Phọt_Phẹt: A, chào nhà giáo. Đi đâu mà vênh váo thế?
Nhà giáo: Đưa kiến nghị lên bộ, yêu cầu không được " thủ tiêu" môn lịch sử. Cải cách cái mẹ gì mà tinh thấy đoạn tuyệt đi...nguồn cội.
Phọt_Phẹt: Nói nhà giáo bỏ quá chứ, theo tôi vứt cái môn ấy đi là hơn. Có ai học đâu mà đòi dạy. Mấy lại ta làm gì có sử.???
Nhà giáo: Anh chỉ được cái bố láo bố xiên thôi. Chói lói sáng ngời rành rành ra đây mà bảo không có là sao?
Phọt_Phẹt: Tô vẽ và bôi bẩn thôi. Tôi lạ đếch. Người ta VIẾT sử, thậm chí LÀM sử, GIA CÔNG CHẾ TẠO sử chứ có CHÉP sử đéo bao giờ đâu. Ôi thôi, cái mồm, cái mồm...
Phọt_Phẹt: Cũng lên bộ, kiến nghị đưa thiên văn và thần học vào sách giáo khoa. Sống mà tù mù phương hướng chẳng biết giời đất giăng sao và ăn mày từng mẩu đức tin thất lạc thì chúng ta chỉ là lũ vượn. Rồi bốn nghìn năm ta lại là ta - từ trong hang đá chui ra - hét lên một tiếng rồi ta...chui vào, hiuhiu.
Nhà giáo: Đường lối phương hướng, chiêm tinh dự báo đảng ta là thiên tài. Đảng ta cũng là hiện thân của thần học, tôn giáo và đức tin. Thế là an tâm chưa? Có rút kiến nghị đi không thì bẩu?
Phọt_Phẹt: Nhà giáo độc tài và độc quyền chân lý thế thì dạy được ai? Triết lý giáo dục vứt xó nào rồi?
Nhà giáo: Ta làm đếch gì có triết lý giáo dục. Tôi đố anh tìm ra đấy.
Phọt_Phẹt: Chẳng phải nhân bản - dân tộc & khai phóng đó sao?
Nhà giáo: Anh đừng có đào cái thây ma VNCH ấy lên mà trêu ngươi tôi. Ta tuy không có triết lý giáo dục nhưng có một tinh thần học tập không quốc gia nào sánh được. Đó là học, học nữa, học mãi, rồi...hộc máu. Ấy là chửa kể cái truyền thống " tiên học phí - hậu học thêm ", huhu...
Phọt_Phẹt: Bỏ mẹ thật. Xin hỏi nhà giáo năm nay bao tuổi?
Nhà giáo: Tôi hiu rồi. Về chế độ một cục.
Phọt_Phẹt: Vậy hãy để vấn đề giáo dục nước nhà cho những người đương thời họ lo. Chứ xứ ta mấy ông hiu trí là lắm mồm lắm. Nhà giáo cũng không ngoại lệ.
Nhà giáo: Nhưng chúng ta không được phép quên đi lịch sử và hủy bỏ nó trong sách giáo khoa.
Phọt_Phẹt: Không ai quên và cũng không ai hủy bỏ cả. Chỉ là lồng ghép lại cho dễ truyền bá thôi mà. Sử đã khô như ngói thời gói vào tàu lá chuối rồi đun lên với khố rách áo ôm chả sinh động và duyên dáng hay sao. Chửa kể gần 100% bọn học trò coi đó là sự lựa chọn. Đừng cố nhét nhồi những gì chúng không thích.
Nhà giáo: Nhưng lịch sử và môn học lịch sử không có tội.
Phọt_Phẹt: Phải rồi. Tội vạ là do kẻ tạo ra. Mọi sự tô vẽ đều thối tha và bôi đen lại càng bẩn thỉu. Lịch sử là SỰ THẬT, giản dị như một triết lý bình dân, nhưng mấy ai chịu hiểu.
Nhà giáo: Thôi, anh làm tôi đau đầu bỏ mẹ. Đi làm vài ve không?
Phọt_Phẹt: Tôi góp gái nhớ. Có TỬU mà không có SẮC thì khác mẹ gì có LỊCH nhưng không có SỬ. Phỏng ợ?
Nhà giáo: Tiên nhân anh. Đi nào!
Lật lại bài biên năm cũ, mùa hiến chương 20/11/2014.
***
Phọt_Phẹt: A, thày giáo - tháo giày đi đâu đấy?
Thày giáo: Anh lại xỏ xiên rồi, không thấy đang xỏ giày đi liên hoan à?
Phọt_Phẹt: Tân gia, thôi nôi hay lên lương?
Thày giáo: Anh không biết hôm nay ngày gì à? 20-11, ngày hiến chương của bọn tôi. Nhà trường tổ chức bữa tươi gọi là chào mừng.
Phọt_Phẹt: Hehe, chúc mừng thày nhé.
Thày giáo: Mừng cái mẹ gì. Tôi đang tính có nên đi hay không đây. Ở nhà thì tủi thân mà đi thì...tủi phận.
Phọt_Phẹt: Ơ hay. Ngày vui sao thày lại nản thế?
Thày giáo: Vui cái mẹ gì. Ăn uống thời cũng thích đấy nhưng cứ hễ đang vui một tý là bọn học trò lại kéo đến phá đám chúc mừng. Chúng tặng hoa tặng quà tặng cả phong bì.
Phọt_Phẹt: Thế càng vui chứ sao?
Thày giáo: Đã bảo là vui cái mẹ gì mà lị. Vì tôi không có phần và nhiều đứa cũng chẳng biết tôi là ai. Chúng toàn tặng ông hiệu trưởng, bà hiệu phó, cô chủ nhiệm, thày cô các bộ môn toán lý hóa sinh thôi.
Phọt_Phẹt: Ơ thế thày dạy môn gì?
Thày giáo: Thể dục. Anh xem thế có đen không. Mà môn thể chất này bọn học sinh ghét nhất trần đời đâm ra chúng ghét lây sang cả tôi.
Phọt_Phẹt: Ơ, cứ tưởng là môn lịch sử chứ?
Thày giáo: Môn ấy là đầu bảng ngoại hạng. Nhưng vì đưa vào thi thố nên hố hố lại hay. Tôi cứ ước môn thể dục được đưa vào thi tốt nghiệp.
Phọt_Phẹt: Ý thày là có lộc?
Thày giáo: Lộc lá mẹ gì. Tôi cần bọn học sinh có thể chất khỏe mạnh để làm người hữu ích thôi. Giỏi mấy giỏi nhưng yếu như sên thì sến lắm. Cái nước mình trọng cái não hoạt nhưng khinh cái thân cường. Chửa kể là nhiêu khê thơ phú văn chương nhạc nhẽo.
Phọt_Phẹt: Đéo mẹ, chả có nhẽ tôi đưa thày lên làm nhà quy hoạch giáo dục. Bởi bọn làm chính sách chúng đều kém cỏi về cả thể chất lẫn tâm thần.
Thày giáo: Tôi vai u thịt bắp mồ hôi dầu đâu chen chân với các thành phần hoạt não được. Ấy là cái định vị biết mình biết người vậy.
Phọt_Phẹt: Gớm, thày phải dạy môn triết học mới phải.
Thày giáo: Cái nước ta không ưa lý luận. Họ ưa sự bát nháo tào lao. Tôi toan đưa thần học và thiên văn vào giảng nhưng họ lại cho là phản động mới lại tâm thần. Người ta thích dạy những thứ vô bổ nhưng cao siêu, điêu toa nhưng luôn là... chân lý.
Phọt_Phẹt: Sao thày không nghỉ đi?
Thày giáo: Anh bảo tôi nghỉ thì biết làm gì? Nhẽ dạy lợn nhảy xa, dạy gà đấu kiếm?
Phọt_Phẹt: Ít ra thì thày dạy con cái thành vận động viên điền kinh hay bóng chuyền chả hạn?
Thày giáo: Nếu tôi dạy điền kinh thì chúng sẽ đi...chạy việc. Và bóng chuyền hehe chúng sẽ... búng bùn sang ao.
Phọt_Phẹt: Thày lại chơi mấy cái môn cổ truyền rồi. Định ngậm máu phun người rồi tát nước theo mưa chăng?
Thày giáo: Tôi không giỏi chơi mấy trò ấy. Tôi vốn thày giáo nên chỉ giỏi món... tháo giày. Thi thoảng xưng danh thày trò rồi...thò chày cho hợp nhẽ. Mà anh làm nghề gì mà thông tuệ thế?
Phọt_Phẹt: Tôi diễn viên xiếc.
Thày giáo: Diễn trò gì?
Phọt_Phẹt: Lộn gằm Đại du.
Thày giáo: Đéo mẹ, hé hé hé...Tôi đi ăn cỗ đơi.
Phọt_Phẹt: Nhớ tháo giày nha, thày giáo.
Phọt Phẹt
(Blog Phọt Phẹt)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét