Pages

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Blogger Thiên Sầu - Khai bút đầu năm nhớ về những tù nhân lương tâm

Tào Lao (blogger Thiên Sầu)

Tôi không chúc cho những thân hữu, những người bạn của tôi một năm mới Thịnh Vượng, mà tôi mong và chúc cho họ được Bình An. Vì rằng với những thân hữu của tôi họ không mưu cầu được sung túc, mà chỉ cốt làm sao cho đất nước được Tự Do - Dân Chủ. Và, cũng chính vì lẽ đó mà họ luôn gặp phải trắc trở, gặp phải những sách nhiễu từ phía nhà cầm quyền. Vì lý do đó mà tôi mong và chúc cho họ được Bình An.
Tôi không chúc thân hữu mình Thịnh Vượng một phần cũng là vì biết bao nhiêu người anh em của chúng ta đang ngồi tù, chịu cảnh đày ải, tra tấn của CS. Chúng ta không thấy thương cảm, ai oán, hờn căm mà lại đi chúc Thịnh Vượng thì lòng trắc ẩn của tôi không cho phép.
Năm nay là năm thứ 6 mà người tù lương tâm Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải phải chịu sự trả thù ở trong nhà tù CS. Và đó cũng là khoảng thời gian mà anh phải trả giá cho những lý tưởng của mình. Nếu, anh thừa nhận những gì mình gây ra là sai thì có khi anh đã không phải chịu cảnh tù đày lâu như vậy. Nhưng, anh đã sống theo đúng lương tri, trách nhiệm của một người con đối với đất nước. Điếu Cày từng nói với tôi: "Anh sẽ làm tất cả để cho các em thấy tự hào là thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do" và anh đã làm đúng như vậy. Nhưng khi thấy anh tiều tụy, tàn tạ theo từng ngày, tôi ước gì anh không phải quá can trường, anh không cần phải thể hiện khí khái vì chúng tôi. Và, khi nhìn thấy tấm hình gầy trơ xương của anh vì tuyệt thực trong tù, tôi ước gì đánh đổi sự tự hào kia để anh được tại ngoại.


Ba thân hữu của tôi, những người đã phải chịu sự trả thù của chính quyền vì đã dám sống theo lương tri, lý tưởng của mình. Từ trái sang: Tạ Phong Tần, Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Tiến Trung
Nhìn cảnh tiêu điều của buổi chợ cuối năm mà thương cho dân tình. Rất nhiều căn nhà tôi đi ngang qua họ không có đến một chậu hoa cho ngày Tết. Hay nhìn vào dòng người nối đuôi nhau rồng rắn xếp hàng để vay từ 5-7 triệu ở ngân hàng nông nghiệp cho mua sắm Tết mà cảm thương cho một năm buồn hiu. Lỗi ấy do ai? Chẳng thể trách nông dân, vì họ đã làm hết sức, nhưng sao công sức của họ bỏ ra không trang trải cho ngày Tết. Tiền của họ đi đâu?
Người nông dân ít học, họ không đủ thông tin để hiểu được tiền của mình đi đâu hết. Trách nhiệm đó phải thuộc về những người trí thức. Người trí thức thừa hưởng những hạt gạo do nông dân làm ra, thì họ phải có trách nhiệm trả cho nông dân những thông tin cần thiết, đó là trách nhiệm, vì xã hội đã phân công mỗi người có trách nhiệm riêng của mình. Nhưng trí thức ở ta có vai trò duy nhất là phát ngôn cho chính quyền. Chỉ một số ít, rất ít dám nói lên sự thật.
Nhìn vào một năm bắt bớ với đầy đủ những trò hèn hạ, từ việc truy sát Lê Quốc Quyết, em trai của Lê Quốc Quân, đến cả việc đàn áp những người kêu gọi Nhân Quyền cho cho ta mường tượng được một năm mới đầy những bất an cho những người đấu tranh. Nhưng, đây cũng là một năm với nhiều cơ hội cho họ. Chưa bao giờ tôi lại thấy phong trào Xã Hội Dân Sự lại diễn ra sôi nổi như hiện nay. Từ Hội này, Nhóm nọ, đoàn kia đến các tổ chức được lập ra nhiều hơn, giúp mọi người bảo vệ nhau tốt hơn. Đương nhiên, tôi phải cám ơn những người đã chịu đau đớn để chúng ta có được những thành quả tích cực đó.
Tôi vẫn quan niệm rằng, mỗi cá nhân sống trên đời này đều phải gánh trong mình một sứ mệnh. Và họ tồn tại là để hoàn thành sứ mệnh đó. Tôi cám ơn những thân hữu, những người bạn mà tôi biết họ đã can trường chấp nhận những đớn đau về thể xác hòng đẩy nhanh quá trình Dân Chủ cho Việt Nam. Đó cũng là sứ mệnh của họ.
Tôi cám ơn những bà mẹ như chị Kim Liên, mẹ của người tù Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy; chị Nhung, mẹ của người tù Nguyễn Phương Uyên; chị Trần thị Ngọc Minh, mẹ của tù nhân Đỗ thị Minh Hạnh và rất rất nhiều những bà mẹ khác đã sản sinh ra những đứa con ưu tú cho đất nước. Tôi biết rằng, có những người mẹ như họ, thì đứa con của các Mẹ không thể là những người hèn được.
Tôi cám ơn những người vợ, như chị Dương thị Tân - vợ của anh Điếu Cày - người đã bao nhiêu năm, vượt bao gian khó để thăm nuôi chồng mình và nuôi dạy con cái; hay vợ của anhbasg Phan Thanh Hải đã thay anh chăm sóc gia đình để anh hoàn thành sứ mệnh của mình. Tất cả họ đều là những anh thư của Tổ Quốc.
Rủi ro là thứ có thật, vì người ta cần lường trước những rủi ro để giảm thiểu thiệt hại cho mình. Nhưng sợ hãi là những thứ do người khác áp đặt, muốn chúng ta phải sống trong sợ hãi mà phải cam chịu. Chỉ khi chúng ta không còn sợ hãi nữa thì lúc đó chính chúng ta mới nắm giữ được cuộc sống của mình. Và nhất là đừng để nỗi sợ hãi trở thành truyền thống tức là di truyền từ đời này sang đời khác. Hãy sống cho ra sống, hãy để cho những đứa con chúng ta ngẫng cao đầu mà tự hào về người Cha, người Má của chúng.
Và nếu ngoài việc chúc Bình An, tôi còn mong gì hơn, thì tôi mong cái chế độ chết tiệt này thôi không hoành hành tác oai, tác quái trên nước Việt thân yêu./.
(Dân Luận đặt lại tựa đề)

Không có nhận xét nào: