cách của các chuyên gia Hà Lan đâu, mà trả lại Đồng Tháp Mười như thuở sơ khai Tạo hóa đã tạo ra nó, đồng thời đào 700.000 héc ta ấy thành biển - Biển Tháp Mười.

Hay! Người đầu tiên nói tiếng "hay" ấy lại là Trịnh Công Sơn. Tiếp theo là Chóe dân tứ giác Long Xuyên.

Còn ông Sáng người được mệnh danh là nhà văn Nam Bộ, bao năm sống chết với những mùa nước nổi, những cánh đồng... hoang chợt thừ người ra.

Uống! Mày phải uống. Đi chơi nhiều cuộc với gã, biết gã không biết uống rượu, ông là người can ngăn khi gã bị ép rượu, nhưng lần này thì chính ông phá lệ. Gã hiểu. Gã uống. Khè. Ông Sáng nhìn gã, cười, rồi đưa cho gã cốc nước đá, đây, chống...lũ của mày đây.

Mày đã đưa dự án này cho ông Kiệt chưa?

Rồi.

Sao?

Không trả lời.
*** 
Trịnh Công Sơn, Nguyễn Quang Sáng, Chóe... ủng hộ thì được cái gì cơ chứ?

Gã gửi một số báo, chả báo nào chịu đăng, một tổng biên tập một tờ báo nhớn nói thật với gã, thêm 2 triệu hec ta lúa ở Đồng Tháp Mười bao năm nay là thành tích vĩ đại của nông nghiệp VN dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng rồi, không ai chấp nhận phê phán, phủ nhận nó đâu. Không đời nào.

Gã buồn. Gã tiếc cho ông Kiệt, có nhiều việc ông đã dám thay đổi với chính những quyết định của mình, nhưng gã hiểu cái chuyện Đồng Tháp Mười đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm với của ông rồi...

Mày nên nhớ nhờ tấn công Đồng Tháp Mười sản lượng lúa của nước ta mới tăng vọt, nước ta mới trở thành nước xuất khẩu gạo thứ nhì thế giới. Ông Sáng có lẽ vì quá thương yêu ông Kiệt nên vớt vát nói.

Bác Sáng ơi, cứ cho là có thêm 10 triệu tấn lúa đi, tính sòng phẳng ra tiền là bao nhiêu nào? Cứ cho là được một tỷ đô la đi. Nhưng lại phải chi ra mỗi năm hàng tỷ đô la để chống lũ, để be bờ, để nạo vét kênh.

Đó là chưa kể thảm cảnh biến đổi khí hậu, lấp Đồng Tháp Mười, mất khối lượng nước khổng lồ, dẫn đến nhiệt độ Đồng bằng Cửu Long tăng lên.Trong khi đó, nguồn lợi rừng ngập nước, nguồn thủy sản tôm cá hoàn toàn mất. 

Nếu thực hiện dự án của em - đào Đồng Tháp Mười thành biển, thì nguồn thu kinh tế lớn gấp nhiều lần nguồn thu từ cây lúa. Đó là thu từ rừng, thu từ thuỷ sản, thu từ không phải bỏ tiền chống lũ, thu từ du lịch cảnh quan độc đáo nhất cùng nền văn hóa mùa nước nổi.

Muộn mẹ nó rồi. Ông Sáng nói.

Trịnh Công Sơn người thường chậc lưỡi thôi... kệ, nhưng thực ra ông không bao giờ thôi kệ để mặc cuộc đời đưa đẩy hết, vì vậy ông mới có "Mẹ VN", mới có  "Người con gái da vàng", mới có "Nối vòng tay lớn"... Không có gì là muộn hết, ông Sáng ơi!
*** 
Mẹ kiếp, gã muốn chửi thề quá.

Nước Nga đã phải phá hủy những đập thủy điện khổng lồ từng là niềm tự hào của Liên bang Xô Viết vì họ hiểu rằng cái giá mà dân tộc họ phải trả quá đắt khi thiên nhiên không còn là nó như Tạo hóa đã sinh ra nó.

18.8.2015.

Ông Sáng bấu vào vai gã, thôi, chuyện ấy tính sau, đi! Mày đi với tao nào.

Đời là vậy thôi. Vẫn phải tích cóp từng tẹo cơ hội...vui. Quán bia Con nhộng ở cầu Sơn báo hiệu nhiều tẹo vui đang chờ gã. 

Và, ông nhà văn của mùa nước nổi, của cánh đồng hoang không thể biết rằng có một thoáng trong lúc vui vẻ bia bọt, hát xướng với mấy em chân ngắn được đôn lên thành chân dài nhờ những đôi guốc 20 phân, gã có lúc ước mình là tổng thống... Việc đầu tiên gã sẽ ra sắc lệnh: Đào biển Tháp Mười.

Lưu Trọng Văn

(FB Lưu Trọng Văn)

Không có nhận xét nào: