Trong hơn 20 năm viết văn, làm báo, sinh hoạt cộng đồng ở hải ngoại, chưa bao giờ tôi dám đụng chạm tới quý bà; trái lại, tôi chỉ bị mấy bà lôi ra mà “dần” cho trận nào trận nấy ra gì.
Chuyện lạ là toàn là mấy bà chủ báo, chủ đài phát thanh mới là chết!
Toàn là những chuyện tôi đụng mấy bà mà tôi cũng không ngờ!
Bà thứ nhất là bà Đào Nương, chủ nhiệm, chủ bút tuần baó Sàigòn Nhỏ ở Nam California. Chuyện bà này bả “uýnh” tôi là chuyện làm ơn, mắc oán. Số là bà này có chuyện xích mích với ông Ký Còm, tức Vũ Bình Nghi, chủ báo Thời Baó ở San José. Ông này viết chuyện “Thiên hạ sự” ký bút hiệu Ký Còm chê bà Đào Nương là “bà chị chống Cộng nuôi con”. Bà Đào Nương cũng không vừa bèn viết báo mỉa mai là ông Ký Còm “chống Cộng đồng nuôi vợ”. Vốn tánh thày lay, lại ỷ có máu của Tiền bối Tú Xương, hậu bối Tú Nạc bèn làm đôi câu đối tặng anh Ký, chị Đào như sau:
“Bắc thử, Ký Còm Vũ Bình Nghi chống Cộng đồng nuôi vợ
Nam điêu, Đào Nương Hoàng Dược Thảo chống Cộng sản nuôi con!”
Lẽ ra với câu đối ca tụng mình tới như thế, bà Đào Nương cám ơn Lão Móc không hết, bà ta lại giở trò Đào Rẫy viết bài phịa chuyện Lão Móc biểu tình chống Phó Thủ Tướng Trần Đức Lương đem xăng tự thiêu mà không cháy!
Bà thứ hai mà Lão Móc đụng mà cũng không ngờ là bà Trương Gia Vy, chủ nhiệm, chủ bút tuần báo Viet Tribune ở San Jose.
Bà này đi dự cuộc biểu tình chống “Meet Vietnam” ở San Francisco, bị mấy ông biểu tình đả đảo. Có một ông nào đó không biết có thù oán gì với Lão Móc không lại bảo với bà ta là “Lão Móc nói bà là VC”. Thế là bà chủ báo về viết bài “phạng” Lão Móc tới bến nào là “dùng ngòi bút viết những điều nhơ bẩn để thõa mãn những tham vọng hạ cấp và thú tính của mình…” nhưng lại không thể chứng minh được những điều mà bà ta đã giở giọng nặc nô như một mụ nhà quê mất gà, mồm năm, miệng mười kết án người khác một cách vô cớ.
Đành phải chịu thôi. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Để minh oan cho mình, trong quyển NGUYỄN THIẾU NHẪN TUYỂN TẬP, TẬP I, Lão Móc có viết bài “Khi bà chủ báo giở giọng nặc nô”, để, mai sau biết được là làng báo ở hải ngoại nó có những chuyện thê thảm tới như vậy! Người ta cứ nhân danh quyền tự do ngôn luận rồi muốn viết những điều vu cáo, mạ lỵ người khác một cách vô bằng, vô cớ – như tình trạng các “góp ý” trên các diễn đàn điện tử hiện nay.
Bà thứ ba là một bà chủ đài phát thanh. Bà này là bà Đoan Trang. Bà này thì bà ta bịa điều, đặt chuyện để chửi bới Lão Móc tới… bến là có lý do. Vì bà này là người nhắm mắt, nhắm mũi ủng hộ bà nghị viên thành phố San José Madison Nguyễn. Và Lão Móc là người phản đối bà nghị viên này vì bà ta đã dùng thủ đoạn chính trị nhơ bẩn đế áp đặt tên “Saigon Business District” cho khu phố trên đuờng Story; trong khi đa số đồng bào yêu cầu tên “Little Saigon” vì bà ta cho là tên này có hàm ý chống Cộng!
Miệng mồm bà chủ đài này rất to! Bà dành 5 ngày và bonus thêm 2 ngày cuối tuần để bịa điều, đặt chuyện đánh phá Lão Móc và ông bình luận gia Kiêm Ái. Lão Móc im lặng chịu đựng, nhưng cuối cùng đành phải viế một “Thư Ngỏ” và đề nghị công khai mở một “Diễn Đàn Công Luận” để tranh luận ai đúng, ai sai thì bà ta đã phải ngậm câm miệng hến!
*
Vì bị ba bà “giũa” nện tới bến như vậy nên Lão Móc thấy… cảm khái cách gì – nói theo cách nói của nhà văn Hoàng Hải Thủy – khi đọc bài viết Về Ba Phụ Nữ ở trong nước của blog Người Buôn Gió.
Xin chỉ ghi lại phần viết của tác giả NBG về người phụ nữ viết blog tên Beo, như sau:
“Người phụ nữ thứ nhát viết blog có cái tên gọi là Beo. Beo là Tổng biên tập của 1 tờ báo trong Sàigòn, nhưng Beo được người ta chú ý bởi Beo viết blog với giọng văn rất dân dã của hàng tôm, hàng cá. Blog của Beo thuờng để chửi bới, xúc xiểm những người đấu tranh dân chủ, nhất là những nguời đang yếu thế, ở trong tù hay đang bị chính quyền làm điêu đứng.
Vì thế Beo thường đóng phần comment.
Beo đi đến thế giới mạng khác Lái Gió nhiều, Beo đến thế giới mạng khi có vốn liếng là địa vị, có sự học hành, bằng cấp. Lái Gió thì đi đến thế giới mạng từ nơi bờ bụi của chợ Đồng Xuân, vốn liếng mà Lái Gió mang theo là những gì chứng kiến và trải qua ở vỉa hè, chợ búa. Đến nay Beo đường hoàng ở cái ghế Tổng biên tập thì Lái Gió vẫn là cái tên vất vơ viết blog, cuộc đời như thế cũng gọi là công bằng. Có lần lâu lắm rồi, Beo bảo Lái Gió:
-Khi nào chị có tờ báo, chị gọi em và Trương Thái Du về làm cùng cho xôm.
Lái Gió cười đáp:
-Vâng, về để chị cả nó 1 phe, em 1 phe chửi nhau trên cùng tờ báo cho vui.
Từ ấy Beo không thèm nói chuyện với Lái Gió. Đúng như thơ của Vũ Cao:
“Mới ngỏ lời thôi, đành lỗi hẹn
Ai ngờ từ đó bặt tin nhau”
Hôm nay có người đưa cho Lái Gió xem bài của Beo viết, Beo nói chị Dương Hà này cô độc phải bày trò này nọ, Beo khẳng định mười mươi là chồng chị Dương Hà có mèo mỡ mà chị vẫn bênh vực. Lời khẳng định của Beo khiến Lái Gió phải gặp nhân vật bí ẩn trong vụ án Cù Huy Hà Vũ ở khách sạn Mạch Lâm, cô Hồ Lê Như Quỳnh để hỏi chuyện…”
Chuyện xin “gút” lại là người viết blog tự xưng là Lái Gió viết bài phê phán bà Thu Hồng, tức người viết blog lý tên Beo, để bênh vực 2 người phụ nữ khác là bà luật sư Dưong Hà và bà Hồ Lê Như Quỳnh là cùng người hiện diện trong khách sạn Mạch Lâm với luật sư Cù Huy Hà Vũ khi ông này bị bị công an VC bắt và sau đó bị kết tội vì có âm mưu lật đổ chính quyền!
*
Trong khi thời sự vô cùng sôi bỏng, lẽ ra không nên mất thì giờ về những chuyện đôi co, cãi cọ như cái kiểu của chuyện này. Nhưng, sở dỉ Lão Móc phải lên tiếng khi đọc đến phần cuối của bài viết của blog Lái Gió:
“Trong cánh rừng cao su ở một tỉnh phiá Nam có một người đàn ông đang sống âm thầm trong ngôi nhà rộng lớn đầy đủ tiện nghi, đó là nhà văn Nhật Tuấn, ông dành được sự mến mộ và kính trọng của nhiều người qua cách sống, ứng xử và tác phẩm của mình. Ông là chồng cũ của Beo. Có lẽ không ai hiểu Beo hơn người chồng cũ của mình, nhất là người âý lại là một nhà văn nổi tiếng, tinh tế và có những cảm nhận sâu sắc về thời thế và con người”.
Theo bài viết thì blog Lái Gió còn trẻ hơn blog Beo, tức nhà báo Thu Hồng.
Theo bài viết thì blog Lái Gió xưng tụng người đàn bà giúp một người đàn khác đang mang nặng hành lý thăm chồng bị 17 năm tù mà không cần biết chồng người này bị tội gì. Theo thiển của tôi, chỉ của tôi mà thôi, tới đây là đã đủ nhà báo Thu Hồng tức blog Beo từ chết tới trọng thương!
Sao lại phải lôi ra đây chuyện nhà văn Nhật Tuấn là chồng cũ của nhà báo Thu Hồng ra đây? Không biết có phải ông này là tác giả quyển “Đi Về Miền Hoang Dã” mà ông nhà văn “chạy trốn tổ quốc” Hoàng Khởi Phong đã từng hít hà khen lấy, khen để? Và cũng không biết có phải ông nhà văn này là em của nhà văn Nhật Tiến đã từng được Đảng và Nhà Nước ta cho in chung tập truyện “Quê Nhà, Quê Người”?
Theo tôi, đánh kiểu này là đánh dưới thắt lưng!
Thấy các blog Người Buôn Gió này nọ rất là cao rao về chuyện tranh đấu cho tự do, dân chủ. Và các diễn đàn DânLàmBáo, ĐanChimVietinfo cũng rất ư là cao rao chuyện tranh đấu cho tự do dân chủ.
Quý vị nhanh nhảu đăng bài viết của blog Người Buôn Gió như vậy, có phải quý vị đồng tình với chuyện đánh dưới thắt lưng đối với nhà báo Thu Hồng của ông này?
Theo tôi, chuyện bà nhà báo Thu Hồng, ông chồng cũ là nhà văn Nhật Tuấn và ông bồ mớ (?) Trung Tướng Công an nào đó đâu có dính líu gì tới những việc làm của blog Beo tức nhà báo Thu Hồng.
*
PS: Các ông Lu Hà, Người Thất Học và một số nick đã góp ý ủng hộ tôi trên điện báo BáoTổQuốc, xin vô cùng cám ơn quý vị và xin quý vị tha lỗi cho tôi cái tật thấy chuyện chướng tai, gai mắt thì không thể không lên tiếng. Riêng hai ông Lu hà, Người Thất Học, tôi cũng không phải “cao trọng” gì đâu. Tôi vốn chủ trương háo danh, háo lợi, háo tiền, háo sắc, háo quyền lực tức ngũ háo. Nhưng tôi biết mình tài hèn, sức mọn nên làm được cái gì thì hay cái nấy. Và luôn tâm niệm làm cái gì không thẹn với lòng mình thì thôi! Cũng không phải là không sợ “đạn” bắn từ hai phía – như ông Người Thất Học nói đâu. Làm nhân vật Thanh tra trong phim UNTOUCHABLE chống Al Capone không phải dễ dàng gì đâu. Ông đừng có xúi dại!
Mong các ông tha lỗi cho tôi khi đọc cái bài viết bá láp này. Nhưng vô lý khi không một anh đàn ông đàng hoàng các cái và mấy cái diễn đàn cao rao những lời tranh đấu cho tự do, dân chủ lại hùa nhau đánh một phụ nữ không phải bằng cánh hoa hồng mà là bằng những thanh củi tạ. Chuyện khôi hài là ông LÁI GIÓ này lại đánh bà nhà báo Thu Hồng bằng “cái LÓ RA của anh ta” là đem cả chồng cũ của bà này là nhà văn Nhật Tuấn ra.
Đánh dưới thắt lưng đã là kỳ cục. Mà lại đánh dưới thắt lưng của đàn bà thì, xin lỗi… tục đíu tả!
LÃO MÓC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét