Pages

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Chết Là Cùng Chứ Gì.


Trần Mộng Lâm.
                                          
Tuần lễ vừa qua, tôi nhận được từ các bạn bè, các cơ quan truyền thông, cũng như từ các đồng nhiệp, đàn anh và đàn em, khoảng trên dưới 10 lần, tâm thư của một bác sĩ còn ở lại Việt Nam, anh Nguyễn Quý Khoáng . 
 Lá tâm thư có tên "Mệnh Lệnh Từ Trái Tim". Chắc hẳn mọi người đều đã được đọc lá thư này.Tôi hân hạnh được quen biết khá thân với người anh của anh Khoáng, nên ngay từ khi nhận được lá thư lần đầu tiên, tôi vội chuyển cho gia đình anh ở Montréal để bầy tỏ lòng kính trọng đối với sự dũng cảm của anh, đã dám thẳng thắn trình bầy tâm sự của một trí thức Việt Nam.
Chính những người như anh đã chúng tỏ cho bọn đê tiện biết là những người trí thức thực sự không phải như chúng nói : những đồ phế thải .Nhận được thư tôi, người anh của anh đã cho tôi biết "Gia đình đang lo cho chú (anh Khoáng) quá, nhưng đành chờ xem sao " 

 Bạn tôi là một người rất hay lo lắng, nên chắc anh đang mất ăn mất ngủ vì lá thư này. Tôi ngồi đọc lại lời tâm sự của anh Khoáng, để xem xem anh đã làm điều phi pháp gì khiến gia đình anh phải lo sợ đến như vậy ? Tôi đã thấy gì trong nội dung lá thư?
Chẳng phải là một lời hô hào nổi loạn.
  
Chẳng phải là một tuyên cáo chính trị.
 
Chẳng phải là một văn kiện bán nước cho ngoại bang.

Nói tóm lại, không có gì để người đọc có thể "dựng tóc gáy" vì sợ, như khi đọc Mon Combat của Hitler, hay Le Goulag của Alexandre Solyjénìtsyne.
Chỉ là một bức tâm thư của một người trí thức " mong muốn sự lên tiếng của mình sẽ đóng góp một phần nhỏ cho sự đổi thay của đất nước, cho tương lai của con cháu chúng ta".
 
Chỉ có thế thôi, mà tác giả của nó đã phải viết những hàng chữ sau này, mà người đọc cũng rất xúc động (vì nếu không thế, tại sao người ta phải truyền từ người này đến người kia ) :
 
Tôi biết khi làm việc này, tôi có thể gặp nhiều rủi ro, nhưng không sao, vì tôi đã sẵn sàng, đến chết là cùng chứ gì !
Việc anh làm là gì ? Chỉ là ký tên vào kiến nghị xin sửa đổi Hiến Pháp.
 
Việc ký tên vào một kiến nghị là việc người ta làm hà rầm ở các xứ tự do.

Nhưng ký kiến nghị ở Việt Nam không đơn giản như vậy. Ký kiến nghị ở Việt Nam  có thể bị giết chết !!!
Đọc tâm thư của BS Khoáng, người ta mường tượng được sự hãi hùng của những ai còn đang phải sống dưới chế độ này.
Việt Nam, Dân Chủ, Cộng Hòa.
Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc !!!
 
© Tác giả gửi bài đến Ban biên tập.

Không có nhận xét nào: