C.B. (Danlambao) - Nhan đề này lấy từ bài viết bác dùng cách đây mấy mươi năm thời cải cách ruộng đất. Bây giờ bác "đổi mới" viết cho chú. Chú Sang xạo quá!!!
Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 45 năm thực hiện di chúc của bác, chú phóng (hay nhờ đứa nào nó phóng thì ai biết) ra một bài"Vì nền độc lập tự do của đất nước, vì sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy và ủy thác của nhân dân" và cho đăng trên tạp chí của đảng ta.
Cũng cái tật lăng quăng của tuyên giáo ta, chú lăng quăng ngược lại 69 năm về trước, ngày mà bác cháu ta phất cờ Phúc Kiến cướp chính quyền chúng nó để viết rằng: "...nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình."
Đấy là cái xạo thứ nhất của chú. Từ lúc nào mấy đứa nhân dân làm chủ đất nước và vận mệnh của mình!? Làm chủ thì chúng có quyền lập đảng, lập hội ra tranh cử không? Chúng làm chủ vận mạng của chúng sao được khi chưa dám làm chủ cái mồm để tự do nói! Có đứa nào dám và được ra một tờ báo để làm chủ những gì chúng viết không? Chú thật là bá láp.
Rồi chú lại bày đặt trích nhăng trích cuội lời của bác: "nước được độc lập mà dân không được hưởng tự do, hạnh phúc thì độc lập cũng không có ý nghĩa gì."
Chỗ này thì bác tha cho chú vì chú chỉ tập tành theo thói ba xạo của bác. Tự do? Có mà chết! Hạnh phúc? có mà mơ! Hai điều đó bác viết thật ra để chỉ dành cho đảng ta: Tự do cai trị và Hạnh phúc cầm quyền. Hiểu?
Còn chuyện độc lập, Chú lại dại dột viết: "Nước Việt Nam ta độc lập! Non sông gấm vóc Việt Nam ta thống nhất, toàn vẹn từ cao nguyên Đồng Văn đến mũi Cà Mau, từ dãy núi rừng Trường Sơn hùng vĩ đến các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa hiên ngang trong sóng gió Biển Đông!"
Ở đây chú xạo mà ngu. Từ xưa đến giờ muốn diễn tả hình ảnh giang san một giải thì người ta dùng câu "từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau". Bây giờ chú lăng quăng nó thành "từ cao nguyên Đồng Văn đến mũi Cà Mau". Chẳng khác gì biểu quần chúng nó đang phon phon đọc, phải giật mình đạp thắng - ủa, sao kỳ vậy ta! Rồi chúng lại thắc mắc - vậy Ải Nam Quan đâu mất rồi ta!? Chú còn văn chương hùng dũng sang trọng kiểu Hoàng Sa, Trường Sa hiên ngang sóng gió. Chú có sinh gần kho đạn mà nổ văng mạng vậy. Giàn khoan từ quê hương của Bác muốn đi thì đi muốn ở thì ở, ai cũng biết mà chú ngồi đó vung bút hiên với ngang. Có xạo thì cũng xạo vừa vừa. Xạo quá chiếm chức của bác sao!?
Chú lại trích lời Bác: "Cái gì có lợi cho dân, cho nước thì cố hết sức làm, cái gì có hại cho dân, cho nước thì cố hết sức tránh." Khi bác viết những câu này, đố đứa nào biết bác viết cho dân xứ nào và đất nước nào. Nên thôi, bỏ qua cho cháu!
Riêng chỗ này thì cháu thật là giỡn chơi với bác:
"Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của gần 30 năm đổi mới mà nhân dân ta đạt được khiến chúng ta hãnh diện và tự hào, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ."
Bác nghe, đang nằm trong động cũng muốn lồm cồm bò dậy hoan hô các cháu một cú. Mới nhúc nhích cái thân phủ đầy sáp thì cháu lại phang tiếp:
"Nhưng (lại nhưng!!!), chúng ta vẫn luôn đau đáu vì nền kinh tế nước ta còn tụt hậu, cuộc sống của đồng bào ta ở nhiều vùng, nhiều đối tượng còn rất khó khăn; vẫn còn tệ tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm, thói quan liêu hống hách cửa quyền với nhân dân, tình trạng trù dập, ức hiếp người dân lương thiện, gây ra bao nỗi oán thán, bất bình trong nhân dân."
Thế thì tự hào, hãnh diện cái đách gì!? Thế thì thằng ngu quốc tế nào ngưỡng mộ!? Thằng Kim Giun Ỉn nào đó hả?
Rồi thì: "Chúng ta vẫn còn phải trăn trở, đau lòng khi nghe những câu truyền miệng lâu nay trong nhân dân: “Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ...” trong công tác cán bộ và những nhận xét về thứ “đạo đức bốn mặt” (trước mặt, sau lưng, trước cấp trên và trước đồng bào mình) đang là phương thức hành xử của không ít cán bộ, đảng viên, cũng như trước tình trạng không ít cán bộ “tay đã nhúng chàm” bị dư luận xã hội lên án hoặc đã và đang bị truy tố, xét xử."
Thế thì thấy... mẹ mấy chú rồi. Đâu rồi những lời đạo đức mà Bác giả làm Trần Dân Tiên, bác Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện dạy dỗ mấy chú?
Xong chú xuống một câu vọng cổ nghe thật thê lương như cô đào ôm xác chú kép sắp sửa đang sống chuyển sang từ trần: "Đây chính là những điều đã làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ ta, là mầm họa đối với độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc."
Làm gì mà chú lo quắn đít, teo mông lên thế! Chuyện này có gì mới!? Đảng ta lãnh đạo từ trên xuống, muốn cử ai thì cử, muốn bầu ai thì bầu, cần chó gì lòng tin của nhân dân. Chúng ta chỉ cần chúng sợ. Thế nên mới có Cải Cách Ruộng Đất, mới thành Nhân Văn Giai Phẩm. Cháu nghĩ bác theo lệnh của bác Mao tiến hành cuộc cách mạng long trời lỡ đất ấy để làm gì? Niềm tin hay mất niềm tin không bằng nỗi sợ, sợ đến tê người, sợ đứt thần kinh, sợ di truyền từ đời cố sang ông đến cha và trút xuống đời con để thành "nỗi sợ thâm căn cố đế". Cháu hiểu chưa?
Cháu còn bắt chước giọng Trần Dân Tiên của bác: "Người xưa nói: không biết xấu hổ thì không thành người được!" Cháu xạo ke nhưng lại khù khờ. Thời bác nói thì được. Lúc đó chưa có in tẹc nét, hình ảnh đảng ta trên dưới như một đàng hoàng, đạo đức nhờ ngòi bút của bác và của các đồng chí làm việc ở Nhân Dân. Ngày nay, cháu viết vậy thì chẳng khác gì nói với đám nhân dân là: chúng ông đang chửi chúng ông đây. Cháu phải nhớ nằm lòng: Đảng viên cộng sản mà biết xấu hổ thì mất "tư cách đảng viên". Nếu biết xấu hổ thì bác đâu có rờ Minh Khai của thằng Lê Hồng Phong và lăn quằn líu quịu khắp bốn bể năm châu. Cháu biết chưa?
Lại nữa! Cháu lại đi ôm vào lòng những vần thơ chôm chĩa của bác rằng: “Gốc có vững, cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân” mà không hiểu điều cao siêu, tinh túy bác ngầm gửi đến cho các cháu. Đúng ra nó là vậy này: “Dân có sợ, đảng mới bền. Xây lầu thắng lợi trên đầu nhân dân”. Nhé!
Cho nên, cái đoạn hoành tráng nhất của cháu trong bài loăng quăng kỷ niệm ngày bác cướp chính quyền lại là xạo nhất: "Chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào, dù là hung bạo nhất. Chúng ta chỉ sợ nhân dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước, chế độ ta. Khối đoàn kết, thống nhất, đồng tâm hiệp lực của hơn 90 triệu đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ là sức mạnh vô địch để giữ gìn, bảo vệ non sông đất nước Việt Nam mãi mãi trường tồn."
Cháu muốn ba xạo rằng hiện nay nhân dân còn đầy niềm tin vào đảng, nhà nước, chế độ ta. Những thứ đó chưa mất, chỉ sợ sẽ mất thôi. Thế mà cũng có khối đứa vỗ tay hoan hô cháu!
Cháu dư biết niềm tin nhân dân thời xưa thì có. Dân nó tin vào những điều Bác nói láo, báo ta nói láo, cán bộ ta nói láo vì ngoài ta ra chúng còn nghe được gì khác, đọc được gì khác. Tuy nhiên, nói gì thì nói, niềm tin là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là chúng sợ. Sợ riết rồi giả bộ tin. Giả bộ tin mãi thành ra tin thật. Thế mới tài tình đảng ta!
Cho nên cứ làm cho chúng sợ. Niềm tin cái chó gì!? Bác còn chưa tin nỗi bác nữa huống hồ gì quần chúng với nhân dân.
Chúc các cháu mãi mãi phát huy tinh thần và truyền thống vẻ vang của cuộc Cách mạng Tháng Tám cướp chính quyền vĩ đại, tiếp tục học tập, thực hiện di chúc thiêng liêng sửa đi sửa lại của bác và chăm chỉ sống, chiến đấu, học tập theo gương đạo đức Trần Dân Tiên.
C.B.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét